🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.33: Ngoại truyện 1: Bắc Cẩm Hành

~8 phút đọc · 1405 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gió tuyết nơi biên quan gào thét không ngớt, từng cơn như lưỡi dao sắc bén quất qua da thịt, mang theo mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả chiến trường.

Trên nền tuyết trắng mênh mang, máu đã nhuộm thành một màu đỏ thẫm, từng thi thể nằm ngổn ngang, áo giáp vỡ nát, trường đao gãy đôi, cờ xí của Trấn Bắc quân vẫn cắm nghiêng trong gió lạnh, phần vải còn sót lại bị xé tơi tả, phát ra những tiếng phần phật bi thương như khúc ai ca cuối cùng dành cho những vị tướng đã ngã xuống.

Bắc Cẩm Hành chống trường thương, quỳ một gối giữa biển xác người.

Máu từ dưới lớp giáp bạc không ngừng chảy ra, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết, nở thành những đóa hồng đỏ rực rồi rất nhanh bị gió tuyết phủ lấp.

Trên người hắn không còn chỗ nào lành lặn, vô số vết đao kiếm chồng chất lên nhau, mũi tên cắm sâu nơi vai trái vẫn chưa kịp nhổ ra, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, lồng ngực phập phồng khó nhọc.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió. Và hơn năm trăm tướng sĩ Trấn Bắc quân, đều đã nằm lại nơi này.

Không một ai còn sống!

Bắc Cẩm Hành chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời.

Tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Giống hệt mùa đông năm ấy, giống hệt ngày hắn gặp Mặc Ngọc dưới gốc hồng mai trong Ngự Hoa viên. Thiếu niên áo trắng đứng giữa màn tuyết, khóe môi mang theo nụ cười thanh sạch hơn cả ánh trăng.

"…Cẩm Hành."

Giọng nói dịu dàng ấy như xuyên qua năm tháng, một lần nữa vang lên bên tai hắn. Khóe môi Bắc Cẩm Hành khẽ cong lên.

Bàn tay đã nhuốm đầy máu chậm rãi đưa vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc túi gấm cũ kỹ.

Túi gấm đã bạc màu từ lâu, góc túi còn sờn chỉ. Bên trong chỉ có một sợi dây kết bình an màu đỏ. Đó là ngày hắn rời đi, Mặc Ngọc ngồi cả buổi chiều dưới mái hiên, vụng về học người ta kết dây.

Đầu ngón tay y vốn chỉ biết cầm bút, chưa từng làm những việc tinh xảo ấy, vì thế kết đi kết lại không biết bao nhiêu lần, đến mức đầu ngón tay đỏ cả lên mới miễn cưỡng hoàn thành.

Lúc đưa cho hắn, y còn có chút ngượng ngùng.

"Không đẹp lắm …"

"Đợi huynh thắng trận trở về."

"Ta sẽ học lại."

"Kết cho huynh một sợi đẹp hơn."

Ngày ấy, Bắc Cẩm Hành chỉ cười, sau đó cẩn thận buộc sợi dây vào túi gấm rồi đặt sát trước ngực mình.

"Không cần."

"Đây đã là đẹp nhất."

Ba năm chinh chiến, đi qua vô số trận chiến, đi qua biết bao lần vào sinh ra tử. Sợi dây ấy vẫn luôn được đặt ở cạnh trái tim hắn. Dù đã cũ, đã sờn và nhuốm màu năm tháng... nhưng chưa từng rời khỏi người.

Bắc Cẩm Hành đưa tay lau đi vết máu bám trên sợi chỉ đỏ. Động tác rất nhẹ, nâng niu, rất cẩn thận. Giống như chỉ cần mạnh tay thêm một chút cũng sẽ làm hỏng món quà của người thương.

Hắn cúi đầu khẽ cười.

"A Ngọc…"

"Xin lỗi."

"Ta…"

"Thất hứa rồi!"

Hắn vốn đã tính xong tất cả. Đợi trận chiến này kết thúc, đợi biên quan hoàn toàn yên ổn. Hắn sẽ mang theo chiến công hiển hách trở về kinh thành. Mang theo sính lễ mà Trấn Bắc phủ đã chuẩn bị từ rất lâu.

Quỳ trước Kim Loan điện xin Tiên hoàng ban hôn. Để đường đường chính chính đón Mặc Ngọc về Trấn Bắc phủ. Để cả thiên hạ đều biết: "Mặc Ngọc là người mà Bắc Cẩm Hành dùng cả đời để yêu."

Đúng lúc ấy.

Từ phía xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa chậm rãi xé tan màn tuyết. Một đội người áo đen xuất hiện, không nhanh cũng không chậm. Giống như đã biết chắc kết cục của trận chiến này.

Người dẫn đầu ghìm cương xuống ngựa, nhìn Bắc Cẩm Hành đang đứng giữa chiến trường, khoé môi khẽ nhếch.

"Bắc tướng quân."

"Chủ tử nhà ta rất thưởng thức tài năng của ngài."

"Chỉ cần ngài chịu quy thuận."

"Vinh hoa phú quý vẫn còn."

"Mạng sống vẫn còn."

"Thậm chí…"

"Người mà ngài ngày đêm nhớ mong."

"Cũng có thể gặp lại."

Bắc Cẩm Hành cúi đầu, tiếng cười khẽ vang lên. Khàn đặc đầy mỏi mệt.

"Các ngươi…"

"Muốn dùng y để ép ta phản?"

Hắn chống trường thương, chậm rãi đứng dậy. Máu từ bả vai không ngừng chảy xuống, thân thể đã gần đến cực hạn, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng.

Hắn nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt sáng đến đáng sợ.

"Ta là con dân Đại Tấn."

"Là Thế tử Trấn Bắc phủ."

"Trấn Bắc phủ ba đời trung liệt."

"Đời đời lấy thân mình trấn giữ biên cương."

"Kể từ ngày cầm thương."

"Ta đã thề dùng máu của mình."

"Đổi lấy bình yên cho Đại Tấn."

Nói xong, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về nơi xa. Nơi ấy…có người đang chờ hắn quay trở về.

Người áo đen khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Cuối cùng vẫn lạnh lùng phất tay "Giết".

Trong khoảnh khắc ấy vô số mũi tên đồng loạt xé gió lao tới.

Bắc Cẩm Hành không hề lùi. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng dựng thẳng trường thương trước người.

Không phải để sống.

Mà là để đứng! Đứng đến hơi thở cuối cùng. Đứng đến khi không còn có thể đứng vững nữa!

Mũi tên đầu tiên xuyên qua vai, mũi tên thứ hai cắm sâu vào lồng ngực. Rồi bụng, đùi, sau lưng...

Máu bắn tung giữa nền tuyết trắng.

Thân hình hắn khẽ lay động, đầu gối từ từ khuỵu xuống nhưng một bàn tay vẫn nắm thật chặt sợi dây bình an. Cho đến giây phút cuối cùng vẫn không chịu buông tay.

Giữa màn tuyết trắng mênh mông. Điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí hắn không phải công danh hiển hách, không phải chiến công lẫy lừng cũng không phải Trấn Bắc phủ. Mà là một thiếu niên khoác áo lông trắng đứng dưới gốc hồng mai năm nào.

Người ấy quay đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khoé môi mang theo nụ cười dịu dàng nhất thế gian.

"Cẩm Hành."

"Ta chờ huynh trở về."

Hắn-Thế tử Trấn Bắc phủ đem lòng yêu Thất hoàng tử-Mặc Ngọc từ cái nhìn đầu tiên, vào cái tuổi hắn còn chưa hiểu thế nào là rung động, càng chưa biết đó chính là yêu.

Từ năm Mặc Ngọc chín tuổi đến khi y mười sáu tuổi, hắn luôn lặng lẽ đứng phía sau che chở, xem y như viên ngọc quý mong manh nhất thể gian, chỉ sợ gió lớn một chút cũng làm y tổn thương. Dung nhan Mặc Ngọc đẹp đến mức khiến cả thiên hạ đều ngoái nhìn, thử hỏi có ai không động lòng?

Nhưng tình cảm của hắn chưa từng là chiếm hữu, mà là bảo vệ, nâng niu. Chỉ vì một lần ngoái nhìn năm ấy, hắn nguyện hộ y cả một đời.

Bắc Cẩm Hành nhắm mắt, khẽ mấp máy môi nhưng không còn đủ sức phát ra thành tiếng. Chỉ còn hai chữ cuối cùng được thốt ra.

"…A Ngọc."

Bàn tay hắn chậm rãi buông lỏng. Sợi dây bình an nhuốm đầy máu đỏ theo đó rơi xuống nền tuyết trắng. Mà chủ nhân của nó vĩnh viễn không còn cơ hội trở về.

Kể từ khoảnh khắc ấy.

Biên quan mất đi vị thiếu niên tướng quân trẻ tuổi nhất. Trấn Bắc phủ mất đi người thừa kế. Đại Tấn mất đi một trụ cột giữ gìn non sông.

Còn ở kinh thành.

Có một người vẫn ngày ngày ngồi trong Tĩnh An điện, lặng lẽ chờ đợi một lời thề hẹn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

Lời hẹn dưới mùa tuyết năm ấy…

Cuối cùng cũng theo Bắc Cẩm Hành, vĩnh viễn chôn sâu nơi biên ải.

💬 Bình luận (0)