Thái y quỳ giữa tẩm điện, trán áp sát nền gạch lạnh như băng. Người đã hành y hơn nửa đời, từng kéo không biết bao nhiêu người từ quỷ môn quan trở về, vậy mà giờ phút này, ngay cả bàn tay cũng không ngừng run rẩy.
Ông khấu đầu thật mạnh. Giọng nói khàn đặc, gần như nghẹn lại.
"Bệ hạ… thần… vô năng."
"Hoàng hậu…"
Những lời sau đó, Hoắc thái y không dám thốt lên.
Cả Phượng Nghi cung chìm vào tĩnh mịch, yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng than bạc cháy lách tách trong lò sưởi.
Mặc Lĩnh đứng lặng giữa đại điện nhìn người đang nằm trên giường đó.
Hoắc thái y không dám ngẩng đầu. Bởi ông biết, có những lúc, sự im lặng của bậc quân vương còn đáng sợ hơn lôi đình thịnh nộ.
Thật lâu sau, Mặc Lĩnh mới khẽ phất tay "Tất cả lui xuống."
Đám cung nhân lặng lẽ lui ra, cánh cửa tẩm điện chậm rãi khép lại.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Ngọn đèn cung đình lay động, kéo cái bóng của Mặc Lĩnh thật dài trên nền gạch. Hắn chậm rãi bước đến bên giường.
Mặc Ngọc vẫn nằm đó, hô hấp rất khẽ. Mặc Lĩnh ngồi xuống đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của y. Hắn khẽ vuốt từng đầu ngón tay, động tác dịu dàng đến cực điểm.
Thật lâu sau. Giọng nói khàn khàn mới vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
"A Ngọc…"
"Xin lỗi."
"Ta…"
"Đến bây giờ…"
"Vẫn không biết…"
Lông mi Mặc Ngọc khẽ run, y chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như năm nào chỉ là ánh sáng bên trong đã sớm cạn kiệt. Mặc Ngọc nhìn người đối diện thật lâu rồi khẽ mỉm cười.
"Mặc Lĩnh…" Giọng y rất khẽ, nhẹ như gió thoảng.
"Hơn mười năm này…"
"Ta đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần."
"Có nên hận huynh…"
"Hận đến tận xương tủy hay không."
Y dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt đã không còn vẻ lạnh lùng của vị Quân vương năm ấy.
Mười năm! Đủ để nhìn rõ một người, đủ để hiểu một tấm chân tình.
"Có rất nhiều lúc…"
"Ta thật sự muốn hận."
"Hận huynh đã lừa ta."
"Hận huynh đã cướp đi hy vọng cuối cùng của ta."
"Hận huynh giữ ta lại bằng một lời nói dối được tỉ mỉ thêu dệt."
"Nhưng…"
"Mười năm này, ta nhìn thấy tất cả."
"Nhìn thấy huynh cố gắng bù đắp, thấy huynh tự dằn vặt, thấy huynh sống còn đau khổ hơn cả ta."
"Ta đã nghĩ…"
"Nếu cứ tiếp tục hận."
"Thì người đau sẽ chỉ nhiều thêm một người."
Mặc Ngọc nhìn Mặc Lĩnh khẽ mỉm cười.
"Mặc Lĩnh."
"Ta…"
"Không hận huynh."
Đồng tử Mặc Lĩnh khẽ run lên, bàn tay đang nắm lấy tay y bất giác siết chặt. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại phát hiện cổ họng mình nghẹn cứng.
Mặc Ngọc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ như đang nghĩ gì rồi nhẹ giọng:
"Ta chỉ…"
"Thương Cẩm Hành."
"Nếu huynh ấy còn sống…"
"Chắc sẽ rất đau lòng."
Một câu nói tưởng chừng vu vơ lại như lưỡi dao chậm rãi cắt sâu vào tận đáy lòng. Mặc Lĩnh cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.
Năm ngày sau.
Tuyết đầu mùa phủ trắng kinh thành.
Mặc Ngọc nhìn những bông tuyết trắng đang rơi bên ngoài, bỗng chủ động mở lời.
"Đưa ta…"
"Ra ngoài một lát."
Mặc Lĩnh gật đầu, hắn lấy chiếc áo lông dày nhất nhẹ nhàng khoác lên người y. Tự tay buộc lại dây áo.
Hắn không dùng long liễn, không cho thị nữ theo hầu, chỉ tự mình cúi người, cõng y trên lưng. Mặc Ngọc muốn đi đâu, Mặc Lĩnh sẽ cõng y tới đó...
Cuối cùng hai người chậm rãi bước lên tường thành.
Con đường xa xa trước mắt ấy...Hơn mười năm trước là con đường Mặc Ngọc từng muốn rời khỏi hoàng cung...
Tuyết rơi rất lớn, kinh thành trắng xoá ẩn dưới nền tuyết. Mặc Ngọc cầm ô, đầu tựa nhẹ lên vai người phía trước, khẽ cười.
"Đẹp thật…"
"Giống năm đó."
Mặc Lĩnh ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, hắn không biết mùa tuyết mà Mặc Ngọc nhắc đến là mùa tuyết năm nào, chỉ khàn giọng đáp lại: "Đẹp."
Hai người lặng im rất lâu.
Chỉ còn tiếng gió bấc thổi qua tường thành.
Một lúc sau, Mặc Ngọc bỗng khẽ cười.
"Cẩm Hành từng nói."
"Nếu sau này già đi."
"Sẽ cùng ta…"
“Ngắm tuyết.”
"Đáng tiếc! Huynh ấy thất hứa."
Một giọt nước ấm nóng lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Mặc Ngọc, y hơi ngẩn người. Đó là lần đầu tiên, y nhìn thấy Mặc Lĩnh rơi nước mắt.
Người từng đứng giữa trăm vạn quân mà không đổi sắc mặt. Người từng nhìn máu chảy thành sông cũng không chớp mắt. Giờ phút này lại lặng lẽ rơi nước mắt như một người bình thường nhất.
Mặc Ngọc khẽ quay đầu, nhìn nghiêng gương mặt người đó. Rồi rất khẽ hỏi:
"Mặc Lĩnh."
"Huynh…"
"Có từng hối hận không?"
Mặc Lĩnh nhìn biển tuyết mênh mông trước mặt. Lại giống như đang mổ xẻ toàn bộ cõi lòng mình, cuối cùng vẫn là không cất thành lời.
Mặc Ngọc lặng lẽ nhắm mắt.
Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua. Mái tóc đen theo gió tung bay, y khẽ tựa đầu lên vai Mặc Lĩnh. Giọng nói nhẹ như hơi thở.
"Đừng tự trách."
"Đời này."
"Chúng ta…"
"Đều sai rồi..."
Mặc Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, y nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng trước mắt, khoé môi bỗng nở một nụ cười dịu dàng.
"Cẩm Hành."
"Đợi ta!"
Bàn tay đặt trên vai Mặc Lĩnh dần dần buông thõng.
Chiếc ô vốn được Mặc Ngọc cầm trên tay để che tuyết cho hai người, cũng theo đó mà rơi xuống nền đất rồi bị gió thổi cuốn đi thật xa.
Giữa trời tuyết mênh mang, Mặc Lĩnh ngồi lại đó, lặng lẽ ôm Mặc Ngọc vào lòng, ôm thật chặt. Từ lúc mặt trời còn treo trên đỉnh thành cho đến khi màn đêm phủ kín hoàng cung.
Tuyết rơi không ngừng.
Phủ kín long bào.
Phủ kín mái tóc của vị Đế vương.
Cũng phủ kín người trong lòng hắn.