Hôm ấy là một ngày hiếm hoi có nắng.
Ánh dương nhàn nhạt phủ lên mái ngói lưu ly của Phượng Nghi cung, phản chiếu thành từng vệt sáng vàng óng giữa trời đông. Chỉ tiếc, Đại Tấn quanh năm giá rét, cho dù có nắng cũng chẳng mang theo bao nhiêu hơi ấm. Gió vẫn lạnh, tuyết trên cành mai vẫn chưa từng tan.
Mặc Ngọc ngồi bên cửa sổ rất lâu. Y lặng lẽ nhìn khoảng trời xanh ngoài kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Thân thể những năm gần đây đã suy kiệt đến cực điểm. Chỉ vài bước chân trong sân cũng đủ khiến y thở dốc, mỗi lần trời trở lạnh, cơn đau trong lồng ngực lại như muốn nghiền nát từng tấc xương. Ngay cả thái y cũng không dám để y ra ngoài quá lâu.
Đôi khi, ngay cả Mặc Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ. Một thân xác như vậy lại có thể chống đỡ được nhiều năm như thế. Chắc có lẽ vì một điều chưa thể buông xuống.
Mặc Ngọc chậm rãi cầm bút, từng nét mực đen hiện lên trên nền giấy trắng. Y viết rất nhiều, viết cho phụ hoàng, cho mẫu phi, cho lão bộc từng chăm sóc mình thuở nhỏ. Cuối cùng là viết cho Cẩm Hành.
Từng trang.
Từng trang.
Chất đầy mặt bàn.
Viết xong, y chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu rồi đem tất cả bỏ vào lò than.
Ngọn lửa đỏ chậm rãi nuốt lấy từng hàng chữ. Cũng từng chút một thiêu rụi nửa đời còn lại của y.
Mặc Ngọc bình thản nhìn tro giấy hóa thành bụi nhỏ bay lên, đôi mắt từ đầu đến cuối không hề gợn sóng.
Những ngày sau đó, y thường ngồi một mình trước hiên điện đến khi mặt trời khuất hẳn sau bức tường thành. Ánh nắng cuối ngày kéo chiếc bóng gầy gò của y thật dài trên nền tuyết trắng.
Mặc Ngọc đã tìm được cho mình một đáp án! Cũng tìm được cho bản thân một lối thoát.
Chiều hôm ấy.
Mặc Ngọc lần đầu tiên sau rất nhiều năm chủ động sai người đến Càn Long điện, truyền lời mời Mặc Lĩnh đến Phượng Nghi cung. Khi nhận được tin, ngay cả Mặc Lĩnh cũng ngẩn người rất lâu.
Đây là lần đầu tiên sau mười năm, Mặc Ngọc chủ động muốn gặp hắn. Hắn gần như gác lại toàn bộ tấu chương, lập tức đến Phượng Nghi cung.
Trong tẩm điện, lò than cháy rất ấm.
Mặc Ngọc đang ngồi bên bàn trà.
Nghe thấy tiếng bước chân, y chỉ khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Một lát sau, Mặc Ngọc khẽ mỉm cười.
Mặc Lĩnh sững sờ. Đó là nụ cười đầu tiên hắn nhìn thấy trên gương mặt Mặc Ngọc sau suốt mười năm. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đã nguội lạnh của hắn bỗng dấy lên một tia hy vọng.
Phải chăng cuối cùng y cũng chịu buông xuống? Phải chăng cuối cùng thời gian cũng đã chữa lành mọi vết thương?
Còn Mặc Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện.
Mười năm đã trôi qua. Gương mặt Mặc Lĩnh dường như vẫn không thay đổi nhiều, vẫn là vị Đế vương uy nghi khiến thiên hạ thần phục, vẫn là ánh mắt trầm ổn ấy, vẫn là khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Chỉ có y không còn là thiếu niên năm nào!
Dung nhan từng được ca ngợi khuynh thành nay chỉ còn lại vẻ tái nhợt bệnh tật. Thân hình gầy đến mức chiếc áo lông trắng rộng hơn cả một vòng. Đôi bàn tay từng như bạch ngọc giờ chỉ còn thấy rõ từng đường gân xanh dưới lớp da mỏng.
Thời gian…
Cuối cùng vẫn là công bằng, nó chưa từng tha cho bất kỳ ai!
Kể từ hôm đó, Mặc Lĩnh đến Phượng Nghi cung nhiều hơn. Không còn là sự cẩn trọng dè dặt như trước.
Hai người cũng ngồi cùng nhau lâu hơn. Có khi cùng đánh một ván cờ, cùng thưởng trà. Có khi chỉ lặng lẽ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ mà không nói lấy một lời.
Mặc Lĩnh mỗi lần đến đều mang theo vài món đồ nhỏ. Khi thì một quyển du ký mới thu được từ Giang Nam, khi thì một hộp điểm tâm dân gian vừa được tiến cống. Lúc lại là một con diều, một chiếc đèn kéo quân hay vài món đồ chơi tinh xảo mà hắn tình cờ nhìn thấy trên phố trong lần vi hành.
Mặc Ngọc nhìn hắn. Trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác rất khó gọi tên.
Thì ra…ngoài vị Đế vương lạnh lùng trên long ỷ. Mặc Lĩnh cũng có một mặt bình thường như bao người khác. Biết kể vài câu chuyện vụn vặt, biết cố gắng dỗ một người vui, học cách vụng về lấy lòng người mình để tâm.
Chỉ là…tất cả đều đã quá muộn!
Một đêm nọ, Mặc Lĩnh xử lý tấu chương đến quá khuya. Có lẽ vì nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi tử tế, hắn bất giác ngủ gục trên thư án trong Phượng Nghi cung.
Mặc Ngọc nhìn thấy, y lặng lẽ khép cuốn sách trên tay, đứng dậy cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Động tác rất khẽ.
Ngay lúc ấy, Mặc Lĩnh trong cơn mê bỗng khàn giọng lẩm bẩm: "Đừng đi…"
Bàn tay Mặc Ngọc khựng lại giữa không trung, y cúi đầu nhìn người trước mặt.
Không biết từ bao giờ, y đã hiểu, hiểu sự cố chấp của Mặc Lĩnh, hiểu những năm tháng hắn âm thầm bù đắp. Hiểu vị trí của mình trong lòng người này nặng đến nhường nào.
Nhưng y biết, có những người chỉ cần gặp sai thời điểm thì cho dù tình cảm sâu đậm đến đâu. Kết cục vẫn chỉ có thể là bỏ lỡ. Mọi thứ đều đã quá muộn, không còn cách cứu vãn!
Từ sau hôm ấy, sức khỏe của Mặc Ngọc chuyển biến nhanh đến không kịp trở tay.
Y ăn được ngày càng ít, mỗi lần dùng thiện chưa được bao lâu đã nôn hết ra ngoài. Đêm đến luôn mê man trong những cơn mộng dài không dứt. Có lúc vừa đứng dậy đã hoa mắt đến mức không nhìn rõ người trước mặt.
Thái y viện liên tục thay đổi phương thuốc nhưng mạch tượng vẫn ngày một yếu đi.
Mặc Ngọc lại rất bình tĩnh, y biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Thân thể của y...không ai hiểu rõ hơn chính y.
Sử quan ngày ấy chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng:
[ Đại Tấn năm thứ hai mươi tư, Mặc hậu bệnh nặng. Thái y viện dốc toàn lực cứu chữa nhưng vô phương hồi thiên. Hoàng đế ban chiếu tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, ai chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu sẽ được phong vạn hộ hầu, thưởng ngàn vàng. Song trời không chiều lòng người.]
Không ai biết trong những năm tháng cuối cùng ấy, Mặc Lĩnh gần như phát điên. Hắn lật tung toàn bộ y thư trong Thái y viện. Triệu tập tất cả danh y nổi tiếng từ các nước chư hầu. Ngay cả những đạo sĩ, thần y ẩn cư nơi núi sâu cũng được người của triều đình tìm đến. Chỉ cần còn một tia hy vọng hắn đều không chịu buông...
[ Đại Tấn kí sử năm thứ hai mươi lăm: Hoàng hậu Mặc Ngọc băng hà, hưởng niên ba mươi mốt tuổi.]
Ngày ấy, trời đổ một trận tuyết lớn, lớn nhất kể từ khi Đại Tấn lập quốc.
Tuyết trắng phủ kín hoàng thành, phủ kín giang sơn. Cũng phủ kín lời hứa năm nào dưới gốc hồng mai của hai thiếu niên.
Cuối cùng.
Người chờ không còn, người đợi cũng không còn.
Chỉ còn lại một vị Đế vương đứng giữa biển tuyết mênh mông. Ôm lấy cả thiên hạ mà đánh mất người duy nhất hắn muốn giữ.