Đại Tấn năm thứ hai mươi ba.
Thiên hạ nhất thống, tứu hải quy phục.
Mười năm chinh chiến, mười năm cải cách.
Mặc Lĩnh dùng mưu và tài trí đưa Đại Tấn bước vào thời kỳ thịnh trị chưa từng có.
Nội loạn được dẹp yên, biên cương vững như thành đồng, quốc khố sung túc, bách tính an cư lạc nghiệp. Khắp thiên hạ đều truyền tụng Đương Kim Thánh thượng là bậc minh quân hiếm có, công lao còn vượt cả Tiên đế.
Trong sử sách về sau, cái tên Mặc Lĩnh được ghi ở vị trí huy hoàng nhất, trở thành vị Đế vương quyền thế nhất trong lịch sử Tấn Ninh.
Chỉ có điều, sử sách không ghi rằng trong tòa hoàng thành của vị minh quân ấy, có một người đã chết từ nhiều năm trước. Chẳng qua thân thể vẫn còn sống mà thôi.
Mặc Ngọc ở Phượng Nghi cung suốt mười năm. Mười năm ấy, Mặc Lĩnh chưa từng bạc đãi y dù chỉ nửa phần.
Y thích hồng mai, hắn sai người trồng khắp cung.
Y thích trà tuyết, hắn sai người vượt nghìn dặm mang nước từ đỉnh Thiên Sơn về pha.
Y sợ lạnh, than bạc trong điện chưa từng tắt. Thậm chí trầm hương Diên Hoa Long chỉ dành cho Đế vương, hắn cũng để trong Phượng Nghi cung suốt mười năm.
Hắn dường như muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên đời đặt trước mặt y. Khắp hoàng cung đều biết, khắp thiên hạ đều biết "Hoàng đế yêu Hoàng hậu đến tận cốt tủy!"
Chỉ có Mặc Ngọc biết, những thứ ấy…
Đổi không lại một người.
Một người mà từ mười năm trước đã nằm lại nơi cát vàng biên cương, dẫu Mặc Lĩnh có đem cả giang sơn đặt dưới chân y. Cũng không thể đổi lấy một Bắc Cẩm Hành còn sống.
Hôm ấy, tuyết lại rơi.
Mặc Ngọc khoác áo lông trắng, lặng lẽ đứng dưới một gốc hồng mai ngoài sân. Y ngửa đầu nhìn từng bông tuyết chậm rãi đáp xuống cành cây, ánh mắt bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Mặc Lĩnh đứng dưới mái hiên cách đó không xa. Lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy.
Mười năm qua, hắn đã nhìn y như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhìn đến mức ngay cả bóng lưng cô độc ấy cũng khắc sâu vào tận đáy lòng.
Mà cũng chính trong khoảnh khắc ấy. Ký ức của mùa đông năm nào lại như hiện lên ngay trước mắt hắn...
Mùa đông Đại Tấn
Mặc Lĩnh- hai mươi hai tuổi, là Nhị hoàng tử được Tiên đế yêu thương và trọng dụng nhất. Ngày đó, sau một buổi thao luyện ở doanh trại, hắn cưỡi ngựa hồi cung.
Khi đi ngang Ngự Hoa viên trước Kim Loan điện, đúng lúc trời đổ trận tuyết đầu mùa. Giữa nền tuyết rơi trắng xóa có một thiếu niên đang đứng dưới gốc hồng mai. Một thân bạch y, tóc đen như mực, dung nhan thanh lãnh tựa ngọc.
Y khẽ ngẩng đầu nhìn trời, để mặc những bông tuyết rơi lên mái tóc, đọng trên hàng mi rồi tan thành những giọt nước trong suốt. Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lấy một bông tuyết vừa đáp xuống, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Nụ cười ấy…
Trong trẻo như tuyết đầu mùa. Sạch sẽ đến mức khiến cả trời đông giá lạnh cũng trở nên ấm áp.
Mặc Lĩnh vô thức dừng bước, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mặc Ngọc sau khi y đã trưởng thành. Chỉ một cái nhìn đã khiến hắn đứng lặng thật lâu. Hắn từng gặp vô số mỹ nhân nhưng chưa từng có ai khiến hắn nảy sinh cảm giác đặc biệt như khoảnh khắc đó.
Đúng lúc ấy.
Từ phía xa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Một thiếu niên mặc trường bào xanh thẫm nhanh chóng chạy tới. Là Thế tử Trấn Bắc phủ-Bắc Cẩm Hành. Khi bóng dáng hắn còn chưa đến gần đã cười lớn gọi một tiếng.
"Ngọc Nhi!"
Mặc Ngọc lập tức quay đầu.
Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt vốn bình lặng ấy như được ánh mặt trời chiếu rọi, sáng lên rực rỡ.
Mặc Ngọc không hề chần chừ, khẽ nhấc vạt áo chạy về phía người kia. Bởi chạy quá vội, chân giẫm lên lớp tuyết mỏng liền trượt đi. Bắc Cẩm Hành bật cười, vội vàng đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay rất tự nhiên gõ nhẹ lên trán người trước mặt.
Mặc Ngọc ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng giải thích điều gì đó, dường như còn có chút không phục.
Bắc Cẩm Hành chỉ biết cười rồi bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt. Không biết hắn nói gì chỉ thấy Mặc Ngọc ban đầu liên tục lắc đầu từ chối. Nhưng chẳng bao lâu sau, y vẫn ngoan ngoãn mỉm cười, vòng hai tay qua vai người kia. Để Bắc Cẩm Hành cõng mình trên lưng.
Tiếng cười của hai thiếu niên hòa cùng tiếng gió và tuyết rơi vang vọng khắp Ngự Hoa viên.
Một người cười rạng rỡ như ánh dương.
Một người cười dịu dàng ấm áp.
Hai bóng lưng một xanh một trắng dần khuất sau màn tuyết.
Mặc Lĩnh vẫn đứng dưới hành lang. Hắn nhìn theo rất lâu, đến khi trong Ngự Hoa viên chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Năm ấy Mặc Lĩnh hai mươi hai tuổi. Hắn vừa biết thế nào là động lòng. Cũng vừa tận mắt nhìn thấy người khiến mình động lòng chạy về phía một người khác.
Chỉ một lần dừng chân giữa ngày tuyết rơi ấy…
Lại khiến hắn dùng cả quãng đời còn lại để nhớ.
Hắn cũng không biết chỉ một lần dừng lại ấy…
Lại đổi lấy cả một đời đau thương.