Mặc Ngọc lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, mặc cho gió lạnh len qua khe cửa, cuốn theo những bông tuyết trắng mịn phủ kín mặt bàn.
Y thất thần nhìn màn tuyết mênh mang, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Chẳng biết từ lúc nào, những ký ức đã bị chôn sâu dưới đáy lòng lại từng chút một ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Mặc Ngọc từ nhỏ đã không thích mùa đông. Chưa từng thích!
Y sinh non, thân thể vốn yếu hơn các hoàng tử khác. Mỗi khi trời trở lạnh, tay chân luôn lạnh đến tím tái, chỉ cần đứng ngoài gió thêm một lúc liền phát sốt, có khi phải nằm liệt giường suốt nhiều ngày. Bởi vậy, cứ mỗi độ đông về, khi những đứa trẻ khác nô đùa trong sân tuyết, y chỉ có thể ôm chiếc lò sưởi nhỏ ngồi nép dưới mái hiên hoặc bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn từng bông tuyết rơi xuống.
Trong ký ức của Mặc Ngọc, mùa đông chưa bao giờ mang màu sắc của vui vẻ, mà chỉ là những ngày dài lạnh lẽo và cô độc.
Mãi cho đến năm tám tuổi.
Năm ấy, Trấn Quốc Công của Trấn Bắc phủ phụng chỉ vào kinh diện thánh, tiểu thế tử Bắc Cẩm Hành cũng theo phụ thân tiến cung. Khi ấy hắn mới chín tuổi, vóc dáng đã cao hơn bạn đồng trang lứa, mặc trường bào xanh sẫm thêu chỉ bạc, gương mặt còn mang nét non nớt nhưng đôi mắt lại sáng rực như ánh mặt trời giữa ngày hạ.
Trong lúc các đại thần nghị sự, hắn vốn là đứa trẻ hiếu động, chẳng chịu ngồi yên, lén lút chuồn khỏi điện, rồi cứ thế đi vòng khắp hoàng cung. Đi một hồi, chính hắn cũng không biết mình đã lạc đến đâu.
Đến khi hắn bước vào tòa cung điện gần Ngự hoa viên. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một tiểu hài tử mặc áo lông trắng đang ngồi co ro dưới mái hiên. Đứa trẻ ấy chính là Mặc Ngọc.
Bắc Cẩm Hành tò mò bước tới hỏi: "Ngươi không ra ngoài chơi sao?"
Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói rất nhỏ, cũng rất nhẹ: "Ta sợ lạnh."
Bắc Cẩm Hành khẽ “ồ” một tiếng, không hề do dự cởi ngay chiếc áo choàng lông cáo đang mặc trên người, cẩn thận khoác lên vai Mặc Ngọc.
"Vậy thì mặc của ta."
Mặc Ngọc ngẩn người, đôi mắt chớp chớp nhìn chiếc áo choàng còn vương hơi ấm.
"Nhưng… còn ngươi?"
Bắc Cẩm Hành cười rạng rỡ nói: "Ta không lạnh."
Sau này nhớ lại, Mặc Ngọc vẫn luôn bật cười. Bởi khi ấy, mũi hắn đã đỏ bừng vì gió rét, hai bàn tay cũng lạnh cóng, vậy mà vẫn cố tỏ ra mình chẳng hề hấn gì.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Mặc Ngọc cảm thấy mùa đông không còn đáng ghét như trước.
Không phải vì tuyết bớt lạnh mà bởi giữa trời đông giá buốt ấy, đã có một người mang hơi ấm đến bên y.
Từ sau lần gặp gỡ ấy, Bắc Cẩm Hành chẳng biết bằng cách nào lại tìm được nơi Mặc Ngọc ở. Hễ có dịp hắn đều chạy đến biệt viện ngoài kinh thành tìm y. Có khi mang theo diều giấy, có khi lén đem điểm tâm từ Trấn Bắc phủ, có khi chỉ đơn giản ngồi cạnh y cả một buổi chiều, nói hết chuyện đông sang chuyện tây...
Mặc Ngọc vốn ít nói, tính tình lại trầm lặng, nhưng đứng trước Bắc Cẩm Hành, y dần học được cách mỉm cười, cũng học được cách đáp lại những câu chuyện tưởng chừng vô nghĩa ấy. Tiếng cười trong biệt viện ngoại thành ngày một nhiều hơn, đến cả các Thái phó khi ghé qua dạy y học cũng nói, từ khi có tiểu Thế tử Trấn Bắc phủ tới, điện hạ dường như đã thay đổi.
Năm mười hai tuổi, cả hai cùng theo các võ sư học cưỡi ngựa.
Hôm ấy, con ngựa của Mặc Ngọc bất ngờ hoảng loạn, y không kịp giữ dây cương, cả người ngã mạnh xuống đất còn chảy rất nhiều máu. Bắc Cẩm Hành khi ấy sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, chẳng kịp nghĩ ngợi đã cõng Mặc Ngọc trên lưng, một mạch chạy thẳng đi tìm thái y.
Suốt quãng đường, hắn không ngừng gọi tên y. Lại lắp bắp nói nếu Mặc Ngọc xảy ra chuyện, phụ thân nhất định sẽ đánh chết mình.
Mặc Ngọc khi ấy nằm trên lưng hắn, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp cùng hơi ấm truyền qua lớp áo, khóe môi khẽ cong lên.
"Huynh lo cho ta… hay lo bị Trấn Quốc Công trách phạt?"
Bắc Cẩm Hành nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp.
"Đều lo."
"Nhưng… lo cho ngươi nhiều hơn."
Hôm ấy, Mặc Ngọc cười rất lâu.
Có lẽ đó là lần đầu tiên y nhận ra, hóa ra trên đời này thật sự có một người sẽ vì mình mà hoảng sợ đến quên cả dáng vẻ thường ngày.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Năm mười lăm tuổi, Mặc Ngọc dần trưởng thành. Dung mạo càng lúc càng khuynh thế, phong thái thanh nhã như ngọc khiến không ít công tử, thiên kim thế gia để ý bắt chuyện. Nhưng bất luận là ai, y đều khéo léo từ chối.
Tin tức ấy chẳng mấy chốc truyền đến Trấn Bắc phủ.
Bắc Cẩm Hành vừa nghe xong đã lập tức thúc ngựa đến tìm y. Vừa nhìn thấy Mặc Ngọc, hắn đã vội vàng hỏi y có phải đã có người trong lòng rồi hay không.
Mặc Ngọc im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Bắc Cẩm Hành chỉ đứng lặng nhìn người trước mặt, tâm trạng giống như chìm xuống vực sâu. Hắn cố gượng cười, hỏi người ấy là ai.
Mặc Ngọc không đáp ngay, chỉ từng bước tiến lại gần. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, y mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lão bộc theo hầu bên cạnh từng nói với y, nếu đã thích một người thì nhất định phải nói cho người ấy biết, đừng để sau này cả đời ôm lấy tiếc nuối.
Cho nên hôm ấy, Mặc Ngọc không trốn tránh nữa. Y nhìn người thiếu niên trước mặt, mỉm cười rất khẽ.
"Đệ thích huynh."
Bắc Cẩm Hành đứng sững. Sau đó gương mặt mặt đỏ bừng từ tai đến cổ, lắp bắp mãi cũng không nói nên lời. Đến cuối cùng, hắn mới cười ngây ngô như một đứa trẻ.
"Ta… cũng thích đệ."
Tiếng cười của hai thiếu niên vang vọng khắp biệt viện. Mùa đông năm ấy cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn.
Rồi một năm sau, Bắc Cẩm Hành quỳ trước Kim Loan đại điện, trước mặt tất cả trung thần, hoàng tử, xin Tiên đế ban hôn.
Tiên đế chỉ mỉm cười mà không trách phạt. Người còn trêu rằng vị tiểu Thế tử nhà Trấn Quốc Công từ nhỏ đã biết chọn người.
Ngày rời kinh đến biên cương, Bắc Cẩm Hành đứng dưới thành lâu, ngẩng đầu nhìn Mặc Ngọc đang đứng trên tường thành tiễn mình. Ánh mắt hắn vẫn sáng như lần đầu gặp gỡ.
Hắn cười, lớn tiếng nói rằng hãy chờ hắn. Đợi lần sau trở về, sẽ đường đường chính chính đón Mặc Ngọc vào phủ.
Mặc Ngọc đứng trên thành, mỉm cười gật đầu. Y nói "Được, ta chờ huynh."
Chỉ là…
Lời hứa ấy, sau cùng vẫn là không thực hiện được.
Đó là lần cuối cùng Mặc Ngọc nhìn thấy Bắc Cẩm Hành.
Về sau, Mặc Ngọc vẫn luôn nói mình thích tuyết. Nhưng thật ra y chưa từng thích mùa đông. Điều y yêu chưa bao giờ là tuyết. Mà là người đã bước đến trước mặt y trong một ngày tuyết rơi, cởi chiếc áo choàng nhỏ bé của mình khoác lên vai y rồi cười nói:
"Từ nay mùa đông có ta!"
Chỉ tiếc rằng, lời hứa ấy cuối cùng vẫn bị chôn vùi dưới chính mùa tuyết mà hai người từng cùng nhau thề hẹn.