🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.28: Cách nhau cả một đời

~5 phút đọc · 939 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau gần hai tháng tĩnh dưỡng, thần trí của Mặc Ngọc cuối cùng cũng dần khôi phục.

Đôi mắt vốn trống rỗng đã bắt đầu có tiêu cự, chỉ là trong đó không còn chút ôn hòa nào của ngày trước, thay vào đó là một mảnh tĩnh lặng, lạnh lẽo như mặt hồ giữa mùa đông.

Hôm ấy, Mặc Lĩnh như thường lệ đến Phượng Nghi cung. Hắn tự tay bưng bát thuốc đặt trước giường, còn chưa kịp mở lời, Mặc Ngọc đã chậm rãi ngẩng mắt nhìn hắn. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức khiến người đối diện bất an.

Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Mặc Ngọc chủ động mở miệng.

"Ngay từ đầu… đều là ngươi?" Giọng nói khàn đặc, rất nhẹ, lại giống như lưỡi dao chậm rãi cứa qua tim người nghe.

Mặc Lĩnh đứng yên, rất lâu sau mới khẽ gật đầu: "Phải."

"Bức mật thư năm ấy..."

"Đúng vậy."

"Lá thư sau đó cũng là ngươi."

"..."

"Cẩm Hành…"

"Đã sớm tử trận nơi biên ải?"

Mặc Lĩnh im lặng không trả lời nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, Mặc Ngọc đã có đáp án.

Y chậm rãi nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Qua rất lâu mới cất tiếng: "Vì sao?"

Mặc Lĩnh siết chặt bàn tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn muốn giải thích, muốn nói rằng ban đầu hắn chỉ vì muốn giữ Mặc Ngọc lại. Sau đó lời nói dối càng lúc càng lớn. Đến mức… chính hắn cũng không biết phải kết thúc thế nào. Nhưng cuối cùng, điều hắn nói ra lại tàn nhẫn đến lạ.

"Trẫm là hoàng đế."

"Thiên hạ cần một Trấn Bắc phủ."

"Biên quan cần một Bắc Cẩm Hành."

"Trấn Bắc phủ có biến, thiên hạ tất loạn."

"Đại cục quan trọng hơn hơn cái chết của Bắc Cẩm Hành."

"Cũng quan trọng hơn…"

"Một Mặc Ngọc."

Đó không chỉ là lời nói với Mặc Ngọc mà còn là lời hắn ép chính mình phải tin.

Nếu không, hắn sẽ phải đối diện với sự thật rằng tất cả những gì bản thân làm không hoàn toàn vì thiên hạ, mà còn vì lòng tham ích kỷ muốn giữ người ở bên cạnh.

Vì thế hắn không cho phép bản thân cúi đầu nhận sai. Thừa nhận sai lầm đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng chính bản thân đã đẩy người mình yêu đến bờ vực không thể quay đầu.

Mặc Ngọc lặng lẽ nghe hết, những câu chữ động lại trong y "Hắn là Đế vương, giang sơn, xã tắc, lê dân bá tánh...Đều đặt trước tình riêng".

Y nhắm mắt, không oán trách chỉ khẽ gật đầu. Ngày đó, Mặc Ngọc đã có cho mình một đáp án.

Từ sau hôm đó, giữa hai người giống như dựng lên một bức tường vô hình.

Mặc Ngọc không còn gọi tên hắn.

Ngày trước, y từng gọi một tiếng "Bệ hạ" đầy xa cách, có lúc bất đắc dĩ lại gọi "Hoàng huynh". Về sau, khi chỉ còn hai người, cũng từng rất khẽ gọi hắn một tiếng "Mặc Lĩnh".

Bây giờ…

Ngay cả mở miệng, y cũng không còn muốn.

Nếu cần đáp lời, chỉ lặng lẽ gật đầu hoặc lắc đầu. Nếu không cần thiết, y có thể ngồi cả ngày mà không nói một chữ.

Mặc Lĩnh thì vẫn như trước, sai người đưa thuốc, đưa thiện, đưa những món Mặc Ngọc thích đến Phượng Nghi cung.

Hễ có vật gì hiếm lạ từ các nước tiến cống, nơi đầu tiên được đưa đến vẫn luôn là tẩm điện của y.

Chỉ là…

Hắn không còn bước chân vào nữa.

Bởi ngày đó Mặc Ngọc đã nói "Không muốn gặp hắn". Mặc Lĩnh nhiều lần đứng ngoài điện rất lâu, nhìn cánh cửa khép kín rồi lại lặng lẽ quay người rời đi.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi.

Trên triều, từng đạo thánh chỉ liên tiếp được ban xuống.

Đê điều nhiều năm thất tu được tu sửa, sông ngòi được nạo vét. Quan lại tham ô bị xử trí nghiêm minh. Ruộng đất được chia lại, thuế khóa giảm nhẹ. Kho lương mở cửa cứu tế những vùng gặp thiên tai. Biên cương nhiều lần dấy loạn đều nhanh chóng bị bình định.

Thương lộ bốn phương thông suốt.

Quốc khố ngày một sung túc.

Triều cục vững như bàn thạch.

Bách tính an cư, muôn dân no đủ.

Đằng sau thời đại thịnh trị ấy! Trong Phượng Nghi cung có một người ngày càng gầy đi. Người ấy vẫn đúng giờ dùng thuốc, đúng giờ dùng thiện, đúng giờ nghỉ ngơi. Thế nhưng đôi mắt chưa từng sáng lên thêm lần nào nữa.

Mùa xuân đến.

Y ngồi nhìn hoa nở.

Mùa hạ sang.

Y nhìn sen nở đầy hồ.

Mùa thu lá vàng phủ kín sân, mùa đông tuyết trắng ngập mái hiên.

Bốn mùa thay đổi mà người vẫn giống như một bức tượng ngọc lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng, Mặc Lĩnh sẽ đứng từ rất xa, lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy qua khung cửa sổ hé mở.

Rõ ràng chỉ cách vài bước chân.

Lại giống như cách nhau cả một đời.

Đến lúc ấy hắn mới thật sự hiểu.

Là Đế vương.

Hắn có thể cứu một triều đại đang nghiêng ngả, có thể cứu lê dân bá tánh khỏi cảnh chiến loạn, cứu xã tắc khỏi chia năm xẻ bảy. Hắn thể cứu cả thiên hạ.

Nhưng…

Có một người hắn lại không thể cứu được.

💬 Bình luận (0)