Những ngày sau đó, mọi chuyện trên triều dường như lại trở về quỹ đạo vốn có.
Bá quan văn võ vẫn đúng giờ vào triều, tấu chương mỗi ngày vẫn chất đầy long án, các đạo thánh chỉ vẫn lần lượt được ban xuống, thiên hạ vẫn yên ổn như chưa từng xảy ra bất cứ biến cố nào.
Chỉ có người trong cung đều hiểu, từ sau đêm Phượng Nghi cung sáng đèn đến tận bình minh ấy, có một thứ đã âm thầm thay đổi.
Càn Long điện không còn là nơi Đế vương lui tới nhiều nhất.
Sau mỗi buổi bãi triều, Mặc Lĩnh đều sẽ đến Phượng Nghi cung. Có khi lấy cớ xem bệnh tình của Hoàng hậu, có khi chỉ ngồi một lát rồi rời đi.
Đến cuối cùng, ngay cả bàn cờ vẫn thường cùng Mặc Ngọc đánh, thư án, tấu chương và bút son cũng lần lượt được chuyển sang đó.
Thái giám trong cung dần hiểu ý, mỗi sáng đều đem công văn chất đầy trên thư án cạnh giường Hoàng hậu. Đế vương xử lý quốc sự ngay trong tẩm điện, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người đang nằm đó.
Mặc Ngọc chưa từng tỉnh.
Hắn cũng đã hỏi qua Thái y viện vô số lần.
Nhận được vẫn chỉ là cùng một câu trả lời.
"Hoàng hậu không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là… người có muốn tỉnh lại hay không, không phải do thần quyết định, mà là do chính ý chí của Hoàng hậu."
Ý chí?
Hai chữ ấy khiến Mặc Lĩnh lặng người rất lâu.
Phải chăng…
Ngay từ đầu, hắn đã không nên làm như vậy?
Hắn từng cho rằng mình là người cầm cờ. Từng cho rằng mọi bước đi đều nằm trong tính toán.
Nhưng đến hôm nay mới nhận ra, từ lúc nào chính hắn cũng đã trở thành quân cờ trên bàn cờ ấy. Càng muốn giữ lấy một người, càng lún sâu vào ván cờ do chính mình bày ra, đến cuối cùng ngay cả đường lui cũng không còn...
Cho đến một buổi sớm đầu đông, ánh nắng nhạt vừa xuyên qua song cửa. Đầu ngón tay phải của Mặc Ngọc bỗng khẽ động. Ngay sau đó, hàng mi dài khẽ run, đôi mày nhíu lại như đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội.
Cung nữ hầu hạ bên giường nhất thời mừng đến bật khóc, vội vàng chạy ra ngoài.
"Truyền Thái y! Mau truyền Thái y!"
Tin tức truyền đến đúng lúc Mặc Lĩnh vừa bãi triều. Hắn gần như không nghe hết lời nội thị bẩm báo đã lập tức bước xuống long ỷ, bỏ lại cả triều văn võ, một đường đi thẳng về Phượng Nghi cung.
Khi hắn bước vào, Mặc Ngọc đã tỉnh.
Thái y đang bắt mạch, cung nữ quỳ kín hai bên. Mặc Lĩnh đứng khựng lại nơi cửa điện, trong lòng bỗng dâng lên niềm vui chưa từng có.
Thế nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
Đôi mắt Mặc Ngọc đã mở nhưng lại trống rỗng. Đôi mắt ấy giống như đang nhìn tất cả lại giống như chẳng nhìn thấy gì.
Mặc Lĩnh khẽ gọi: "A Ngọc."
Không có đáp lại.
Hắn tiếp tục gọi: "Mặc Ngọc …"
Người trên giường vẫn nằm yên.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Mặc Lĩnh như bị ai đó bóp nát.
Hoắc thái y khẽ thở dài, chắp tay bẩm báo:
"Bệ hạ, thân thể Hoàng hậu vốn yếu hơn người thường, lần này lại chịu đả kích quá lớn, tâm mạch tổn thương nghiêm trọng. Sau này dù có điều dưỡng cẩn thận cũng khó khôi phục như trước, nhiều lắm chỉ có thể hồi phục bốn, năm phần. Hơn nữa, vì hôn mê quá lâu lại chịu chấn động quá mạnh, thần trí tạm thời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cần thêm thời gian mới có thể dần khôi phục nhận thức. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để Hoàng hậu tiếp tục chịu bất kỳ kích thích nào."
Nói xong, Thái y kê thêm vài phương thuốc bổ rồi dẫn người lui ra.
Trong tẩm điện rất nhanh chỉ còn lại hai người.
Mặc Lĩnh chậm rãi ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Mặc Ngọc. Vẫn rất lạnh!
Hắn khẽ xoa từng đầu ngón tay đã lành sẹo, rồi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ.
"Tỉnh lại là tốt."
Giọng hắn khàn đặc: "Tỉnh lại…là tốt rồi!"
Người trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Những ngày sau đó, Mặc Ngọc được chăm sóc cẩn thận đến từng bữa thuốc, từng chén canh, từng miếng thiện.
Hắn đích thân nhìn người trước mặt uống thuốc, nhìn y dùng bữa, thay y khoác thêm áo mỗi khi trời trở lạnh, mỗi đêm đều ngồi cạnh giường đến rất khuya mới rời đi.
Có lúc hắn ôm Mặc Ngọc vào lòng, có lúc chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấy thật lâu. Nhưng tất cả đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Đôi mắt ấy vẫn trống rỗng như cũ.
Đến tận lúc ấy, Mặc Lĩnh mới hiểu, điều hắn bất chấp tất cả để giữ lại chỉ là thân xác của Mặc Ngọc, còn trái tim của người ấy…Đã chết ngay từ ngày biết được chân tướng.
Mà điều ấy…
Mới là bản án tàn nhẫn nhất dành cho chính hắn.