Trong Càn Long điện.
Quốc sư khom người cáo lui, cánh cửa Ngự thư phòng khép lại trong một tiếng động rất khẽ. Cả Càn Long điện lại chìm vào tĩnh lặng. Mặc Lĩnh ngồi yên thật lâu, ánh mắt vẫn dừng trên những hàng tấu chương trước mặt, nhưng một chữ cũng không còn lọt vào mắt. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài chính điện.
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền dừng lại trên chiếc bát sứ đặt ngay giữa long án.
Là một bát canh, hơi nóng đã sớm tan hết.
Mặc Lĩnh đứng bất động nhìn nó hồi lâu, rồi từng bước tiến lại gần. Đầu ngón tay khẽ chạm vào thành bát, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.
Hắn khẽ nhắm mắt, đáy lòng bỗng chốc nặng trĩu. Hắn nhận ra chiếc bát ấy.
Bàn tay đặt trên thành bát vô thức siết chặt. Một dự cảm chưa từng có chậm rãi dâng lên trong lòng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một nội thị gần như lao vào, quỳ sụp giữa đại điện, giọng nói run rẩy đến biến dạng.
"Bệ hạ… không hay rồi! Hoàng hậu… Hoàng hậu đầu...thành điện ở Phượng Nghi cung...hôn mê bất tỉnh. Thái y nói… tính mạng..."
Chiếc bát trong tay Mặc Lĩnh rơi xuống nền đá.
Choang!
Tiếng sứ vỡ vang vọng khắp đại điện.
Không đợi nội thị nói hết câu, thân ảnh mặc long bào đã lao ra ngoài như một cơn gió.
Đó là lần đầu tiên…
Tất cả cung nhân trong Càn Long điện đều nhìn thấy vị Đế vương luôn bình tĩnh, lạnh lùng ấy để lộ vẻ hoảng loạn đến vậy.
…
Phượng Nghi cung đèn đuốc sáng rực như ban ngày.
Cung nhân ra vào tấp nập, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn tiếng thái y liên tục gọi người mang thuốc, mang nước nóng, mang kim châm. Bầu không khí hỗn loạn đến nghẹt thở, giống như cả tòa cung điện đều đang giành giật một hơi thở cuối cùng.
Mặc Lĩnh vừa bước vào, tất cả cung nhân lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Tham kiến bệ hạ."
Mặc Lĩnh thậm chí không buồn nói một câu “bình thân” chỉ lướt qua đám người đang phủ phục dưới chân, bước thẳng đến bên giường.
Hoắc Thái y đang cúi người xử lý vết thương trên trán Mặc Ngọc, mấy vị thái y khác thay nhau châm cứu giữ lấy mạch tượng đang yếu dần.
"Bệ hạ."
Vừa định hành lễ, Mặc Lĩnh đã lạnh giọng cắt ngang: "Miễn."
Hắn tiến đến ngồi cạnh đầu giường. Ánh mắt vừa rơi lên người Mặc Ngọc, cả thân hình liền cứng lại. Mặc Lĩnh đưa tay cầm lấy bàn tay ấy.
Lạnh!
Vai hắn khẽ run.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, vị Đế vương từng bình định thiên hạ lại không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình. Hắn đứng bật dậy, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết.
"Ngay cả Hoàng hậu cũng không chăm sóc nổi!"
"Phượng Nghi cung lạnh đến thế này, các ngươi để mặc y nằm trong giá rét?"
"Các ngươi muốn chết hết sao?"
Tiếng quát vang vọng khắp tẩm điện. Đám cung nữ sợ đến mức cả người run rẩy, đầu dập sát xuống nền gạch, nước mắt không ngừng rơi nhưng không một ai dám mở miệng biện giải. Bọn họ theo hầu Hoàng hậu nhiều năm, chưa từng thấy bệ hạ nổi giận đến vậy.
Mặc Lĩnh nhìn người đang nằm bất động trên giường, lồng ngực khẽ phập phồng, cuối cùng vẫn cố ép cơn giận xuống, thấp giọng nói:
"Mang thuốc lại đây!"
Hắn nhận lấy hộp thuốc từ tay cung nữ. Tự mình lau sạch từng vệt máu trên mười đầu ngón tay Mặc Ngọc, động tác vô cùng cẩn thận. Sau đó lại nhẹ nhàng bôi thuốc, quấn từng lớp băng trắng lên những ngón tay đã rách nát.
Khắp tẩm điện lặng như tờ, không ai dám phát ra một tiếng động.
Đúng lúc ấy, thân thể Mặc Ngọc bỗng co giật dữ dội. Một tiếng ho khàn bật ra.
Ngay sau đó, một ngụm máu đỏ sẫm phun thẳng lên chăn gấm.
Đồng tử Mặc Lĩnh chợt co lại.
"A Ngọc!"
Thái y lập tức lao tới, kim châm liên tiếp hạ xuống các đại huyệt.
Hoắc Thái y vừa bắt mạch, sắc mặt lập tức tái đi.
"Hoàng hậu vì tâm mạch chịu kích thích quá lớn, khí huyết nghịch hành, uất kết công tâm nên mới nôn ra máu."
"Tạm thời đã tống được huyết ứ, nhưng… nhưng nếu không còn ý chí cầu sinh…"
Ông không dám nói tiếp. Bởi người thật sự muốn chết cho dù thần tiên cũng khó cứu.
Suốt một đêm ấy.
Đèn trong Phượng Nghi cung chưa từng tắt. Toàn bộ Thái y viện đều bị triệu đến.
Hết châm cứu lại dùng thuốc, hết thuốc lại đổi phương.
Mỗi lần mạch tượng yếu đi, cả tẩm điện đều như ngừng thở.
Mặc Ngọc dường như đã bước nửa chân qua Quỷ Môn quan. Lại bị một người ở phía sau dùng cả tính mạng giữ lấy, nhất quyết không chịu buông.
Mãi đến gần sáng, hơi thở của y mới dần ổn định, mạch tượng cũng không còn hỗn loạn như trước.
Hoắc Thái y lúc ấy mới dám buông cổ tay Mặc Ngọc ra, cả người gần như kiệt sức, khom người bẩm báo.
"Bệ hạ… Hoàng hậu… tạm thời đã qua cơn nguy kịch."
Khắp tẩm điện đồng loạt thở phào.
Mặc Lĩnh vẫn không nói một lời. Hắn đứng lặng bên cửa sổ, nhìn màn trời dần chuyển sang màu xám nhạt trước bình minh.
Bóng lưng cao lớn vẫn thẳng tắp như thường ngày.
Chỉ là không một ai biết, từ lúc biết Mặc Ngọc gặp chuyện cho đến bây giờ, đôi bàn tay giấu trong tay áo của vị Đế vương ấy chưa từng thôi run rẩy.
Cũng không một ai biết…
Đêm hôm đó, người thật sự bước đến bên bờ vực tan vỡ.
Không chỉ có Mặc Ngọc.