Trước giờ Tuất, Ngự thiện phòng vừa dâng lên một nồi canh sâm hầm tuyết liên. Mặc Ngọc nếm thử vài thìa, thấy hương vị thanh ngọt vừa vặn, liền sai người múc riêng một bát.
Từ khi được Mặc Lĩnh cho phép dùng thiện trước, hễ gặp món gì ngon, Mặc Ngọc đều theo thói quen sai người chia riêng một phần rồi tự mình mang sang. Ban đầu chỉ là muốn tìm một cái cớ để đến Càn Long điện mà không quá đường đột, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, việc đầu tiên y nghĩ đến khi nhìn thấy một món ăn ngon lại là:
"Người ấy đã dùng chưa?"
Ý nghĩ ấy khiến chính Mặc Ngọc cũng khựng lại. Y khẽ lắc đầu, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười bất lực.
Thị vệ trước điện vừa nhìn thấy Mặc Ngọc liền cung kính lui sang hai bên. Mấy năm này, Mặc Ngọc đã sớm được ban đặc ân tự do ra vào Càn Long điện, cả hoàng cung này đều hiểu, nơi cấm địa nhất thiên hạ đối với người khác lại chưa từng đóng cửa với Hoàng hậu.
Bước vào chính điện, long án vẫn còn chất đầy tấu chương, nhưng không thấy bóng dáng Mặc Lĩnh.
Mặc Ngọc nghĩ hắn vẫn còn nghị sự, liền đặt bát canh xuống, định sai người truyền lời rồi rời đi.
Đúng lúc ấy, từ phía thư phòng vọng ra tiếng nói chuyện.
"Ngay từ đầu, người đã muốn y trở thành Hoàng hậu của mình rồi đúng không?"
Bước chân Mặc Ngọc khựng lại.
"Ta còn tưởng trong mắt bệ hạ, Hoàng hậu từ đầu đến cuối cũng chỉ là một quân cờ."
Là giọng Quốc sư?
Trong thư phòng chỉ còn tiếng bút son đều đặn lướt trên tấu chương. Mặc Lĩnh không đáp. Quốc sư lại cười lạnh:
"Người lừa được quần thần, che mắt được cả thiên hạ, dối được cả Hoàng hậu."
"Nhưng bí mật năm đó, ta cũng biết!"
"Nếu một ngày y biết hết chân tướng…"
Lần này, tiếng bút dừng lại. Giọng Mặc Lĩnh vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng:
"Biết thì sao?"
"Bắc Cẩm Hành sớm đã tử trận."
"Một người đã chết, lấy gì tranh với trẫm?"
Mặc Ngọc ngỡ mình vừa nghe lầm, ngỡ chỉ cần chờ thêm một khắc nữa sẽ có người nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng Quốc sư lại cất tiếng, từng chữ một đều giống như đẩy y xuống vực sâu.
"Nhưng y vẫn luôn chờ hắn."
Mặc Lĩnh trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi đáp:
"Cũng vì hắn đã chết từ lâu…"
"Nên trẫm mới phải để một kẻ khác mang danh Bắc Cẩm Hành."
"Ngày ấy…"
"Quần thần cần Trấn Bắc quân."
"Thiên hạ cần Bắc Cẩm Hành."
"Còn Mặc Ngọc…"
Hắn ngừng lại, giọng nói rất khẽ.
"Y cũng cần một hy vọng."
"Nếu không…"
"Y đã rời bỏ trẫm từ rất lâu rồi."
…
Ầmmm...
Một câu cuối cùng ấy giống như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng vào tim. Mặc Ngọc đứng bất động phía sau cánh cửa, toàn thân run lên không khống chế nổi.
Năm chữ "Bắc Cẩm Hành tử trận" giống như một lời phán quyết.
Máu trong người dường như đông cứng. Mặc Ngọc muốn hít vào, nhưng lồng ngực nghẹn đến đau đớn.
Bốn năm!
Vậy lá thư báo bình an kia là gì?
Những lời hứa về ngày đoàn tụ là gì?
Cả câu "trẫm sẽ không nuốt lời" năm ấy…
Mặc Ngọc vội đưa tay bịt chặt miệng. Y sợ chỉ cần buông ra, một âm thanh nào đó sẽ bật khỏi cổ họng.
Bên trong thư phòng vẫn còn tiếng người nói chuyện, nhưng y không nghe thấy nữa. Trước mắt chỉ còn những hình ảnh rời rạc.
Nền đá lạnh buốt.
Máu chảy xuống từ trán.
Một tiếng dập đầu, rồi lại thêm một tiếng...
Ngày ấy, y đã quỳ ở đó, bất chấp thể diện, bất chấp tôn nghiêm, chỉ cầu Mặc Lĩnh tha cho Cẩm Hành. Sau đó là từng bát thuốc suốt bốn năm. Mà trong bốn năm ấy, y từng cảm kích Mặc Lĩnh cũng từng tin hắn.
Thậm chí…
Từng dao động vì hắn?
Móng tay Mặc Ngọc bấu sâu vào lòng bàn tay. Đau đớn truyền đến, nhưng không đủ khiến y tỉnh táo.
"Y đã từng có khoảnh khắc động lòng với chính người dùng cái chết của Cẩm Hành để giữ y lại?" Một ý nghĩ ấy thôi, đã đủ khiến chút sức lực cuối cùng trong người tan sạch.
Mặc Ngọc xoay người rời đi.
Suốt quãng đường từ Càn Long điện về Phượng Nghi cung, y không khóc. Chỉ có bàn tay giấu trong tay áo càng lúc càng siết chặt.
Đến khi bước qua cửa điện, mười đầu ngón tay đã nhuốm máu. Mặc Ngọc không biết mình đã quỳ xuống từ lúc nào. Đến khi hoàn hồn, đầu gối đã lạnh buốt trên nền gạch.
Y nhìn hai bàn tay mình thật lâu rồi bật cười. Tiếng cười khàn đặc, cuối cùng lại hóa thành một tiếng nấc nghẹn.
Hóa ra kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ…lại là chính y.
Y khoác hỉ phục bước vào Phượng Nghi cung. Uống từng bát thuốc lại chờ hết năm này sang năm khác...
Tất cả chỉ vì một người đã chết từ bốn năm trước?
Còn Mặc Lĩnh…
Từ đầu đến cuối chưa từng giữ lời. Bởi lời hứa ấy, ngay từ lúc thốt ra, đã là một lời nói dối.
Mặc Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, hô hấp cũng nghẹn lại nơi lồng ngực. Y chỉ thấy mệt, mệt đến mức ngay cả khóc cũng trở nên vô nghĩa.
Nếu Bắc Cẩm Hành đã chết từ bốn năm trước. Vậy bốn năm qua, y sống vì điều gì?
Vì ai?
Nếu người y chờ đợi đã không còn trên cõi đời này!
Vậy y còn phải chờ gì nữa?
Và nếu ngay cả chờ đợi cũng không còn...
Y còn có lý do gì để sống tiếp?