Sở dĩ Mặc Ngọc nhận ra thân phận của người kia nhanh đến vậy, không phải vì ánh mắt hay giọng nói. Mà là vì đôi bàn tay.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay phải của đối phương, trái tim y đã khựng lại.
Nơi ấy.
Không có vết sẹo.
Một vết sẹo đáng lẽ phải chạy dài từ lòng bàn tay tới tận cổ tay. Vết sẹo đó có là do năm ấy khi Bắc Cẩm Hành cứu y khỏi một mũi tên lạnh giữa rừng săn, lưỡi đao cứa thẳng qua bàn tay phải của hắn. Máu chảy không ngừng, vị lão tướng quân khi ấy vừa băng bó vừa mắng đến đỏ cả mặt, nói rằng nếu vết thương sâu thêm một chút nữa, e rằng cả đời hắn sẽ không thể cầm chắc trường thương.
Bắc Cẩm Hành lúc đó chỉ cười, một câu cũng không biện giải.
Mặc Ngọc chưa từng quên.
Cho nên người trước mặt, dù khuôn mặt, giọng nói có giống đến đâu, cũng tuyệt đối không thể là hắn.
Ngày đó, sau khi trở về Phượng Nghi cung, Mặc Ngọc gần như cả đêm không ngủ, y ngồi lặng bên cửa sổ, mặc cho ánh nến cháy đến tàn. Trong đầu chỉ quanh quẩn những câu hỏi.
Mặc Lĩnh lại giấu y? Vì sao phải đưa Bắc Cẩm Hành đi? Vì sao lại để một người khác thay thế? Lại vì sao suốt hai năm qua, hắn chưa từng để hai người gặp mặt?
Những chuyện tưởng như ngẫu nhiên bấy lâu nay, giờ nghĩ lại đều như có một bàn tay vô hình đứng sau sắp đặt tất cả.
Y không trách Mặc Lĩnh, chỉ là rất muốn gặp hắn, muốn chính miệng hỏi hắn. Hỏi cho rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Những ngày sau đó, câu hỏi ấy như một khối đá đè nặng trong lòng Mặc Ngọc.
Ban ngày y thất thần, đêm xuống lại liên tiếp gặp ác mộng, nhiều lần bừng tỉnh giữa canh khuya, cả người lạnh toát vì đổ mồ hôi. Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, thân thể vốn đã không khỏe nay lại càng không tốt.
Đến cuối cùng…
Lại ngã bệnh.
Ở phía bên kia, Tống Hàn Đằng vốn cho rằng chỉ cần lợi dụng Mặc Ngọc là có thể thuận lợi rời khỏi hoàng thành. Không ngờ mấy ngày liên tiếp đều không nhận được bất cứ hồi âm nào.
Đến khi bí mật dò hỏi mới biết, Mặc Ngọc đã lâm bệnh nặng, ngay cả Phượng Nghi cung cũng bị phong kín để tiện dưỡng bệnh. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, bao nhiêu tính toán kỹ lưỡng... cuối cùng lại bại bởi một người bệnh.
Cùng lúc ấy, nơi đại doanh tiền tuyến.
Một phong mật báo được đưa đến trước án của Đế vương.
Vừa kết thúc xong một trận giao phong, Mặc Lĩnh còn chưa kịp lau sạch máu trên tay đã lập tức mở thư, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh. Đến cuối cùng, năm đầu ngón tay siết chặt bức mật hàm đến nhăn nhúm.
"Tống Hàn Đằng…" Cái tên ấy gần như được nghiến ra từ kẽ răng, đáy mắt Mặc Lĩnh hiện lên sát ý chưa từng có. Hắn gần như đã đoán được nguyên nhân khiến Mặc Ngọc đổ bệnh.
Tống Hàn Đằng-Tiểu thế tử của Ô quốc, cũng là người con út, ít được chú ý nhất trong hoàng thất.
Ô quốc quanh năm là biển cát khô cằn, dân phong hiếu chiến, tôn sùng kẻ mạnh. Trong hoàng tộc, phụ tử tương tàn, huynh đệ chém giết đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường.
Ba vị vương tử tranh đoạt vương vị suốt nhiều năm. Mà Tống Hàn Đằng, kẻ tưởng như yếu thế nhất, theo lời đồn đã sớm bỏ mạng dưới tay hai vị huynh trưởng.
Ít ai biết…
Người đã chết chỉ là một quân cờ thế mạng.
Càng không ai biết, kẻ đứng sau âm thầm khuấy động toàn bộ thế cục Ô quốc suốt những năm qua chính là vị tiểu thế tử ấy. Lần này, cũng chính Ô quốc là nước đầu tiên phát binh khiêu chiến Đại Tấn.
Mặc Lĩnh chậm rãi khép bức mật hàm, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh đến tận xương.
Xem ra…
Tống Hàn Đằng vẫn cho rằng Mặc Lĩnh sẽ vì thân thế của bản thân mà nương tay với Ô quốc.
Ánh mắt Mặc Lĩnh lạnh như băng, trong mắt hắn, bất kỳ quân cờ nào cũng không được phép tự ý lệch khỏi nước đi mà hắn đã định.
Mặc Lĩnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua tấm địa đồ trải rộng giữa đại trướng.
"Truyền lệnh." Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Không cần chờ nữa."
"Đêm nay."
"Toàn quân xuất kích."
Các tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống lĩnh mệnh.
Mặc Lĩnh đưa tay chỉ thẳng vào vị trí trung tâm của Ô quốc trên bản đồ.
"Đội mai phục lập tức khép vòng."
"Cánh quân phía đông và phía tây đồng thời áp sát."
"Nội ứng phối hợp ngoại công."
"Trẫm muốn trận chiến này…"
"Không cho Ô quốc có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào!"