Thấm thoắt đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày Đế vương thân chinh.
Trong khoảng thời gian ấy, triều chính tuy đã có Quốc sư cùng các trọng thần phụ tá, nhưng với thân phận Hoàng hậu của Đại Tấn, Mặc Ngọc vẫn không tránh khỏi nhiều lần phải đích thân xuất hiện trong những đại lễ và yến tiệc của hoàng thất.
Ngày hôm ấy, sau khi chủ trì xong một nghi lễ, Mặc Ngọc dẫn theo cung nhân trở về Phượng Nghi cung. Khi đi ngang qua đình nghỉ bên hồ sen, bước chân y bỗng khựng lại.
Một bóng người quen thuộc đang đứng dưới mái đình, lặng lẽ ngắm mặt hồ gợn sóng.
Là...Bắc Cẩm Hành.
Đã mấy năm không gặp, bóng dáng ấy vẫn cao lớn như trước, vẫn bộ trường bào xanh sẫm quen thuộc.
Mặc Ngọc chậm rãi bước tới, người trong đình cũng quay đầu nhìn y, ánh mắt ấy bình thản, lạnh nhạt như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Mặc Ngọc như bị một mũi kim vô hình đâm mạnh.
Người mà suốt bao năm qua y vẫn luôn ghi nhớ, tưởng rằng chỉ cần gặp lại sẽ có biết bao điều muốn nói. Vậy mà giờ đây, khi đứng ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người lại xa đến không thể chạm tới.
Mặc Ngọc khẽ phất tay.
Đám cung nhân phía sau lập tức hiểu ý, đồng loạt lui ra xa, chỉ còn lại hai người đứng giữa khoảng đình tĩnh lặng.
"Bắc tướng quân." Mặc Ngọc khẽ gọi.
Người trước mặt theo đúng lễ nghi khom người chắp tay: "Tham kiến Hoàng hậu."
Mặc Ngọc nhìn hắn rất lâu rồi như bị thôi thúc bởi một cảm giác kì lạ khó tả. Y chậm rãi tiến lên, đưa tay nắm lấy bàn tay của người trước mặt.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ bình tĩnh trên gương mặt đối phương lần đầu tiên khẽ dao động.
Còn Mặc Ngọc…
Đồng tử bỗng co rút.
Y lập tức buông tay, lùi lại hai bước, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lẽo.
"Ngươi là ai?"
Người kia hơi nhướng mày, Mặc Ngọc nhìn chằm chằm vào hắn, từng chữ đều lạnh như băng.
"Ngươi không phải Cẩm Hành."
"Nói."
"Ngươi dịch dung thành Trấn Bắc tướng quân, lẻn vào hoàng cung với mục đích gì?"
Đối phương thoáng sững người.
Nhưng vẻ kinh ngạc ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rất nhanh, khóe môi khẽ cong lên. Hắn không ngờ Mặc Ngọc lại phát hiện nhanh đến vậy.
Người trước mặt bỗng bật cười thành tiếng, thong thả tiến thêm vài bước.
"Ta là Cẩm Hành."
Hắn cố ý hạ thấp giọng, đưa tay muốn chạm lên gương mặt Mặc Ngọc: "Chẳng lẽ đệ không nhận ra ta nữa sao?"
Lời còn chưa dứt.
Bốppp...
Cánh tay vừa đưa ra đã bị Mặc Ngọc lạnh lùng gạt sang một bên. Ánh mắt y lúc này không còn chút dao động nào.
"Đừng dùng gương mặt của huynh ấy để nói những lời ghê tởm như vậy."
Nụ cười trên môi đối phương càng sâu thêm.
Thú vị.
Thật sự quá thú vị.
Hắn chậm rãi thu tay về, không tiếp tục ngụy trang nữa, khí chất quanh người cũng theo đó mà thay đổi.
Nếu Bắc Cẩm Hành giống một thanh trường thương sắc bén, thẳng thắn và quang minh, thì người trước mặt lại giống một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, lười biếng, nguy hiểm và khó lường.
Hắn cất giọng, âm điệu trầm thấp hơn, khàn hơn cũng lạnh lẽo hơn.
"Đúng."
"Ta không phải Bắc tướng quân."
Hắn khẽ nhún vai.
"Nhưng Hoàng hậu nghĩ xem…"
"Ta có thể đường hoàng dùng thân phận của vị đó xuất hiện trong hoàng cung lâu như vậy…"
"Rốt cuộc là ai ngầm cho phép?"
Mặc Ngọc khựng người, trong đầu lập tức hiện lên một đáp án. Y siết chặt đầu ngón tay.
"Vậy…"
"Bắc Cẩm Hành thật sự đang ở đâu?"
Đối phương lắc đầu: "Không biết."
Rồi như nhớ ra điều gì thú vị, hắn khẽ cười.
"Dù sao…"
"Ta cũng từng gặp hắn."
Mặc Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm hỗn loạn. Nếu lời người này nói là thật, vậy Bắc Cẩm Hành có phải đang nằm trong tay Mặc Lĩnh?
Khi Mặc Ngọc còn đang chìm trong vô vàn nghi hoặc, người kia lại chậm rãi lên tiếng.
"Ta nói những điều này, cũng chỉ muốn nhờ Hoàng hậu giúp một việc."
Hắn nhìn thẳng vào Mặc Ngọc.
"Giúp ta rời thành."
"Chắc hẳn…"
"Người cũng không muốn mỗi ngày đều phải nhìn một kẻ giả mạo, mang gương mặt của Bắc tướng quân đi lại trong hoàng thành này."
Mặc Ngọc trầm mặc rất lâu, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến y hoàn toàn không biết nên tin ai.
Mặc Lĩnh đang ở tận biên quan, chuyện Bắc Cẩm Hành thật giả cũng chưa thể xác minh. Y càng không thể ngay lập tức đồng ý. Cuối cùng, Mặc Ngọc chỉ khẽ khép mắt.
"Để ta suy nghĩ." Nói xong, lập tức xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Mặc Ngọc, nụ cười trên môi người kia chậm rãi lan rộng. Trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ đắc ý không hề che giấu.
Mọi chuyện… đều nằm trong tính toán của hắn. Khóe môi lại khẽ nhếch lên một đường.
Ván cờ này…
Rốt cuộc cũng đến lượt hắn giành lấy thế chủ động.