🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.20: Đế Vương khải hoàn

~5 phút đọc · 998 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chiến sự nơi biên quan căng thẳng, kéo dài suốt nhiều tháng.

Ô quốc vốn định dựa vào địa thế sa mạc cùng những đợt tập kích bất ngờ để kéo Đại Tấn vào cuộc chiến tiêu hao, nhưng Mặc Lĩnh từ đầu đã không cho đối phương cơ hội ấy.

Ban ngày cố ý lui binh nhử địch đuổi theo, ban đêm lại chia quân đánh úp doanh trại. Chỉ trong vài tháng, hơn nửa binh lực Ô quốc đã bị bào mòn.

Đúng lúc Đại Tấn chuẩn bị phát động trận quyết chiến cuối cùng, các nước lân bang vốn luôn âm thầm quan sát cũng bắt đầu rục rịch.

Chúng cho rằng Đại Tấn vừa trải qua trận chiến căng thẳng với Ô Quốc, binh sĩ ít nhiều đã mệt mỏi, liền bí mật điều quân phục kích, muốn nhân lúc hai bên đều suy yếu mà chia phần lợi ích.

Tin tức truyền đến đại doanh.

Các tướng lĩnh đều lo lắng.

Chỉ có Mặc Lĩnh vẫn bình thản đứng trước sa bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từng lá cờ.

Hắn không thay đổi kế hoạch ban đầu, chỉ lệnh cho cánh quân tiên phong tiếp tục tạo thế truy kích Ô quốc như cũ, còn âm thầm điều hai đạo tinh binh vòng qua sườn núi, cắt đứt đường lui của đội quân phục kích. Đồng thời, quân mai phục đã được bố trí từ nhiều ngày trước cũng lập tức khép vòng, tạo thành thế gọng kìm trước sau.

Đến khi liên quân các nước phát hiện mình đã bại lộ thì mọi đường rút lui đều bị phong kín.

Tin chiến thắng liên tiếp truyền về kinh thành.

Các nước chư hầu vốn còn mang ý định dò xét cũng đồng loạt rút quân, không dám tiến thêm nửa bước.

Chưa đầy một năm, ngoại xâm đã được bình định. Uy danh của Đại Tấn cũng theo những trận thắng ấy vang khắp thiên hạ.

Ngày đại quân khải hoàn, tiết trời kinh thành vừa lúc bước vào đầu đông.

Tuyết đầu mùa lất phất bay, vậy mà hai bên phố dài vẫn chật kín lê dân bá tánh. Tiếng reo hò vang dậy khắp kinh thành, át cả tiếng vó ngựa và tiếng giáp sắt va chạm, xua tan cái lạnh của ngày đông giá rét.

Đối với họ, người trở về không chỉ là Đế vương mà còn là vị quân chủ đã dùng chưa đầy một năm để dẹp yên ngoại địch, đổi lấy những tháng ngày thái bình cho Đại Tấn.

Trong Phượng Nghi cung.

Mặc Ngọc đứng lặng bên cửa sổ, nhìn từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Nghe tin Mặc Lĩnh khải hoàn, trong lòng y không hiểu vì sao lại nhẹ nhõm.

Thời gian qua, có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Cuối cùng cũng đến lúc đưa tất cả ra ánh sáng.

Đêm ấy, tiệc tẩy trần được tổ chức long trọng trong Kim Loan điện.

Với thân phận Hoàng hậu, Mặc Ngọc vẫn như thường lệ xuất hiện đúng giờ.

Suốt nửa năm Đế vương không có mặt, vô số đại lễ trong cung đều do chính y đứng ra chủ trì. Từ dáng đi, lễ nghi đến cách đối đáp với bá quan đều đã không còn vẻ lúng túng của ngày đầu.

Mặc Lĩnh thu hết mọi điều ấy vào mắt, khoé môi hắn khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt. Mặc Ngọc đã thay đổi rất nhiều.

Trong suốt buổi tiệc, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không trò chuyện. Bá quan văn võ lần lượt tiến lên kính rượu chúc mừng chiến thắng, tiếng chúc tụng nối tiếp không dứt.

Mặc Lĩnh bình thản nâng chén đáp lễ nhưng mỗi khi ngự thiện được dâng lên, hắn đều rất tự nhiên gắp những món hợp khẩu vị của Mặc Ngọc, đặt vào bát y.

Mặc Ngọc hơi sững người, y ngước mắt nhìn người bên cạnh. Mặc Lĩnh vẫn đang trò chuyện với các đại thần.

Sau khi tiệc tẩy trần kết thúc, Mặc Lĩnh không trở về nghỉ ngơi mà lập tức truyền chỉ.

"Truyền Bắc tướng quân tới Càn Long điện."

Bên ngoài gọi là triệu kiến nhưng bên trong đại điện, bầu không khí lại lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Hai cấm vệ áp chặt người kia quỳ xuống giữa điện. Lớp mặt nạ cũng đã sớm bị xé bỏ lộ ra gương mặt thật. Đó là một nam tử trẻ tuổi với ngũ quan tuấn mỹ nhưng mang theo vài phần tà khí.

Tống Hàn Đằng- Tam Thế tử của Ô quốc.

Mặc Lĩnh lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, giọng nói không cao nhưng đủ khiến cả đại điện lạnh đi vài phần.

"Giỏi cho một vị thế tử."

"Dám ngay trước mắt trẫm, lợi dụng người của trẫm để bày mưu tính kế."

Tống Hàn Đằng bật cười, tiếng cười mang theo vài phần tự giễu.

"Ta chỉ không ngờ…"

"Ngươi thật sự dám diệt cả Ô quốc."

Đến tận hôm nay Tống Hàn Đằng mới hiểu, người trước mặt không phải một kẻ biết nhượng bộ. Càng không phải người sẽ vì bất kỳ mối liên hệ huyết thống nào mà mềm lòng.

Tống Hàn Đằng nhìn Mặc Lĩnh, bỗng khẽ cười, rồi chậm rãi cất giọng.

"Đệ đệ…"

"Đệ đúng là đủ nhẫn tâm."

Đúng lúc ấy.

Binhhh…!!!

Chiếc hộp đựng điểm tâm rơi xuống nền đá, phát ra tiếng động giòn tan.

Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía cửa điện.

Mặc Ngọc đứng sững tại đó, gương mặt vốn bình tĩnh giờ chỉ còn lại vẻ kinh ngạc. Y vốn định mang chút điểm tâm đến Càn Long điện, cũng muốn nhân cơ hội này hỏi Mặc Lĩnh về Bắc Cẩm Hành.

Không ngờ…

Lại nghe được một câu nói đủ để đảo lộn mọi nhận thức.

"Đệ đệ?"

💬 Bình luận (0)