Ngày xuất chinh, bầu trời kinh thành trong xanh hiếm thấy.
Trong Càn Long điện, lần đầu tiên kể từ sau đêm đại hôn, Mặc Ngọc chủ động đứng trước mặt Mặc Lĩnh, tự tay giúp hắn cởi bỏ long bào, khoác lên người bộ chiến giáp đen tuyền tượng trưng cho địa vị thống soái của Đại Tấn.
Đầu ngón tay Mặc Ngọc chậm rãi chỉnh lại từng mảnh giáp, từng nút buộc nơi vai áo.
Chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi, vậy mà biết bao biến cố đã liên tiếp xảy ra.
Có những chuyện đến bây giờ nghĩ lại, Mặc Ngọc vẫn cảm thấy như một giấc mộng dài, dài đến mức chính y cũng không còn nhớ nổi bản thân đã trải qua những gì.
Khoảng thời gian Mặc Lĩnh cố ý giữ khoảng cách cũng đủ để y bình tâm suy nghĩ rất nhiều.
Có những chuyện, dù không cam lòng cũng chẳng thể thay đổi.
Thân thế của Mặc Lĩnh là thật hay giả, ân oán năm xưa rốt cuộc còn bao nhiêu điều chưa sáng tỏ, giờ đây dường như cũng không còn quan trọng đến vậy.
Ngay từ khi sinh ra, mẫu thân Mặc Ngọc đã qua đời. Những năm tháng trưởng thành, y cũng không sống trong hoàng cung, càng chưa từng thật sự thân thiết với Tiên Đế hay các vị hoàng huynh. Tình thân mà người khác luôn nhắc đến, đối với y vốn đã rất mờ nhạt.
Biết được chân tướng thì sao?
Muốn báo thù thì sao?
Y không có binh quyền, cũng chẳng có năng lực khiến quần thần hưởng ứng mà dựng cờ tạo phản. Huống hồ, Đại Tấn vừa mới ổn định, bách tính khó khăn lắm mới thoát khỏi chiến loạn, Mặc Ngọc không muốn chỉ vì một đoạn thù hận mà để thiên hạ một lần nữa rơi vào cảnh máu chảy thành sông.
Ít nhất…
Hiện tại như vậy cũng tốt.
Bắc Cẩm Hành vẫn bình an.
Đại Tấn cũng ngày càng yên ổn.
Còn Mặc Lĩnh…
Khoảng thời gian này, ngoài danh phận trên Đạo chiếu, hắn chưa từng ép buộc y bất cứ điều gì. Trái lại, hắn âm thầm chu toàn từng việc nhỏ, cẩn thận đến mức ngay cả bản thân Mặc Ngọc cũng dần không biết nên đối mặt với người ấy bằng tâm trạng gì.
Ngay lúc Mặc Ngọc còn mải chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, một bóng người đã bước tới.
Chưa kịp phản ứng, Mặc Ngọc đã bị kéo vào một vòng ôm vững chãi.
Thân thể y khẽ cứng lại. Theo bản năng, định lùi về sau, nhưng rồi lại chậm rãi buông lỏng.
Mặc Ngọc không đẩy Mặc Lĩnh ra.
Cảm nhận được sự im lặng ấy, vòng tay của Mặc Lĩnh càng siết chặt hơn.
Mặc Ngọc khẽ tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận lực ôm mạnh đến mức khiến y hơi đau, nhưng vẫn lặng im, mặc cho người kia ôm mình thật lâu.
Mặc Lĩnh khép hờ mắt, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên người Mặc Ngọc.
Đó là mùi trầm hương Diên Hoa Long, cũng là mùi hương hắn đã quen thuộc nhất.
Không biết từ khi nào, mùi hương ấy đã hòa quyện với hơi thở của Mặc Ngọc, dịu dàng mà bình yên đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tính toán, mọi âm mưu, mọi áp lực đè nặng trên vai một Đế vương dường như đều tan biến.
Nếu thời gian có thể dừng lại…
Hắn thật sự mong nó sẽ dừng ngay ở giây phút này.
Chỉ tiếc, trời chưa từng chiều lòng người! Bên ngoài điện, nội thị khom lưng cất giọng:
"Khởi bẩm bệ hạ, đã đến giờ xuất chinh."
Mặc Ngọc khẽ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng lớn trước mặt, giọng nói rất khẽ, tựa như một tiếng thở dài.
"Đến lúc lên đường rồi."
Mặc Lĩnh chậm rãi buông tay.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt.
Sắc mặt Mặc Ngọc vẫn còn nhợt nhạt, thân thể cũng gầy hơn trước, nhưng đôi mắt vốn luôn chất chứa tuyệt vọng nay đã dần có lại chút thần thái.
Ít nhất…
Người này đã chịu nhìn về phía trước.
Mặc Lĩnh khẽ nâng tay. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc gò má Mặc Ngọc, lướt qua khóe mắt rồi dừng nơi khóe môi nhợt màu.
Lần này, Mặc Ngọc cũng không né tránh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Mặc Lĩnh bất ngờ cúi xuống, đặt lên khóe môi người đối diện một nụ hôn rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Khi Mặc Ngọc còn chưa kịp phản ứng được điều đang diễn ra, vị đó đã lùi lại một bước, khóe môi khẽ cong thành nụ cười hiếm thấy.
"Chăm sóc bản thân."
"Chờ ngày trẫm khải hoàn." Nói xong, hắn xoay người rời khỏi đại điện.
Mặc Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, y mới chậm rãi đưa tay chạm lên khóe môi vừa rồi. Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Rất lâu sau, Mặc Ngọc mới như phản ứng lại, nhỏ giọng như đang trả lời người đã đi xa.
"Được."
Ngoài Ngọ Môn, hơn mười vạn đại quân đã chỉnh tề hàng ngũ.
Mặc Lĩnh cưỡi chiến mã bước lên đài điểm binh, nhận lấy bát rượu từ tay nội thị.
Bát rượu nâng cao trước ba quân, ánh mắt hắn sắc bén lướt qua từng hàng tướng sĩ, giọng nói hùng hậu vang vọng khắp đất trời.
"Trận chiến này, Đại Tấn chỉ có thắng, không có bại!" Dứt lời, vị Đế vương ngửa đầu uống cạn bát rượu, rồi mạnh tay ném xuống dưới chân.
Tiếng bát ngọc vỡ tan như hiệu lệnh mở màn.
"Đại thắng!"
"Đại thắng!"
"Đại thắng!"
Tiếng hô của ba quân vang dậy, khí thế ngút trời, khiến cả kinh thành như rung chuyển.
Đại quân chậm rãi khởi hành trong tiếng trống trận và tiếng tù và nối tiếp không dứt.
Cũng vào chính thời khắc ấy, sau cánh cổng Trấn Bắc phủ tưởng chừng bình lặng, một bóng người đứng đó, ánh mắt sâu thẳm hướng về phương bắc. Bàn tay khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Ván cờ giữa thiên hạ… cuối cùng cũng đến màn gay cấn nhất.