Sau khi quyết ý thân chinh được định xuống, toàn bộ triều đình lập tức vận hành theo từng đạo thánh chỉ của Đế vương.
Mặc Lĩnh không vội xuất binh, mà trước tiên cùng các trọng thần nhiều lần nghị sự, tính toán mọi khả năng có thể xảy ra.
Hắn hiểu hơn bất kỳ ai rằng, thắng một trận chiến không khó, nhưng muốn chống đỡ một cuộc chiến kéo dài lại là chuyện hoàn toàn khác. Thứ quyết định thắng bại sau cùng chưa chắc là đao kiếm nơi tiền tuyến, mà chính là lương thảo, quốc khố và lòng dân phía sau.
Bởi vậy, từng đạo chính lệnh nhanh chóng được ban hành.
Các địa phương được lệnh đẩy mạnh canh nông, khai hoang thêm ruộng đất, khuyến khích sản xuất lương thực để chuẩn bị cho chiến sự lâu dài.
Triều đình giảm tô thuế cho bách tính, quy định mức lương thực cần cung ứng khác nhau. Những hộ tự nguyện nộp vượt định mức sẽ được miễn hoặc giảm thuế trong những năm tiếp theo nhằm khích lệ dân chúng cùng chung sức với triều đình.
Song song với đó là lệnh chiêu mộ binh sĩ trên toàn quốc.
Người gia nhập không chỉ được cấp quân lương đầy đủ mà thân quyến ở quê nhà cũng sẽ nhận được ngân lượng trợ cấp hằng năm. Những người lập được chiến công còn được phong thưởng theo quân công, để bất kỳ ai có chí cũng đều nhìn thấy con đường đổi lấy công danh bằng chính năng lực của mình.
Mặc Lĩnh cũng đặc biệt hạ chỉ tu sửa đê điều, nạo vét kênh mương, bảo đảm mùa màng không bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian chiến sự.
Quốc khố được siết chặt, mọi khoản chi không cần thiết đều bị cắt giảm đến mức thấp nhất.
Đối với các thương hội và tư thương, triều đình vẫn mở rộng việc giao thương để bảo đảm hàng hóa lưu thông, nhưng đồng thời cũng điều chỉnh mức thuế cao hơn trước nhằm bổ sung nguồn tài lực cho quốc khố.
Những chính sách ấy vừa được ban xuống đã nhanh chóng tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều.
Bách tính phần lớn đều vui mừng vì được giảm sưu thuế, lại nhìn thấy sự quan tâm của triều đình đối với cuộc sống của mình nên lòng người ngày càng quy thuận.
Ngược lại, không ít phú thương và thế gia quyền quý lại sinh lòng bất mãn khi lợi ích bị ảnh hưởng bởi những quy định mới.
Mặc Lĩnh biết rõ sẽ có người không hài lòng.
Chiến tranh chưa từng là chuyện có thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều.
Một khi chiến tuyến bị kéo dài, lương thảo, quân phí và quốc lực sẽ trở thành nền móng chống đỡ cả thiên hạ.
Vì đại cục mà chấp nhận động chạm đến lợi ích của một bộ phận nhỏ còn hơn để giang sơn lâm vào thế bị động.
Sau khi mọi đạo thánh chỉ đều được truyền xuống các châu quận, buổi đại triều cũng vừa kết thúc, Quốc sư lập tức đến Càn Long điện cầu kiến.
Trong điện chỉ còn lại hai người.
Quốc sư nhìn vị Đế vương trẻ tuổi trước mặt, trầm ngâm hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Đại cục vừa mới ổn định, bệ hạ không nhất thiết phải đích thân xuất chinh. Trong triều vẫn còn nhiều danh tướng có thể đảm đương trọng trách, hà tất phải tự mình mạo hiểm."
Mặc Lĩnh đặt tấu chương trong tay xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
Hắn hiểu nỗi lo của Quốc sư. Nhưng vẫn khẽ lắc đầu.
"Người hiểu rõ năng lực của ta."
Giọng nói bình thản, lại mang theo sự tự tin tuyệt đối.
"Ta cũng tin vào chính mình."
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến trước tấm bản đồ quân sự treo giữa đại điện, đầu ngón tay lướt qua từng dãy núi, từng con sông và từng cửa ải biên cương.
"Nếu ta đích thân cầm quân, lợi nhiều hơn hại. Muốn kết thúc cuộc chiến này trong thời gian ngắn nhất, người thích hợp nhất chỉ có thể là ta."
Mặc Lĩnh dừng lại giây lát, rồi tiếp tục:
"Đại Tấn vừa trải qua biến cố, các nước lân bang đều đang ngầm dò xét thực hư."
"Trận chiến lần này không chỉ là đánh lui địch quốc, mà còn là cơ hội để thiên hạ tận mắt nhìn thấy vị Quân vương mới của Đại Tấn."
"Chỉ khi chính ta đứng nơi tiền tuyến, thắng một trận thật đẹp, thắng đến mức các nước không còn dám nảy sinh bất kỳ ý niệm thăm dò nào nữa, giang sơn này mới thật sự có được những năm tháng yên ổn."
Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
"Người cũng biết, điều ta giỏi không chỉ là trị quốc."
"Cầm quân dụng binh ta cũng chưa từng thua ai."
Quốc sư lặng người.
Những lời ấy không hề cuồng vọng.
Ông đã tận mắt chứng kiến Mặc Lĩnh từng bước bình định triều cục, cũng từng nhìn thấy tài thao lược và nhãn quan quân sự của hắn. Trong khắp Đại Tấn hiện nay, quả thực không ai thích hợp hơn vị Đế vương trẻ tuổi đang đứng trước mặt.
Sau một hồi im lặng, Quốc sư khẽ thở dài, rồi chắp tay hành lễ.
"Thần… tuân chỉ."