🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Cục

Ch.15: Phong Vân tái khởi

~7 phút đọc · 1252 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau đêm đại hôn ấy, Mặc Ngọc chỉ gặp lại Mặc Lĩnh đúng hai lần.

Một lần là chính y chủ động đến Càn Long điện hỏi thăm vết thương hôm đó. Một lần còn lại là Mặc Lĩnh tự mình đến Phượng Nghi cung, chỉ ngồi cùng y một lát rồi lặng lẽ rời đi.

Kể từ đó, Đế vương dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Mặc Ngọc.

Chính sự im lặng ấy lại khiến lời đồn trong cung ngày một nhiều hơn.

Đám cung nữ mới nhập cung thường túm năm tụm ba thì thầm sau lưng, nói rằng hôn lễ năm ấy tuy long trọng bậc nhất Đại Tấn, nhưng xem ra vị Hoàng hậu này cũng chẳng được Đế vương sủng ái như lời đồn bên ngoài.

Nếu thật sự được đặt trong tim Đế vương, cớ sao người lại hiếm khi đặt chân đến Phượng Nghi cung?

Chỉ có những cung nữ hầu hạ trong cung nhiều năm mới hiểu, có những sự sủng ái vốn không cần phô bày trước mắt người khác.

Đế vương quả thực rất ít ghé qua Phượng Nghi cung, cũng hiếm khi ban thưởng rình rang, nhưng mọi thứ đưa đến nơi này đều là những gì tốt nhất thiên hạ.

Đại Tấn bốn mùa đều lạnh, vậy mà than ngân ti lại được đốt lên suốt ngày đêm, đó là loại than chỉ có tẩm điện của Đế vương mới được phép sử dụng. Cho đến từng món điểm tâm, từng bữa ngự thiện, từng xấp gấm vóc, từng bình trà, từng món đồ bày biện trong điện đều trải qua vô số lần tuyển chọn mới được đưa tới.

Ngay cả khu vườn phía sau Phượng Nghi cung cũng được sai người cải tạo, trồng kín một rừng hồng mai mà Hoàng hậu yêu thích. Bốn mùa đều có người chăm sóc cẩn thận, chỉ chờ đến ngày hoa nở phủ khắp sân.

Nếu kể hết những điều ấy, e rằng ba ngày ba đêm cũng chẳng thể nói xong.

Có lần, khi Đế vương đến Phượng Nghi cung, đám cung nhân chỉ loáng thoáng nghe được vài câu chuyện giữa hai người. Trong đó, Mặc Ngọc vô tình nhắc rằng bản thân rất thích mùi trầm hương trong Càn Long điện.

Chỉ là một câu nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức ngay cả chính Mặc Ngọc cũng không nhớ mình từng nói.

Thế nhưng kể từ hôm ấy, trầm hương Diên Hoa Long vốn chỉ được đốt trong tẩm điện của Đế vương cũng bắt đầu đều đặn đưa sang Phượng Nghi cung, chưa từng gián đoạn lấy một ngày.

Đó là loại hương cực kỳ quý hiếm, mỗi năm chỉ chế được một lượng rất nhỏ, ngay cả các phi tần được sủng ái nhất Tiền triều cũng chưa từng có tư cách dùng.

Vậy mà ở Phượng Nghi cung, nó lại trở thành thứ quen thuộc đến mức chẳng còn ai cảm thấy đặc biệt...

Thứ vị Đế vương ấy ban cho không phải là sự ân sủng phô trương trước thiên hạ, mà là sự chu toàn âm thầm đến từng điều nhỏ nhặt, đủ để bất cứ ai tinh ý đều hiểu, người trong lòng Đế vương chưa từng đổi thay.

Nói Mặc hậu không được sủng ái?

Có lẽ chỉ những kẻ thiển cận mới tin!

Trong khi hậu cung vẫn còn chìm trong những lời bàn tán vô nghĩa, thì trên Kim Loan điện, một phong mật báo từ biên cương đã khiến cả triều đình chấn động.

Chiến sự…

Lại bùng nổ.

Quần thần nhìn nhau đầy khó hiểu.

Trấn Bắc quân đại thắng trở về chưa được bao lâu, uy danh vẫn còn khiến các nước chư hầu kiêng dè. Theo lẽ thường, lúc này mới là thời điểm biên giới yên ổn nhất, cớ sao địch quốc lại bất ngờ khởi binh?

Mặc Lĩnh ngồi trên long ỷ, ánh mắt lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Sau đêm đó, Trấn Bắc ấn đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Binh quyền, lần đầu tiên trong lịch sử Đại Tấn đã trở về tay Đế vương.

Nếu đối phương vẫn dám lựa chọn khai chiến vào đúng thời điểm này, vậy chỉ có thể chứng minh bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước.

Hoặc nói đúng hơn là có người cố tình ép Đại Tấn bước vào một cuộc chiến mới.

Trong đầu Mặc Lĩnh rất nhanh hiện lên một cái tên. Khóe môi hắn khẽ nhếch.

Nếu đối phương đã muốn đánh…

Vậy hắn sẽ đánh.

Từ khi bước lên ngôi cửu ngũ, thứ Mặc Lĩnh chưa từng sợ nhất chính là chiến sự.

Sau khi bãi triều, hắn lập tức truyền chỉ triệu Trấn Bắc tướng quân Bắc Cẩm Hành vào Càn Long điện.

Đợi đến khi toàn bộ nội thị và thị vệ đều lui xuống, trong đại điện chỉ còn lại hai người.

Một người ngồi trên long ỷ.

Một người đứng dưới điện.

Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua rèm ngọc.

Mặc Lĩnh nhìn người trước mặt thật lâu rồi đột nhiên cất giọng:

"Là ngươi làm."

Người trước mặt khẽ cười, bình thản đến mức như đang nói một chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Đúng."

Trong đôi mắt Đế vương không hề xuất hiện chút kinh ngạc nào.

"Khoảng thời gian này, ngươi sẽ bị cấm túc tại Trấn Bắc phủ."

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như cũ.

"Ta quả thực chưa thể giết ngươi, nhưng điều đó không đồng nghĩa ta sẽ lập tức trả lại tự do cho ngươi."

Ánh mắt hai người giao nhau giữa đại điện.

"Ô Quốc đã muốn khai chiến…"

Mặc Lĩnh chậm rãi đứng dậy.

"Vậy Đại Tấn sẽ chiến đến cùng."

Hắn bước từng bước xuống khỏi long ỷ, dừng lại trước mặt người đối diện.

"Còn ngươi…"

"Nếu đã bội tín."

"Vậy ta cũng sẽ không nương tay."

Người trước mặt bật cười thành tiếng, trong ánh mắt không hề có lấy một tia sợ hãi, trái lại còn mang theo vài phần hứng thú.

"Được."

"Vậy ta sẽ chống mắt nhìn xem…"

"Vị Quân vương mới của Đại Tấn…"

"Rốt cuộc sẽ xoay chuyển thế cục này như thế nào?"

Nói xong, hắn ung dung xoay người rời khỏi đại điện.

Tiếng bước chân dần khuất xa.

Mặc Lĩnh vẫn đứng yên hồi lâu.

Đến khi cánh cửa điện khép lại, hắn mới chậm rãi đưa tay day nhẹ thái dương, khoé mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Đầm lầy đã khuấy lên bùn đục, không phân biệt rõ được cá lớn cá nhỏ. Mặc Lĩnh khẽ khép mắt, khóe môi thoáng hiện một nụ cười lạnh.

Đối phương đã dày công bày ra ván cờ lớn như vậy, hắn há có thể phụ lòng?

Nếu chiến sự đã không thể tránh, vậy hắn sẽ nhân cơ hội này đánh đến khi các nước chư hầu không còn dám nuôi bất kỳ ý niệm thăm dò nào đối với Đại Tấn.

Có những uy danh không thể xây dựng bằng vài đạo Thánh chỉ, mà phải được viết nên bằng thắng lợi trên chiến trường.

Chỉ cần trận chiến này kết thúc, thiên hạ sẽ biết rằng ngôi vị cửu ngũ đã đổi chủ, nhưng sự hùng mạnh của Đại Tấn chỉ có hơn chứ không hề kém đi.

💬 Bình luận (0)