Từ sau tối đó, Mặc Ngọc gần như mỗi ngày đều nhận được một mảnh giấy nhỏ. Không dài, chỉ vài dòng ngắn ngủi.
"Đừng lo cho ta."
"Trong cung nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Đừng nóng vội."
"Tin ta."
Có hôm, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Bình an!"
Thế nhưng chỉ từng ấy cũng đủ khiến Mặc Ngọc ngồi rất lâu dưới ánh nến, hết đọc rồi lại đọc. Y chưa từng đốt đi một mảnh nào, tất cả đều được cẩn thận gấp thành những hình vuông nhỏ, giấu trong một ngăn bí mật dưới chân giá sách.
Các cung nữ cũng dần nhận ra sự thay đổi ấy! Điện hạ chịu dùng bữa hơn, thuốc không còn phải ép, thậm chí sáng sớm còn bước ra sân, đứng rất lâu dưới ánh nắng, ngẩng đầu nhìn khoảng trời cao sau những mái ngói đỏ. Ngay cả thái y cũng mừng rỡ nói rằng thân thể của điện hạ đang hồi phục nhanh hơn dự liệu.
Chỉ có Mặc Ngọc biết, đó không phải nhờ thuốc mà bởi một người vẫn đang chờ gặp lại y. Thế nên y không thể ngã xuống.
Đêm ấy.
Mây đen che khuất ánh trăng, gió lạnh quét qua hành lang, cuốn theo những hạt tuyết nhỏ li ti.
Mặc Ngọc đứng chờ bên cửa sổ như mọi khi.
Quả nhiên không lâu sau, một bóng người nhẹ nhàng nhảy qua bức tường ngói đỏ, tiến lại gần chỗ y.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, đôi mắt Mặc Ngọc khẽ sáng lên, khoé môi vừa mới cong thành một nụ cười rất nhạt thì...
PHẬP...!
Một tiếng xé gió lạnh lẽo cắt ngang màn đêm.
Mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực người vừa đáp xuống không lâu, máu nóng phụt ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng.
Mảnh giấy trong tay hắn rơi xuống, lại bị những ngón tay đầy máu cố chấp giữ chặt, Mặc Ngọc cứng người, đồng tử co rút dữ dội.
"Không…" Tiếng gọi chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì người kia đã quỵ xuống.
"Không!"
Mặc Ngọc không kịp suy nghĩ nhiều, ngay lập tức mở cửa lao ra chạy về phía người vừa ngã xuống.
Đúng lúc ấy, bốn phía bao quanh sân điện đồng loạt sáng rực, hàng chục cây đuốc được thắp lên. Cấm vệ từ trong bóng tối tràn ra, bao vây kín cả sân viện.
Ở cuối hành lang, một thân huyền bào chậm rãi bước đến.
Mặc Lĩnh đứng giữa màn tuyết đang rơi, ánh mắt hắn hờ hững lướt qua thi thể nằm bất động dưới chân, bình thản như không, khoé môi khẽ nhếch.
"Cấm vệ của trẫm vừa bắt được một tên thích khách." Giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa khoảng sân tĩnh mịch.
Mặc Ngọc vừa chạy đến chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ánh mắt y lập tức rơi xuống thi thể dưới nền tuyết.
Tuyệt đối không thể để Mặc Lĩnh nhìn thấy mảnh giấy ấy!
Trong một khoảnh khắc, trái tim Mặc Ngọc gần như ngừng đập. Y theo bản năng nhìn về bàn tay vẫn còn nắm chặt của người đã chết.
Mảnh giấy.
Vẫn còn ở đó.
Chỉ cần lấy lại được…
Mặc Ngọc còn chưa kịp hành động, một tên cấm vệ đã tiến lên trước.
Hắn khom người, cẩn thận gỡ mảnh giấy đã nhuốm đầy máu khỏi bàn tay của thi thể, rồi cung kính dâng lên trước mặt Đế vương: "Bệ hạ."
Đồng tử Mặc Ngọc bỗng co rút, hô hấp dường như nghẹn lại.
Mặc Lĩnh đưa tay nhận lấy, mở ra, chậm rãi đọc từng dòng. Khóe môi cũng từ từ cong lên.
"Ra là người của Bắc tướng quân."
"Gan lớn thật đấy." Hắn gằn giọng.
Lời vừa nói ra khiến sắc mặt Mặc Ngọc trắng bệch.
"Cẩm Hành..."
Mặc Lĩnh cắt ngang:
"Nửa đêm sai người lẻn vào hoàng cung."
"Âm thầm liên lạc với người trong nội cung."
"Trong thư còn viết những lời mê hoặc lòng người."
Ánh mắt Mặc Lĩnh chậm rãi lướt đến cuối mảnh giấy, khoé môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Giọng nói bình thản đến đáng sợ, từng chữ một vang vọng trong sân điện:
"Quân đã tập kết, chỉ chờ mùng ba tháng sau…" Dứt lời, vị Đế vương từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Mặc Ngọc.
"Đệ nói xem…"
"Đây, chẳng phải mưu phản?"
Mặc Ngọc chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng, toàn thân lạnh buốt đến tê dại. Chỉ một câu nói, đã đủ để định đoạt sinh tử của cả Trấn Bắc phủ!
...Còn Cẩm Hành sao có thể tạo phản?
Mặc Ngọc siết chặt hai tay đến trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Mặc Lĩnh, giọng nói khàn đặc, mang theo chút run rẩy hiếm hoi.
"Hoàng huynh…"
"Đó có lẽ chỉ là hiểu lầm."
"Xin huynh minh xét."
"Xin huynh… điều tra cho rõ."
Mặc Lĩnh chỉ lặng lẽ nhìn, rất lâu sau vẫn không đáp lấy một lời, chỉ lạnh lùng quay sang cấm vệ.
"Bắc tướng quân cấu kết nội cung."
"Cài mật thám vào hoàng thành."
"Có ý mưu phản."
"Truyền lệnh trẫm..."
Lời còn chưa dứt, một bóng người đã lao đến quỳ sụp trước mặt Đế vương, Mặc Ngọc hai tay run rẩy níu lấy vạt huyền bào.
"Hoàng huynh…"
"Bệ hạ.."
"Đệ cầu xin huynh …"
"Tha cho Cẩm Hành…"
Mặc Lĩnh nhìn người đang quỳ trước mặt, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
"Đệ biết vì sao Bắc tướng quân lại có ý đồ mưu phản không?"
"Bởi vì người Bắc Cẩm Hành muốn đưa đi là đệ."
"Ta biết, đệ chắc chắn cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại trong cung."
Vị Đế vương ấy dừng lại một nhịp, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Nếu hắn khuyên đệ ở lại."
"Hắn vẫn sẽ là Bắc tướng quân trấn thủ biên cương, là công thần của Đại Tấn."
"Ba trăm năm trung liệt của Trấn Bắc phủ, cũng sẽ không có ai động đến."
"Nhưng..."
"Hắn lại cố chấp tìm cách mang đệ rời khỏi nơi này."
"Thì trong mắt trẫm."
"Trong mắt văn võ bá quan."
"Trong mắt thiên hạ."
"Đó chính là mưu phản!"
Hắn dừng một chút, quan sát biểu cảm biến hoá trên gương mặt Mặc Ngọc rồi khẽ cười mà nói.
"Đệ nói xem…"
"Là đệ hại hắn."
"Hay là hắn vì đệ mà tự hủy cả Trấn Bắc phủ?"
Mặc Ngọc cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, hai tay run rẩy đến mức gần như không thể kiểm soát. Y cắn mạnh môi dưới, mùi máu tanh lập tức lan khắp khoang miệng.
Rầm!
Tiếng va chạm nặng nề vang vọng trong sân điện, lập tức máu từ trán chảy dọc theo gương mặt trắng như tuyết.
"Đệ cả đời sẽ không bước ra khỏi hoàng cung."
"Khẩn xin bệ hạ..."
"Bỏ qua cho Cẩm Hành, bỏ qua cho Trấn Bắc phủ."
Y dập đầu lần nữa, rồi lần nữa. Máu loang đỏ nền đá, tiếng khóc khản đặc khiến tất cả cấm vệ đều cúi đầu, không ai dám nhìn.
Mặc Lĩnh đứng lặng, hắn nhìn người trước mặt vì một nam nhân khác mà quỳ đến máu chảy đầy trán. Trong lòng cũng cảm thấy không mấy dễ chịu.
Cuối cùng…
Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói khàn đi vài phần.
"Truyền ý chỉ trẫm."
"Tước Trấn Bắc ấn."
"Phong tỏa Trấn Bắc phủ, chờ ngày điều tra."
Mặc Ngọc như bị rút sạch sức lực, mềm người ngã xuống nền đá.
Mặc Lĩnh bước thêm một bước, chậm rãi quỳ một gối trước mặt Mặc Ngọc, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ nâng gương mặt đẫm máu ấy lên.
Hắn dùng tay áo mình nhẹ lau đi vệt máu trên trán Mặc Ngọc. Ánh mắt tràn đầy đau xót nhưng khi mở miệng, chỉ còn lại một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.
"A Ngọc…"
"Vì người đó…"
"Đệ thật sự có thể ép mình đến mức này sao?"