Ánh bình minh vừa ló dạng sau dãy núi phía đông.
Làng Hạ Thủy vẫn còn chìm trong màn sương mỏng, nhưng không khí hôm nay lại mang theo một cảm giác nặng nề khó tả.
Đàn chim vốn ríu rít mỗi sáng nay bỗng im bặt.
Những con chó trong làng liên tục sủa về phía cánh rừng rồi cụp đuôi chạy về phía chủ nhân.
Trần Mộc đặt chiếc rìu xuống, chậm rãi nhìn về phía rừng sâu.
Là một thợ săn sống cả đời giữa núi rừng, ông hiểu rõ.
Khi muông thú đồng loạt sợ hãi...
Chắc chắn trong rừng đã xảy ra chuyện.
Đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên.
"Thôn trưởng!"
"Mau... mau ra bìa rừng!"
Một người đàn ông trẻ hớt hải chạy đến, mặt tái mét.
"Có... có rất nhiều dã thú!"
Trần Mộc lập tức cầm cung.
"Tất cả trai tráng theo ta!"
...
Chỉ sau vài phút.
Hơn hai mươi người đã có mặt ở bìa rừng.
Lưu Thủy, Lực Trụ, Phong Linh và Hỏa Ly cũng nhanh chóng chạy tới.
Vừa bước qua hàng cây cuối cùng.
Tất cả đều khựng lại.
Giữa khoảng đất rộng phía trước.
Hàng chục con dã thú đứng san sát.
Sói.
Báo.
Lợn rừng.
Hươu.
Khỉ.
Thậm chí còn có cả hổ.
Nhưng điều khiến mọi người lạnh người...
Là đôi mắt đỏ rực như máu của chúng.
Khí đen không ngừng bốc lên từ cơ thể, quấn quanh từng chiếc vuốt, từng chiếc nanh.
Mặt đất nơi chúng đi qua dần chuyển sang màu đen xám.
Một con sói chậm rãi bước lên.
Nó ngẩng đầu.
Rồi phát ra một tiếng tru quái dị.
Ngay sau đó.
Toàn bộ đàn thú đồng loạt lao tới.
Mặt đất rung chuyển.
Tiếng gầm vang vọng cả khu rừng.
"Mọi người cẩn thận!"
Trần Mộc lập tức giương cung.
Vút!
Vút!
Vút!
Ba mũi tên liên tiếp xé gió.
Ba con sói đi đầu trúng tên, lăn mạnh xuống đất.
Nhưng đàn thú phía sau hoàn toàn không chững lại.
Chúng giẫm lên đồng loại, tiếp tục lao tới.
Lực Trụ hét lớn.
"Để ta!"
Cậu vung cây gậy gỗ thật mạnh.
ẦM!
Một con lợn rừng bị đánh bật ngược hơn mười bước, đập mạnh vào thân cây.
Thế nhưng...
Ngay lập tức lại có thêm bốn con khác lao tới.
Lưu Thủy hít sâu.
Hai tay khẽ đưa ra.
Dòng nước từ con suối gần đó nhanh chóng bay lên, hóa thành một dải nước dài.
"Đi!"
Vút!
Dải nước quét ngang.
Một con báo đang lao tới bị hất văng sang một bên.
Đó là con thú lớn nhất mà Lưu Thủy từng đánh bật bằng năng lực hệ Thủy.
Nhưng...
Chỉ như vậy là chưa đủ.
Đàn thú quá đông.
Chúng vẫn điên cuồng lao lên như không biết đau đớn.
Một trai làng run giọng.
"Không cản nổi!"
"Chúng đông quá!"
Đúng lúc ấy.
Phong Linh bước lên một bước.
Gió khẽ nâng thân hình nhỏ bé của cô lên.
Cô từ từ nhắm mắt.
Chiếc sáo ngọc nhẹ nhàng đặt lên môi.
Một khúc nhạc trong trẻo vang lên giữa khu rừng.
Âm thanh không lớn.
Nhưng mang theo một nhịp điệu kỳ lạ.
Chỉ trong chớp mắt.
Gió nổi lên.
Ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ.
Nhưng càng lúc càng mạnh.
Lá cây cuốn thành từng vòng tròn.
Đất đá bắt đầu rung chuyển.
ẦM!
Một cơn cuồng phong khổng lồ bỗng bùng nổ giữa chiến trường.
Hàng chục con Thú Ảnh chưa kịp phản ứng đã bị hút lên không trung.
Chúng gào thét.
Điên cuồng vùng vẫy.
Nhưng càng giãy giụa, cơn lốc càng siết chặt.
Chỉ trong vài giây.
Toàn bộ đàn thú đã bị cuốn thành một khối khổng lồ giữa bầu trời.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay cả Trần Mộc cũng mở to mắt.
"Đây là..."
"...sức mạnh của Thần sao..."
Phong Linh vẫn lặng lẽ đứng đó.
Tà áo trắng khẽ lay động trong gió.
Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ.
Cô không hề nhìn cơn lốc.
Chỉ khẽ nghiêng đầu.
Hỏa Ly.
Không cần một lời.
Thân ảnh đỏ rực biến mất ngay tại chỗ.
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên giữa không trung.
Không ai nhìn rõ.
Chỉ thấy một tia lửa đỏ xuyên thẳng vào tâm cơn lốc.
Trong khoảnh khắc tiếp theo.
Một ngọn lửa khổng lồ bùng lên.
Lửa gặp gió.
Gió trợ lửa.
Cả cơn lốc trong nháy mắt hóa thành một cột hỏa diễm cao vài chục mét.
Tiếng gầm rú của đàn Thú Ảnh vang lên dữ dội.
Rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa đỏ xoáy tròn theo cơn lốc.
Từng con Thú Ảnh lần lượt hóa thành tro bụi.
chưa đến mười giây.
Toàn bộ cơn lốc tan biến.
Những đốm tro đen lặng lẽ rơi xuống mặt đất.
Cả khu rừng chìm vào yên tĩnh.
Mọi người đều chết lặng.
Một trai làng nuốt khan.
"K... kết thúc rồi sao..."
Lưu Thủy và Lực Trụ cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến sức mạnh thật sự của hai vị hậu duệ thần.
Chỉ bằng một lần phối hợp.
Đã tiêu diệt toàn bộ đàn Thú Ảnh mà cả làng không thể chống đỡ.
Phong Linh hạ cây sáo xuống.
Hỏa Ly nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Mũi thương vẫn còn le lói ngọn lửa đỏ.
Cô chỉ khẽ phủi đi lớp tro bám trên vai áo.
Như thể vừa làm xong một việc rất bình thường.
Nhưng đúng lúc ấy...
Mặt đất bỗng rung lên dữ dội.
...Rầm...
...Rầm...
...Rầm...
Những gốc cây phía sau cánh rừng lần lượt đổ sập.
Một luồng khí đen đậm đặc hơn gấp nhiều lần trước đó tràn ra.
Lưu Thủy lập tức quay đầu.
Ánh mắt cậu chợt đông cứng.
Giữa màn bụi mù.
Một thân hình khổng lồ cao hơn năm mét chậm rãi bước ra.
Đó là...
Một con gấu đen khổng lồ.
Đôi mắt đỏ rực.
Khí đen đặc quánh bao phủ toàn thân như một lớp giáp.
Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung chuyển.
Nó ngẩng đầu nhìn bốn người.
Rồi phát ra một tiếng gầm chấn động cả khu rừng.
"RỐNG!!!"
Tiếng gầm của con gấu khổng lồ vang vọng khắp khu rừng.
So với đám Thú Ảnh vừa rồi...
Khí tức của nó hoàn toàn khác.
Đó không còn là sự cuồng bạo đơn thuần.
Mà là một thứ sức mạnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Trần Mộc siết chặt cây cung, ánh mắt đầy nghiêm trọng.
"Đừng đến gần!"
"Con thú này... không giống những con khác."
Con gấu đập mạnh hai chân xuống đất.
RẦM!
Đất đá bắn tung.
Thân hình khổng lồ lao tới với tốc độ hoàn toàn trái ngược với kích thước của nó.
Mục tiêu...
Chính là Hỏa Ly.
Đôi mắt Hỏa Ly khẽ nheo lại.
Ngay trước khi móng vuốt khổng lồ giáng xuống, thân hình cô nhẹ nhàng nghiêng sang một bên.
ẦM!!
Mặt đất nơi cô vừa đứng lập tức nứt toác thành một hố sâu.
Không để đối phương kịp xoay người.
Hỏa Ly đạp mạnh xuống đất.
Thân hình hóa thành một tia lửa đỏ.
Trường thương trong tay bùng cháy dữ dội.
Một thương đâm thẳng vào ngực con gấu.
Liệt Viêm Xuyên Tâm!
ẦM!
Ngọn lửa đỏ rực nổ tung.
Thế nhưng...
Điều khiến tất cả sững sờ là...
Lửa không lan ra.
Khí đen quanh cơ thể con gấu đặc quánh như một lớp giáp vô hình, cưỡng ép chặn đứng hỏa diễm.
Ngọn lửa chỉ cháy được vài giây rồi tắt hẳn.
Hỏa Ly lần đầu tiên khựng lại.
Suốt những năm theo Hầu Thần tu luyện, cô đã chiến đấu với không ít Thú Ảnh.
Nhưng...
Đây là lần đầu tiên...
Có một con Thú Ảnh chịu được hỏa diễm của cô.
Con gấu ngửa đầu gầm lớn.
Móng vuốt quét ngang.
Hỏa Ly lập tức tránh sang phải.
Một thân cây cổ thụ phía sau cô bị chém đứt làm đôi.
Ầm!
Thân cây khổng lồ đổ xuống.
Bụi đất mù mịt.
"Không ổn..."
Phong Linh khẽ siết chặt cây sáo.
Cô thử điều khiển gió.
Nhưng luồng khí đen quanh con gấu nặng như núi.
Gió vừa chạm vào đã bị đánh tan.
Lực Trụ nghiến răng.
"Để ta!"
Cậu vác gậy lao tới.
ẦM!
Một gậy nện mạnh vào chân con gấu.
Âm thanh va chạm vang lên như đánh vào đá.
Con gấu chỉ khẽ lắc người.
Rồi tiện tay hất một cái.
Lực Trụ lập tức bị đánh văng hơn hơn mười mét.
"Lực Trụ!"
Lưu Thủy vội lao tới đỡ lấy cậu.
May mắn chỉ là va chạm.
Không bị thương quá nặng.
Lưu Thủy ngẩng đầu nhìn con gấu.
Ánh mắt nhanh chóng quan sát toàn thân đối phương.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba...
Ánh mắt cậu chợt dừng lại.
Ngay bên hông trái của con gấu.
Ẩn dưới lớp lông đen.
Có một mảnh tinh thể màu đen đang cắm sâu vào da thịt.
Từng dòng ma khí không ngừng tuôn ra từ đó.
"Là nó..."
Lưu Thủy khẽ nói.
"Nguồn sức mạnh..."
"...ở đó."
Đúng lúc ấy.
Hỏa Ly lại lao lên.
Lưu Thủy lập tức hét lớn.
"Hỏa Ly!"
Chỉ hai chữ.
Hỏa Ly lập tức nhìn theo ánh mắt của cậu.
Không cần thêm bất cứ lời giải thích nào.
Cô đã hiểu.
Con gấu lại giơ vuốt lên.
Ngay khi móng vuốt sắp hạ xuống.
Hỏa Ly bất ngờ đổi hướng.
Không còn nhắm vào ngực.
Mà lướt sát dưới bụng con gấu.
Thân hình cô xoay tròn.
Mũi thương đỏ rực đâm thẳng vào vị trí viên tinh thể.
PHẬP!
Một tiếng xuyên thấu vang lên.
Lớp ma khí quanh viên tinh thể lập tức dao động dữ dội.
Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện.
"Chính là lúc này!"
Lưu Thủy lao tới.
Dòng nước từ khe suối phía sau nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay cậu.
Một tia nước mảnh bắn thẳng về phía viên tinh thể.
Ban đầu...
Nó vẫn trong suốt.
Nhưng ngay khi chỉ còn cách viên tinh thể một gang tay.
Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.
Màu xanh nhạt của dòng nước dần biến mất.
Thay vào đó...
Là một màu bạc dịu dàng.
Như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Lưu Thủy sững người.
"Cái này..."
Cậu chưa từng điều khiển sức mạnh như vậy.
Nó xuất hiện...
Hoàn toàn theo bản năng.
Tia nước bạc chạm vào viên tinh thể.
Không hề phát nổ.
Không hề xuyên thủng.
Mà nhẹ nhàng bao phủ lấy nó.
Trong khoảnh khắc ấy...
Khí đen bỗng phát ra những tiếng rít chói tai.
Giống như đang vô cùng sợ hãi.
Từng luồng ma khí liên tục tan rã.
Không phải bị phá hủy.
Mà như được gột rửa.
Con gấu đau đớn gầm lên.
Thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy.
Khí đen trên người nó nhanh chóng mỏng đi.
Ánh mắt đỏ như máu cũng dần nhạt màu.
Rắc...
Rắc...
Viên tinh thể xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt.
Cuối cùng...
Choang!
Viên tinh thể vỡ vụn.
Ma khí còn sót lại lập tức hóa thành từng làn khói đen, tan biến trong không trung.
Con gấu khổng lồ đứng lặng.
Đôi mắt đỏ đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là màu nâu hiền hòa của một con thú bình thường.
Nó đổ sập xuống.
Hơi thở dần yếu đi.
Cuối cùng bất động.
Cả khu rừng chìm vào yên tĩnh.
Không ai nói một lời.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lưu Thủy.
Ngay cả cậu cũng không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Lực Trụ gãi đầu.
"Dòng nước đó..."
"Hình như vừa đổi màu?"
Lưu Thủy lắc đầu.
"Ta... cũng không biết."
Đúng lúc ấy.
Từ vết thương bên hông con gấu.
Một vật nhỏ rơi xuống mặt đất.
Đó là...
Một mảnh lưỡi trăng.
Cậu bước tới.
Nhẹ nhàng nhặt mảnh lưỡi trăng lên.
Giống hệt hai lần trước.
Nó vẫn chỉ là một mảnh kim loại màu xám, không hề có chút linh lực nào.
Sau đó
Từ tay cậu dòng linh lực êm dịu chậm rãi truyền vào.
Những đường vân cổ xưa lần lượt hiện rõ.
Màu xám dần biến mất.
Ánh bạc dịu dàng lan khắp bề mặt.
Mảnh Lưỡi Trăng...
Đã thức tỉnh.
Ngay sau đó.
Nó chậm rãi bay lên từ từ nhập vào Ngọc Hồn Thủy.
Trong không gian huyền ảo bên trong viên ngọc.
Ba mảnh Lưỡi Trăng lặng lẽ xuất hiện.
Chúng chậm rãi xoay quanh nhau.
Một vòng.
Rồi hai vòng.
Đến vòng thứ ba...
Ba mảnh đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ.
Tách...
Tách...
Tách...
Chúng từ từ ghép nối.
Thành một vầng trăng khuyết hoàn chỉnh.
Ánh trăng bạc dịu dàng lan khắp không gian bên trong Ngọc Hồn Thủy.
Một dòng năng lượng ấm áp theo viên ngọc chảy vào cơ thể Lưu Thủy.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Cảm giác ấy rất kỳ lạ.
Không mãnh liệt.
Không cuồng bạo.
Mà giống như...
Một huyết mạch đã ngủ yên từ rất lâu.
Đang từ từ thức tỉnh.
Lưu Thủy mở mắt.
Cậu không biết vừa xảy ra điều gì.
Chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể dường như tinh thuần hơn trước rất nhiều.
Ở nơi rất xa.
Trên đỉnh một cây cổ thụ.
Một bóng người khoác áo choàng đen lặng lẽ nhìn tất cả.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy.
Khóe miệng khẽ nhấc lên.
"Nó đã thức tỉnh"
"Đến lúc rồi"
Nụ cười ấy...
Bình thản.
Nhưng đầy toan tính.