Đêm xuống.
Lưu Thủy mang Ngọc hồn thủy ra bờ hồ.
Ánh trăng phản chiếu lên mặt nước.
Cậu vừa chạm vào viên ngọc thì hồ nước bỗng gợn sóng.
Từ giữa mặt hồ. Một bóng đen đang chầm chầm tiến đến.
Không phải thật.
Chỉ là hình ảnh phản chiếu.
Nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn đang nhìn thẳng vào cậu.
Rồi một giọng nói vang lên trong đầu.
" Hãy tìm nguyệt ấn".
Lưu Thủy giật mình lùi lại.
Mặt hồ lập tức trở về yên tĩnh.
Chỉ còn ánh trăng lấp lánh.
Cậu siết chặt ngọc hồn thuỷ.
Lần đầu tiên, cậu nghe thấy một lời nhắc đến nguyệt ấn. Thứ mà cha mẹ nuôi chưa từng kể, nhưng dường như lại gắn chặt với số phận của chính cậu.
Hôm sau, giọng nói vang lên từ mặt hồ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu.
" hãy tìm nguyệt ấn"
nguyệt ấn nào?.
Vì sao bóng đen lại xuất hiện?.
Hắn là ai?.
Bỗng trong làng vang lên tiếng gọi của Lực Trụ.
"Lưu Thủy, mau về sân đình"
Khi cậu tới nơi dân làng đã tụ tập đông nghịt.
Giữa sân đình là một người đàn ông bị thương.
Áo rách tả tơi, cánh tay đầy vết cào.
Ông ta thở dốc.
" tôi là người làng Thanh Khê bên kia núi... đêm qua thú ảnh tấn công...
Cả sân đình im lặng.
Người đàn ông run giọng.
" chúng không còn chỉ là thú nữa, có kẻ điều khiển chúng"
Trưởng làng nhíu mày.
" người nhìn thấy ai"
Người đàn ông lắc đầu.
" một bóng đen... đứng trên vách đá. Mỗi khi hắn giơ tay, đám thú lại lao tới"
Trần Mộc và Lưu Thủy nhìn nhau.
Ký hiệu lưỡi liềm đen.
Khí lên trên tay Hắc Bình.
Mọi chuyện dường như đang nối lại với nhau.
Đúng lúc ấy. Ngọc hồn Thủy trong túi áo Lưu Thủy bốc nóng lên.
Cậu giật mình.
Một luồng ánh sáng xanh mờ chiếu ra từ khe túi.
Tiếng nước trong đầu vang dội hơn bao giờ hết.
" phía Bắc..."
Một giọng nói mơ hồ thì thầm.
Lưu Thủy quay phắt về hướng bắc của khu rừng.
Nơi đó giữa những tán cây, có một vệt sáng đen thoáng hiện rồi biến mất.
Trần Mộc cũng nhìn thấy
" con thấy gì"
" có thứ gì đó ở phía Bắc".
Người thợ săn trầm ngâm.
" đó là hướng dẫn tới hồ sâu sau núi".
Lưu thủy ngẩn người.
Hồ sâu sâu núi là nơi dân làng không bao giờ lui tới.
Người già kể rằng dưới đáy hồ có thứ đang ngủ.
Tối đến, Lưu Thủy và Lực Trụ ngồi trên mái nhà nhìn trăng.
Lực Trụ vừa ăn khoai vừa hỏi.
" nếu thật sự có kẻ điều khiển thú ảnh, ngươi định làm gì"
Lưu Thủy im lặng một lúc.
" tìm ra hắn trước"
" rồi sao"
" rồi nghĩ cách đánh thắng"
Lực trụ gật gù.
" đúng là phong cách của ngươi, chưa biết đánh thế nào nhưng đã tính đến chuyện thắng rồi"
Lưu Thủy bật cười.
Nhưng khi cậu ngẩng lên nhìn mặt trăng nụ cười dần tắt.
Trên mái ngói trước mặt, vẫn không hề có bóng của cậu.
Và ở phía Bắc xa xôi, nơi hồ sâu sau núi nằm ẩn trong bóng tối, một đôi mắt đỏ vừa chậm rãi mở ra.
Sáng hôm sau, Lưu Thủy thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
Ngọc hồn thủy nằm trong lòng bàn tay cậu, tỏa ra hơi lạnh nhẹ nhẹ.
Từ bên, tiếng nước vẫn vang lên theo từng nhịp đều đặn.
" phía bắc..."
Giọng nói mơ hồ ấy lại xuất hiện
Lưu Thủy ngẩng nhìn dãy núi phía bắc của làng Hạ Thủy.
Hồ sâu sau núi nằm ở đó. Nơi người già luôn dặn trẻ con không được bén mảng tới.
Khi cậu đang chuẩn bị ra khỏi nhà, Trần Mộc đã đứng ở cửa từ lúc nào
" con định đi hồ sâu?"
Lưu Thủy khựng lại
" cha biết ạ?"
" tối qua cha thấy Ngọc Hồn Thủy phát sáng"
Người thợ săn nhìn con trai rất lâu rồi thở dài
" cha đi cùng"
Lưu Thủy định phản đối nhưng rồi chỉ gật đầu.
Đúng lúc ấy một giọng vang lên từ ngoài sân.
" khoan đã, ta cũng đi"
Lực Trụ xuất hiện với một túi bánh trên vai và một cây gậy gỗ mới vót.
Trần Mộc nhíu mày.
" cha ngươi biết không"
" biết ạ"
" ông ấy cho đi?"
Lực Trụ cười gượng.
" ông ấy chưa kịp ngăn"
Trần Mộc chỉ biết lắc đầu.
Đường lên phía bắc dốc và đầy đá.
Cây cối ở đây rậm hơn hẳn khu rừng quanh làng.
Đi được nửa ngày, không khí bắt đầu lạnh bất thường.
Lực Trụ rùng mình.
" trời đâu có lạnh thế này"
Trần Mộc gật đầu.
" chúng ta sắp tới rồi".
Cuối cùng khu rừng mở ra
Trước mặt họ là một hồ nước tròn như chiếc gương khổng lồ.
Mặt hồ đen thẫm.
Không một gợn sóng.
Xung quanh hoàn toàn im lặng.
Không hề có chim.
Không có côn trùng.
Như thể mọi sinh vật đều tránh xa nơi này.
Ngọc hồn thủy trong tay Lưu Thủy đột nhiên sáng rực.
Tách... tách...
Tiếng nước vang lên rõ hơn bao giờ hết.
Lưu Thủy bước tới mép hồ.
Ngay khi cậu chạm chân xuống bãi đá, mặt hồ bắt đầu gợn sóng.
Một vòng.
Rồi hai vòng.
Rồi hàng chục vòng lan ra khắp mặt nước.
Lực Trụ lùi lại.
" ta không thích chỗ này chút nào"
Đột nhiên, giữa hồ xuất hiện một cột nước đen.
Từ trong đó, một sinh vật lao vọt lên.
Rầm.
Một con cá khổng lồ với lớp vỏ đen như núi đá.
Đôi mắt đỏ rực.
Khí đen bốc lên toàn thân.
Thú ảnh.
Con cá há miệng phóng tới.
Trần Mộc bắn ngay một mũi tên.
Phập.
Mũi tên cắm vào mang cá nhưng con thú chỉ gầm lên dữ dội hơn.
Lực Trụ lao tới đập gậy vào đầu nó.
Cốp.
Tiếng va chạm vang lên như đánh vào đá.
Lưu Thủy nhận ra điều bất thường.
Khí đen đang bao quanh lớp vẩy.
Mũi tên và gậy khó xuyên qua.
Cậu lập tức hét:
" đánh vào mắt"
Con cá quay đầu lao về phía Lực Trụ.
Lực Trụ vội lăn sang một bên.
Đúng lúc đó, Lưu Thủy nhắm mắt lại.
Cậu lắng nghe tiếng nước.
Không chỉ tiếng hồ.
Mà cả tiếng nước trong cơ thể con thú.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được điều ấy.
Lưu Thủy giơ tay.
Nước từ mặt hồ bỗng cuộn lên.
Một dòng nước xoáy lao thẳng vào mắt con cá.
Ầm.
Con thú rống lên đau đớn.
Ngay khoảnh khắc đó, Trần Mộc bắn mũi tên thứ hai.
Vút.
Phập.
Mũi tên xuyên thẳng vào mắt đỏ.
Khí đen bùng lên rồi tan dần.
Con cá khổng lồ quẫy mạnh vài lần trước khi chìm xuống đáy hồ.
Mặt hồ lại yên tĩnh.
Nhưng ở nơi con cá vừa biến mất, một vật nhỏ nổi lên.
Lưu thủy vớt nó lên.
Đó là một mảnh tinh thể màu xám hình lưỡi trăng.
Bỗng một tia sáng mảnh từ tay cậu chảy ra, chạm đến đâu mảnh tinh thể sáng lên đến đấy, nó rung lên rồi hóa thành màu bạc.
Ngọc hồn thủy lập tức phát sáng mạnh hơn.
Mảnh tinh thể lại rung nhẹ rồi hòa vào viên ngọc.
Một luồng ký ức lóe lên trong đầu Lưu Thủy.
Cậu thấy một viên ngọc khổng lồ nằm giữa dòng suối trên đỉnh núi.
Thấy năm quả trứng phát sáng.
Và nghe một giọng nói xa xăm:
" mảnh đầu tiên đã trở về..."
Lưu Thủy choàng tỉnh.
Trần Mộc nhìn con trai.
" con lại thấy gì".
Lưu Thủy siết chặt Ngọc hồn Thủy.
" viên ngọc trên đỉnh núi"
Người thợ săn sững người.
Bởi đó chính là truyền thuyết cổ nhất của làng Hạ Thủy.
Trên đường trở về, không ai nhận ra rằng dưới đáy hồ sâu, một đôi mắt đỏ khác vừa mở ra.
Lớn hơn.
Cổ xưa hơn.
Và đầy oán hận.