🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.53: Kiếm ánh trăng xuất hiện

~12 phút đọc · 2219 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngọc Hồn Thủy trước ngực cậu rung lên dữ dội.

Ấn trăng khuyết bên trong bay ra.

Hai luồng ánh sáng bạc.

Chậm rãi xoay quanh nhau.

Càng lúc càng nhanh.

Lưu Thủy và Lực Trụ đứng lặng.

Ánh bạc bùng nổ.

Mảnh lưỡi trăng chậm rãi ghép vào.

Không còn khe hở.

Không còn vết nứt.

Một bảo vật hình vầng trăng tròn dần hiện ra.

Không còn là Trăng Khuyết.

Mà là...

Nguyệt Ấn hoàn chỉnh.

Giữa mặt trăng.

Vô số cổ văn màu bạc lưu chuyển.

Tỏa ra một khí tức cổ xưa.

Thanh khiết.

Thần thánh.

Toàn bộ bầu trời phương bắc.

Đều được ánh trăng bao phủ.

...

Ngọc Hồn Thủy khẽ rung.

Nguyệt Ấn chậm rãi bay tới.

Không hề do dự.

Dung nhập vào trong viên ngọc.

ẦM!

Khoảnh khắc hai bảo vật hợp nhất.

Một luồng sáng bạc khổng lồ bắn thẳng lên trời.

Xuyên thủng tầng mây.

Xuyên qua Thần giới.

Ánh trăng rực rỡ phủ kín thiên địa.

Ngay giữa Ngọc Hồn Thủy.

Một vầng trăng tròn lặng lẽ xuất hiện.

Không ngừng xoay chuyển.

Ánh bạc trong viên ngọc.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

...

Lưu Thủy bỗng ôm lấy ngực.

"A..."

Toàn thân cậu run lên.

Huyết mạch ánh trăng.

Đang rung chuyển.

Dòng máu màu bạc trong cơ thể như hóa thành thủy triều.

Điên cuồng chảy khắp toàn thân.

Linh lực bùng nổ.

Không ngừng tăng lên.

Đỉnh phong Linh Vương...

Chỉ trong nháy mắt.

Đã bị phá vỡ.

ẦM!

Linh Tôn sơ kỳ!

Nhưng...

Linh lực vẫn không dừng lại.

ẦM!

Linh Tôn trung kỳ.

ẦM!

Linh Tôn hậu kỳ.

Lực Trụ kinh hãi lùi lại.

"Lưu Thủy!"

Linh lực quanh người cậu.

Đã hóa thành những cột sáng bạc khổng lồ.

Khắp chiến trường.

Ánh trăng như đang đổ xuống.

Ngọc Hồn Thủy không ngừng xoay chuyển.

Nguyệt Ấn bên trong tỏa sáng càng lúc càng mãnh liệt.

Huyết mạch ánh trăng.

Giống như đã ngủ say suốt mười sáu năm.

Cuối cùng.

Được mở khóa hoàn toàn.

ẦMMMMM!!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.

Khí tức của Lưu Thủy.

Lại vượt qua thêm một tầng.

Linh Thánh!

Trong phạm vi mấy trăm mét.

Mọi ma khí còn sót lại.

Đều tự động tan biến.

Lưu Thủy chậm rãi mở mắt.

Đồng tử.

Đã hoàn toàn hóa thành màu bạc.

Nhưng chỉ sau vài hơi thở.

Luồng khí tức khổng lồ dần thu lại.

Không còn cuồng bạo.

Mà trở nên vô cùng ôn hòa.

Như ánh trăng trên mặt hồ.

Lặng lẽ.

Bình yên.

Lực Trụ nhìn người bạn trước mặt.

Khẽ cười.

"Cuối cùng..."

"Ngươi cũng tìm được nó."

Lưu Thủy cúi đầu nhìn Ngọc Hồn Thủy.

Trong viên ngọc.

Vầng trăng tròn vẫn chậm rãi xoay.

Như một trái tim mới.

Đang đập.

...

Cùng lúc ấy.

Ở một chiến trường khác.

Khắp năm Thần vực.

Lửa.

Máu.

Tiếng hò hét vang vọng.

Ma ảnh vẫn không ngừng tràn ra.

Các vị thần liên tục nghênh chiến.

Đúng lúc ấy.

Vô Diện bỗng khựng lại.

Ông chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn về phương bắc.

Nơi cuối chân trời.

Một cột sáng bạc xuyên thẳng bầu trời.

Đôi mắt sau chiếc mặt nạ trắng.

Bỗng sáng rực.

Ông khẽ mỉm cười.

Nụ cười đầu tiên.

Thật lòng sau rất nhiều năm.

> "Con..."

> "...đã làm được rồi."

Giọng nói rất khẽ.

Nhưng lại đầy vui mừng.

Như thể.

Ông đã chờ khoảnh khắc ấy suốt hàng trăm năm.

...

Ông chậm rãi quay đầu.

Nhìn sang thiếu niên đứng cạnh.

Nguyệt Ảnh vẫn im lặng.

Ánh mắt cũng đang nhìn về cột sáng bạc phía chân trời.

Vô Diện khẽ cười.

> "Đến lúc rồi."

Nguyệt Ảnh gật đầu.

Không hỏi.

Không do dự.

Hai người đồng thời giơ tay.

Một vòng lưỡi liềm đen hiện lên.

ẦMMMM!!

Hắc khí bùng nổ.

Vô số ấn ký lưỡi liềm màu đen xuất hiện trên bầu trời.

Rồi hóa thành hàng ngàn tia sáng.

Rơi xuống khắp chiến trường.

Những hậu duệ thần tộc ở Linh Khởi, Linh Hải đang giao chiến.

Bỗng đồng loạt ôm đầu.

"Aaaaa!"

Hai mắt họ dần nhuộm màu đen.

Ý thức bắt đầu tan rã.

Hắc khí từ sâu trong linh hồn trào ra.

Chỉ trong vài nhịp thở.

Hàng ngàn người...

Đã mất đi lý trí.

Họ quay đầu.

Tấn công chính đồng đội của mình.

Chiến trường lập tức hỗn loạn.

Tiếng kêu cứu vang khắp nơi.

Các trưởng lão hoàn toàn không kịp phản ứng.

...

Vô Diện lặng lẽ nhìn tất cả.

Rồi khẽ nói.

> "Đã đủ."

Ông không định tiêu diệt Thần tộc.

Điều ông cần.

Chỉ là...

Kéo chân các vị thần lâu hơn nữa.

Nguyệt Ảnh bước lên.

Một khe nứt không gian màu đen bạc chậm rãi mở ra.

Hai người cùng bước vào.

Thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Chỉ còn tiếng cười của Vô Diện.

Vang vọng giữa chiến trường.

...

Các vị thần đồng thời biến sắc.

Điệp Thần quát lớn.

"Đừng đuổi theo!"

"Hãy cứu người trước!"

Bốn vị thần còn lại lập tức hiểu.

Họ đồng thời thu thần khí.

Chắp tay kết ấn.

Năm nguồn thần lực.

Cùng lúc bao phủ toàn bộ chiến trường.

Ánh lửa.

Dòng nước.

Cuồng phong.

Đại địa.

Rừng cây.

Không còn dùng để chiến đấu.

Mà...

Thanh tẩy.

Từng thần tộc bị hắc hóa.

Lần lượt được thần lực bao phủ.

Nhưng...

Số lượng quá nhiều.

Mỗi người được cứu.

Các vị thần lại tiêu hao thêm một phần linh lực.

Chỉ sau một lúc.

Hơi thở của năm vị thần.

Đã bắt đầu trở nên nặng nề.

Còn Vô Diện...

Đã đạt được mục đích của mình

Trước mặt Lưu Thủy.

Ngọc Hồn Thủy khẽ rung.

Rồi...

Rung càng lúc càng dữ dội.

Vầng trăng tròn bên trong viên ngọc chậm rãi xoay chuyển.

Một tiếng ngân cổ xưa vang vọng khắp thiên địa.

Leng...

Leng...

Leng...

...

Đột nhiên.

Bầu trời Thần giới.

Tối xuống.

Từng tầng mây màu bạc từ bốn phương tám hướng lặng lẽ kéo tới.

Toàn bộ bầu trời đã bị phủ kín.

Không còn nhìn thấy mặt trời.

Không gian chìm vào một màu bạc mờ ảo.

...

Một vầng trăng tròn.

Chậm rãi xuất hiện.

ẦMMMMM!!

Từ vầng trăng.

Một cột Nguyệt Quang khổng lồ giáng xuống.

Bao phủ toàn thân Lưu Thủy.

Tóc cậu tung bay.

Quần áo phần phật.

Nguyệt Quang dịu dàng.

Nhưng lại mang theo một uy nghiêm khiến cả thiên địa phải cúi đầu.

Lực Trụ vô thức lùi lại vài bước.

Trong lòng tràn ngập chấn động.

"Rốt cuộc..."

"...đang xảy ra chuyện gì?"

...

Ngọc Hồn Thủy rung lên dữ dội.

Điên cuồng hấp thu Nguyệt lực.

Từ khắp Thần giới.

Ánh trăng còn sót lại trên cây cối.

Trên sông hồ.

Trên núi đá.

Thậm chí...

Trong từng tia sáng phản chiếu.

Đều hóa thành những dòng sông bạc.

Cuồn cuộn lao về phương bắc.

Toàn bộ đều hội tụ vào Ngọc Hồn Thủy.

...

Khắp năm Thần vực.

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Điệp Thần biến sắc.

"Nguyệt lực..."

"...đang biến mất."

Ngư Thần nhìn mặt hồ.

Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

Đang từng chút một tan đi.

Hầu Thần siết chặt Thiên Viêm Côn.

Ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc.

"Không phải biến mất."

"Là..."

"...đang bị hấp thu."

Lưu Thủy cắn chặt răng.

Nguyệt lực quá khổng lồ.

Ngọc Hồn Thủy hấp thu càng nhiều.

Huyết mạch ánh trăng trong cơ thể cậu.

Lại càng rung chuyển mãnh liệt.

Điều khiến cậu kinh ngạc hơn.

Là...

Không chỉ Nguyệt lực.

Ngay cả linh lực của chính cậu.

Cũng đang bị hút đi.

Như có một vực sâu không đáy.

Đang điên cuồng nuốt lấy tất cả.

"A..."

Lưu Thủy quỳ xuống.

Hai tay ôm ngực.

Toàn thân run lên.

Linh lực trong kinh mạch không ngừng bị rút cạn.

Nhưng...

Ngọc Hồn Thủy vẫn chưa dừng.

...

Đúng lúc ấy.

Giữa cột Nguyệt Quang.

Một điểm sáng bạc.

Chậm rãi xuất hiện.

Ban đầu.

Chỉ bằng hạt cát.

Rồi lớn dần.

Nó không ngừng hấp thu Nguyệt lực.

Hấp thu linh lực.

Hấp thu huyết mạch ánh trăng.

Dần dần.

Hiện lên hình dáng...

Một lưỡi kiếm.

Không ai rèn.

Không ai đúc.

Chỉ có thiên địa.

Đang từng chút một tạo nên nó.

...

Chuôi kiếm.

Được ánh trăng ngưng tụ.

Từng đường hoa văn cổ xưa tự nhiên hiện ra.

Tiếp đó.

Lưỡi kiếm.

Từng chút.

Từng chút một.

Được hàng vạn tia Nguyệt Quang đan dệt.

Mỏng như cánh ve.

Trong suốt như mặt hồ.

Nhưng chỉ cần nhìn.

Đã khiến không gian quanh nó xuất hiện từng vết nứt rất nhỏ.

Ngay cả thiên địa.

Cũng khó lòng chịu nổi sự sắc bén ấy.

...

Lực Trụ nín thở.

Đây...

Không còn là thần khí.

Mà giống như...

Chính ánh trăng đã hóa thành kiếm.

...

Đúng lúc ấy.

Không gian phía sau.

Lặng lẽ nứt ra.

Một khe hở đen bạc mở rộng.

Hai thân ảnh chậm rãi bước ra.

Vô Diện.

Và...

Nguyệt Ảnh.

Hai người không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn thanh kiếm đang dần thành hình.

Sau chiếc mặt nạ trắng.

Đôi mắt Vô Diện khẽ run lên.

Ông đã chờ khoảnh khắc này...

Suốt hàng trăm năm.

Khóe môi ông chậm rãi cong lên.

Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mà là...

Niềm vui của một người cuối cùng cũng nhìn thấy điều mình tin tưởng sắp trở thành hiện thực.

Bên cạnh.

Nguyệt Ảnh ngẩng đầu.

Ánh mắt phản chiếu thanh kiếm bạc.

Trong đôi mắt ấy.

Lần đầu tiên.

Xuất hiện một tia dao động rất nhỏ.

...

Giữa cột Nguyệt Quang.

Thanh kiếm vẫn tiếp tục thành hình.

Mỗi một tấc lưỡi kiếm xuất hiện.

Khắp Thần giới.

Lại có thêm một phần Nguyệt lực bị rút đi.

Toàn bộ thiên địa.

Đều đang chứng kiến sự ra đời của một thần khí chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Giữa cột Nguyệt Quang.

Thanh kiếm cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình.

Leng...

Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang khắp thiên địa.

Mọi Nguyệt lực đang hội tụ.

Đồng thời lắng xuống.

Cả Thần giới.

Im phăng phắc.

Giống như...

Đang chờ một khoảnh khắc trọng đại.

...

Vô Diện chậm rãi bước lên.

Ông ngẩng đầu.

Nhìn thanh kiếm đang lơ lửng giữa cột sáng.

Đôi mắt sau chiếc mặt nạ trắng khẽ run lên.

Giọng nói khàn đặc.

Nhưng đầy quyết tâm.

> "Lưu Thủy."

>"Con đã thấy toàn bộ sự thật.”

> "Hãy thực hiện lời tiên tri."

> "Hãy..."

> "...kết thúc thời đại này."

Lưu Thủy nhìn thanh kiếm.

Trong lòng dâng lên vô số cảm xúc.

Cậu hít sâu.

Chậm rãi bước tới.

Đưa tay về phía chuôi kiếm.

...

Khoảng cách...

Chỉ còn một gang.

Đột nhiên.

Leng...

Thanh kiếm khẽ rung.

Ngay sau đó.

Nó biến mất.

Lưu Thủy khựng lại.

Bàn tay cậu chỉ còn nắm vào khoảng không.

...

Một luồng ánh bạc lóe lên phía sau.

Thanh kiếm.

Đã xuất hiện trong tay...

Nguyệt Ảnh.

ẦMMMM!!

Nguyệt lực bùng nổ.

Bóng trăng lan khắp mặt đất.

Đôi mắt Nguyệt Ảnh sáng rực.

Như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ rất dài.

...

Vô Diện đứng chết lặng.

Ông mở lớn hai mắt.

Chiếc mặt nạ trắng khẽ run.

Ông thật sự mất bình tĩnh.

> "Không..."

> "Nguyệt Ảnh!"

Nguyệt Ảnh cúi đầu.

Lặng lẽ nhìn thanh kiếm trong tay.

Rồi...

Ngẩng đầu nhìn Lưu Thủy.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.

Không còn lạnh lẽo như trước.

Chỉ có...

Một sự kiên định.

Hắn khẽ mỉm cười.

Chỉ nói đúng một câu.

> "Nguyệt Dao."

Lời vừa dứt.

Thân thể hắn hóa thành vô số cái bóng.

Kiếm Ánh Trăng cũng tan thành ánh bạc.

Không gian phía sau lập tức mở ra một khe nứt.

Chỉ trong nháy mắt.

Nguyệt Ảnh...

Đã biến mất.

...

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Vô Diện vẫn đứng bất động.

Ông nhìn nơi Nguyệt Ảnh vừa rời đi.

Rất lâu.

Rất lâu.

Khóe môi khẽ run.

> "Tại sao..."

> "Kiếm Ánh Trăng..."

> "...lại chọn ngươi."

Đó...

Là biến số duy nhất.

Mà hàng trăm năm qua.

Ông chưa từng nghĩ tới.

...

Lưu Thủy nhìn Vô Diện.

Giọng nói trầm xuống.

"Cậu ấy định làm gì?"

Vô Diện chậm rãi nhắm mắt.

Ông hít sâu một hơi.

Rồi khàn giọng nói.

> "Nguyệt Ảnh..."

> "...mang theo phần ký ức cổ xưa nhất của con."

> "Suốt mười sáu năm."

> "Nó chỉ sống vì một mục đích."

> "...cứu Nguyệt Dao."

Lưu Thủy siết chặt nắm tay.

Vô Diện tiếp tục.

> "Ma Tôn..."

> "...đã hứa với nó."

> "Chỉ cần giúp phá phong ấn."

> "Hắn sẽ nói cho nó biết..."

> "...nơi phong ấn Nguyệt Dao."

Lực Trụ lập tức biến sắc.

>"Hắn biết sao?.”

Mộc Thụ đáp.

>"Hắn biết, vì hắn không còn là Ma Tôn nữa.”

Lưu Thủy sững người.

Cậu đã thấy đôi mắt đỏ trong viên ngọc đen.

Hắn đã điều khiển được ý thức Ma Tôn.

Nếu hắn thoát ra.

Mọi thứ sẽ chấm hết.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự