Bên dưới hồ sâu sau núi.
Một tảng đá phong ấn đen khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững.
Trên bề mặt tảng đá.
Vô số phù văn của năm vị Thần Quân không ngừng lưu chuyển.
Dù đã trải qua hàng ngàn năm.
Phong ấn vẫn tỏa ra uy áp khiến vạn vật không dám đến gần.
...
Xoẹt!
Không gian bỗng nứt ra.
Nguyệt Ảnh từ trong khe nứt chậm rãi bước ra.
Trên tay hắn.
Kiếm Ánh Trăng vẫn tỏa ra nguyệt quang dịu lạnh.
Ánh sáng bạc chiếu xuống lòng hồ đen đặc.
Khiến cả hồ sâu lần đầu tiên bừng sáng.
Nguyệt Ảnh lặng lẽ nhìn khối đá phong ấn.
Không nói gì.
Đúng lúc ấy.
Một giọng cười trầm thấp vọng ra từ bên trong.
"Hừ..."
"Cuối cùng..."
"Ngươi cũng đến."
Giọng nói ấy bình tĩnh.
Không hề mang theo sự điên cuồng.
Cũng không có sát ý.
Nguyệt Ảnh siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt bình thản.
"Ta đến..."
"Để hỏi ngươi một câu cuối cùng."
Bên trong phong ấn.
Ma Tôn khẽ cười.
"Hỏi đi."
Nguyệt Ảnh nhìn thẳng vào tảng đá đen.
Giọng nói không chút dao động.
"Nếu ta phá phong ấn."
"Ngươi..."
"...sẽ dẫn ta đến chỗ Nguyệt Dao chứ?"
Không gian chìm vào yên lặng.
Một lát sau.
Giọng Ma Tôn chậm rãi vang lên.
"Ta và ngươi..."
"Không thù."
"Không oán."
"Lời ta đã hứa..."
"Quyết không nuốt lời."
Nguyệt Ảnh khẽ nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái tóc bạc năm xưa.
Nụ cười dịu dàng.
Tiếng gọi khe khẽ.
"Ca..."
Hắn mở mắt.
Mọi do dự cuối cùng...
Đều tan biến.
"Được."
Nguyệt Ảnh bước đến trước phong ấn.
Hai tay chậm rãi nâng Kiếm Ánh Trăng.
Thanh kiếm phát ra tiếng ngân trong trẻo.
Những phù văn trên phong ấn bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Như cảm nhận được thiên địch của mình.
ẦMMMMM!!
Toàn bộ hồ sâu chấn động.
Nước hồ cuộn trào.
Đất đá không ngừng sụp đổ.
Kiếm Ánh Trăng bùng lên ánh bạc rực rỡ.
Nguyệt Ảnh khẽ nói.
"Xin lỗi..."
"Nhưng..."
"Ta nhất định phải cứu muội ấy."
Ngay sau đó.
Kiếm Ánh Trăng chém xuống.
Không một tiếng nổ kinh thiên.
Không một luồng linh lực cuồng bạo.
Chỉ có một vệt trăng bạc lướt qua mặt viên đá đen.
Keng...
Âm thanh vang lên rất khẽ.
Nhưng ngay sau đó.
Khắp viên đá phong ấn xuất hiện vô số vết nứt.
Những thần văn tồn tại suốt một nghìn năm lần lượt tắt đi.
Rồi...
Rắc!
Rắc! Rắc!
Viên đá đen vỡ tan.
Một cột ma khí khổng lồ phóng thẳng lên trời.
Bầu trời vốn vừa sáng lên bởi ánh trăng, nay lại bị nhuộm thành một màu đen tím.
Mặt đất rung chuyển.
Sông ngòi cuộn sóng.
Từng ngọn núi không ngừng chấn động.
...
Giữa ma khí.
Một bóng người chậm rãi bước ra.
Ông mặc trường bào màu đen đã rách nát.
Mái tóc dài xõa sau lưng.
Gương mặt bình thản.
Không hề có vẻ dữ tợn như trong truyền thuyết.
Chỉ có đôi mắt...
Sâu thẳm như vực không đáy.
Ma Tôn.
Sau một nghìn năm.
Cuối cùng cũng bước ra khỏi phong ấn.
...
Ông chậm rãi hít một hơi.
Ma khí khắp thiên địa lập tức cuồn cuộn lao về.
Sau vài nhịp thở.
Khí tức trên người ông dần ổn định.
Ma Tôn quay đầu.
Nhìn thiếu niên vẫn đang cầm Kiếm Ánh Trăng.
Ánh mắt ông lướt qua thanh kiếm.
Rồi dừng lại trên khuôn mặt Nguyệt Ảnh.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Ngươi..."
"...đáng tin."
Nguyệt Ảnh không đáp.
Chỉ hỏi một câu.
"Nguyệt Dao."
Ma Tôn khẽ gật đầu.
"Đi theo ta."
...
Hai bóng người biến mất.
Chỉ để lại phong ấn vỡ nát phía sau.
…
Một lát sau.
Phương bắc Thần giới.
Hồ Thủy Nguyên.
Mặt hồ vẫn trong xanh như ngàn năm qua.
Dòng suối từ đỉnh núi vẫn lặng lẽ chảy xuống.
Không ai nghĩ.
Ngay nơi yên bình ấy.
Lại cất giấu bí mật lớn nhất của Thần giới.
...
Ma Tôn dừng trước chân núi.
Ông đưa tay.
Một vách đá trước mặt chậm rãi mở sang hai bên.
Bên trong.
Là một hang động cổ xưa.
Không gian tĩnh lặng.
Ẩm ướt.
Càng đi sâu.
Linh lực càng nặng nề.
Cuối con đường.
Hiện ra ba tầng phong ấn khổng lồ.
Năm tầng thần văn đan xen.
Khóa kín toàn bộ cửa động.
Khí tức phát ra.
Ngay cả Linh Thánh cũng khó lòng tiến thêm nửa bước.
...
Ma Tôn dừng lại.
Ông nhìn ba tầng phong ấn.
Rồi chậm rãi nói.
"Đây..."
"...chính là nơi."
"Chúng đã phong ấn em gái ngươi."
Nguyệt Ảnh siết chặt Kiếm Ánh Trăng.
Đôi mắt khẽ run lên.
Mười sáu năm.
Cuối cùng.
Hắn cũng tìm được nơi này.
...
Ma Tôn quay người.
Giọng nói vẫn bình thản.
"Ta đã giữ lời hứa."
"Từ giờ."
"...đường ai nấy đi."
Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu.
Không giữ lại.
Không cảm ơn.
Giữa hai người.
Chỉ là một lời hứa đã hoàn thành.
Ma Tôn chậm rãi bước đi.
Bóng lưng dần khuất giữa màn sương bên hồ.
...
Đúng lúc ấy.
ẦMMMM!
Một luồng khí tức thần thánh bỗng quét khắp Thần giới.
Điệp Thần đang thanh tẩy ma khí cho những hậu duệ cuối cùng thì chợt dừng tay.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
"Ma Tôn..."
"Đã thoát rồi."
"Sao có thể?”
Bốn vị thần còn lại đồng thời ngẩng đầu.
Ánh mắt đều hướng về Hồ Thủy Nguyên.
Không ai nói thêm lời nào.
Bởi tất cả đều hiểu.
Thời khắc cuối cùng...
Đã đến.
...
Điệp Thần quay sang các trưởng lão.
Giọng nói dứt khoát.
"Ma ảnh đã gần bị quét sạch."
"Phần còn lại."
"Giao cho các ngươi."
Ngư Thần tiếp lời.
"Khẩn cấp củng cố kết giới năm Thần vực."
"Không được để ma khí lan rộng."
Hầu Thần siết chặt Thiên Viêm Côn.
"Bảo vệ toàn bộ hậu duệ."
"Không ai được tự ý rời khỏi thần vực."
Xà Thần và Ngưu Thần cũng đồng thời gật đầu.
Các trưởng lão lập tức lĩnh mệnh.
...
Điệp Thần quay đầu.
Nhìn những hậu duệ ưu tú.
Hỏa Ly.
Phong Linh.
Thủy y.
Mộc Dạ.
Địa Minh.
Bà chỉ nói một câu.
"Theo chúng ta."
Không một ai do dự.
Tất cả lập tức hóa thành từng luồng sáng.
Lao thẳng về phương bắc.
...
Ở một nơi khác.
Vô Diện đang cùng Lưu Thủy và Lực Trụ băng qua dãy núi cổ.
Ông bỗng dừng lại.
Ánh mắt nhìn về phía chân trời.
Khí tức trên người chợt trầm xuống.
"...Đến rồi."
Lưu Thủy lập tức ngẩng đầu.
"Có chuyện gì?"
Vô Diện khàn giọng.
"Ma Tôn."
"...đã được giải thoát."
"Hắn đang ở Hồ Thủy Nguyên gần đây.”
Trong lòng Lưu Thủy chợt trĩu xuống.
Cậu nhìn về phương bắc.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực lại bắt đầu rung lên.
Lần này.
Không còn là chỉ dẫn.
Mà là...
Lo lắng.
Vô Diện không chần chừ.
Ông giơ cao Mộc Trượng.
Một vòng thần văn màu xanh lập tức hiện ra.
Không gian trước mặt từ từ nứt mở.
Một khe hở dài xuất hiện.
Gió lạnh từ bên kia không ngừng thổi tới.
"Đi."
Ba người đồng thời bước vào.
...
Chỉ trong nháy mắt.
Họ đã xuất hiện bên bờ Hồ Thủy Nguyên.
Mặt hồ vẫn yên tĩnh.
Nhưng trên bầu trời.
Năm luồng thần quang đang lao đến với tốc độ kinh người.
Ở phía đối diện.
Một bóng người mặc hắc bào cũng vừa bước ra khỏi màn sương.
Ma Tôn.
Ông chậm rãi dừng bước.
Ngẩng đầu nhìn năm vị thần đang đáp xuống trước mặt.
Hai bên.
Sau một nghìn năm.
Lại một lần nữa...
Đối mặt bên bờ Hồ Thủy Nguyên.
Phía sau Ma Tôn.
Trong hang động sâu thẳm.
Nguyệt Ảnh đã giơ Kiếm Ánh Trăng lên.
Mũi kiếm.
Đang lặng lẽ hướng về...
Tầng phong ấn thứ nhất.