Gió lạnh gào thét.
Tuyết rơi trắng xóa
Khắp chiến trường.
Chỉ còn tiếng bước chân của ma vật.
Từng bước.
Nặng nề.
Chậm rãi.
Nhưng lại khiến cả mặt đất run lên.
Lưu Thủy chống kiếm xuống đất.
Máu nhỏ dọc theo lưỡi kiếm.
Hai cánh tay cậu gần như không còn cảm giác.
Linh lực...
Đã gần cạn.
...
Ở phía xa.
Lực Trụ quỳ một gối.
Khóe miệng đầy máu.
Một cánh tay gần như không thể nhấc lên.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Khai Sơn Phủ.
Chỉ còn cách...
Vài trượng.
Cậu nghiến răng.
Chống tay xuống đất.
Lại bò thêm một chút.
...
Ma vật không hề để ý đến Lực Trụ.
Trong mắt nó.
Người nguy hiểm nhất.
Là Lưu Thủy.
Nó đứng trước mặt cậu.
Cúi đầu nhìn.
"Đứng dậy."
"Đừng chết quá dễ."
Lưu Thủy cười nhạt.
"Còn..."
"...sớm lắm."
Cậu gượng đứng lên.
Hai chân run rẩy.
Nhưng vẫn không lùi nửa bước.
...
ẦM!
Ma vật lao tới.
Lần này.
Không còn thử dò.
Một quyền.
Mang theo toàn bộ sức mạnh.
Lưu Thủy lập tức vận chuyển Phong Bộ.
Thân ảnh lướt sang trái.
ẦM!
Nắm đấm đập xuống.
Cả ngọn núi phía sau nổ tung.
Đá tuyết bắn kín trời.
Phong Bộ vừa dừng.
Ma vật đã xoay người.
Một cú quét đuôi.
ẦM!
Lưu Thủy chỉ kịp dựng Thủy Thuẫn.
Màn nước vừa xuất hiện.
Đã lập tức vỡ nát.
Thân thể cậu bị quét bay.
Đập mạnh xuống nền đá.
...
"Lưu..."
Lực Trụ cố gắng gọi.
Nhưng cổ họng chỉ toàn máu.
Cậu nhìn Lưu Thủy.
Rồi nhìn Khai Sơn Phủ.
Khoảng cách...
Chỉ còn hai mét.
Cậu gầm lên.
Hai tay cắm xuống đất.
Lết từng chút một.
Đầu ngón tay đã rách.
Máu kéo thành một vệt dài phía sau.
Cuối cùng...
Bàn tay chạm được cán phủ.
Lực Trụ siết chặt.
"Khai..."
"...Sơn!"
ẦMMMM!!
Thần phủ rung lên dữ dội.
Một luồng phủ quang màu vàng đất bùng nổ.
Như cảm nhận được ý chí chủ nhân.
Khai Sơn Phủ lần đầu tiên tự mình đáp lại.
Linh lực khổng lồ từ thần phủ tràn vào cơ thể Lực Trụ.
Những vết thương chưa lành.
Lại tiếp tục rách toạc.
Máu không ngừng tuôn ra.
Nhưng...
Cậu vẫn đứng dậy.
...
Ma vật vừa định tung đòn cuối cùng về phía Lưu Thủy.
Một tiếng gầm vang lên phía sau.
"Lại đây!"
ẦM!
Khai Sơn Phủ bổ xuống.
Ma vật quay người.
Đưa hai tay chặn lại.
ẦMMMM!!
Lần đầu tiên.
Nó bị đánh lùi ba bước.
Mặt đất dưới chân nứt toác.
Ma vật nhìn Lực Trụ.
Ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc.
"Lấy mạng mình..."
"...đổi lấy sức mạnh?"
Lực Trụ cười.
Máu chảy đầy cằm.
"Nếu..."
"...đổi được mạng bạn ta."
"...thì đáng."
Nói xong.
Cậu lại lao tới.
Không còn phòng thủ.
Không còn né tránh.
Mỗi một phủ.
Đều dốc hết sức lực.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Khai Sơn Phủ liên tiếp bổ xuống.
Ma vật cũng bắt đầu phản công.
Một quyền.
Một cùi chỏ.
Một cú húc.
Toàn bộ đều giáng lên người Lực Trụ.
Xương cốt không ngừng vang lên những tiếng rạn nứt.
Thế nhưng.
Lực Trụ...
Không lùi.
Dù chỉ một bước.
...
Ở phía xa.
Lưu Thủy vừa chống người đứng dậy.
Đồng tử cậu run lên.
"Lực Trụ!"
Cậu định lao tới.
Nhưng vừa bước.
Đầu gối đã khuỵu xuống.
Linh lực...
Đã cạn.
Chỉ còn có thể trơ mắt nhìn.
...
ẦMMMM!!
Ma vật tung một quyền.
Lực Trụ giơ Khai Sơn Phủ lên chắn.
Tiếng xương gãy vang lên.
Cả người cậu bị đánh bay.
Nhưng...
Ngay giữa không trung.
Cậu vẫn cố xoay người.
Hai tay ôm chặt thần phủ.
Đập mạnh xuống đất.
ẦM!
Cơ thể dừng lại.
Lực Trụ chống phủ.
Run rẩy đứng lên.
Máu từ toàn thân nhỏ xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Nhuộm đỏ mặt đất.
Cậu quay đầu.
Nhìn về phía Lưu Thủy.
Khóe môi vẫn nở nụ cười quen thuộc.
"Lưu Thủy..."
"...đừng quên."
"Ngươi..."
"...đã hứa."
"Phải cứu Nguyệt Dao."
"Đừng..."
"...gục ở đây."
Nói xong.
Cậu lại xoay người.
Một mình lao về phía ma vật.
Bóng lưng ấy.
Cao lớn.
Kiên cường.
Giống hệt...
Cậu bé năm xưa từng đứng chắn trước cậu.
...
Lưu Thủy ngồi sững.
Hơi thở dồn dập.
Trong đầu.
Từng hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên.
Lực Trụ.
Nguyệt Dao.
Trần Mộc.
Lâm Như.
Mộc Thụ.
Tất cả...
Đều đang đứng trước mặt cậu.
Và tất cả.
Đều từng nói cùng một điều.
"Đừng chết."
"Lưu Thủy."
Đúng lúc ấy.
ẦMMMM!!
Một tiếng va chạm kinh thiên vang lên.
Lưu Thủy giật mình ngẩng đầu.
Lực Trụ...
Đã bị ma vật đánh xuyên qua phòng thủ.
Cơ thể như cánh diều đứt dây.
Văng thẳng về phía vực sâu.
Khai Sơn Phủ cũng rời khỏi tay.
Xoay tròn giữa không trung.
"LỰC TRỤ!"
Tiếng hét của Lưu Thủy vang vọng khắp chiến trường.
Trong khoảnh khắc ấy.
Trái tim cậu...
Như có thứ gì đó sắp bùng cháy.
…
Thân thể Lực Trụ như một viên thiên thạch rơi về phía vực sâu.
Máu không ngừng nhuộm đỏ không trung.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Khai Sơn Phủ rung lên dữ dội.
ẦMMMM!
Một luồng thần lực cổ xưa từ sâu trong thần phủ bùng phát.
Không còn là sức mạnh trợ lực như trước.
Mà là...
Sự công nhận.
Phủ quang màu vàng đất bao lấy toàn thân Lực Trụ.
Linh lực trong cơ thể vốn đã cạn kiệt.
Bỗng nhiên như dòng sông vỡ đập.
Điên cuồng dâng trào.
Lực Trụ mở lớn hai mắt.
Cậu cảm nhận rõ...
Bức tường đã ngăn cản mình bấy lâu.
Đang nứt vỡ.
Rắc...
Rắc...
ẦM!
Một luồng linh lực mạnh mẽ bùng nổ.
Đại địa rung chuyển.
Khí tức của Lực Trụ điên cuồng tăng lên.
Từ đỉnh phong Linh Vương...
Chính thức bước vào...
Linh Tôn!
Khai Sơn Phủ phát ra tiếng ngân vang vọng núi rừng.
Như đang vui mừng.
Cuối cùng.
Chủ nhân của nó.
Đã đủ tư cách bước sang cảnh giới tiếp theo.
Phủ quang nâng thân thể Lực Trụ.
Nhẹ nhàng đáp xuống một mỏm đá.
Toàn thân cậu vẫn đầy máu.
Nhưng vết thương chí mạng đã được thần lực ngăn lại.
Lực Trụ hít mạnh một hơi.
"Khai Sơn Phủ.”
Cậu siết chặt Khai Sơn Phủ.
Rồi ngẩng đầu nhìn lên chiến trường.
...
Ở phía trên.
Lưu Thủy hoàn toàn không biết điều đó.
Trong mắt cậu.
Chỉ còn hình ảnh Lực Trụ bị đánh bay.
Một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực.
Đạo Hỏa...
Đột nhiên rung lên.
Lời của Hầu Thần.
Như vang vọng từ rất xa.
> "Lửa..."
> "...không sinh ra để hủy diệt."
> "Nó chỉ xuất hiện..."
> "...khi con thật sự muốn bảo vệ ai đó."
Lưu Thủy chậm rãi nhắm mắt.
Trái tim.
Đập mạnh.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Rồi...
Bùng!
Một ngọn lửa màu bạc lặng lẽ bốc lên từ lồng ngực.
Không nóng.
Không dữ dội.
Nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Ngọn lửa lan dọc cánh tay.
Bao phủ lấy lưỡi kiếm.
Toàn bộ lưỡi kiếm như được dát bằng ánh trăng đang cháy.
Gió quanh chiến trường.
Đột nhiên yên lặng.
Ma khí đang cuồn cuộn khắp nơi.
Khi chạm vào ngọn lửa ấy.
Lại âm thầm tan biến.
Ma vật lần đầu tiên biến sắc.
Nó lùi nửa bước.
Đôi mắt đỏ chăm chú nhìn ngọn lửa bạc.
Giọng nói lần đầu mang theo sự nghiêm trọng.
"Đây..."
"...không phải hỏa diễm."
Lưu Thủy chậm rãi mở mắt.
Trong đôi đồng tử.
Như có cả một vầng trăng đang cháy.
"Đúng."
"Đây là..."
"...chiến ý của ta."
ẦM!
Lưu Thủy biến mất.
Không.
Không phải biến mất.
Mà là...
Phong Bộ đã nhanh đến mức vượt qua cả tàn ảnh.
Mỗi bước chân.
Đều để lại một vệt lửa bạc mỏng manh.
Thanh kiếm bạc chém xuống.
Keng!
Ma vật giơ tay đỡ.
Lớp giáp đen bị chém rách một đường dài.
Ma khí từ vết thương bốc lên.
Chưa kịp khép lại.
Đã bị Nguyệt Hỏa đốt cháy.
Không thể phục hồi.
Ma vật mở lớn hai mắt.
"Cái gì?"
Nó lập tức phản công.
Một quyền.
Lưu Thủy nghiêng người tránh.
Phong Bộ vận chuyển liên tục.
Thân pháp càng lúc càng linh hoạt.
Giống như...
Gió thật sự đang nâng bước chân cậu.
Linh Thị vẫn mở.
Mọi chuyển động của ma vật đều hiện rõ.
Không chỉ nhìn thấy linh hồn.
Mà còn nhìn thấy từng thay đổi rất nhỏ trong chiến ý của đối phương.
Mỗi lần ma vật chuẩn bị ra đòn.
Lưu Thủy đều đã xuất hiện ở vị trí khác.
Lần đầu tiên kể từ khi giao chiến.
Ma vật...
Không thể chạm vào cậu.
Nó gầm lên.
Liên tục tung ra những đòn tấn công như bão tố.
Nhưng đáp lại.
Chỉ là từng vệt sáng bạc lướt qua chiến trường.
Lưu Thủy không hề mạnh hơn đối thủ.
Nhưng...
Toàn bộ những gì cậu học được ở các Thần vực.
Đều đang được Chiến Ý Nguyệt Hỏa đẩy lên cực hạn.
Ngọn lửa ấy...
Không cho cậu sức mạnh mới.
Mà khiến mọi khả năng vốn có của cậu được phát huy đến giới hạn cao nhất.
Ở phía xa.
Lực Trụ vừa đứng dậy.
Nhìn bóng lưng đang chiến đấu của Lưu Thủy.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Đó mới là ngươi..."
"Lưu Thủy."
Chiến trường...
Đã bắt đầu đổi chiều.
ẦM!
Ma vật giẫm mạnh xuống đất.
Cả chiến trường rung chuyển.
Hàng trăm tảng đá khổng lồ bị hất tung lên trời.
Nó không còn giữ vẻ bình thản như trước.
Đôi mắt đỏ rực đã khóa chặt Lưu Thủy.
"Ngươi..."
"...đang mạnh lên trong chiến đấu."
Lưu Thủy không đáp.
Ngọn lửa bạc vẫn lặng lẽ cháy trên lưỡi kiếm.
Không dữ dội.
Không bùng nổ.
Nhưng chưa từng tắt.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Đạo Hồn vận chuyển.
Linh Thị.
Trong mắt cậu.
Thế giới dường như chậm lại.
Không phải ma vật chậm đi.
Mà là...
Khả năng quan sát của cậu đã đạt đến một tầng cao hơn.
Từng cử động nhỏ.
Từng lần dồn trọng tâm.
Từng sự thay đổi của cơ bắp.
Đều hiện rõ.
...
ẦM!
Ma vật lao tới.
Một quyền đánh thẳng vào đầu.
Lưu Thủy nghiêng người.
Quyền vừa lướt qua vai.
Một luồng kình phong xé rách vạt áo.
Ngay sau đó.
Một cú quét chân.
Phong Bộ!
Lưu Thủy điểm nhẹ mũi chân.
Cơ thể như chiếc lá được gió nâng lên.
Vừa đủ tránh khỏi.
Chưa kịp đáp xuống.
Chiếc đuôi khổng lồ lại quét ngang.
Lưu Thủy chống mũi kiếm xuống đất.
Mượn lực xoay người.
Thân thể lướt qua ngay phía trên chiếc đuôi.
Khoảng cách...
Chỉ còn chưa một gang.
...
Ở phía xa.
Lực Trụ nhìn mà trợn tròn mắt.
"Không phải ma vật chậm lại..."
"Là Lưu Thủy..."
"...đã nhìn thấy trước."
Cậu chợt nhớ đến lúc còn ở Điệp Thần vực.
Điệp Thần từng nói.
> "Đừng đuổi theo cơn gió."
> "Hãy để cơn gió nói cho con biết..."
> "...nó sẽ đi đâu."
Lúc ấy.
Lưu Thủy đã học cách...
Để gió dẫn đường.
Còn bây giờ.
Cậu đang để...
Chiến trường dẫn đường.
...
Ma vật liên tục tung quyền.
Mỗi cú đánh đều đủ nghiền nát một ngọn núi.
Nhưng...
Không một đòn nào chạm được Lưu Thủy.
Phong Bộ.
Linh Thị.
Kiếm pháp Ánh Trăng.
Ba thứ dường như hòa làm một.
Không còn phân biệt.
Từng bước chân.
Từng nhát kiếm.
Đều tự nhiên như hơi thở.
...
Ma vật khựng lại.
Nó phát hiện một điều.
Lưu Thủy...
Không còn nhìn mình nữa.
Ánh mắt cậu.
Luôn nhìn khắp chiến trường.
Nhìn khoảng cách.
Nhìn địa hình.
Nhìn từng mảnh đá đang rơi.
Nhìn cả hướng gió.
Giống như...
Cả chiến trường đều là thanh kiếm của cậu.
"Hóa ra..."
Ma vật chậm rãi lên tiếng.
"Ngươi không đọc chuyển động của ta."
"Ngươi..."
"...đọc cả chiến trường."
Lưu Thủy khẽ mỉm cười.
Đó chính là điều cậu đã lĩnh ngộ.
Nếu chỉ nhìn đối thủ.
Sẽ luôn chậm một bước.
Nhưng nếu nhìn toàn bộ chiến trường.
Đối thủ...
Chỉ là một phần trong đó.
...
Đột nhiên.
Lưu Thủy dừng lại.
Mũi kiếm khẽ chạm đất.
Mộc Nguyệt.
Đúng như mọi lần.
Từ nơi mũi kiếm chạm xuống.
Những mầm non xanh bạc lặng lẽ nhú lên.
Nhưng lần này.
Trên từng chiếc lá non.
Đều có một ngọn lửa bạc nhỏ đang cháy.
Không thiêu cháy.
Chỉ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Ma vật cười lạnh.
"Lại trò đó sao?"
Nó giẫm mạnh xuống.
Muốn nghiền nát tất cả.
Nhưng...
Ngay khi bàn chân chạm đất.
Lưu Thủy khẽ nói.
"Muộn rồi."
Ma vật khựng lại.
Nó cúi đầu.
Lần đầu tiên nhận ra.
Suốt quá trình giao chiến.
Những bước chân của Lưu Thủy...
Không hề vô nghĩa.
Mỗi lần dùng Phong Bộ né tránh.
Mỗi lần đổi hướng.
Mỗi lần mũi kiếm khẽ chạm đất.
Đều để lại...
Một mầm cây.
Một mầm cây rất nhỏ.
Không đáng chú ý.
Nhưng giờ đây.
Hàng trăm mầm non ấy.
Đã âm thầm phủ kín toàn bộ chiến trường.
Lưu Thủy chưa từng chiến đấu để chạy trốn.
Cậu...
Đang bố trí chiến trường.
Đôi mắt ma vật lần đầu tiên co rút.
"Từ đầu..."
"...ngươi đã tính đến bước này?"
Lưu Thủy không trả lời.
Cậu giơ kiếm lên.
Ngọn lửa bạc trên lưỡi kiếm bỗng sáng hơn.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ những mầm non trên chiến trường.
Đồng thời rung lên.
Ánh sáng bạc nối liền khắp mặt đất.
Như một mạng lưới khổng lồ.
Ma vật muốn lùi.
Nhưng...
Đã quá muộn.
Lưu Thủy khẽ vung kiếm.
"Mộc Nguyệt."
ẦM!
Từ hàng trăm mầm non.
Vô số dây leo lập tức bùng lên.
Không còn mọc từng nơi riêng lẻ.
Mà đồng loạt vươn lên như một cánh rừng thức tỉnh.
Từng dây leo đều phủ một tầng Nguyệt Hỏa màu bạc.
Chúng lao tới từ mọi hướng.
Khóa chặt toàn bộ đường lui của ma vật.
Con ma vật cổ xưa...
Bị ép vào thế không còn đường tránh.
Vô số dây leo phủ Nguyệt Hỏa đồng loạt bùng lên.
Chúng không còn là những dây leo mềm mại như trước.
Mỗi sợi đều cứng như thép.
Lửa bạc lặng lẽ cháy dọc theo từng thân dây.
Không có sức nóng.
Nhưng nơi nào hắc khí chạm vào.
Đều bị đốt cháy thành từng làn khói đen.
...
Ma vật gầm vang.
Hai cánh tay đồng thời vung mạnh.
ẦM! ẦM!
Hàng chục dây leo bị xé nát.
Nhưng...
Ngay khi một dây bị đứt.
Ba dây khác lại mọc lên.
Bởi khắp chiến trường.
Mầm non vẫn không ngừng sinh trưởng.
Lưu Thủy vẫn đứng yên.
Hai tay giữ chặt chuôi kiếm.
Toàn bộ linh lực trong cơ thể.
Đều đang đổ vào Mộc Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên.
Cậu đưa Mộc Nguyệt phát huy đến cực hạn.
...
Ma vật liên tục phá vỡ từng lớp dây leo.
Nhưng tốc độ mọc lên.
Lại càng lúc càng nhanh.
Nó bắt đầu nhận ra.
Mình không phải bị một kỹ năng khống chế.
Mà...
Đang bị cả chiến trường giam giữ.
Đôi mắt đỏ rực lập tức nhìn về phía Lưu Thủy.
"Chỉ cần giết ngươi..."
"...mọi thứ sẽ kết thúc."
ẦM!
Một luồng hắc khí khủng khiếp bùng nổ.
Ma vật mặc kệ những dây leo đang siết chặt.
Điên cuồng lao về phía Lưu Thủy.
Từng sợi dây bị kéo căng.
Rồi lần lượt đứt tung.
Máu đen từ cơ thể nó không ngừng chảy xuống.
Nhưng nó không hề quan tâm.
Nó biết.
Chỉ cần giết được Lưu Thủy.
Chiến thắng sẽ thuộc về nó.
...
Lưu Thủy không lùi.
Đôi mắt vẫn bình tĩnh.
Trong mắt cậu.
Không còn chỉ nhìn thấy linh hồn ma vật.
Mà nhìn thấy...
Mảnh Lưỡi Trăng.
Nó đang nằm trong lồng ngực.
Được vô số hắc khí bao bọc.
Như một trái tim thứ hai.
Lưu Thủy khẽ hít sâu.
"Đó là mục tiêu."
"Không phải giết nó."
"Mà là lấy Mảnh Lưỡi Trăng ra."
...
ẦMMMM!!
Ma vật đã lao tới trước mặt.
Một quyền giáng xuống.
Phong Bộ!
Lưu Thủy nghiêng người.
Nắm đấm sượt qua vai.
Máu bắn tung tóe.
Đau đớn khiến cánh tay trái gần như tê liệt.
Nhưng...
Cậu không dừng.
Lại một bước.
Lại một lần đổi hướng.
Từng bước chân đều chính xác đến cực hạn.
Ma vật liên tục xoay người truy kích.
Nhưng càng đuổi.
Nó càng tiến sâu vào giữa khu rừng Mộc Nguyệt.
Lưu Thủy...
Đã dẫn nó đến đúng nơi mình muốn.
...
Ở phía xa.
Lực Trụ nhìn tất cả.
Đột nhiên đồng tử co lại.
"Lưu Thủy..."
"...không phải đang chạy."
"Cậu ấy..."
"...đang dồn nó về trung tâm."
Lực Trụ lập tức hiểu.
Cậu siết chặt Khai Sơn Phủ.
Một nụ cười hiện lên.
"Được."
"Vậy để ta..."
"...đẩy ngươi thêm một bước."
ẦMMMM!!
Linh lực Linh Tôn bùng nổ.
Lực Trụ lao như một ngọn núi.
"Khai Sơn!"
Đại phủ bổ xuống từ phía sau.
Ma vật buộc phải xoay người.
Giơ tay đỡ.
Keng!
Ngay khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ dây leo còn lại.
Đồng loạt quấn chặt hai chân và hai cánh tay nó.
Thân thể khổng lồ ấy...
Hoàn toàn dừng lại.
...
Lưu Thủy khẽ nhắm mắt.
Trong đầu.
Mọi thứ hiện lên.
Phong Bộ.
Giúp cậu đến nơi cần đến.
Linh Thị.
Giúp cậu nhìn thấu mục tiêu.
Mộc Nguyệt.
Giúp cậu tạo nên chiến trường.
Thủy Thuẫn.
Giúp cậu sống sót đến lúc này.
Trảm Hồn.
Là thanh kiếm linh hồn .
Còn...
Nguyệt Hỏa.
Là ý chí không bao giờ được phép tắt.
Lưu Thủy mở mắt.
Ngọn lửa bạc trên lưỡi kiếm bừng sáng hơn bao giờ hết.
Cậu không hét.
Không gầm.
Chỉ khẽ nói.
"Lực Trụ."
Lực Trụ lập tức hiểu.
Không cần thêm lời nào.
Cậu gầm vang.
Dốc toàn bộ linh lực.
Khai Sơn Phủ ép mạnh xuống.
Ma vật bị ghìm lại thêm một nhịp.
Chỉ một nhịp ấy.
Đã đủ.
...
Phong Bộ!
Lưu Thủy biến mất.
Không còn ai nhìn thấy thân ảnh cậu.
Chỉ còn một vệt sáng bạc.
Lướt qua giữa chiến trường.
Ma vật mở lớn hai mắt.
Nó không còn nhìn thấy kiếm.
Không còn nhìn thấy người.
Chỉ thấy...
Một vầng trăng.
Lặng lẽ lướt qua trước mắt.
...
Trảm Hồn!
Một kiếm...
Đâm thẳng vào vị trí Mảnh Lưỡi Trăng.
Không xuyên tim.
Không chém đầu.
Mà chính xác đến từng ly.
Lưỡi kiếm phủ Nguyệt Hỏa xuyên qua lớp hắc khí.
Trảm Hồn lập tức bùng nổ.
Không chém thân thể.
Mà chém đứt sự liên kết giữa ma vật và Mảnh Lưỡi Trăng.
"Không!!!"
Ma vật gầm lên đau đớn.
Lần đầu tiên.
Trong tiếng gầm ấy.
Xuất hiện sự sợ hãi.
ẦMMMMM!!
Một cột sáng màu bạc phóng thẳng lên bầu trời.
Từ trong lồng ngực ma vật.
Mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng...
Chậm rãi bay ra.
Ngay khi nó rời khỏi cơ thể.
Khí tức của ma vật lập tức suy giảm với tốc độ kinh người.
Lưu Thủy lùi lại.
Thở dốc.
Ở phía đối diện.
Lực Trụ cũng nở nụ cười.
Khai Sơn Phủ chậm rãi nhấc lên.
Không còn Mảnh Lưỡi Trăng duy trì.
Con ma vật cổ xưa trước mặt...
Cuối cùng cũng đã có thể bị đánh bại.
…
Mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng lơ lửng giữa không trung.
Ánh bạc dịu dàng lan khắp chiến trường.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy rung lên mãnh liệt.
Hai luồng ánh sáng bạc nối liền với nhau.
Nhưng...
Lưu Thủy không hề đưa tay đón lấy.
Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào ma vật.
Bởi cậu biết.
Trận chiến...
Vẫn chưa kết thúc.
...
Ma vật cúi đầu nhìn lồng ngực mình.
Nơi Trảm Hồn vừa xuyên qua.
Không có vết máu.
Chỉ có một lỗ hổng đen kịt.
Hắc khí không ngừng thoát ra.
Nó chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ giờ đây đã bớt đi vẻ hung bạo.
Thay vào đó...
Là sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Nó khẽ cười.
"Hay..."
"Thật sự rất hay..."
Nó siết chặt bàn tay.
Hắc khí trong cơ thể bắt đầu cuộn trào dữ dội.
Nhưng lần này.
Không phải để mạnh hơn.
Mà vì...
Nó đang mất đi sức mạnh.
...
Lực Trụ chống Khai Sơn Phủ đứng dậy.
Khí tức Linh Tôn vẫn cuồn cuộn quanh cơ thể.
Cậu bước tới bên cạnh Lưu Thủy.
Hai người đứng song song.
Không ai nói gì.
Chỉ cùng nhìn đối thủ.
...
Ma vật nhìn hai người.
Rồi bật cười.
Tiếng cười khàn khàn vang vọng cả chiến trường.
"Một ngàn năm..."
"...cuối cùng."
"...ta cũng gặp được hai hậu bối rất thú vị."
Nó nhìn Lưu Thủy.
"Ngươi thắng."
Rồi nhìn sang Lực Trụ.
"Còn ngươi..."
"...đã khiến ta nhớ đến một người."
Lực Trụ khẽ nhíu mày.
"Côn Sơn Thần Quân?"
Ma vật im lặng vài hơi thở.
Rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không."
"Là..."
"...Ma Tôn."
Hai người đồng thời sửng sốt.
...
Ma vật ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Giọng nói trở nên rất xa xăm.
"Năm xưa."
"Ta không phải ma vật."
"Ta..."
"...là chiến thú của Ma Tôn."
Lưu Thủy và Lực Trụ đồng thời mở lớn hai mắt.
Chiến thú...
Của Ma Tôn?
...
"Năm đó..."
"Ta theo ngài chinh chiến khắp thiên hạ."
"Ta từng nghĩ."
"Thần tộc là chính nghĩa."
"Cho đến khi..."
"...ta nhìn thấy chính nghĩa ấy."
Nó bật cười.
Tiếng cười đầy chua chát.
"Sau trận chiến."
"Ta bị hắc khí ăn mòn."
"Mất đi lý trí."
"Các vị thần..."
"...không giết ta."
"Mà phong ấn ta."
"Để hắc khí tiếp tục nuôi dưỡng ta."
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
Những gì cậu thấy trong ký ức.
Là thật.
...
Ma vật nhìn Lưu Thủy.
"Ngươi..."
"...đã biết tất cả rồi."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Ta đã thấy."
Ma vật khẽ nhắm mắt.
"Vậy..."
"...đừng để những người đã chết."
"...tiếp tục chết vô ích."
Nó chậm rãi quỳ một gối xuống.
Khí tức càng lúc càng yếu.
Không còn vẻ hung bạo ban đầu.
Giống như...
Phần lý trí cuối cùng.
Đã trở về.
...
Lưu Thủy bước tới.
Lưỡi kiếm vẫn phủ Nguyệt Hỏa.
Nhưng cậu không chém.
Chỉ lặng lẽ đứng trước mặt nó.
Ma vật mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Nụ cười ấy.
Không còn đáng sợ.
"Đạo Hồn..."
"...quả nhiên."
"...là để thanh tẩy."
"Không phải để giết chóc."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Ta sẽ..."
"Đưa ngươi trở về."
Ma vật chậm rãi nhắm mắt.
"Cảm ơn..."
Lưu Thủy giơ thanh kiếm lên.
Không có kiếm ý sắc bén.
Không có sát khí.
Chỉ có ánh lửa bạc dịu dàng.
Cậu khẽ vung kiếm.
"Trảm Hồn..."
"...Tịnh."
Một vầng trăng bạc chậm rãi nở rộ.
Nguyệt Hỏa lặng lẽ bao phủ toàn thân ma vật.
Không thiêu đốt.
Không hủy diệt.
Chỉ từng chút một.
Thanh tẩy hắc khí đã bám trên linh hồn nó suốt một nghìn năm.
Ma vật khẽ ngẩng đầu.
Trong ánh lửa bạc.
Thân thể khổng lồ dần hóa thành những hạt sáng.
Ở khoảnh khắc cuối cùng.
Lưu Thủy dường như nhìn thấy.
Một chiến thú mặc giáp đen.
Đứng bên cạnh một người đàn ông cầm trường đao.
Hai người cùng quay lưng.
Nhìn về chiến trường năm xưa.
Rồi...
Mỉm cười.
Sau đó.
Tan biến.
...
Chiến trường trở nên yên tĩnh.
Không còn hắc khí.
Không còn sát ý.
Chỉ còn Mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng.
Lặng lẽ bay đến trước mặt Lưu Thủy.