Thần điện lại trở về với vẻ hoang tàn vốn có.
Những cột đá nứt vỡ.
Mái điện sụp đổ.
Chiếc ghế gỗ của Mộc Thụ vẫn lặng lẽ đặt ở góc đại điện.
Bên cạnh.
Cây gậy gỗ đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Ngọc Hồn Thủy cũng chậm rãi bay trở về Lưu Thủy.
Đạo Hồn trong cơ thể cậu dần bình ổn.
Không còn bất kỳ ký ức nào hiện lên nữa.
Mọi thứ...
Đã kết thúc.
...
Lưu Thủy và Lực Trụ không ai nói thêm một lời.
Hai người lặng lẽ ngồi xuống những bậc đá trước thần điện.
Gió phương bắc thổi qua.
Mang theo từng cánh lá khô bay lặng lẽ.
Một lúc rất lâu.
Lực Trụ mới khẽ lên tiếng.
"Cuối cùng..."
"...chúng ta cũng biết được toàn bộ sự thật."
Lưu Thủy cúi đầu.
Đôi mắt vẫn nhìn xuống nền đá.
"Ừ."
Giọng cậu rất khẽ.
Nhưng nặng như đá.
...
Trong đầu Lưu Thủy.
Từng mảnh ký ức không ngừng hiện lên.
Đại chiến Ma Thần.
Hai quả trứng.
Lời tiên tri.
Mộc Thụ.
Ngưu Thần.
Người ghi sử.
Những cuộc họp bí mật.
Những lời nói dối kéo dài hơn một nghìn năm.
Tất cả...
Cuối cùng đã ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Nếu...
Không có Ngọc Hồn Thủy.
Nếu...
Không có Linh Hồn Đạo.
Những bí mật ấy.
Có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Không một ai biết.
Không một ai nhớ.
Ngay cả Mộc Thụ.
Có lẽ cũng chỉ còn lại cái tên...
Kẻ phản bội.
...
Lưu Thủy khẽ siết chặt Ngọc Hồn Thủy.
Ánh mắt dần trở nên xa xăm.
"Thì ra..."
"Đây mới là lý do..."
"Ngươi luôn dẫn ta đi."
Viên ngọc khẽ phát sáng.
Nhẹ như đang đáp lại.
...
Lưu Thủy ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Giọng nói chậm rãi.
"Lực Trụ."
Lực Trụ quay sang.
Hiếm khi thấy Lưu Thủy nói với vẻ nghiêm túc như vậy.
Lưu Thủy khẽ cười.
Một nụ cười rất nhạt.
"Người trong lời tiên tri..."
"...là ta."
"Ngay từ khi chúng ta mở mắt."
"Vận mệnh..."
"...đã được định sẵn."
Cậu cúi đầu.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Nhưng..."
"Ta không biết."
"Ta..."
"...có đủ can đảm để bước tiếp hay không."
Đây là lần đầu tiên.
Lưu Thủy nói ra nỗi sợ trong lòng.
Không phải sợ chiến đấu.
Không phải sợ cái chết.
Mà là...
Sợ mình sẽ trở thành người quyết định số phận của cả thiên địa.
Nếu lời tiên tri là thật.
Một ngày nào đó.
Chính tay cậu sẽ phải chém vỡ viên ngọc đen.
Khi ấy...
Điều gì sẽ xảy ra?
Không ai biết.
Hắc Uyên biến mất.
Hoặc cũng có thể là cả Thần Tộc diệt vong.
...
Lực Trụ nhìn người bạn thân thật lâu.
Rồi bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
"Lưu Thủy."
Cậu quay sang.
"Ừ?"
Lực Trụ chống Khai Sơn Phủ xuống đất.
Nhìn thẳng vào mắt Lưu Thủy.
"Ta không hiểu mấy chuyện vận mệnh."
"Ta cũng không biết thế nào là lời tiên tri."
"Nhưng..."
"Nếu một ngày."
"Ngươi thấy quá nặng."
"Thì cứ chia cho ta một nửa."
Lưu Thủy ngẩn người.
Lực Trụ gãi đầu.
Nở nụ cười quen thuộc.
"Dù sao."
"Ta vốn khỏe hơn ngươi."
"Nặng một chút."
"Cũng không sao."
Lưu Thủy nhìn cậu.
Rồi bất giác bật cười.
Lần đầu tiên.
Sau rất nhiều ngày.
Cậu thật sự cười.
"Đồ ngốc."
Lực Trụ cũng cười lớn.
"Ta vốn là đồ ngốc mà."
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói thêm.
Chỉ một câu ấy.
Đã đủ xua đi phần nào sự nặng nề trong lòng.
...
Một lát sau.
Lưu Thủy đứng dậy.
Đưa tay nắm lấy Ngọc Hồn Thủy.
Ánh mắt đã trở nên kiên định hơn.
"Những chuyện sau này..."
"...để sau này tính."
"Còn bây giờ."
Cậu nhìn về phương bắc.
"Chúng ta..."
"Phải tìm mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng."
"Và..."
"...đưa Nguyệt Dao trở về."
Lực Trụ nhấc Khai Sơn Phủ lên vai.
Khẽ gật đầu.
"Đi thôi."
...
Đúng lúc hai người vừa bước xuống những bậc đá.
ẦM!!!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ sâu trong lòng đất.
Cả thần điện rung chuyển dữ dội.
Những cột đá vốn đã nứt vỡ.
Đồng loạt sụp xuống.
Bụi đất mù mịt.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy bỗng bùng sáng dữ dội.
Không còn ánh sáng dịu nhẹ như trước.
Mà chói lòa như ánh trăng giữa đêm.
Lưu Thủy và Lực Trụ đồng thời quay đầu.
Từ phía bắc.
Một luồng khí tức cổ xưa.
Chậm rãi thức tỉnh.
Khí tức ấy...
Mặt đất lại rung lên.
Lần này.
Mạnh hơn trước.
Giữa màn tuyết trắng.
Một tiếng gầm trầm thấp vọng khắp thiên địa.
Như thể...
Có một sinh linh đã ngủ say hơn một nghìn năm.
Cuối cùng...
Đã mở mắt.
…
ẦM!!
Tiếng nổ kinh thiên vẫn không ngừng vang vọng.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Những vết nứt đen kịt lan khắp dãy núi phía bắc.
Lưu Thủy và Lực Trụ nhìn nhau.
Không cần nói một lời.
Hai người đồng thời lao đi.
Phong Bộ bùng phát.
Thân ảnh Lưu Thủy gần như hòa vào từng cơn gió.
Lực Trụ cũng dốc toàn lực đuổi theo phía sau.
...
Chỉ vài phút sau.
Hai người đã đến trước một khe vực khổng lồ.
Đây từng là một tế đàn.
Nhưng giờ...
Chỉ còn là một vùng đất đổ nát.
Những cột đá cổ xưa bị đánh gãy.
Khắp nơi là vô số xiềng xích màu đen to bằng thân cây.
Mỗi sợi đều khắc đầy thần văn.
Rất nhiều sợi đã đứt.
Một số khác vẫn đang rung lên dữ dội.
Ở giữa tế đàn.
Một pho tượng khổng lồ đã nứt làm đôi.
Ngay dưới chân pho tượng.
Một mảnh lưỡi trăng đang lơ lửng.
Chính là...
Mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy lập tức phát sáng.
Nguyệt Ấn cũng cộng hưởng mãnh liệt.
Bốn mảnh Lưỡi Trăng đang có.
Đồng thời rung lên.
Ánh bạc từ trong cơ thể Lưu Thủy bắn thẳng về phía mảnh cuối.
Lưu Thủy biến sắc.
"Không ổn!"
"Cộng hưởng rồi!"
...
Đúng lúc ấy.
Toàn bộ mặt đất phía dưới tế đàn.
Đột nhiên sụp xuống.
ẦMMMM!!
Một cánh tay khổng lồ màu đen từ dưới vực sâu chậm rãi vươn lên.
Ngay sau đó.
Là cánh tay thứ hai.
Tiếp theo.
Một thân hình cao gần hai mươi mét chậm rãi bước ra.
Toàn thân phủ đầy lớp giáp đen như nham thạch.
Trên những khe nứt của lớp giáp.
Ma khí đỏ sẫm không ngừng trào ra.
Đầu nó giống một con thú cổ xưa.
Hai chiếc sừng cong ngược lên trời.
Đôi mắt đỏ như máu.
Nhưng...
Trong ánh mắt ấy.
Không hề điên loạn.
Mà vô cùng tỉnh táo.
Nó...
Có trí tuệ.
...
Con ma vật chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt rơi vào Mảnh Lưỡi Trăng.
Rồi...
Nhìn sang Lưu Thủy.
Nó nở một nụ cười rất kỳ quái.
"Cuối cùng..."
"...cũng có người mang những mảnh còn lại."
Giọng nói khàn đặc.
Giống như đã ngàn năm chưa từng cất tiếng.
Lưu Thủy đồng tử co lại.
"Nó biết nói."
Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.
"Không chỉ vậy."
"Nó còn biết chúng ta đến vì Mảnh Lưỡi Trăng."
...
Con ma vật từ từ đưa tay.
Chụp lấy Mảnh Lưỡi Trăng.
Lưu Thủy lập tức lao tới.
"Không!"
Phong Bộ!
Thân ảnh cậu hóa thành một cơn gió.
Nhưng...
Đã muộn.
Con ma vật cười nhạt.
Há miệng.
Nuốt trọn Mảnh Lưỡi Trăng vào bụng.
Ực...
Trong khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ không gian như ngừng lại.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy rung lên dữ dội.
Nguyệt Ấn cũng mất đi cộng hưởng.
Mảnh cuối...
Đã biến mất.
...
ẦMMMM!!
Một luồng hắc khí khủng khiếp từ cơ thể ma vật bùng nổ.
Uy áp khổng lồ ép xuống.
Rắc!
Mặt đất quanh hai người lập tức nứt vỡ.
Lực Trụ chống Khai Sơn Phủ xuống đất.
Hai chân vẫn bị ép lún gần một gang.
Lưu Thủy cũng cắn răng.
Phong Bộ...
Không thể vận chuyển.
Ngay cả hô hấp.
Cũng trở nên khó khăn.
Lực Trụ khàn giọng.
"Khí tức này..."
"Linh Thánh..."
Lưu Thủy mở Linh Thị.
Đồng tử lập tức phủ lên một tầng ánh sáng xanh lam.
Trong tầm mắt cậu.
Linh hồn ma vật giống như một biển lửa màu đen.
Mạnh đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối.
Nhưng...
Có gì đó không đúng.
Lưu Thủy cau mày.
"Nó..."
"Vừa mới thoát phong ấn."
"Linh hồn rất mạnh."
"Nhưng cơ thể..."
"...vẫn chưa hoàn toàn thích ứng."
Con ma vật bật cười.
"Tiểu tử..."
"Đôi mắt ngươi..."
"...khá thú vị."
Nó bước lên một bước.
Đại địa rung chuyển.
"Đáng tiếc."
"Ngươi nhìn thấy..."
"...không có nghĩa ngươi giết được."
ẦM!
Thân hình khổng lồ bỗng biến mất.
Lực Trụ biến sắc.
"Nhanh quá!"
ẦM!!
Một cú đấm khổng lồ giáng xuống.
Lưu Thủy lập tức giơ kiếm.
Thủy Thuẫn!
Ba tầng màn nước trong suốt xuất hiện.
ẦM!
Tầng thứ nhất...
Vỡ.
Tầng thứ hai...
Vỡ.
Tầng thứ ba...
Chỉ cầm cự được một hơi thở.
Rồi cũng tan nát.
ẦM!
Lưu Thủy bị đánh văng hàng trăm mét.
Đập mạnh vào vách núi.
Máu tươi trào khỏi khóe miệng.
...
"Lưu Thủy!"
Lực Trụ gầm lên.
Khai Sơn Phủ bổ xuống.
Một luồng phủ quang khổng lồ chém thẳng về phía ma vật.
Ma vật chỉ đưa một tay.
ẦM!
Đỡ lấy.
Không hề lùi nửa bước.
Nó nhìn Khai Sơn Phủ.
Trong mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm.
"Khai Sơn..."
Lời vừa dứt.
Nó vung tay.
ẦMMMM!!
Lực Trụ bị đánh bay.
Máu văng đầy không trung.
...
Lưu Thủy chống kiếm đứng dậy.
Hơi thở hỗn loạn.
Linh Thị vẫn mở.
Cậu nhìn thấy.
Ma vật...
Gần như không có sơ hở.
Mỗi lần hắc khí trong cơ thể suy giảm.
Mảnh Lưỡi Trăng trong bụng nó lại tỏa sáng.
Bổ sung sức mạnh.
Nếu không lấy được Mảnh Lưỡi Trăng ra.
Họ...
Không có cơ hội chiến thắng.
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt dần trở nên bình tĩnh.
Cậu quay sang Lực Trụ.
Hai người chỉ nhìn nhau một thoáng.
Không cần nói.
Đều hiểu ý.
Đã đến lúc...
Dùng tất cả những gì họ học được trên Thần giới.
…
ẦM!
Khai Sơn Phủ cắm mạnh xuống mặt đất.
Lực Trụ lau vết máu nơi khóe miệng.
Cậu cười.
Dù khuôn mặt đã tái nhợt.
"Xem ra..."
"...đây mới là đối thủ mạnh nhất chúng ta từng gặp."
Lưu Thủy chậm rãi đứng dậy.
Bàn tay siết chặt chuôi Kiếm Ánh Trăng.
Đôi mắt xanh lam dần sáng lên.
Linh Thị.
Trong tầm mắt cậu.
Linh hồn của ma vật giống như một đại dương hắc khí.
Mênh mông.
Khủng khiếp.
Nhưng...
Có một điểm sáng màu bạc đang chậm rãi dao động trong lồng ngực nó.
Chính là...
Mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng.
Lưu Thủy lập tức nói lớn.
"Lực Trụ!"
"Đừng đánh đầu!"
"Cũng đừng đánh tim!"
"Mảnh Lưỡi Trăng đang nằm dưới ngực trái!"
Lực Trụ gật mạnh.
"Hiểu rồi!"
...
Ma vật bật cười.
"Năng lực đôi mắt đó..."
"...thật phiền phức."
ẦM!
Nó đạp mạnh xuống đất.
Một biển hắc khí lập tức tràn ra.
Hàng trăm hắc trảo từ dưới lòng đất lao lên.
Lưu Thủy hô lớn.
"Phía sau!"
Thủy Thuẫn!
Hai tay cậu kết ấn.
Ba tầng màn nước lập tức bao phủ quanh Lực Trụ.
ẦM! ẦM! ẦM!
Hắc trảo liên tục va chạm.
Mỗi lần va chạm.
Mặt nước đều rung chuyển dữ dội.
Tầng thứ nhất vỡ.
Tầng thứ hai cũng nhanh chóng tan biến.
Đến tầng cuối cùng.
Lực Trụ đã lao vọt ra.
"Hay lắm!"
...
"Khai Sơn!"
Chiếc đại phủ chém ngang.
Một luồng phủ quang khổng lồ bổ thẳng vào đầu gối ma vật.
ẦM!
Lần đầu tiên.
Con ma vật lùi nửa bước.
Lớp giáp đen xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Nó cúi đầu nhìn xuống.
Ánh mắt thoáng kinh ngạc.
"Không tệ..."
"Tiểu tử."
...
Ngay lúc ấy.
Phong Bộ!
Lưu Thủy biến mất.
Thân ảnh cậu theo từng cơn gió lướt quanh chiến trường.
Nhanh đến mức chỉ còn những tàn ảnh.
Ma vật liên tục xoay người.
Nhưng...
Không thể khóa được vị trí.
"Ở đây!"
Thanh kiếm bạc chém xuống.
Keng!
Một tia lửa bắn ra.
Lớp giáp lại xuất hiện thêm một vết nứt.
Ma vật lập tức xoay khuỷu tay đánh trả.
Nhưng...
Lưu Thủy đã biến mất.
Lại là Phong Bộ.
...
"Hừ!"
Ma vật gầm lên.
Hai tay đập mạnh xuống đất.
ẦMMMM!!
Hàng trăm cột hắc khí đồng loạt bùng lên.
Lưu Thủy vừa đáp xuống.
Mũi kiếm lập tức cắm xuống nền đá.
Mộc Nguyệt!
Ngay nơi mũi kiếm chạm đất.
Những mầm non xanh bạc lập tức nhú lên.
Chỉ trong nháy mắt.
Chúng hóa thành vô số dây leo.
Rồi tiếp tục phát triển thành những thân cổ mộc khổng lồ.
Rễ cây điên cuồng quấn lấy hai chân ma vật.
Hàng trăm cành cây cùng lúc siết chặt.
Lực Trụ lập tức hiểu ý.
"Khai Sơn!"
Đại phủ lại bổ xuống.
ẦM!!
Lần này.
Ma vật thật sự bị chém lùi.
Một mảng giáp lớn trên vai bị vỡ.
...
Thế nhưng.
Nó chỉ khẽ cười.
Hắc khí trong cơ thể bùng phát.
Rắc! Rắc! Rắc!
Toàn bộ dây leo.
Toàn bộ cổ mộc.
Đồng loạt bị nghiền nát.
Mảnh gỗ văng khắp nơi.
Lưu Thủy cắn răng.
Ma khí...
Quá mạnh.
...
Ma vật đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Thủy.
Quá nhanh.
Không kịp né.
ẦM!
Một quyền đánh thẳng xuống.
Lưu Thủy chỉ kịp dựng kiếm.
Thân thể lập tức bị ép cắm sâu xuống nền đất.
Máu tươi phun ra.
"Lưu Thủy!"
Lực Trụ lao đến.
Khai Sơn Phủ quét ngang.
Ma vật đưa tay chặn lại.
Nhưng...
Ngay khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt Lưu Thủy chợt sáng lên.
Trảm Hồn!
Một luồng kiếm ý màu bạc chém thẳng vào linh hồn ma vật.
Không có vết thương trên thân thể.
Nhưng...
Ma vật bỗng khựng lại.
Hai mắt mở lớn.
Nó lùi liên tiếp ba bước.
Trên gương mặt xuất hiện vẻ đau đớn.
"Thanh tẩy linh hồn..."
"Ngươi..."
"...lại mang Đạo Hồn."
Lưu Thủy thở dốc.
Trảm Hồn...
Có hiệu quả.
Nhưng...
Linh hồn đối phương quá mạnh.
Chỉ khiến nó đình trệ trong chớp mắt.
Ma vật nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn vẻ trêu đùa.
Mà là...
Sự công nhận.
"Đạo Hồn..."
"Năm xưa..."
"Cũng từng có kẻ dùng nó chém bị thương ta."
Nó chậm rãi nắm bàn tay lại.
Từng khối cơ trên cánh tay bắt đầu phồng lên.
Lớp giáp đen phát ra những tiếng răng rắc trầm thấp.
Như một ngọn núi đang thức tỉnh.
Một bước.
ẦM!
Đại địa dưới chân nó sụp xuống.
Hai người còn chưa kịp phản ứng.
Nó đã xuất hiện trước mặt Lực Trụ.
Không có linh kỹ.
Không có hoa mỹ.
Chỉ là...
Một cú húc bằng chiếc sừng khổng lồ.
ẦMMMM!
Lực Trụ chỉ kịp giơ Khai Sơn Phủ lên đỡ.
Tiếng va chạm vang dội khắp dãy núi.
Toàn thân cậu bị hất bay.
Liên tiếp đập xuyên qua mấy khối đá lớn.
Máu tươi bắn tung tóe.
"Lực Trụ!"
Lưu Thủy vừa định lao tới.
Một cái đuôi khổng lồ đã quét ngang.
Phong Bộ!
Cậu hóa thành một cơn gió.
Lách qua trong gang tấc.
Nhưng luồng gió tạo ra từ cú quét ấy vẫn đánh bật cậu ra xa.
Vừa tiếp đất.
Linh Thị lập tức cảnh báo.
Phía sau!
Lưu Thủy xoay người.
Kiếm bạc chém ngược.
Keng!
Móng vuốt của ma vật va vào lưỡi kiếm.
Lực va chạm khiến hai cánh tay cậu tê dại.
Thanh kiếm suýt nữa tuột khỏi tay.
Ma vật không hề dừng lại.
Nó giống như một chiến binh đã trải qua vô số chiến trường.
Mỗi một đòn.
Đều nối tiếp đòn trước.
Không cho đối phương lấy một nhịp thở.
Một quyền.
Một cùi chỏ.
Một cú quét đuôi.
Một cú húc.
Liên hoàn như sóng biển.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lưu Thủy và Lực Trụ liên tục bị ép lùi.
Khắp chiến trường.
Đá núi vỡ vụn.
Mặt đất sụp đổ.
Không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Lưu Thủy cắn răng.
"Đây không chỉ là sức mạnh..."
"Mà là kinh nghiệm chiến đấu của một con quái vật đã sống hơn nghìn năm."
Ngay lúc ấy.
Ma vật đột nhiên dừng lại.
Nó không truy kích.
Chỉ lặng lẽ đứng giữa chiến trường.
Đôi mắt đỏ nhìn hai người.
Rồi...
Nó đưa bàn tay lên.
Nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên cánh tay.
Giống như...
Vừa vận động xong.
Nó chậm rãi bước tới.
Mỗi bước chân.
Đều khiến mặt đất nứt toác.
Khí thế không hề bùng nổ.
Nhưng áp lực...
Lại lớn hơn tất cả những gì hai người từng đối mặt.
Lưu Thủy và Lực Trụ nhìn nhau.
Hai người đều hiểu.
Vừa rồi...
Ma vật vẫn chỉ đang thử sức họ.
Còn trận chiến thật sự...
Bây giờ mới bắt đầu.
Gió lạnh rít qua chiến trường.
Khắp nơi.
Chỉ còn những hố sâu, đá vụn và tuyết trắng xóa
Lưu Thủy chống kiếm xuống đất.
Hơi thở gấp gáp.
Máu từ khóe miệng nhỏ từng giọt xuống nền tuyết.
Ở phía xa.
Lực Trụ cũng chậm rãi đứng dậy.
Vai trái đã gần như mất cảm giác.
Hai cánh tay run lên vì liên tục đỡ những đòn tấn công nặng như núi.
...
Ma vật vẫn bình thản bước tới.
Tiếng bước chân nặng nề.
Từng bước.
Từng bước.
Như đang ép cả chiến trường chìm xuống.
Nó nhìn hai người.
Giọng nói trầm khàn.
> "Các ngươi..."
> "...đã học được rất nhiều."
> "Nhưng..."
> "...những thứ ấy."
> "...chỉ vừa đủ để sống sót."
Nó khẽ nghiêng đầu.
> "Muốn thắng ta..."
> "...còn thiếu quá nhiều."
Ầm!
Nó biến mất.
Lưu Thủy mở lớn hai mắt.
Linh Thị!
Đạo Hồn lập tức lan khắp chiến trường.
Lần này.
Cậu không nhìn linh hồn ma vật.
Mà nhìn...
Từng dấu vết linh hồn nó để lại.
Trong mắt Lưu Thủy.
Không gian bỗng hiện lên vô số tàn ảnh.
"Phía trái!"
"Tránh!"
Lưu Thủy hét lớn.
Lực Trụ lập tức xoay người.
ẦMMMM!!
Chiếc sừng khổng lồ sượt qua lưng cậu.
Nếu chậm một nhịp.
Toàn bộ thân thể đã bị xuyên thủng.
...
"Được lắm."
Lực Trụ gầm lên.
Khai Sơn Phủ xoay tròn.
Không chém vào đầu.
Không chém vào ngực.
Mà bổ mạnh xuống chân trái.
Keng!!
Ma vật nhấc chân lên đỡ.
Đúng lúc ấy.
Phong Bộ!
Lưu Thủy xuất hiện phía sau.
Mũi kiếm cắm mạnh xuống đất.
Mộc Nguyệt!
Ngay nơi mũi kiếm chạm tới.
Những mầm non màu xanh đồng loạt nhú lên.
Trong chớp mắt.
Chúng hóa thành vô số dây leo.
Tiếp tục phát triển thành những thân cổ mộc khổng lồ.
Rễ cây từ mọi phía cùng lúc quấn lấy ma vật.
Lực Trụ hét lớn.
"Giữ chặt nó!"
Lưu Thủy cắn răng.
"Lần này..."
"Không cho ngươi thoát!"
Toàn bộ linh lực trong cơ thể điên cuồng đổ vào Mộc Nguyệt.
Những thân cây càng lúc càng lớn.
Cả chiến trường như hóa thành một khu rừng.
...
Ma vật đứng im.
Rồi...
Hai vai khẽ chấn động.
ẦMMMM!!
Hắc khí từ toàn thân bùng nổ.
Toàn bộ cây cối.
Toàn bộ dây leo.
Đồng loạt nổ tung.
Mảnh gỗ bay kín trời.
Lưu Thủy lập tức bị chấn lui.
Khóe miệng lại trào máu.
...
Ngay lúc ấy.
Lực Trụ đã tới.
"Khai Sơn!"
Đại phủ bổ thẳng xuống.
Ma vật giơ cánh tay trái lên.
ẦM!!
Lớp giáp đen lần đầu tiên vỡ vụn.
Một vết thương thật sự xuất hiện.
Máu đen chảy xuống.
Lưu Thủy mở lớn hai mắt.
"Làm được rồi!"
Nhưng...
Ma vật nhìn vết thương.
Rồi bật cười.
Một tay nó nắm lấy lưỡi phủ.
Lực Trụ biến sắc.
"Không ổn!"
Quá mạnh!
Cậu cố rút phủ.
Nhưng...
Không nhúc nhích.
Ma vật chỉ dùng một tay.
Đã giữ chặt Khai Sơn Phủ.
> "Vũ khí tốt."
> "Người dùng..."
> "...còn quá yếu."
ẦMMMM!!
Nó giật mạnh.
Lực Trụ cả người lẫn phủ cùng bị kéo tới.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Đầu gối ma vật thúc lên.
ẦM!!
Lực Trụ phun ra một ngụm máu lớn.
Toàn thân cong lại.
Rồi bị đánh bay.
Khai Sơn Phủ cũng tuột khỏi tay.
Cắm sâu xuống nền đá.
...
"Lực Trụ!"
Lưu Thủy lao đến.
Phong Bộ phát huy tới cực hạn.
Nhưng...
Ma vật đã xuất hiện trước Khai Sơn Phủ.
Một chân đạp xuống.
ẦM!
Mặt đất lún sâu.
Ngay cả thần phủ.
Cũng bị ép chìm gần nửa thân.
Ma vật nhìn Lưu Thủy.
> "Đến lượt ngươi."
Nó bước tới.
Không nhanh.
Không chậm.
Nhưng mỗi bước.
Đều khiến ý chí người đối diện như bị nghiền nát.
...
Ma vật đã xuất hiện trước mặt.
ẦM!!
Một quyền đánh xuống.
Lưu Thủy dựng kiếm.
Thủy Thuẫn đồng thời triển khai.
Ba tầng màn nước.
Liên tiếp vỡ vụn.
Kiếm Ánh Trăng rung lên dữ dội.
Hai tay Lưu Thủy gần như mất cảm giác.
Cả người bị đánh bật hàng trăm mét.
Lăn liên tục trên nền đá.
Máu nhuộm đỏ nền tuyết trắng.
...
Cậu cố chống kiếm đứng dậy.
Hai chân đã bắt đầu run.
Linh lực...
Chỉ còn chưa đến ba phần.
Ở phía xa.
Lực Trụ vẫn chưa thể đứng lên.
Ma vật tiếp tục bước tới.
Vẫn là nhịp bước ấy.
Bình tĩnh.
Nặng nề.
Không hề vội vàng.
Giống như...
Nó biết.
Con mồi trước mặt.
Đã không còn đường lui.
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ.
"Mình..."
"Thật sự..."
"Sắp thua rồi sao..."
Ở phía xa.
Lực Trụ cắn chặt răng.
Bàn tay run rẩy.
Từng chút.
Từng chút một.
Vươn về phía Khai Sơn Phủ đang cắm giữa chiến trường.