🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.50: Bí mật 16 năm trước - cái bóng của Lưu Thủy

~12 phút đọc · 2213 từ · ⚠️ Báo cáo

Thời gian...
Lặng lẽ trôi qua.
Một năm.
Mười năm.
Một trăm năm.
Rồi...
Ba trăm năm.
Suốt ba thế kỷ ấy.
Mộc Thụ chưa từng rời khỏi ngọn núi.
Ngày ngày chăm sóc cây cối.
Đêm đêm ngồi bên phong ấn.
Lặng lẽ nhìn quả trứng bạc.
Trong mắt ông.
Nó không còn là một phong ấn.
Mà là...
Một sinh linh đang say ngủ.
...
Đêm ấy.
Trăng tròn.
Ánh trăng phủ kín cả khu rừng.
Mộc Thụ đang ngồi dưới gốc cổ thụ đọc sách.
Đột nhiên.
Ông khựng lại.
Khóe mắt khẽ liếc về phía phong ấn.
Dưới ánh trăng.
Cái bóng của quả trứng bạc...
Khẽ lay động.
Rất nhẹ.
Giống như bên trong có ai đó vừa trở mình.
Mộc Thụ chậm rãi đứng dậy.
Ông bước từng bước đến gần.
Thế nhưng.
Ngay khi chỉ còn cách vài bước.
Chiếc bóng ấy.
Lại đứng yên.
Mọi thứ trở về như cũ.
Ông khẽ mỉm cười.
Đưa tay đặt lên lớp kết giới.
"Con..."
"Vừa động đậy sao?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có ánh trăng dịu dàng phủ lên lớp vỏ bạc.
...
Bỗng nhiên.
ẦM...
Quả trứng bạc phát sáng.
Toàn bộ khu rừng chìm trong ánh bạc.
Những đường vân cổ xưa trên vỏ trứng lần lượt sáng lên.
Chúng lưu chuyển.
Đan xen.
Rồi hóa thành từng hàng cổ văn.
Mộc Thụ mở lớn đôi mắt.
Ông chưa từng học loại văn tự ấy.
Nhưng kỳ lạ thay.
Ngay khi nhìn vào.
Ý nghĩa của từng dòng chữ tự nhiên hiện lên trong tâm trí.
...
Không gian trước mắt ông biến mất.
Thay vào đó.
Là một bầu trời đầy trăng.
Giữa thiên địa.
Một bảo vật hình trăng tròn chậm rãi lơ lửng.
Ngay sau đó.
Một thanh kiếm bạc từ giữa vầng trăng chậm rãi xuất hiện.
Khí tức thanh kiếm vô cùng yên tĩnh.
Nhưng lại khiến cả thiên địa rung động.
Khung cảnh đổi thay.
Một thanh niên đứng giữa bầu trời.
Không nhìn rõ dung mạo.
Chỉ thấy trên người chảy xuôi ánh sáng của vầng trăng.
Trong tay.
Là thanh kiếm bạc.
Phía trước người ấy.
Một viên ngọc đen khổng lồ lơ lửng giữa thiên địa.
Ma khí vô tận cuồn cuộn tỏa ra.
Người thanh niên chậm rãi vung kiếm.
Một kiếm.
Ánh trăng xé toạc bầu trời.
ẦM!
Thanh kiếm chém thẳng vào viên ngọc đen.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Thiên địa chìm trong ánh sáng.
Mọi thứ...
Đều biến mất.
...
Mộc Thụ bỗng mở bừng hai mắt.
Hơi thở trở nên dồn dập.
Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Ông nhìn quả trứng bạc.
Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Lời tiên tri..."
"Đó..."
"...là tương lai sao?"
Ông khẽ đặt tay lên lớp vỏ trứng.
Trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc.
Người thanh niên ấy là ai?
Thanh kiếm kia sinh ra từ Nguyệt ấn?
Tại sao lại chém vỡ viên ngọc đen?
Ông không biết.
Nhưng có một điều.
Ông đã chắc chắn.
Đứa trẻ trong quả trứng này.
Một ngày nào đó.
Sẽ thay đổi vận mệnh của cả thiên địa.
Ông khẽ mỉm cười.
"Ta sẽ đợi."
"Đợi ngày con mở mắt."
...
Cùng lúc đó.
Ngoài khu rừng.
Trong màn đêm tĩnh lặng.
Một bóng người lặng lẽ đứng trên vách núi xa.
Khoảng cách rất xa.
Xa đến mức không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía phong ấn.
Không nhúc nhích.
Không phát ra bất kỳ khí tức nào.
Giống như...
Đã đứng đó từ rất lâu.
Một lát sau.
Mộc Thụ đứng dậy.
Tiếp tục đi tuần tra quanh khu rừng.
Ánh mắt bóng người khẽ chuyển động.
Dõi theo từng bước chân của ông.
Rồi lại nhìn về quả trứng bạc.
Im lặng.
Kiên nhẫn.
Không hề có ý định ra tay.
Hắn chỉ...
Đang chờ.
Chờ một ngày.
Mộc Thụ rời khỏi quả trứng.
Chỉ cần phong ấn không còn người canh giữ.
Chỉ cần xuất hiện một khoảnh khắc sơ hở.
Hắn...
Sẽ hành động.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Chiếc bóng kia đã biến mất.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chỉ còn ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu xuống khu rừng.
Mộc Thụ hoàn toàn không hề biết.
Suốt năm trăm năm ông canh giữ quả trứng.
Trong bóng tối.
Cũng luôn có một ánh mắt khác.
Âm thầm...
Dõi theo mọi hành động của ông.
Năm trăm năm.

Mộc Thụ chưa từng rời khỏi phong ấn quá nửa ngày.

Ngày nào cũng vậy.

Ông đi tuần quanh khu rừng.

Rồi trở về bên quả trứng bạc.

Nhưng...

Chính vì năm trăm năm ấy.

Kẻ trong bóng tối cũng đã hiểu quá rõ ông.

...

Sáng hôm đó.

Một con linh điểu màu xanh lao vội đến.

Toàn thân đầy máu.

Vừa đáp xuống vai Mộc Thụ.

Nó lập tức hóa thành một chiếc lá truyền tin.

Một giọng nói gấp gáp vang lên.

> "Mộc Thụ!"

> "Phong ấn phía đông xuất hiện dị động!"

> "Rừng Sinh Mệnh đang bị Hắc Thú tập kích!"

Mộc Thụ lập tức đứng dậy.

Ông khẽ nhìn quả trứng bạc.

Lớp phong ấn vẫn vô cùng ổn định.

Sau một thoáng do dự.

Ông để lại thêm ba tầng kết giới.

Rồi hóa thành một luồng sáng xanh.

Biến mất giữa bầu trời.

...

Khu rừng trở lại tĩnh lặng.

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Bỗng nhiên...

Không gian phía sau phong ấn khẽ méo mó.

Một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra.

Từ đầu đến cuối.

Không hề phát ra một tia linh lực.

Hắn đứng trước quả trứng bạc.

Lặng lẽ nhìn thật lâu.

Rồi chậm rãi giơ tay.

Trong lòng bàn tay.

Một cấm trận màu đỏ sẫm dần hiện lên.

Những đường phù văn như mạch máu.

Không ngừng lan rộng.

Hắn không phá phong ấn.

Chỉ dùng cấm trận.

Từng chút một.

Mở ra một khe hở rất nhỏ.

Đủ để cấm chế len vào.

Ngay khi luồng sáng đỏ chạm đến quả trứng.

ẦM!

Cả khu rừng rung chuyển.

...

Ở phía đông.

Mộc Thụ vừa đến nơi.

Đột nhiên biến sắc.

Ông quay phắt đầu lại.

"Không ổn!"

Đó không phải Hắc Thú.

Không phải phong ấn bị tập kích.

Mà là...

Phong ấn quả trứng bạc!

Ông lập tức hiểu.

Mình...

Đã trúng kế.

Không một chút do dự.

Mộc Thụ xé rách không gian.

Điên cuồng lao trở về.

...

ẦM!

Đại địa nổ tung.

Mộc Thụ xuất hiện giữa khu rừng.

Ngay trước mặt ông.

Một bóng người mặc áo choàng đang đứng trước phong ấn.

Cấm trận đỏ sẫm đã bao phủ gần nửa quả trứng.

"Ngươi!"

Mộc Thụ vung cây gậy.

Một rừng cây khổng lồ phá đất lao lên.

ẦM!

Cấm trận lập tức bị đánh tan.

Bóng người áo đen lùi lại mấy chục bước.

Nhưng đúng lúc ấy.

Quả trứng bạc mất đi sự ổn định.

Từ trên tế đàn...

Rơi xuống.

Rắc...

Một vết nứt rất nhỏ xuất hiện.

Từ khe nứt.

Một luồng ánh sáng bạc dịu dàng thoát ra.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Toàn bộ khu rừng như được ánh trăng bao phủ.

Mộc Thụ đồng tử co rút.

"Không..."

Ông vừa định lao tới.

Bóng người áo đen đã xuất hiện trước mặt.

Một quyền đánh thẳng vào ngực ông.

ẦM!

Mộc Thụ bị đánh lui.

Nhưng ngay lập tức.

Hai người lao vào giao chiến.

...

Mộc lực.

Thổ lực.

Va chạm liên tiếp.

Cả ngọn núi không ngừng sụp đổ.

Rừng cây bị nghiền nát.

Đá núi vỡ tung.

Hai người đều không hề giữ sức.

Sau hàng trăm chiêu.

Mộc Thụ đột nhiên dừng lại.

Ông nhìn chằm chằm từng chiêu thức của đối phương.

Ánh mắt dần thay đổi.

Giọng nói trầm xuống.

"...Ra là ngươi."

Bóng người vẫn im lặng.

Mộc Thụ khẽ cười buồn.

> "Ta..."

> "...cũng đã từng đoán."

Đúng lúc ấy.

Rắc!

Tiếng nứt lại vang lên.

Hai người đồng thời quay đầu.

Vết nứt trên quả trứng.

Lớn hơn trước.

Ánh sáng bạc bên trong ngày càng mãnh liệt.

Mộc Thụ biến sắc.

"Không được!"

Ngay khoảnh khắc ông phân tâm.

Bóng người áo đen tung ra một chưởng.

ẦM!

Mộc Thụ bị đánh văng.

Máu tươi trào ra nơi khóe miệng.

Quả trứng bạc cũng bị dư chấn hất văng đi.

Rơi thẳng xuống vực sâu.

...

Mộc Thụ không hề do dự.

Ông vung mạnh cây gậy.

ẦM!

Một cổ mộc khổng lồ từ mặt đất vươn lên.

Chặn ngang trước mặt bóng người áo đen.

Hàng vạn dây leo điên cuồng quấn lấy hắn.

"Chỉ bằng ngươi..."

Bóng người vừa định phá vỡ.

Mộc Thụ đã kết ấn.

"Mộc Thủ!"

Một cánh tay gỗ khổng lồ lao xuống vực.

Ôm lấy quả trứng bạc đang rơi tự do.

Ông cũng không chút chần chừ.

Thả người lao theo.

ẦM!

Một bóng người.

Một quả trứng.

Cùng biến mất trong biển mây phía dưới.

Một cơn gió thổi qua.

Chiếc mũ áo choàng bị hất tung.

Lộ ra gương mặt quen thuộc.

Chính là...

Côn Sơn Thần Quân.

Ông lao đến mép vực.
Bên dưới.
Chỉ còn biển mây cuồn cuộn.
Bóng dáng Mộc Thụ và quả trứng bạc đã nhanh chóng chìm sâu vào tầng mây.
Ông bước thêm một bước.
Linh lực đã ngưng tụ dưới chân.
Chỉ cần thêm một hơi thở.
Ông hoàn toàn có thể lao xuống truy đuổi.
Đúng lúc ấy.
Bốn luồng khí tức hùng hậu từ bốn phương đồng thời bùng lên.
Ầm!
Bầu trời rung chuyển.
Côn Sơn Thần Quân khựng lại.
Ông chậm rãi ngẩng đầu.
Phía chân trời.
Biển lửa đỏ rực đang lao tới.
Một cơn gió xanh xé nát tầng mây.
Sóng nước cuộn trào.
Cùng vô số xà mộc xuyên qua đại địa.
Bốn vị thần...
Đã đến.
Côn Sơn Thần Quân siết chặt nắm tay.
Trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.
Chỉ thiếu...
Chỉ thiếu một bước cuối cùng.
Quả trứng bạc đã ở ngay trước mắt.
Thế nhưng.
Ông biết.
Nếu tiếp tục đuổi theo.
Mọi chuyện sẽ bại lộ.
Suốt năm trăm năm chờ đợi.
Suốt năm trăm năm ngụy trang.
Sẽ kết thúc ngay hôm nay.
Ông nhìn xuống vực sâu lần cuối.
Đôi mắt tràn đầy tiếc nuối.
Rồi chậm rãi buông lỏng bàn tay.
Ông xoay người.
Thân ảnh lập tức hòa vào hư không.
Biến mất trước khi bốn vị thần kịp đến.
...
Ở phía dưới.
Mộc Thụ ôm chặt quả trứng bạc trong lòng.
Gió rít bên tai.
Máu không ngừng chảy xuống.
Ông đã bị trọng thương.
Ý thức dần mờ đi.
Bầu trời và mặt đất quay cuồng trước mắt.
Đúng lúc ấy.
Quả trứng bạc trong lòng bỗng phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Mộc Thụ cố mở mắt.
Ông nhìn thấy...
Dưới ánh trăng.
Chiếc bóng của quả trứng.
Đột nhiên tách khỏi lớp vỏ.
Chiếc bóng ấy càng lúc càng rõ.
Dần hóa thành hình dáng một thiếu niên.
Không nhìn rõ dung mạo.
Không nhìn rõ quần áo.
Chỉ thấy...
Toàn thân người ấy được phủ bởi ánh bạc và bóng tối đan xen.
Mang theo một phần sức mạnh và những kí ức cổ xưa của Lưu Thủy.
Người ấy lặng lẽ quay đầu.
Nhìn Mộc Thụ.
Khẽ cúi đầu.
Rồi...
Tan vào màn đêm.
Như chưa từng tồn tại.
Mộc Thụ cố giơ tay.
Nhưng mí mắt đã nặng trĩu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức.
Một cái tên.
Không biết từ đâu.
Bất chợt hiện lên trong tâm trí ông.
Ông khẽ mấp máy môi.
"...Nguyệt... Ảnh..."
Nói xong.
Hai mắt ông khép lại.
Ôm chặt quả trứng bạc.
Cùng rơi vào biển mây vô tận.
...
Toàn bộ ký ức đến đây đột ngột tan biến.
Lưu Thủy đứng lặng giữa đại điện.
Trái tim đập dữ dội.
Còn Lực Trụ vẫn nhìn về khoảng không nơi ký ức vừa biến mất.
Mộc Thụ từ đó mang danh kẻ phản bội.
Và cũng là...
Khoảnh khắc đầu tiên Nguyệt Ảnh xuất hiện trên thế gian.
Cậu khẽ nắm chặt bàn tay.
Trong đầu.
Một bóng dáng mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Một cô gái.
Mái tóc dài như ánh trăng.
Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu mà mỉm cười.
Lưu Thủy khẽ run người.
"...Nguyệt Dao..."
Lần đầu tiên.
Cậu không chỉ nhớ một cái tên.
Mà đã biết...
Nguyệt Dao là em gái song sinh của mình.
Từ khi cậu được sinh ra, cô ấy cũng vậy, nhưng luôn bị nhốt trong quả trứng, cô độc suốt 16 năm.
Bao năm qua.
Nguyệt Ảnh đã mang theo phần ký ức cổ xưa rời khỏi cậu.
Cho đến hôm nay.
Nhờ ký ức của Mộc Thụ.
Mảnh ký ức ấy cuối cùng cũng được lấp đầy.
Khóe mắt Lưu Thủy đỏ lên.
Cậu khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng..."
"Ta cũng nhớ ra muội rồi..."
...
Lực Trụ bước đến, đặt tay lên vai cậu.
"Chúng ta nhất định sẽ tìm được cô ấy."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự