Đại điện một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Ngọc Hồn Thủy vẫn lơ lửng giữa không trung.
Ánh sáng xanh nhạt không còn dao động như trước.
Mà chậm rãi lan đến cuối đại điện.
Nơi đó.
Có một bức tường đá đã phủ kín dây leo.
Lưu Thủy bước tới.
Đưa tay gạt từng lớp rêu phong.
Phía sau hiện ra một cánh cửa bằng đá trắng.
Không có ổ khóa.
Chỉ có một dấu ấn hình vầng trăng.
Ngọc Hồn Thủy lập tức bay tới.
Khẽ chạm vào dấu ấn.
Ầm...
Cánh cửa từ từ mở ra.
Một luồng khí tức vô cùng cổ xưa tràn ra.
Không mang sát khí.
Cũng không có uy áp.
Chỉ là...
Một cảm giác cô đơn.
Trong căn phòng.
Không có bảo vật.
Không có thần khí.
Chỉ có một bệ đá hình tròn.
Trên bệ.
Đặt một chiếc hộp gỗ đã mục.
Lưu Thủy vừa đến gần.
Chiếc hộp tự nhiên hóa thành bụi.
Chỉ còn lại một viên đá màu trắng bạc.
Ngọc Hồn Thủy khẽ rung.
Đạo Hồn lập tức cộng hưởng.
Viên đá sáng lên.
Khung cảnh trước mắt hai người lại thay đổi.
...
Đêm.
Một đêm trăng sáng chưa từng có.
Năm vị thần đứng bên bờ Hồ Thủy Nguyên.
Mặt hồ yên tĩnh như gương.
Viên Ngọc Thần trên đỉnh núi.
Đang tỏa ra ánh sáng trắng bạc.
Đột nhiên.
Một cột sáng từ bầu trời giáng xuống.
Ầm!
Toàn bộ mặt hồ rung chuyển.
Giữa ánh sáng.
Một quả trứng màu bạc chậm rãi xuất hiện.
Khắp bề mặt.
Là những đường vân cổ xưa giống như ánh trăng đang lưu động.
Điệp Thần khẽ thì thầm.
"Một sinh mệnh..."
Chưa ai kịp hoàn hồn.
Thì đáy Hồ Thủy Nguyên.
Lại phát ra một tiếng nổ trầm thấp.
ẦM...
Nước hồ cuộn lên thành một vòng xoáy khổng lồ.
Sâu dưới đáy.
Một viên ngọc màu đen chậm rãi phát sáng.
Ngay sau đó.
Một quả trứng màu đen từ dưới lòng hồ từ từ nổi lên.
Những đường vân màu tím đen phủ kín bề mặt.
Khí tức tỏa ra.
Hoàn toàn đối lập với quả trứng bạc.
Nhưng...
Lại không hề xung đột.
Hai quả trứng.
Lặng lẽ lơ lửng giữa bầu trời.
Một trái.
Một phải.
Giống như mặt trăng và cái bóng của chính nó.
...
Không ai nói.
Không ai dám cử động.
Ngay cả Hầu Thần.
Ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc.
Mộc Thụ nhìn hai quả trứng.
Khóe môi khẽ mỉm cười.
"Thêm hai sinh mệnh..."
"Được sinh ra."
Ông định bước tới.
Nhưng Ngưu Thần đã giơ tay ngăn lại.
"Đừng."
Mộc Thụ quay đầu.
"Tại sao?"
Ngưu Thần nhìn chằm chằm quả trứng đen.
Ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
"Khí tức..."
"...quá mạnh."
Ngư Thần khẽ gật đầu.
"Ta chưa từng cảm nhận được lực lượng như vậy."
Điệp Thần im lặng.
Trong đôi mắt bà.
Lần đầu tiên xuất hiện sự bất an.
...
Đúng lúc ấy.
Quả trứng bạc khẽ rung lên.
Một ánh sáng dịu nhẹ lan khắp mặt hồ.
Từng đóa hoa ven bờ nở rộ.
Những con cá nhảy lên khỏi mặt nước.
Muôn thú trong rừng đồng loạt cúi đầu.
Khung cảnh bình yên đến lạ.
Mộc Thụ bật cười.
"Nhìn xem."
"Nó đâu có ác ý."
Ông vừa dứt lời.
Quả trứng đen cũng rung lên.
Không có ma khí.
Không có hủy diệt.
Chỉ có...
Bóng tối.
Ánh trăng trên mặt hồ.
Đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc bóng hoàn chỉnh.
Mọi vật.
Đều có bóng.
Mọi sinh linh.
Đều trở nên đầy đủ hơn.
Ngư Thần khẽ ngạc nhiên.
"Nó..."
"...không làm gì cả."
Mộc Thụ mỉm cười.
"Ta đã nói."
"Hai sinh mệnh này..."
"...chỉ vừa mới chào đời."
...
Thế nhưng.
Ngưu Thần vẫn không hạ cảnh giác.
Ông nhìn hai quả trứng rất lâu.
Rồi chậm rãi nói.
"Nếu..."
"Một ngày nào đó."
"Sức mạnh này mất kiểm soát."
"Ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Không ai trả lời.
Ánh mắt năm vị thần bắt đầu khác nhau.
Lưu Thủy đứng bên ngoài ký ức.
Lặng lẽ nhìn tất cả.
Cậu nhận ra.
Đây chính là khoảnh khắc đầu tiên...
Mà sự khác biệt trong suy nghĩ của năm vị thần xuất hiện.
Mộc Thụ nhìn thấy...
Hai đứa trẻ.
Còn Ngưu Thần nhìn thấy...
Một mối nguy.
...
Đúng lúc ấy.
Bầu trời bỗng tối sầm.
Một luồng khí tức khủng khiếp từ phương xa lao tới.
Năm vị thần đồng thời quay đầu.
Một con Hỏa Điểu mang theo thư khẩn cấp đáp xuống.
Giọng nói gấp gáp vang lên.
> "Các Thần Quân!"
> "Phong ấn đại chiến..."
> "...xuất hiện dị động!"
> "Xin lập tức trở về!"
Sắc mặt năm vị thần lập tức thay đổi.
Ngưu Thần nhìn hai quả trứng.
Rồi trầm giọng.
"Đưa chúng về Thần giới."
"Chuyện này..."
"...sẽ quyết định sau."
Mộc Thụ vẫn đứng yên.
Ánh mắt ông chưa từng rời khỏi hai quả trứng.
Trong lòng.
Một cảm giác bất an.
Không biết từ khi nào...
Đã âm thầm nhen nhóm.
Ánh sáng ký ức dần mờ đi.
Lưu Thủy vô thức bước lên một bước.
Ký ức tiếp theo...
Ánh sáng của ký ức lại lan rộng.
Lưu Thủy và Lực Trụ vẫn đứng trong đại điện.
Nhưng trước mắt họ.
Khung cảnh đã đổi khác.
...
Giữa đại điện.
Hai quả trứng lặng lẽ lơ lửng.
Một bạc.
Một đen.
Từng luồng ánh sáng và bóng tối không ngừng quấn lấy nhau.
Không hề xung đột.
Ngược lại...
Chúng giống như đang hô hấp cùng một nhịp.
Điệp Thần khẽ cau mày.
"Bốn ngày rồi..."
"Hiện tượng này vẫn chưa dừng lại."
Ngư Thần chậm rãi gật đầu.
"Hai nguồn sức mạnh..."
"...đang cộng hưởng."
Xà Thần mỉm cười.
"Không phải cộng hưởng."
Ông bước đến gần hai quả trứng.
Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lớp kết giới.
"Đó là..."
"...đang gọi nhau."
Mọi người nhìn sang.
Mộc Thụ nhìn hai quả trứng rất lâu.
Giọng nói trở nên dịu dàng.
"Chúng..."
"...là một cặp song sinh."
Không ai phản bác.
Bởi trong nhiều ngày quan sát.
Năm vị thần đều đã nhận ra.
Khi quả trứng bạc phát sáng.
Quả trứng đen cũng sẽ rung lên.
Khi quả trứng đen trở nên yên tĩnh.
Quả trứng bạc cũng dần ổn định.
Hai sinh mệnh ấy...
Như thể vốn chưa từng tách rời.
...
Đúng lúc ấy.
Quả trứng đen đột nhiên phát sáng.
Không gian quanh nó bắt đầu méo mó.
Những tia linh khí trong đại điện.
Không ngừng bị hút về phía quả trứng.
Ngay cả ánh sáng từ những viên thần thạch.
Cũng dần mờ đi.
Lưu Thủy đứng ngoài ký ức.
Đồng tử khẽ co lại.
"Nó..."
"...đang thôn phệ."
Ngư Thần trầm giọng.
"Không chỉ linh khí."
"Cả nguyên tố."
"Cả sinh mệnh."
"Cả ánh sáng."
Điệp Thần khẽ nhắm mắt.
"Năng lực ấy..."
"...quá nguy hiểm."
Mộc Thụ lập tức bước lên.
Ông vung cây gậy.
Một rừng cây nhỏ mọc lên quanh quả trứng.
Điều kỳ lạ là...
Quả trứng đen không hề phá hủy.
Nó chỉ...
Theo bản năng hấp thu linh khí đang tản ra.
Giống như một đứa trẻ mới sinh.
Đang vô thức hít thở.
Mộc Thụ quay lại.
"Nhìn đi."
"Nó không cố ý."
"Nó chỉ..."
"...chưa biết kiểm soát sức mạnh."
...
Ngưu Thần chậm rãi đứng dậy.
Ông nhìn chằm chằm quả trứng đen.
Giọng nói trầm thấp.
"Hôm nay."
"Nó hấp thu linh khí."
"Ngày mai."
"Có thể là sinh mạng."
Không gian lập tức yên tĩnh.
Bởi...
Không ai biết tương lai sẽ ra sao.
...
Ngưu Thần chậm rãi đứng dậy.
Ông bước đến trước hai quả trứng.
Đưa bàn tay lên.
Không chạm vào.
Chỉ lặng lẽ cảm nhận.
Ánh mắt càng lúc càng nghiêm trọng.
"Các ngươi..."
Mọi người nhìn ông.
Ngưu Thần quay lại.
Giọng nói trầm xuống.
"Bên trong hai quả trứng."
"...đều tồn tại một nguồn sức mạnh."
"Mạnh đến mức..."
"...ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn thấu."
...
Hầu Thần chống Thiên Viêm Côn.
"Có mạnh thì sao?"
"Chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ."
Điệp Thần cũng khẽ nói.
"Chúng chưa làm gì."
"Cũng chưa từng mang ác ý."
Mộc Thụ mỉm cười.
"Đúng."
"Chúng vừa mới được sinh ra."
"Các ngươi..."
"...định xét xử hai sinh mạng."
"...chỉ vì tương lai mà mình tưởng tượng ra sao?"
Không khí bỗng trở nên im lặng.
...
Ngưu Thần nhắm mắt.
Rồi chậm rãi mở ra.
"Nếu..."
"Một ngày nào đó."
"Bọn chúng trở thành tai họa."
"Đến lúc ấy."
"Sẽ không còn cơ hội."
Mộc Thụ lập tức bước lên.
"Không."
"Nếu dạy dỗ."
"Nếu bảo vệ."
"Chúng sẽ không trở thành tai họa."
Ngưu Thần nhìn thẳng vào ông.
"Ngươi dám chắc?"
Mộc Thụ im lặng.
Ông...
Không dám.
Nhưng vẫn lắc đầu.
"Ta tin."
"Không có sinh linh nào..."
"...sinh ra đã mang tội."
...
Cuộc tranh luận kéo dài.
Không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng.
Ngư Thần khẽ lên tiếng.
"Biện pháp an toàn nhất."
"Là phong ấn."
Điệp Thần nhắm mắt.
Rất lâu sau.
Bà mới khẽ gật đầu.
"Đợi..."
"Đến khi có thể xác nhận."
"Chúng an toàn."
"Chúng ta sẽ mở phong ấn."
Xà Thần cũng thở dài.
"Ta đồng ý."
Chỉ còn lại Hầu Thần.
Ông nhìn hai quả trứng rất lâu.
Khóe môi không còn nụ cười.
"Ta..."
"...không thích."
"Nhưng..."
"...ta cũng không tìm được cách nào tốt hơn."
Ông chậm rãi gật đầu.
Năm phiếu đồng ý.
Chỉ còn...
Mộc Thụ.
...
Ông đứng lặng giữa đại điện.
Nhìn từng người.
Rồi nhìn hai quả trứng.
Trong mắt đầy vẻ đau đớn.
"Các ngươi..."
"...đã quên rồi sao?"
"Chúng ta."
"Cũng từng được thiên địa sinh ra."
"Không ai..."
"...phong ấn chúng ta."
"Không ai..."
"...phán xét chúng ta."
"Vì sao..."
"...đến lượt hai đứa trẻ này."
"Các ngươi lại làm như vậy?"
Không ai đáp.
...
Mộc Thụ chậm rãi đi đến trước quả trứng bạc.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vỏ trứng.
Một luồng ánh sáng bạc dịu dàng lan ra.
Quả trứng khẽ rung.
Như đang đáp lại.
Ông mỉm cười.
"Đừng sợ."
"Ta sẽ bảo vệ các con."
Lời nói ấy.
Như một lời hứa.
...
Đúng lúc đó.
Điệp Thần khẽ thở dài.
"Mộc Thụ."
"Đây..."
"...không phải quyết định của một người."
"Mà là quyết định của Thần giới."
Rất lâu sau.
Ngưu Thần chậm rãi nói.
"Phong ấn."
"Mỗi quả trứng..."
"...một nơi."
"Không thể để hai quả trứng tiếp tục ở cạnh nhau."
Điệp Thần khẽ gật đầu.
"Nếu chúng tiếp tục cộng hưởng."
"Không ai biết."
"Sức mạnh của chúng sẽ đạt tới mức nào."
Ngư Thần nhìn hai quả trứng.
Thở dài.
"Phải tách chúng ra."
"Đây là cách duy nhất."
"Cắt đứt sự cộng hưởng."
"Cũng là cách duy nhất..."
"...để bảo vệ chúng."
"Không ai được biết vị trí của quả còn lại."
"Nếu một ngày..."
"Một bên mất kiểm soát."
"Bên còn lại."
"...cũng sẽ không bị ảnh hưởng."
Đại điện chìm vào im lặng.
Cuối cùng.
Năm vị thần.
Đều đồng ý.
Chỉ còn lại...
Mộc Thụ.
Ông nhìn hai quả trứng.
Ánh mắt đỏ hoe.
Một lúc rất lâu.
Ông mới cất tiếng.
"Nếu..."
"Các người đã quyết định."
"Ta..."
"...không thể thay đổi."
Ông cúi đầu.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quả trứng bạc.
Khóe môi nở nụ cười buồn.
"Ít nhất..."
"Hãy để ta."
"...canh giữ đứa trẻ này."
Điệp Thần nhìn ông.
"Mộc Thụ..."
Mộc Thụ ngẩng đầu.
Ánh mắt kiên định.
"Ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nó."
"Cho dù..."
"...phải dùng cả mạng sống."
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua.
Khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ dần.
Trước khi tan biến.
Lưu Thủy nhìn thấy Mộc Thụ vẫn đứng trước hai quả trứng.
Một mình.
Đối diện với năm vị thần còn lại.
Bóng lưng ấy.
Cô độc.
Nhưng chưa từng lùi một bước.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Hai quả trứng được đưa đi.
Quả trứng bạc.
Được Mộc Thụ tự tay mang đến vùng phong ấn.
Từ ngày ấy.
Ông sống một mình nơi núi rừng.
Canh giữ quả trứng bạc suốt năm trăm năm.
Còn quả trứng đen...
Được năm vị thần còn lại tự mình phong ấn.
Địa điểm ấy.
Ngoài năm người.
Không một ai biết.
Ngay cả Mộc Thụ...
Cũng không được phép biết.
Lưu Thủy đứng giữa ký ức.
Nhìn bóng lưng cô độc của Mộc Thụ ôm quả trứng bạc rời đi.
Trong lòng cậu chợt hiểu.
Năm trăm năm ấy.
Ông không chỉ làm nhiệm vụ.
Mà...
Đã thật sự xem quả trứng bạc như đứa con của mình.
Ánh sáng của ký ức dần mờ đi.
Nhưng trước khi tan biến.
Lưu Thủy còn nhìn thấy Mộc Thụ khẽ đặt tay lên lớp vỏ trứng bạc.
Ông mỉm cười rất nhẹ.
> "Đừng sợ..."
> "Cho dù cả Thần giới không tin con."
> "Ta vẫn sẽ ở đây."
> "Đợi ngày con mở mắt."