Lực Trụ rời khỏi dãy núi.
Con đường trước mắt dần trở nên quen thuộc.
Trên vách đá.
Thỉnh thoảng xuất hiện những vết chém rất mới.
Đá vụn vẫn còn nằm dưới đất.
Cậu cúi xuống.
Nhẹ nhàng nhặt một mảnh đá.
Vết cắt rất mịn.
Không giống rìu.
Cũng không giống đao.
Lực Trụ khẽ cười.
"Kiếm..."
Ngoài Lưu Thủy.
Cậu không nghĩ ra ai khác.
...
Đi thêm hơn hai nghìn mét.
Dấu vết chiến đấu ngày càng nhiều.
Một gốc cổ thụ bị chém làm đôi.
Mặt cắt nhẵn như gương.
Xa hơn.
Một tảng đá khổng lồ bị xuyên thủng bởi vô số lỗ nhỏ.
Lực Trụ đưa tay chạm vào.
Vẫn còn một tia linh lực nhàn nhạt.
"Phong..."
Rồi ở phía trước.
Một mảng đất cháy đen.
Nhưng giữa lớp đất cháy.
Lại có những mầm non xanh bạc.
Lực Trụ bật cười.
"Đúng là ngươi."
Cách chiến đấu này.
Chỉ có Lưu Thủy mới làm được.
...
Mặt trời dần ngả về tây.
Lực Trụ leo lên một sườn núi.
Ngay khi vừa bước lên đỉnh.
Cậu bỗng nhìn thấy phía xa.
Một bóng người mặc áo xanh đang đứng trước một vách đá.
Trong tay là một thanh kiếm bạc.
Người ấy dường như cũng vừa cảm nhận được điều gì.
Chậm rãi quay đầu.
Hai ánh mắt gặp nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ nhìn nhau vài nhịp.
Rồi...
Lưu Thủy bật cười trước.
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi."
Lực Trụ cười lớn.
"Ta còn tưởng ngươi lạc mất rồi."
Đến khi đứng trước mặt nhau.
Lực Trụ mới nhận ra.
Đôi mắt Lưu Thủy.
Đã khác lúc trước.
Bình tĩnh hơn.
Nhưng cũng nặng nề hơn.
Lưu Thủy cũng nhìn thấy.
Khai Sơn Phủ trên vai Lực Trụ.
Đã phủ thêm một lớp bụi đá màu vàng sẫm.
Gương mặt người bạn thân cũng đầy vẻ suy tư.
Lực Trụ cười gượng.
"Xem ra..."
"...ngươi cũng nhìn thấy rồi."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Còn ngươi?"
Lực Trụ im lặng.
Một lúc sau mới nói.
"Ta..."
"...không biết nên tin hay không."
Lưu Thủy cũng khẽ cười.
"Ta cũng vậy."
...
Hai người ngồi xuống một phiến đá lớn.
Không ai hỏi đối phương đã thấy điều gì.
Bởi cả hai đều hiểu.
Có những chuyện...
Ngay cả chính mình còn chưa thể chấp nhận.
Lực Trụ nhìn bầu trời.
Khẽ hỏi.
"Lưu Thủy."
"Nếu..."
"...những gì chúng ta nhìn thấy đều là thật."
"Ngươi sẽ làm gì?"
Lưu Thủy trầm ngâm rất lâu.
Rồi lắc đầu.
"Ta không biết."
"Có lẽ..."
"...ta sẽ tiếp tục đi."
Lực Trụ bật cười.
"Đúng là câu trả lời của ngươi."
Lưu Thủy cũng mỉm cười.
"Vậy còn ngươi?"
Lực Trụ cúi đầu.
Bàn tay siết chặt Khai Sơn Phủ.
Giọng nói trầm xuống.
"Ta chỉ biết..."
"...có một người."
"...mà ta sẽ không còn nhìn ông ấy như trước nữa."
Lưu Thủy không hỏi là ai.
Bởi cậu đã cảm nhận được.
Ánh mắt của Lực Trụ.
Đang chất chứa một nỗi thất vọng rất lớn.
...
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Ngọc Hồn Thủy bỗng rung lên.
Ánh sáng xanh lam từ viên ngọc lan ra.
Lần này.
Không còn chỉ hướng về một phương.
Mà tạo thành một dải sáng kéo dài đến tận chân trời.
Hai người đồng thời đứng dậy.
Lưu Thủy nhìn theo dải sáng ấy.
"Phương bắc..."
Ngọc Hồn Thủy rung lên thêm một lần nữa.
Như đang thúc giục.
Lực Trụ chống Khai Sơn Phủ lên vai.
"Có vẻ..."
"...nó muốn chúng ta đi tiếp."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Còn rất nhiều chuyện..."
"...đang chờ phía trước."
...
Hai người vừa định cất bước.
Đột nhiên.
Một luồng gió lạnh mang theo mùi máu lướt qua.
Ngọc Hồn Thủy bỗng phát sáng mạnh hơn bao giờ hết.
Ánh sáng xanh lam xen lẫn những tia bạc.
Giống như...
Có thứ gì đó ở phương bắc.
Đang đáp lại lời gọi của nó.
Lưu Thủy đặt tay lên viên ngọc.
Trong đầu cậu.
Bỗng vang lên một âm thanh rất mơ hồ.
Không phải lời nói.
Mà giống như một tiếng gọi đã vượt qua nghìn năm.
"Đến đây..."
"Sự thật cuối cùng..."
"Đang chờ ngươi..."
Lưu Thủy và Lực Trụ nhìn nhau.
Lần này.
Không cần thêm bất kỳ lời nào.
Hai người cùng bước về phương bắc.
Phía sau họ.
Tàn tích Ma Thần dần chìm vào màn sương.
…
Hai ngày sau khi rời khỏi Tàn tích Ma Thần.
Lưu Thủy và Lực Trụ vẫn lặng lẽ đi về phương bắc.
Không ai nhắc đến những ký ức vừa nhìn thấy.
Cũng không ai hỏi người kia đã gặp điều gì.
Bởi cả hai đều hiểu.
Có những sự thật...
Ngay cả chính mình vẫn chưa đủ bình tĩnh để chấp nhận.
...
Càng đi về phía bắc.
Trời càng lạnh.
Những cánh rừng xanh dần biến thành rừng cây khô phủ đầy tuyết trắng.
Không còn tiếng chim.
Không còn tiếng thú.
Chỉ còn tiếng gió rít qua những cành cây mục nát.
Lưu Thủy khẽ đưa tay đặt lên Ngọc Hồn Thủy.
Suốt hai ngày.
Viên ngọc chưa từng ngừng phát sáng.
Ánh sáng xanh nhạt luôn hướng về một phương.
Giống như đang dẫn đường.
Lực Trụ nhìn viên ngọc.
"Xem ra..."
"...nó biết rất rõ mình đang tìm gì."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Ta cũng có cảm giác..."
"...điểm cuối không còn xa nữa."
...
Đến giữa trưa ngày thứ hai.
Ngọc Hồn Thủy bỗng rung lên mạnh hơn.
Vù...
Một dải sáng xanh bắn thẳng vào khu rừng phía trước.
Hai người nhìn theo.
Giữa màn tuyết dày đặc.
Một công trình cổ xưa dần hiện ra.
Không...
Đó từng là một thần điện.
Nhưng giờ đây.
Chỉ còn là một phế tích.
Bức tường đá đổ sập hơn nửa.
Mái điện đã biến mất.
Những cột đá nghiêng ngả, phủ kín rêu xanh và dây leo.
Trước cổng.
Một tấm bia đá lớn gãy làm đôi.
Phía trên vẫn còn lờ mờ ba chữ cổ.
Mộc Cổ Điện.
Lưu Thủy và Lực Trụ đồng thời dừng bước.
Lực Trụ khẽ nói.
"Đây là..."
Lưu Thủy nhìn thật lâu.
"Mộc Thụ..."
"...từng sống ở đây."
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Chiếc cổng đá phát ra tiếng kẽo kẹt.
Như đang chờ một người trở về.
...
Hai người chậm rãi bước vào.
Không gian bên trong phủ đầy bụi.
Mỗi bước chân đều để lại dấu in trên nền đá.
Những chiếc bàn gỗ đã mục nát.
Những giá sách đổ nghiêng.
Khắp nơi đều phủ một lớp bụi dày.
Dường như...
Đã rất lâu.
Chưa từng có ai quay lại.
Lực Trụ khẽ thở dài.
"Thần điện lớn như vậy..."
"...lại bị bỏ hoang."
Lưu Thủy không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn quanh.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải xa lạ.
Mà giống như...
Có một nỗi cô độc đã ở nơi này suốt rất nhiều năm.
...
Hai người tiếp tục đi sâu vào trong.
Cuối cùng.
Họ bước vào đại điện chính.
Ánh sáng từ mái điện bị sập chiếu xuống nền đá.
Ở cuối đại điện.
Vẫn còn một chiếc ghế gỗ cũ.
Chiếc ghế hơi ngả về sau.
Như thể chủ nhân của nó vừa mới đứng dậy không lâu.
Bên cạnh.
Là một cây gậy gỗ màu xanh sẫm.
Trên đầu gậy khắc đầy những đường vân hình lá cây.
Nó vẫn đứng đó.
Lặng lẽ.
Không một hạt bụi bám lên.
Lưu Thủy vừa nhìn thấy.
Ngọc Hồn Thủy lập tức rung dữ dội.
Ánh sáng xanh lam lan khắp đại điện.
Đạo Hồn trong cơ thể Lưu Thủy vận chuyển.
Một luồng hồn lực dịu nhẹ lan ra.
Bao phủ chiếc ghế.
Bao phủ cây gậy.
Bao phủ cả căn đại điện.
Lực Trụ lập tức lùi lại.
"Hồn cộng minh..."
Lưu Thủy khẽ mở lớn đôi mắt.
Khác...
Lần này hoàn toàn khác.
Những lần trước.
Ký ức chỉ hiện lên thành từng đoạn ngắn.
Nhưng lần này.
Đạo Hồn không ngừng lan rộng.
Như đang tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại.
Bỗng nhiên.
Chiếc ghế gỗ khẽ rung lên.
Cây gậy cũng phát ra ánh sáng màu lục nhạt.
Hai luồng sáng giao hòa.
Cả đại điện bắt đầu biến đổi.
Những bức tường đổ nát dần được khôi phục.
Những cột đá gãy nứt trở nên nguyên vẹn.
Bụi bặm biến mất.
Tiếng người.
Tiếng bước chân.
Tiếng cười nói...
Dần vang vọng khắp nơi.
Lưu Thủy và Lực Trụ đứng giữa đại điện.
Nhưng...
Không một ai nhìn thấy họ.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người trẻ tuổi từ ngoài cửa bước vào.
Mái tóc dài màu xanh.
Ánh mắt hiền hòa.
Trên tay cầm chính cây gậy kia.
Lưu Thủy lặng người.
"Mộc Thụ..."
Không còn là Vô Diện già nua mà cậu từng gặp.
Mà là một Mộc Thụ còn rất trẻ.
Ngay sau lưng ông.
Bốn bóng người khác cũng lần lượt bước vào đại điện.
Tiếng cười nói rộn rã.
Không khí tràn đầy sức sống.
Lưu Thủy và Lực Trụ nhìn nhau.
Hai người đều hiểu.
Họ...
Đã trở về thời điểm hơn một nghìn năm trước.
Về những ngày tháng...
Khi năm vị thần vẫn còn là những người bạn cùng sát cánh bên nhau.
Ký ức...
Chính thức bắt đầu.
Mộc Thụ bước vào đại điện.
Ông còn rất trẻ.
Trên khuôn mặt luôn mang theo nụ cười hiền hòa.
Vừa nhìn thấy ông.
Một giọng cười sang sảng đã vang lên.
"Ha ha ha!"
"Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi."
Một người đàn ông mặc trường bào đỏ từ phía sau cột đá bước ra.
Trên vai vác một cây trường côn đỏ rực.
Toàn thân tràn đầy sức sống.
Chính là...
Hầu Thần.
Ông tiến đến, khoác vai Mộc Thụ.
"Đi trồng cây nữa phải không?"
Mộc Thụ cười.
"Cây cũng là sinh mạng."
"Đương nhiên phải chăm sóc."
Hầu Thần lắc đầu cười lớn.
"Ngươi chăm cây còn nhiều hơn chăm bọn ta."
Đúng lúc ấy.
Một luồng gió nhẹ thổi qua đại điện.
Một nữ tử mặc áo xanh chậm rãi đáp xuống.
Từng cánh bướm đủ màu sắc bay quanh người nàng.
Nàng mỉm cười.
"Xích Viêm."
"Đừng trêu Mộc Thụ nữa."
Điệp Thần.
Vẫn dịu dàng như cơn gió xuân.
...
Phía ngoài đại điện.
Một người phụ nữ mặc lam y xách theo một chiếc giỏ bước vào.
Bà đặt giỏ xuống.
Bên trong đầy những con cá còn tươi.
"Ta vừa câu được."
"Có ai ăn không?"
Hầu Thần lập tức chạy tới.
"Có!"
Điệp Thần bật cười.
"Mới sáng sớm đã nghĩ đến ăn."
Người phụ nữ kia chỉ mỉm cười.
Đó là...
Ngư Thần.
...
Một lát sau.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Một thân ảnh cao lớn bước vào đại điện.
Ông khoác áo màu nâu đất.
Ánh mắt trầm ổn.
Lưng đeo một thanh đại phủ khổng lồ.
Đó là...
Ngưu Thần.
Ông nhìn mọi người.
Khẽ gật đầu.
"Đã đông đủ."
Hầu Thần cười lớn.
"Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc."
Ngưu Thần cũng khẽ cười.
"Tổng phải có một người như vậy."
Mọi người cùng bật cười.
...
Lưu Thủy và Lực Trụ đứng bên cạnh.
Không ai nói gì.
Họ chưa từng nghĩ.
Năm vị thần...
Lại từng thân thiết đến vậy.
Không có khoảng cách.
Không có uy nghiêm.
Giống như...
Một gia đình.
...
Hầu Thần bất ngờ lấy ra một bầu rượu.
"Nào!"
"Hôm nay uống một chút."
Điệp Thần lập tức lườm ông.
"Mới sáng."
"Đã uống?"
Hầu Thần cười.
"Chỉ một chút."
Ngư Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ngươi lần nào cũng nói một chút."
"Còn lần nào tỉnh táo đâu."
Tiếng cười lại vang lên.
Ngay cả Ngưu Thần.
Khóe môi cũng khẽ cong lên.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một vị thần binh quỳ xuống.
"Khởi bẩm các vị thần quân."
"Biên giới phía nam xuất hiện dị tượng."
Nụ cười trên gương mặt mọi người dần biến mất.
Điệp Thần đứng dậy trước.
"Có chuyện gì?"
Thần binh cúi đầu.
"Ma khí."
"Có ma khí xuất hiện."
Không gian bỗng chìm vào im lặng.
Mộc Thụ từ từ đặt chén trà xuống.
Ông nhìn về phương nam.
Ánh mắt hiền từ ban nãy.
Lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng.
Lưu Thủy đứng lặng.
Cậu biết...
Đây chính là điểm khởi đầu.
Mọi bi kịch.
Đều bắt đầu từ ngày hôm nay.
Khung cảnh trước mắt bắt đầu tan thành vô số điểm sáng.
Giọng nói của Ngọc Hồn Thủy khẽ vang lên trong tâm trí.
> "Ký ức đầu tiên... kết thúc."
> "Ký ức thứ hai... bắt đầu."
Ánh sáng trắng bao trùm toàn bộ không gian.
Lưu Thủy mở mắt.
Khung cảnh vẫn là Thần giới của hơn một nghìn năm trước.
Nhưng không còn tiếng cười.
Tiếng chuông cảnh giới vang vọng khắp bầu trời.
Từng đội thần binh vội vã chạy qua quảng trường.
Bầu không khí khẩn trương bao trùm cả thần điện.
...
Mộc Thụ chậm rãi bước đi.
Ông không hề vội.
Nhưng những người đi ngang đều tự động nhường đường.
Một thần binh trẻ khom người.
"Trưởng lão."
"Ma khí đã lan đến biên giới phía nam."
Mộc Thụ chỉ khẽ gật đầu.
"Thương vong thế nào?"
Người lính cúi đầu.
"Hiện chưa rõ."
"Chỉ biết..."
"...rất nhiều linh thú đã mất khống chế."
Mộc Thụ khẽ nhíu mày.
Trên gương mặt hiền hậu ấy xuất hiện vẻ nặng nề.
...
Lưu Thủy lặng lẽ đi theo.
Cậu biết.
Mình không thể thay đổi ký ức.
Chỉ có thể chứng kiến.
Đi qua quảng trường.
Hai bên đường là những cây cổ thụ cao vút.
Trên cành.
Những con chim vốn ríu rít hót ca hôm qua nay đều im lặng.
Chúng đồng loạt nhìn về phương nam.
Như linh cảm được một cơn bão đang đến.