Ngọc Hồn Thủy tỏa sáng rực rỡ.
Cả tòa kiến trúc cổ run lên từng hồi.
Những dây leo khô héo nhanh chóng hóa thành tro bụi, để lộ những bức tường bằng bạch ngọc phủ đầy vết nứt.
Lưu Thủy bước chậm vào bên trong.
Nơi này hoàn toàn trống rỗng.
Không có tượng thần.
Không có pháp trận.
Chỉ có một phiến đá màu đen dựng giữa đại điện.
Cậu đưa tay chạm vào phiến đá.
Ngay lập tức.
Không gian trước mắt tan biến.
Một đại điện nguy nga hiện ra.
Năm vị Thần ngồi trên năm vị trí cao nhất.
Ở giữa đại điện.
Ma Tôn đứng lặng.
Không bị xiềng xích.
Không quỳ xuống.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn năm vị Thần.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Là người lên tiếng đầu tiên.
Phong Vũ Thần Quân.
> "Ma Tôn."
> "Ma khí trong ngươi ngày càng mạnh."
> "Nếu tiếp tục như vậy..."
> "...toàn bộ Thần giới sẽ gặp nguy hiểm."
Ma Tôn khẽ gật đầu.
> "Ta biết."
Đến lượt Thương Hải Thần Quân.
Giọng ông trầm thấp.
> "Chúng ta đã thử mọi cách."
> "Thanh tẩy."
> "Tách linh hồn."
> "Đều thất bại."
Đại điện chìm vào im lặng.
Lúc ấy.
Thanh Mộc Thần Quân bất ngờ đứng dậy.
Giọng ông kiên quyết.
> "Vẫn còn một cách."
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía ông.
> "Dùng Sinh Mệnh Thần Mộc."
> "Hy sinh một nửa thần lực của ta."
> "Có lẽ..."
> "...có thể giữ lại linh hồn Ma Tôn."
Phong Vũ Thần Quân lập tức phản đối.
> "Không được."
> "Nếu thất bại."
> "Ngươi sẽ chết."
Thanh Mộc Thần Quân bình tĩnh đáp.
> "Nếu không thử."
> "Chúng ta sẽ mất Ma Tôn."
Lưu Thủy nhìn thấy rất rõ.
Trong mắt Thanh Mộc Thần Quân.
Không có chút do dự nào.
Đúng lúc ấy.
Một người khác lên tiếng.
Là...
Côn Sơn Thần Quân.
Giọng ông vẫn điềm tĩnh như núi.
> "Ta phản đối."
Đại điện lặng đi.
Thanh Mộc Thần Quân nhìn sang.
> "Vì sao?"
Côn Sơn Thần Quân chậm rãi đáp.
> "Nếu ngươi chết."
> "Ai sẽ bảo vệ Thần Mộc?"
> "Ai sẽ duy trì sinh cơ của Thần giới?"
> "Một Ma Tôn..."
> "...không thể đánh đổi bằng cả Thần giới."
Không ai nói gì.
Đó...
Là một lựa chọn rất tàn nhẫn.
Nhưng cũng rất hợp lý.
Thanh Mộc Thần Quân siết chặt nắm tay.
> "Nhưng ông ấy là đồng đội của chúng ta."
Côn Sơn Thần Quân nhắm mắt.
Rồi khẽ nói.
> "Chính vì là đồng đội..."
> "...ta mới không thể để ngươi chết theo."
Lúc này.
Ma Tôn bỗng bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ.
Ông bước lên một bước.
> "Đừng cãi nữa."
> "Ta đồng ý."
Thanh Mộc Thần Quân lập tức quay lại.
> "Không!"
Ma Tôn lắc đầu.
Ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
> "Nếu phải hy sinh thêm một vị Thần."
> "Thì những gì ta bảo vệ..."
> "...còn ý nghĩa gì?"
Ông nhìn từng người một.
Rồi mỉm cười.
> "Đừng tự trách."
> "Các ngươi..."
> "...đã làm hết sức rồi."
Nói xong.
Ma Tôn quay người.
Một mình bước ra khỏi đại điện.
Không một ai giữ ông lại.
Không phải vì họ không muốn.
Mà vì...
Không ai còn cách nào khác.
Ký ức đến đây bỗng rung chuyển.
Nhưng...
Nó chưa kết thúc.
Lưu Thủy bỗng nghe thấy một cuộc đối thoại khác.
Là sau khi Ma Tôn đã rời đi.
Phong Vũ Thần Quân nhìn mọi người.
Khẽ nói.
> "Chuyện này..."
> "...không được ghi vào sử sách."
Thương Hải Thần Quân chậm rãi cúi đầu.
> "Nếu hậu nhân biết."
> "Họ sẽ không còn tin chúng ta."
Thanh Mộc Thần Quân siết chặt hai tay.
Ông không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng Ma Tôn rời đi.
Còn Côn Sơn Thần Quân...
Ông đứng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ nói một câu.
> "Để ta gánh."
Ký ức tan biến.
Lưu Thủy mở mắt.
Đại điện đổ nát vẫn yên tĩnh như cũ.
Nhưng trái tim cậu đã không còn bình tĩnh.
Các vị Thần...
Không phản bội Ma Tôn.
Cũng không hãm hại ông.
Họ đã cố cứu ông.
Nhưng cuối cùng...
Họ lại lựa chọn hy sinh một người để bảo vệ muôn người.
Đó không phải một quyết định ác.
Mà là...
Một quyết định mà dù chọn thế nào cũng sẽ có người phải đau khổ.
Lưu Thủy nhìn phiến đá đen.
Phía dưới hàng chữ đầu tiên.
Một hàng chữ khác chậm rãi hiện lên, như vừa thức tỉnh sau nghìn năm.
> "Sai lầm lớn nhất của chúng ta..."
> "...không phải vì đã lựa chọn."
> "...mà là vì đã để lịch sử chỉ còn lại một nửa."
Lưu Thủy lặng người.
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy bỗng rung lên dữ dội.
Từ sâu dưới lòng đại điện.
Một cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra.
Bên trong không có ánh sáng.
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy bỗng rung lên.
Đạo Hồn của Lưu Thủy tự nhiên lan ra.
Cậu cảm nhận được.
Đó không phải ký ức.
Mà là...
Một lời cầu cứu.
Lưu Thủy lập tức chạy theo hướng Ngọc Hồn Thủy.
Cuối căn phòng là một bức tường đá.
Bình thường nhìn không có gì khác lạ.
Nhưng khi hồn lực chạm vào.
Những đường vân cổ xưa dần hiện lên.
Một cánh cửa bí mật.
Cậu đặt tay lên.
Rầm...
Cánh cửa từ từ mở ra.
Phía sau là một hành lang rất ngắn.
Cuối hành lang.
Có một căn phòng nhỏ.
Không hề xa hoa.
Không có thần binh.
Không có bảo vật.
Chỉ có năm chiếc hộp đá.
Mỗi chiếc đều khắc biểu tượng của một vị Thần.
Điệp.
Ngư.
Xà.
Hầu.
Ngưu.
Giữa năm chiếc hộp là một bia đá thấp.
Lưu Thủy cúi xuống đọc.
"Nếu có người đến được nơi này..."
"...chứng tỏ lời hứa của chúng ta đã không thể giữ trọn."
Ngay khi đọc xong.
Ngọc Hồn Thủy phát sáng.
Đạo Hồn lập tức cộng hưởng.
Một mảnh ký ức nữa hiện ra.
Vẫn là năm vị Thần.
Nhưng lần này.
Không còn đại điện.
Mà là căn phòng trước mắt.
Thanh Mộc Thần Quân đặt một chiếc hộp đá xuống.
Bên trong...
Là một quả cầu ánh sáng.
Phong Vũ Thần Quân cũng đặt xuống một quả.
Thương Hải Thần Quân.
Xích Viêm Thần Quân.
Côn Sơn Thần Quân.
Năm quả cầu.
Năm màu sắc.
Ông lão ghi sử đứng bên cạnh, kinh ngạc hỏi.
"Các vị đang làm gì?"
Phong Vũ Thần Quân nhìn quả cầu trong tay.
Khẽ đáp.
"Phong ấn."
"Một phần ký ức của chính chúng ta."
Ông lão sửng sốt.
"Vì sao?"
Thương Hải Thần Quân chậm rãi nói.
"Nếu còn giữ những ký ức ấy..."
"...đến một ngày."
"...chúng ta sẽ không còn đủ quyết tâm."
Thanh Mộc Thần Quân nhắm mắt.
Khó khăn đặt quả cầu vào hộp đá.
"Ta sợ..."
"...mình sẽ mở phong ấn của Ma Tôn."
Lưu Thủy chấn động.
Ngay cả Thanh Mộc Thần Quân...
Cũng từng có ý nghĩ ấy sao?
Đến lượt Xích Viêm Thần Quân.
Ông cười rất gượng.
"Ta không giỏi nói dối."
"Nếu giữ lại..."
"...sớm muộn gì ta cũng sẽ nói hết."
Ông đặt quả cầu xuống.
Chiếc hộp lập tức khép kín.
Cuối cùng.
Côn Sơn Thần Quân bước tới.
Ông nhìn quả cầu trong tay rất lâu.
Lâu hơn tất cả mọi người.
Trong quả cầu ấy.
Lưu Thủy thấp thoáng thấy vô số hình ảnh.
Ma Tôn.
Những trận chiến.
Những tiếng cười.
Những lời hứa.
Rồi...
Ông cũng đặt nó xuống.
Trước khi chiếc hộp đóng lại.
Côn Sơn Thần Quân khẽ nói.
"Xin tha thứ..."
"...bằng hữu."
Ký ức tan biến.
Lưu Thủy mở mắt.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Cậu nhìn năm chiếc hộp đá trước mặt.
Bỗng hiểu ra.
Suốt ngàn năm.
Không chỉ lịch sử bị che giấu.
Ngay cả năm vị Thần...
Cũng tự xóa đi một phần ký ức đau đớn nhất của mình.
Có lẽ.
Đó là cách duy nhất để họ tiếp tục gánh vác Thần giới.
Nhưng...
Lưu Thủy vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nếu chỉ để quên đi đau khổ.
Vì sao phải phong ấn riêng từng phần ký ức?
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy đột nhiên bay tới chiếc hộp mang biểu tượng Ngưu Thần.
Ánh sáng xanh nhạt chạm vào mặt hộp.
Keng...
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Chiếc hộp...
Không hề bị phong kín hoàn toàn.
Ở mép nắp.
Có một khe hở mỏng đến mức khó nhận ra.
Lưu Thủy cau mày.
"Bị mở ra..."
"Hay..."
"...ngay từ đầu, nó chưa từng được đóng kín?"
Cậu đưa tay chạm vào khe hở.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào.
Một luồng khí tức xa lạ chợt thoáng qua.
Không phải ma khí.
Không phải thần lực.
Mà là...
Sự do dự.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng đủ khiến Lưu Thủy có linh cảm rằng...
Trong năm vị Thần.
Có một người đã không hoàn toàn thực hiện lời hứa năm xưa.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Năm chiếc hộp vẫn nằm đó.
Như đã chờ người mở chúng suốt một nghìn năm.
….
Lưu thủy bước tiếp đến một căn phòng.
Cánh cửa đá chậm rãi mở ra.
Một luồng khí tức cổ xưa tràn lên từ lòng đất.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy khẽ rung động.
Không phải vì sợ hãi.
Mà như đang trở về nơi vốn thuộc về mình.
...
Giữa căn phòng hình tròn.
Chỉ có một chiếc bàn đá.
Trên bàn đặt một quyển sách đã mục nát.
Những trang giấy đã hóa thành bụi từ rất lâu.
Ngay khi Ngọc Hồn Thủy phát sáng.
Một bóng người già nua hiện lên.
Ông mặc trường bào xám.
Trên tay vẫn cầm một cây bút đá.
Ông khẽ mỉm cười.
"Điều ngươi sắp nhìn thấy..."
"...là một cuộc họp không bao giờ được ghi vào lịch sử."
Ánh sáng lan ra.
Cả căn phòng biến mất.
Một đại điện cổ kính hiện ra.
Năm vị Thần ngồi quanh một bàn đá.
Bầu không khí vô cùng nặng nề.
Giữa đại điện.
Là một bản đồ khổng lồ.
Trên đó.
Những vùng đất nhuốm đầy màu đen.
Thanh Mộc Thần Quân lên tiếng.
"Những Hắc Thú còn sống..."
"...phải xử lý thế nào?"
Côn Sơn Thần Quân đáp ngay.
"Không giết."
Xích Viêm Thần Quân khẽ ngẩng đầu.
"Ý ngươi là..."
Phong Vũ Thần Quân nhìn bản đồ.
"Phong ấn."
"Toàn bộ."
Thương Hải Thần Quân chậm rãi nói.
"Bao gồm Hắc Thú."
"Ma vật."
"Oán khí."
"Cả chiến trường."
Người ghi sử không kìm được.
Ông bước lên một bước.
"Vì sao?"
"Nếu đã thắng..."
"...tại sao không tiêu diệt sạch?"
Cả đại điện im lặng.
Rất lâu sau.
Côn Sơn Thần Quân mới cất tiếng.
"Không thể."
Ông đưa mắt nhìn về phương xa.
"Viên Ngọc Thần..."
"...và Viên Ngọc Đen."
"Vốn sinh ra cùng nhau."
"Một sáng."
"Một tối."
"Là sự cân bằng của thiên địa.”
"Một khi một bên suy yếu..."
"...bên còn lại cũng sẽ yếu đi."
Thương Hải Thần Quân tiếp lời.
"Nếu ma khí biến mất."
"Thần lực..."
"...cũng sẽ dần cạn kiệt."
Người ghi sử chết lặng.
"Ý các ngài là..."
Phong Vũ Thần Quân nhắm mắt.
"Thế gian..."
"...không thể chỉ có ánh sáng."
Côn Sơn Thần Quân khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
"Giữ lại một phần bóng tối."
"...chính là giữ lại sức mạnh của Thần tộc."
Người ghi sử siết chặt cây bút.
"Nhưng..."
"Những ma vật ấy..."
"...sẽ còn g-iết người."
Không ai trả lời.
Khung cảnh chuyển sang một bản đồ khác.
Là Nhân giới.
Khắp nơi đều có chiến tranh.
Nội chiến.
Ma thú.
Khói lửa bốc lên.
Tiếng khóc vang khắp đại điện.
Người ghi sử quay lại.
"Các ngài..."
"...không cứu họ sao?"
Thanh Mộc Thần Quân cúi đầu.
Hai tay siết chặt.
Ông không nói.
Thương Hải Thần Quân chậm rãi đáp.
"Chiến tranh..."
"...rồi sẽ kết thúc."
Người ghi sử gằn giọng.
"Nhưng sẽ có vô số người chết."
Côn Sơn Thần Quân nhìn về Nhân giới.
Ánh mắt không gợn sóng.
"Oán niệm."
"Linh hồn."
"Ma khí."
"Đều sẽ trở về Viên Ngọc Đen."
Ông dừng lại.
Rồi nói tiếp.
"Đó là quy luật."
Người ghi sử lùi lại.
Giọng nói bắt đầu run lên.
"Hay..."
"...là điều các ngài mong muốn?"
Lần này.
Không một vị Thần nào trả lời.
Sự im lặng...
Chính là đáp án.
Người ghi sử nhìn năm vị Thần.
Ánh mắt dần chuyển từ kính trọng...
Sang thất vọng.
Ông khẽ nói.
"Các ngài..."
"...không còn bảo vệ cân bằng nữa."
"Các ngài..."
"...đang bảo vệ sức mạnh của chính mình."
Thanh Mộc Thần Quân chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Trên gương mặt ông hiện lên sự đau đớn.
Nhưng cuối cùng...
Ông vẫn không nói gì.
Ký ức bắt đầu tan vỡ.
Người ghi sử quay về phía Lưu Thủy.
Thở dài.
"Có những lựa chọn..."
"...ban đầu được gọi là cân bằng."
"Nhưng qua năm tháng."
"...lại trở thành lòng tham."
Ông nhìn thẳng vào Lưu Thủy.
"Đó là bí mật."
"Mà Thần giới đã chôn vùi hơn một nghìn năm."
Thân ảnh ông dần tan biến.
Chỉ còn cây bút đá nằm lặng trên bàn.
Ký ức tan biến.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Lưu Thủy vẫn đứng bất động.
Hai mắt nhìn khoảng không trước mặt.
Đồng tử khẽ run lên.
Cậu nghe thấy nhịp tim mình.
Từng tiếng.
Từng tiếng một.
Nặng nề như tiếng trống.
...
"Không..."
Lưu Thủy khẽ lắc đầu.
Giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe thấy.
"Không thể..."
Trong đầu cậu.
Không ngừng hiện lên hình ảnh của năm vị Thần.
Hầu Thần luôn cười hiền hậu.
Điệp Thần dịu dàng.
Ngư Thần trầm tĩnh.
Xà Thần ôn hòa.
Ngay cả Ngưu Thần...
Người từng chỉ dạy Lực Trụ.
Họ...
Là những vị thần mà cậu luôn kính trọng.
Là những người đã bảo vệ Thần giới suốt hơn một nghìn năm.
Nhưng...
Chính họ.
Đã quyết định giữ lại ma vật.
Giữ lại oán khí.
Đứng nhìn Nhân giới chìm trong chiến tranh, ma thú.
Chỉ để...
Duy trì sức mạnh của Thần tộc.
...
Lưu Thủy siết chặt nắm tay.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Một dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống.
Nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau.
Nỗi đau trong lòng...
Lớn hơn rất nhiều.
Cậu nhớ đến những ngôi làng bị Thú Ảnh tàn sát.
Những đứa trẻ mất cha mẹ.
Những người dân đã chết trong tuyệt vọng.
Nếu...
Những chuyện đó vốn có thể giảm đi.
Nếu...
Các vị Thần thật sự muốn.
Vậy thì...
Bao nhiêu sinh mạng ấy...
Rốt cuộc là vì điều gì?
Lưu Thủy cúi đầu.
Ánh mắt dừng lại trên Ngọc Hồn Thủy.
Viên ngọc vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Như đang an ủi cậu.
Cậu khẽ đưa tay nắm lấy.
Giọng nói trầm xuống.
"Ngươi..."
"Đã đưa ta đến đây."
"Phải chăng..."
"...ngươi muốn ta nhìn thấy tất cả?"
Ngọc Hồn Thủy khẽ rung lên.
Không trả lời.
Nhưng ánh sáng của nó.
Chưa từng tắt.
...
Lưu Thủy nhắm mắt.
Một khuôn mặt chợt hiện lên trong tâm trí.
Trong lòng cậu dậy lên một cơn sóng lớn.
Cậu nhớ đến Mộc Thụ.
Nhớ đến ánh mắt căm hận của ông mỗi khi nhắc đến các vị Thần.
Trước đây.
Lưu Thủy chỉ cho rằng đó là hận thù.
Giờ đây.
Cậu mới hiểu.
Mộc Thụ không hận vì bị ruồng bỏ.
Ông hận...
Vì đã tận mắt chứng kiến những vị thần mà mình kính ngưỡng.
Lựa chọn đứng nhìn thế gian chìm trong máu lửa.
Chỉ để giữ lấy cái gọi là...
Sự cân bằng.
Lưu Thủy chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn không còn dao động như trước.
Cậu không muốn kết tội bất kỳ ai.
Cũng không muốn bênh vực bất kỳ ai.
Cậu chỉ biết.
Những gì mình vừa nhìn thấy...
Mới chỉ là một phần của lịch sử.
Nếu sự thật bị chia thành nhiều mảnh.
Vậy thì...
Cậu sẽ tự mình đi tìm những mảnh còn lại.
Cho dù sự thật ấy.
Có khiến cả Thần giới...
Phải rung chuyển.