Lực Trụ rời khỏi thành cổ khi trời đã về đêm.
Ánh trăng chiếu xuống con đường núi quanh co.
Khắp nơi yên tĩnh đến lạ.
Không còn ma vật.
Không còn tiếng gió.
Chỉ có tiếng bước chân của chính cậu.
...
Đi gần nửa ngày.
Phía trước bỗng xuất hiện một cây cầu đá.
Chiếc cầu bắc qua một vực sâu không thấy đáy.
Điều kỳ lạ là...
Chiếc cầu vẫn còn nguyên vẹn.
Không hề có dấu hiệu hư hỏng dù đã trải qua hàng nghìn năm.
Ở đầu cầu.
Một tấm bia đá đứng sừng sững.
Trên đó chỉ có bốn chữ.
"Không được quay đầu."
Lực Trụ nhíu mày.
"Có ý gì?"
Cậu thử nhìn sang hai bên.
Vực sâu đen kịt.
Không thấy điểm cuối.
Muốn tiếp tục.
Chỉ còn cách bước lên cầu.
...
Ngay khi bàn chân vừa chạm vào phiến đá đầu tiên.
Một luồng áp lực vô hình lập tức phủ xuống.
Không phải linh lực.
Mà là...
Sát khí.
Khí tức của vô số trận chiến chồng chất suốt ngàn năm.
Lực Trụ hít sâu.
Tiếp tục bước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
...
Đến giữa cầu.
Một giọng nói già nua bất ngờ vang lên.
"Quay đầu đi..."
Lực Trụ khựng lại.
Giọng nói ấy...
Rất giống cha cậu.
"Lực Trụ."
"Cha đang ở phía sau."
Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.
Hai mắt vẫn nhìn thẳng.
Không quay đầu.
...
Giọng nói tiếp tục vang lên.
Lần này.
Là giọng của Lưu Thủy.
"Này."
"Ta bị thương rồi."
"Mau giúp ta."
Bàn tay Lực Trụ khẽ run.
Nhưng...
Cậu vẫn không quay lại.
"Lưu Thủy..."
"Sẽ không gọi mình bằng giọng như vậy."
Cậu tiếp tục bước.
...
Càng đi.
Những âm thanh phía sau càng nhiều.
Tiếng trẻ con khóc.
Tiếng người cầu cứu.
Tiếng chiến sĩ gào thét.
Thậm chí...
Tiếng Hỏa Ly.
Tiếng Phong Linh.
Tiếng Lực Sơn.
Tất cả hòa lẫn vào nhau.
Như muốn kéo cậu quay đầu.
Nhưng Lực Trụ vẫn chỉ nhìn về phía trước.
Trong lòng cậu chỉ nhớ một điều.
"Không được quay đầu."
Nếu người xưa đã để lại lời nhắn.
Thì nhất định có lý do.
...
Chỉ còn vài bước cuối.
Ầm!
Chiếc cầu bỗng rung chuyển dữ dội.
Một bàn tay khổng lồ màu đen từ dưới vực lao lên.
Nó bám chặt thành cầu.
Ngay sau đó.
Một thân hình khổng lồ từ từ trèo lên.
Đó là một chiến binh mặc giáp.
Nhưng nửa thân dưới đã hóa thành ma vật.
Hai mắt đỏ rực.
Trên ngực vẫn còn đeo huy hiệu của Thần giới.
Chiếc đại phủ trong tay đã sứt mẻ.
Hắn nhìn Lực Trụ.
Không nói một lời.
Chỉ giơ rìu lên.
Bổ xuống.
Ầm!
Lực Trụ giơ Khai Sơn Phủ đỡ lấy.
Hai chiếc rìu va chạm.
Cả cây cầu rung chuyển.
Lực Trụ bị ép lùi ba bước.
"Mạnh quá..."
Chiến binh kia tiếp tục tấn công.
Không có chiêu thức hoa mỹ.
Chỉ là từng nhát rìu cực kỳ đơn giản.
Nhưng...
Mỗi nhát đều chuẩn xác.
Mỗi nhát đều dồn toàn bộ sức mạnh.
Lực Trụ càng đánh càng cảm thấy quen thuộc.
Đó không phải cách chiến đấu của một ma vật.
Đó là...
Phong cách chiến đấu của một người bảo vệ.
Không lùi.
Không né.
Đứng giữa đường.
Không cho bất kỳ kẻ địch nào vượt qua.
...
Sau hơn mười lần va chạm.
Khai Sơn Phủ của Lực Trụ bất ngờ đổi hướng.
Không còn cố đối đầu.
Mà mượn lực.
Đẩy chiếc rìu của đối phương lệch sang một bên.
Rồi xoay người.
Cán rìu đánh mạnh vào ngực chiến binh.
Rắc!
Lớp giáp vỡ ra.
Một luồng ma khí đen đặc phun khỏi cơ thể hắn.
Chiến binh khựng lại.
Đôi mắt đỏ dần nhạt đi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng.
Ông nhìn Lực Trụ.
Khẽ gật đầu.
Như đang mỉm cười.
Rồi toàn bộ thân thể hóa thành bụi.
...
Giữa cây cầu.
Chỉ còn lại chiếc đại phủ cũ kỹ.
Vừa chạm đất.
Nó cũng tan thành cát.
Không để lại bất cứ thứ gì.
Lực Trụ lặng lẽ cúi đầu.
Đây không phải một kẻ địch.
Mà là...
Một người lính đã canh giữ cây cầu này suốt hàng nghìn năm, ngay cả khi linh hồn đã bị ma khí nuốt chửng.
...
Bước qua đầu cầu bên kia.
Một bức tường đá hiện ra.
Trên tường không có ký ức.
Chỉ có một câu được khắc bằng những nét rìu rất mạnh.
> "Nếu ta thất bại..."
> "Xin hãy giữ cây cầu này."
Không ghi tên.
Không ghi thân phận.
Lực Trụ đưa tay chạm vào vết khắc.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người chiến binh vừa biến mất.
Có lẽ...
Ông đã giữ lời hứa ấy suốt một nghìn năm.
Dù không còn nhớ mình là ai.
Dù không còn biết mình đang bảo vệ điều gì.
Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.
Ánh mắt càng thêm kiên định.
"Con đường của ta..."
"Chính là bảo vệ những người phía sau."
Nói rồi, cậu tiếp tục tiến sâu vào vùng đất chưa ai đặt chân tới.
Ở phía trước.
Một dãy núi màu vàng sẫm đang dần hiện ra dưới ánh trăng.
Sau khi rời khỏi cây cầu đá.
Lực Trụ tiến vào dãy núi màu vàng sẫm.
Không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh.
Không có tiếng gió.
Không có tiếng chim.
Chỉ có những vách núi đang dần mục nát theo năm tháng.
Mỗi bước chân.
Đá vụn đều lặng lẽ rơi xuống.
...
Ba ngày sau.
Lực Trụ đặt chân lên đỉnh núi.
Không có cung điện.
Không có thần điện.
Chỉ có một quảng trường đá rộng lớn.
Giữa quảng trường.
Một pho tượng đá hình chiếc đại phủ cắm xuống mặt đất.
Phía sau pho tượng.
Là một bức tường đá cổ.
Trên đó không có chữ.
Chỉ khắc một vòng tròn kỳ lạ.
Vô số đường vân đan xen như mạch máu.
Lực Trụ chậm rãi bước đến.
Ngay khi bàn tay chạm vào vòng tròn.
Ầm...
Không gian trước mắt lập tức vỡ vụn.
...
Một hang động.
Ẩm thấp.
Tối tăm.
Ánh sáng duy nhất đến từ những đường phù văn đỏ như máu.
Một người đàn ông cao lớn đứng trước một tế đàn.
Chính là...
Ngưu Thần.
Ông vẫn còn rất trẻ.
Ánh mắt cũng chưa có vẻ điềm tĩnh như hiện tại.
Trong tay ông.
Là một quyển cổ thư đã rách gần hết.
Ông chăm chú đọc từng dòng.
Đột nhiên.
Đôi mắt khẽ mở lớn.
"...Huyết mạch..."
Ông lật sang trang cuối.
Hai tay hơi run lên.
Giọng nói cũng trở nên gấp gáp.
"Không ngờ..."
"...thế gian thật sự tồn tại loại cấm chế này."
Ông nhìn về pháp trận khắc trên mặt đất.
Đó là một trận đồ vô cùng quỷ dị.
Vô số đường máu hội tụ về một điểm.
Như đang hút lấy sinh mệnh của tất cả.
Côn Sơn Thần Quân chậm rãi đưa tay vuốt lên những đường phù văn.
Ánh mắt dần thay đổi.
Từ kinh ngạc...
Biến thành tham vọng.
Ông khẽ cười.
Một nụ cười mà Lực Trụ chưa từng thấy.
"Nếu thật sự có thể..."
"...hấp thu huyết mạch của sinh linh khác."
Ông siết chặt quyển cổ thư.
Ánh mắt sáng lên.
"Vậy thì..."
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi từng chữ vang lên.
"...không còn ai."
"...có thể đứng trên ta."
Ông ngẩng đầu.
Nhìn lên trần hang.
Giọng nói ngày càng trầm.
"Có nó..."
"...ta sẽ xây dựng một trật tự mới."
Ông cười.
"Thần giới..."
"...chỉ cần một vị thần."
Ngay lúc ấy.
Bên ngoài hang động.
Bỗng vang lên tiếng bước chân.
Côn Sơn Thần Quân lập tức khép cổ thư lại.
Thu toàn bộ pháp trận.
Ánh mắt cũng trở về bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ký ức...
Đến đây thì đột ngột tan vỡ.
...
Lực Trụ mở mắt.
Hơi thở trở nên dồn dập.
Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Cậu nhìn bức phù điêu trước mặt.
Trong đầu vẫn vang lên câu nói ấy.
"Một Thần giới..."
"...chỉ cần một vị thần."
Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.
Ánh mắt tràn đầy khó tin.
"Không thể nào..."
"Ngưu Thần..."
"...lại từng nói ra những lời như vậy."
Cậu nhớ lại tất cả.
Những lần Ngưu Thần luôn âm thầm hỏi về huyết mạch.
Những ánh mắt khó hiểu.
Những câu nói tưởng như vô tình.
Mọi thứ...
Đột nhiên xâu chuỗi lại.
Lực Trụ lùi về sau nửa bước.
Trong lòng dâng lên một suy nghĩ khiến chính cậu cũng không dám tin.
"Nếu ký ức này là thật..."
"...vậy người phản bội năm xưa..."
"...chính là Côn Sơn Thần Quân."
...
Một cơn gió lạnh thổi qua đỉnh núi.
Pho tượng đại phủ phía sau lặng lẽ xuất hiện thêm một vết nứt.
Như thể...
Bí mật đã bị phong ấn hơn một nghìn năm.
Cuối cùng cũng bắt đầu hé mở.
Ở một nơi rất xa.
Lưu Thủy vẫn đang lần theo ánh sáng của Ngọc Hồn Thủy.
Còn sự thật của cuộc chiến năm xưa...
Đang dần hé lộ.
…
Rời khỏi Hoàng Sơn.
Lưu Thủy tiếp tục đi theo hướng mà Ngọc Hồn Thủy chỉ dẫn.
Con đường càng lúc càng hẹp.
Hai bên là những vách đá cao hàng trăm trượng.
Gió không thể lọt vào.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu.
Đi gần nửa ngày.
Một mùi máu nhàn nhạt theo gió truyền tới.
Lưu Thủy lập tức cảnh giác.
Cậu khẽ hạ thấp trọng tâm.
Tay đặt lên chuôi kiếm.
...
Con đường phía trước bỗng mở rộng.
Một thung lũng hiện ra.
Khắp nơi là xác của những ma vật.
Có con chỉ còn bộ xương.
Có con đã hóa thành bụi.
Nhưng điều khiến Lưu Thủy kinh ngạc là...
Những vết chém trên xác chúng.
Đều chỉ có một nhát.
Chính xác.
Gọn gàng.
Không hề có dấu hiệu giao chiến kéo dài.
Ngọc Hồn Thủy lại phát sáng.
Lần này.
Ánh sáng không hướng về phía trước.
Mà hướng lên một vách núi cao.
Ở đỉnh vách đá.
Một tòa thần điện đã đổ nát thấp thoáng hiện ra giữa màn sương.
Lưu Thủy hít một hơi thật sâu.
Cậu có linh cảm.
Mảnh ký ức tiếp theo... sẽ trả lời một trong những câu hỏi lớn nhất từ đầu chuyến hành trình.
Từ chân vách đá.
Lưu Thủy ngẩng đầu nhìn lên.
Một tòa thần điện đổ nát nằm lặng lẽ trên đỉnh núi.
Mái điện đã sập hơn nửa.
Những cây cổ thụ mọc xuyên qua nền đá.
Dây leo phủ kín các bức tường.
Chỉ còn vài cột đá vẫn kiên cường đứng vững giữa mưa gió ngàn năm.
Ngọc Hồn Thủy lơ lửng trước mặt Lưu Thủy.
Ánh sáng của nó càng lúc càng mạnh.
Như đang thúc giục.
...
Đường lên thần điện đầy những bậc đá đã nứt vỡ.
Có nơi chỉ cần bước mạnh một chút là sụp xuống vực.
Đi được nửa đường.
Lưu Thủy bỗng dừng lại.
Một cảm giác nguy hiểm lan khắp cơ thể.
Quá yên tĩnh.
Suốt từ chân núi đến đây.
Không hề xuất hiện một ma vật nào.
Điều đó hoàn toàn không bình thường.
Ngay lúc ấy.
Một viên đá nhỏ từ trên cao lăn xuống.
Lăn qua chân cậu.
Rồi dừng lại.
Lưu Thủy ngẩng đầu.
Không có ai.
Nhưng...
Có thứ gì đó vừa chuyển động.
...
Cậu bước tiếp.
Chỉ còn vài chục bậc đá nữa là tới thần điện.
Đột nhiên.
Một bóng người rơi xuống trước mặt.
Ầm!
Khói bụi tung lên.
Người đó mặc chiến giáp bạc đã vỡ nát.
Mái tóc trắng dài phủ kín khuôn mặt.
Trên ngực cắm một mũi giáo gãy.
Điều kỳ lạ là...
Đôi mắt hắn vẫn còn màu đen.
Không phải màu đỏ của ma khí.
Lưu Thủy nắm chặt chuôi kiếm.
Hai người nhìn nhau.
Không ai cử động.
Một lát sau.
Người kia cất giọng khàn khàn.
"Ngươi..."
"Là người đầu tiên còn sống..."
"...đến được nơi này."
Lưu Thủy giật mình.
"Còn giữ được thần trí?"
Người kia khẽ cười.
Nụ cười đầy mệt mỏi.
"Chỉ còn... một chút."
Vừa dứt lời.
Ma khí từ vết thương trên ngực lại tràn ra.
Hai mắt hắn lập tức chuyển đỏ.
Hắn ôm đầu.
Gầm lên đau đớn.
"Đi..."
"Mau..."
"...đi!"
Ầm!
Không đợi Lưu Thủy phản ứng.
Người chiến binh đã lao tới.
Thanh trường kiếm trong tay chém xuống.
Keng!
Lưu Thủy vội vàng đỡ lấy.
Một lực lượng khổng lồ ép cậu lùi ba bước.
Khác với những ma vật trước.
Kiếm pháp của người này cực kỳ tinh diệu.
Mỗi đường kiếm đều sắc bén.
Không có bất kỳ động tác dư thừa nào.
...
Lưu Thủy vừa chống đỡ vừa quan sát.
Có điều gì đó rất kỳ lạ.
Mỗi khi thanh kiếm sắp chém trúng điểm yếu.
Đối phương đều cố tình lệch đi một chút.
Như thể...
Ông ta vẫn đang cố khống chế bản thân.
"Linh trí vẫn còn!"
Lưu Thủy lập tức thay đổi ý định.
Cậu không còn nhắm vào chỗ hiểm.
Chỉ liên tục đẩy lùi đối phương.
Hy vọng tìm được cách cứu.
...
Nhưng ma khí càng lúc càng mạnh.
Người chiến binh quỳ xuống.
Hai tay ôm đầu.
Toàn thân run rẩy.
"Tại sao..."
"Tại sao..."
"Ta..."
"...vẫn chưa chết..."
Lưu Thủy tiến lên một bước.
"Tiền bối!"
Người kia bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đen chỉ còn lóe lên trong chớp mắt.
Ông nhìn Ngọc Hồn Thủy trên ngực Lưu Thủy.
Toàn thân chấn động.
"Viên ngọc đó..."
"Ngươi..."
"Ngươi là..."
Chưa kịp nói hết.
Ma khí lại nuốt lấy thần trí.
Ông gầm lên.
Toàn bộ linh lực bùng nổ.
Mặt đất dưới chân đồng loạt nứt vỡ.
...
Lưu Thủy hiểu.
Không thể kéo dài nữa.
Nếu tiếp tục.
Người chiến binh sẽ hoàn toàn mất ý thức.
Cậu hít sâu.
Linh lực hội tụ lên thanh kiếm.
Không chém.
Mà dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào mũi giáo gãy trên ngực đối phương.
Keng!
Mũi giáo rung lên.
Ma khí dao động.
Lưu Thủy lập tức thi triển Trảm Hồn.
Một đạo kiếm ý vô hình xuyên thẳng vào luồng ma khí đang bám lấy linh hồn.
Ầm!
Người chiến binh cứng đờ.
Ma khí điên cuồng thoát ra.
Đôi mắt đỏ dần biến mất.
Ông quỳ một gối xuống đất.
Hơi thở yếu ớt.
...
Ông nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Đa tạ..."
"Ta..."
"...cuối cùng cũng được giải thoát."
Lưu Thủy vội đỡ lấy ông.
"Tiền bối, nơi này rốt cuộc là đâu?"
Người chiến binh chậm rãi nhìn về thần điện phía trên.
"Đó..."
"...không phải thần điện."
Lưu Thủy sững người.
"Không phải?"
Ông khẽ gật đầu.
"Năm xưa..."
"...đó là nơi cất giữ..."
Lời nói đột nhiên ngắt quãng.
Sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng tan biến.
Lưu Thủy vội vàng hỏi.
"Cất giữ cái gì?"
Người chiến binh mỉm cười yếu ớt.
Ánh mắt nhìn về bầu trời đầy tiếc nuối.
"Một..."
"...lời hứa..."
Nói xong.
Ông từ từ nhắm mắt.
Thân thể hóa thành vô số điểm sáng.
Tan vào trong gió.
Không còn ma khí.
Không còn đau đớn.
Chỉ còn lại thanh trường kiếm đã gãy cắm trên bậc đá.
...
Lưu Thủy đứng lặng rất lâu.
Ông không để lại tên.
Không nói mình là ai.
Chỉ để lại một câu nói đầy bí ẩn.
"Đó không phải thần điện."
Lưu Thủy ngẩng đầu.
Nhìn tòa kiến trúc đổ nát trên đỉnh núi.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm mãnh liệt.
Có lẽ...
Suốt ngàn năm qua.
Tất cả mọi người đều đã gọi sai nơi này.
Cậu bước từng bước lên những bậc đá cuối cùng.
Ngay khi đặt chân vào khoảng sân trước tòa kiến trúc.
Ngọc Hồn Thủy bỗng phát ra ánh sáng chói lòa.
Không gian xung quanh bắt đầu rung động.
Nhưng lần này...
Không phải một mảnh ký ức.
Mà cả tòa kiến trúc cổ xưa đang dần thức tỉnh sau giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm.