🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.45: Cùng trưởng thành hơn nữa

~20 phút đọc · 3816 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau trận chiến với Ma Hùng.

Lực Trụ tiếp tục đi dọc theo di tích.

Con đường ngày càng rộng.

Hai bên không còn là vách đá, mà xuất hiện những bức tường đá đã đổ nát.

Có dấu vết của con người.

Hoặc đúng hơn...

Là một thành trì đã bị chôn vùi.

Lực Trụ chậm rãi bước vào.

Khắp nơi đều phủ đầy bụi đất.

Những cột đá khổng lồ nghiêng ngả.

Trên mặt đất còn lẫn vô số binh khí gãy.

Có kiếm.

Có thương.

Có cung.

Nhưng tất cả đều đã mục nát theo thời gian.

Điều kỳ lạ là...

Không có lấy một bộ hài cốt.

Như thể nơi này đã từng được ai đó dọn sạch.

...

Đúng lúc ấy.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.

"Gào..."

Lực Trụ lập tức quay người.

Một bóng đen từ trên mái cung điện đổ nát nhảy xuống.

Ầm!

Bụi đất tung mù.

Trước mặt cậu là một con hổ khổng lồ.

Toàn thân phủ lớp lông đen pha tím.

Hai chiếc răng nanh dài gần một mét.

Chiếc đuôi như roi thép không ngừng quất xuống nền đá.

Đặc biệt.

Trên trán nó có một con mắt thứ ba.

Con mắt ấy không mở.

Nhưng từng luồng ma khí vẫn không ngừng tràn ra.

Lực Trụ nắm chặt Khai Sơn Phủ.

"Đến nữa sao..."

Con hổ không lao tới ngay.

Nó đi vòng quanh.

Đôi mắt quan sát từng cử động của Lực Trụ.

Thông minh hơn những Ma Hùng trước đó rất nhiều.

Bỗng nhiên.

Nó biến mất.

Lực Trụ giật mình.

"Nhanh!"

Một luồng sát khí xuất hiện phía sau.

Cậu lập tức xoay người.

Keng!

Chiếc rìu vừa kịp chặn lấy móng vuốt sắc bén.

Lực va chạm khiến hai chân cậu cày thành hai rãnh dài trên mặt đất.

Con hổ bật lùi.

Ngay lập tức lại biến mất.

Lần này.

Nó xuất hiện từ bên trái.

Rồi bên phải.

Rồi phía trên.

Lực Trụ liên tục chống đỡ.

Nhưng hoàn toàn không có cơ hội phản công.

"Cứ tiếp tục thế này..."

"Mình sẽ kiệt sức trước."

Cậu ép bản thân bình tĩnh.

Không nhìn theo bóng con hổ nữa.

Mà lắng nghe.

Tiếng gió.

Tiếng bước chân.

Tiếng hít thở.

...

Một hơi thở rất nhẹ.

Ở phía sau.

Lực Trụ không quay đầu.

Chiếc rìu lập tức bổ ngược ra sau.

Ầm!

Lần đầu tiên.

Lưỡi rìu chém trúng vai con hổ.

Nó gầm lên đau đớn.

Lùi lại hơn mười mét.

Lực Trụ cười lớn.

"Ta bắt được ngươi rồi."

Từ đó.

Thế trận thay đổi.

Con hổ vẫn rất nhanh.

Nhưng mỗi lần xuất hiện.

Lực Trụ đều có thể đoán được vị trí.

Sau hơn trăm hiệp.

Con hổ bị dồn vào góc quảng trường.

Nó mở con mắt thứ ba.

Một cột sáng tím đen lập tức bắn ra.

Lực Trụ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trong khoảnh khắc.

Cậu nhìn thấy cha mình.

Lực Sơn.

Ông đang mỉm cười gọi cậu về nhà.

Lực Trụ vô thức bước lên một bước.

Nhưng ngay lập tức.

Cậu cắn mạnh đầu lưỡi.

Mùi máu tanh khiến cậu tỉnh táo.

"Ảo giác..."

"Ngươi muốn dùng thứ này đánh bại ta sao?"

Cậu hét lớn.

"Không đủ!"

Toàn thân bộc phát linh lực.

Khai Sơn Phủ bổ xuống.

Ầm!

Con mắt thứ ba của con hổ vỡ nát.

Tiếng gào thảm thiết vang vọng cả thành cổ.

Ngay sau đó.

Chiếc rìu chém ngang cổ nó.

Con hổ khổng lồ ngã xuống.

Mặt đất lại trở nên yên tĩnh.

...

Đúng lúc ấy.

Toàn bộ quảng trường rung chuyển.

Viên gạch dưới chân con hổ từ từ hạ xuống.

Một lối đi bí mật xuất hiện.

Lực Trụ cẩn thận bước xuống.

Dưới lòng đất.

Là một đại điện hình tròn.

Chính giữa đại điện.

Có một bức tượng đã vỡ mất nửa người.

Điều khiến Lực Trụ chú ý không phải bức tượng.

Mà là bức bích họa phía sau.

Trên bức tường.

Khắc một cảnh tượng vô cùng hùng tráng.

Năm vị Thần.

Một người mặc giáp đen cầm đại kiếm.

Cùng vô số chiến sĩ.

Đứng trên tường thành.

Phía trước họ.

Là biển quái vật đen đặc kéo dài đến tận chân trời.

Không có ai quay lưng.

Không có ai nghi ngờ người mặc giáp đen.

Ngược lại.

Xà Thần còn đặt một tay lên vai người ấy.

Hai người cùng nhìn về đại quân Hắc Uyên.

Ngay lúc Lực Trụ chạm tay lên bức bích họa.

Khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi.

...

Tiếng hò hét vang trời.

Mùi máu.

Khói lửa.

Người mặc giáp đen đứng trên tường thành.

Giọng nói trầm thấp.

> "Nếu hôm nay chúng ta thất bại..."

> "Nhân giới sẽ không còn."

Xà Thần mỉm cười.

> "Vậy thì..."

> "Đừng để thất bại."

Hai người nhìn nhau.

Rồi đồng thời lao xuống chiến trường.

Ký ức chỉ kéo dài trong chớp mắt.

Khi Lực Trụ mở mắt.

Đại điện đã trở lại tĩnh lặng.

Cậu đứng rất lâu trước bức bích họa.

Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.

"Nếu Ma Tôn từng cùng các vị Thần vào sinh ra tử..."

"Vậy rốt cuộc..."

"Điều gì đã biến ông ấy thành Ma Tôn mà hậu thế căm ghét?"

Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.

Cậu biết.

Mỗi bước tiến về phía trước.

Không chỉ đưa mình đến gần Lưu Thủy hơn.

Mà còn đưa cả hai đến gần một sự thật mà có lẽ... ngay cả các vị Thần của hiện tại cũng không muốn nhắc lại.

Trong khi Lực Trụ tiếp tục khám phá thành cổ.

Ở một nơi khác.

Lưu Thủy đã rời khỏi chiến trường không tên.

Con đường dưới chân dần đổi màu.

Từ đất đá khô cằn.

Biến thành một khu rừng xanh thẳm.

Những thân cây cổ thụ cao vút, đường kính phải hơn mười người ôm.

Điều kỳ lạ là...

Không cây nào có lá.

Chỉ còn những cành khô vươn lên bầu trời.

Như một khu rừng đã chết.

...

Lưu Thủy khẽ đặt tay lên thân cây.

Một cảm giác quen thuộc truyền tới.

Linh lực Mộc.

Nhưng rất yếu.

Giống như sinh mệnh nơi đây đang dần biến mất.

"Đã xảy ra chuyện gì..."

Đúng lúc ấy.

Ngọc Hồn Thủy khẽ rung.

Lần này nó không bay về phía trước.

Mà hướng sang bên trái.

Lưu Thủy men theo con đường nhỏ.

Đi chưa đầy một giờ.

Một khoảng đất trống hiện ra.

Ở chính giữa.

Là một cây cổ thụ khổng lồ.

Nó lớn gấp mười lần tất cả những cây khác.

Nhưng...

Một nửa thân cây đã hóa thành màu đen.

Ma khí không ngừng lan ra từ những vết nứt.

Nửa còn lại vẫn mang màu xanh nhạt.

Hai nguồn sức mạnh đối chọi nhau suốt ngàn năm.

...

Ngay dưới gốc cây.

Một con ma vật đang ngủ.

Toàn thân nó giống hươu.

Nhưng có sáu chân.

Hai chiếc sừng như cành cây khô.

Trên lưng mọc đầy dây leo màu đen.

Điều đáng sợ nhất là.

Nửa thân trái vẫn mang linh khí.

Nửa thân phải đã hoàn toàn bị ma khí xâm chiếm.

Lưu Thủy vừa bước thêm một bước.

Đôi mắt nó mở ra.

Một xanh.

Một đỏ.

Rống!

Tiếng gầm khiến cả khu rừng rung chuyển.

Trong nháy mắt.

Hàng chục dây leo màu đen từ mặt đất lao lên.

Lưu Thủy lập tức lùi lại.

Kiếm chém liên tiếp.

Nhưng vừa chém đứt.

Những dây leo khác lại mọc lên.

"Có thể tái sinh..."

Con ma vật không hề tiến tới.

Nó chỉ đứng dưới gốc cây.

Không rời nửa bước.

Như đang bảo vệ nơi này.

...

Lưu Thủy không vội tấn công.

Cậu quan sát.

Phát hiện mỗi lần ma vật điều khiển dây leo đen.

Nửa thân màu xanh của nó lại mờ đi một chút.

"Ma khí đang cưỡng ép nó..."

Lưu Thủy lập tức đổi cách đánh.

Không chém dây leo nữa.

Mà dùng Phong bộ.

Liên tục áp sát.

Con ma vật nổi giận.

Hai chiếc sừng bùng nổ ma khí.

Một biển dây leo đen phủ kín cả khoảng đất.

Không còn đường tránh.

Lưu Thủy hít sâu.

Thanh kiếm đổi sang màu xanh ngọc.

"Mộc Nguyệt."

Kiếm chém xuống.

Những mầm cây bạc xanh lập tức mọc lên từ nơi lưỡi kiếm chạm đất.

Chúng nhanh chóng hóa thành dây leo xanh.

Khác với dây leo đen.

Dây leo xanh không tấn công.

Mà quấn chặt lấy chúng.

Hai nguồn sức mạnh giằng co quyết liệt.

Lưu Thủy cảm nhận rõ.

Mộc Nguyệt của mình...

Đang bị áp chế.

Nhưng...

Những dây leo xanh vẫn không ngừng mọc thêm.

Từng chút một.

Đẩy lùi ma khí.

Con ma vật gầm lên đau đớn.

Đôi mắt xanh trên đầu nó dần sáng hơn.

Đôi mắt đỏ bắt đầu mờ đi.

Lưu Thủy hiểu ra.

Nó...

Đang chống lại Hắc Uyên.

Suốt hàng nghìn năm.

...

Con ma vật bất ngờ lao tới.

Lần này.

Không phải để giết.

Mà dùng chiếc sừng màu xanh húc thẳng vào thanh kiếm.

Keng!

Một luồng sinh mệnh khổng lồ truyền vào kiếm.

Trong khoảnh khắc.

Lưu Thủy cảm thấy Mộc linh lực trong cơ thể trở nên dồi dào hơn hẳn.

Con ma vật lùi lại.

Mỉm cười.

Đúng vậy.

Là một nụ cười.

Ngay sau đó.

Nửa thân màu đen hoàn toàn bùng nổ.

Ma khí nuốt trọn toàn thân nó.

Nó gầm lên lần cuối.

Rồi tự dùng cặp sừng đâm xuyên ngực mình.

Ầm...

Thân thể khổng lồ ngã xuống dưới gốc cây.

Ma khí cũng theo đó tan biến.

...

Cả khu rừng vốn khô héo bỗng xuất hiện những chồi non đầu tiên.

Một chiếc lá xanh từ cành cây cổ thụ nhẹ nhàng rơi xuống.

Ngọc Hồn Thủy bay lên.

Chiếc lá vừa chạm vào lòng bàn tay Lưu Thủy.

Liền hóa thành vô số điểm sáng.

Không phải truyền thừa.

Không phải sức mạnh được ban tặng.

Mà giống như...

Sự cộng hưởng.

Lưu Thủy khép mắt.

Cậu cảm nhận Mộc Nguyệt vận chuyển trôi chảy hơn trước rất nhiều.

Mỗi khi thi triển.

Mầm cây sẽ sinh trưởng nhanh hơn.

Dây leo cứng cáp hơn.

Phạm vi cũng rộng hơn.

Đó không phải một kỹ năng mới.

Mà là Mộc Nguyệt đã trưởng thành sau trận chiến.

...

Đúng lúc ấy.

Ngọc Hồn Thủy phát sáng.

Một hình ảnh mờ ảo hiện lên giữa không trung.

Không phải chiến tranh.

Không phải máu lửa.

Chỉ là một buổi chiều rất yên bình.

Xà Thần đang ngồi dưới gốc chính cây cổ thụ này.

Bên cạnh ông.

Là người mặc giáp đen.

Ma Tôn.

Hai người không nói về chiến đấu.

Chỉ cùng nhau trồng một cây non.

Xà Thần cười.

> "Nếu chiến tranh kết thúc..."

> "Ta sẽ để khu rừng này lớn lên cùng con cháu."

Ma Tôn nhìn cây non.

Khẽ gật đầu.

> "Đến lúc đó..."

> "Ta sẽ đến giúp ngươi chăm sóc."

Hình ảnh tan biến.

Lưu Thủy đứng lặng rất lâu.

Cậu nhìn cây cổ thụ trước mặt.

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ký ức ấy không hề nói về sức mạnh.

Nhưng lại khiến cậu hiểu thêm một điều.

Trước khi trở thành kẻ bị cả thế gian căm ghét, Ma Tôn cũng từng có những ước nguyện rất bình dị.

Lưu Thủy cúi đầu trước cây cổ thụ.

Rồi tiếp tục lên đường.

Ở phía trước.

Ngọc Hồn Thủy lại chỉ về một phương hướng mới.

Mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng...

Dường như đã không còn quá xa nữa.

Rời khỏi khu rừng cổ.

Lưu Thủy đi suốt một ngày một đêm.

Con đường dần dẫn cậu đến một hồ nước rộng lớn.

Mặt hồ phẳng lặng như gương.

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, phủ lên cả không gian một màu bạc dịu nhẹ.

Ngọc Hồn Thủy phát sáng.

Lần này, nó không tiến về phía trước.

Chỉ lặng lẽ lơ lửng gần mặt hồ.

Lưu Thủy ngồi xuống bên bờ.

Sau nhiều ngày liên tiếp chiến đấu.

Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao không ít.

Cậu nhắm mắt, điều hòa hơi thở.

Tiếng nước.

Tiếng gió.

Tiếng lá cây.

Tất cả hòa làm một.

...

Đột nhiên.

Mặt hồ xuất hiện một vòng sóng.

Rồi vòng thứ hai.

Rồi thứ ba.

Lưu Thủy mở mắt.

Giữa hồ.

Một cái bóng khổng lồ đang từ từ nổi lên.

Mặt nước tách sang hai bên.

Một con cự xà màu trắng bạc chậm rãi ngẩng đầu.

Thân thể dài hàng trăm mét.

Hai con mắt màu lam trong suốt.

Không hề có ma khí.

Nhưng...

Ngay trên cổ nó.

Một chiếc gai đen cắm sâu vào lớp vảy.

Từng luồng ma khí từ đó lan khắp cơ thể.

Đôi mắt hiền hòa dần chuyển sang màu đỏ.

Rống!

Tiếng gầm vang vọng cả mặt hồ.

Con cự xà lao thẳng về phía Lưu Thủy.

Ầm!

Một cột nước cao hàng chục trượng bắn lên.

Lưu Thủy lập tức dùng Phong bộ né tránh.

Cậu vừa đáp xuống.

Chiếc đuôi khổng lồ đã quét ngang.

Rầm!

Một vách đá phía sau bị đập nát.

...

"Không thể đánh trực diện..."

Lưu Thủy nhìn chiếc gai màu đen.

Trực giác mách bảo.

Đó mới là nguồn gốc của ma khí.

Con cự xà tiếp tục tấn công.

Mỗi lần va chạm.

Mặt hồ lại dậy sóng dữ dội.

Lưu Thủy gần như không có cơ hội phản kích.

Bất kỳ nhát kiếm nào chém lên lớp vảy cũng chỉ để lại những tia lửa nhỏ.

...

"Nếu không phá được lớp vảy..."

"Thì phải phá chiếc gai."

Cậu hít sâu.

Không tiếp tục né nữa.

Mà chủ động lao tới.

Con cự xà há miệng.

Một dòng nước xoáy khổng lồ cuốn tới.

Lưu Thủy dùng gió tăng tốc.

Lướt sát mép dòng nước.

Thân ảnh như hòa vào ánh trăng.

Chỉ còn cách chiếc cổ vài mét.

Con cự xà bất ngờ xoay đầu.

Chiếc sừng trên đỉnh đầu húc thẳng xuống.

Lưu Thủy không tránh.

Cậu dồn toàn bộ linh lực vào thanh kiếm.

"Mộc Nguyệt!"

Mầm cây bạc xanh bùng nổ trên chiếc gai đen.

Chúng điên cuồng bám lấy.

Rễ cây len vào từng khe nứt.

Ma khí bắt đầu bị phong tỏa.

Con cự xà đau đớn gào thét.

Điên cuồng vùng vẫy.

Lưu Thủy bị hất văng.

Nhưng vẫn giữ chặt chuôi kiếm.

Cả người bị kéo theo trên không trung.

Máu từ hai bàn tay chảy xuống.

...

"Chỉ... còn một chút nữa!"

Linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch.

Ngay lúc ấy.

Ánh trăng trên bầu trời bỗng trở nên sáng hơn.

Một tia sáng bạc chiếu xuống mặt hồ.

Rồi phủ lên người Lưu Thủy.

Không ai điều khiển.

Không có thần lực.

Chỉ như ánh trăng tự nhiên tìm đến cậu.

Trong khoảnh khắc ấy.

Lưu Thủy cảm thấy toàn bộ linh lực đang khô cạn bỗng trở nên dồi dào.

Không chỉ hồi phục.

Mà còn tinh khiết hơn.

Mạnh mẽ hơn.

Cậu không biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ theo bản năng siết chặt thanh kiếm.

"Phá!"

Ầm!

Chiếc gai đen vỡ tan.

Ma khí bị ánh trăng cuốn sạch.

Con cự xà khổng lồ dần bình tĩnh lại.

Đôi mắt đỏ trở về màu lam.

Nó nhìn Lưu Thủy rất lâu.

Rồi chậm rãi cúi đầu.

Như một lời cảm tạ.

Sau đó.

Thân thể khổng lồ từ từ chìm xuống đáy hồ.

Mặt nước lại yên tĩnh như chưa từng có trận chiến nào xảy ra.

...

Lưu Thủy quỳ một gối bên bờ hồ.

Thở hổn hển.

Cậu nắm chặt bàn tay.

Linh lực trong cơ thể lưu chuyển nhẹ nhàng hơn trước.

Nhanh hơn.

Ổn định hơn.

Ngay cả việc điều khiển gió, nước và mộc cũng trở nên tự nhiên.

"Chẳng lẽ..."

"Mình mạnh lên?"

Cậu cười khẽ.

Không biết vì sao.

Chỉ nghĩ rằng sau nhiều trận chiến liên tiếp.

Bản thân cuối cùng cũng đã có một bước tiến.

Hoàn toàn không biết.

Ở thời khắc ánh trăng phủ xuống mặt hồ.

Cậu đã vô thức bước qua cánh cửa đầu tiên của một con đường tu luyện chưa từng tồn tại trong ký ức của Thần giới.

...

Ngọc Hồn Thủy bỗng phát ra ánh sáng.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Đại Hành Trình.

Nó không chỉ về phía trước.

Mà chỉ về phía bầu trời.

Ở nơi rất xa.

Một vầng trăng khuyết mờ ảo vừa hiện lên giữa biển mây.

Lưu Thủy ngẩng đầu nhìn.

Trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Giống như...

Có thứ gì đó đang gọi tên mình từ nơi sâu nhất của Thần giới.

Lưu Thủy rời khỏi hồ nước khi ánh bình minh vừa ló rạng.

Sau trận chiến với cự xà, khí tức của cậu đã có sự thay đổi rất nhỏ.

Linh lực lưu chuyển tròn đầy hơn.

Bước chân cũng nhẹ hơn.

Nhưng chính bản thân cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đã trưởng thành sau nhiều trận chiến liên tiếp.

Ngọc Hồn Thủy lại tiếp tục bay về phía tây.

Lần này, nó dẫn cậu đến một dãy núi màu xám.

Khắp nơi là những vết chém khổng lồ.

Có những khe nứt kéo dài hàng nghìn mét.

Giống như cả ngọn núi từng bị ai đó dùng một kiếm bổ đôi.

Lưu Thủy ngẩng đầu nhìn.

"Nơi này..."

"Đã từng có một trận chiến."

...

Đi sâu thêm gần nửa ngày.

Một cánh cổng đá khổng lồ hiện ra.

Chỉ còn lại một nửa.

Nửa còn lại đã sụp xuống từ rất lâu.

Phía trên vẫn còn ba chữ cổ.

Thiên Khuyết Quan.

Bên trong.

Không phải thành trì.

Mà là một hẻm núi dài.

Hai bên cắm vô số binh khí.

Kiếm.

Đao.

Thương.

Rìu.

Tất cả đều gãy.

Không còn chút linh lực.

Nhưng...

Không hiểu vì sao.

Lưu Thủy lại cảm nhận được một bầu không khí bi tráng.

Giống như nơi đây từng có vô số người quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.

...

Đột nhiên.

Một tiếng gào chói tai vang lên.

"Két——"

Một bóng đen lao từ trên vách núi xuống.

Ngay sau đó.

Lại thêm một bóng nữa.

Rồi thêm ba bóng.

Chỉ trong chớp mắt.

Hơn mười con quái vật hình người đã bao vây Lưu Thủy.

Chúng cao hơn 4 mét.

Toàn thân khô quắt như xác chết.

Sau lưng mọc đôi cánh dơi rách nát.

Đôi mắt đỏ rực.

Trong tay vẫn cầm những thanh kiếm đã gỉ sét.

Nhưng điều khiến Lưu Thủy lạnh sống lưng là...

Tư thế cầm kiếm của chúng rất chuẩn.

Không giống dã thú.

Giống...

Một đội quân.

...

Con ở giữa chậm rãi giơ thanh kiếm lên.

Những con còn lại lập tức tản ra.

Bao vây thành hình cánh cung.

Lưu Thủy biến sắc.

"Biết phối hợp?"

Không kịp suy nghĩ.

Mười mấy thanh kiếm đã đồng loạt chém tới.

Keng!

Thanh kiếm liên tiếp va chạm.

Từng tia lửa bắn tung tóe.

Lưu Thủy vừa lùi vừa chống đỡ.

Trong lòng càng đánh càng kinh ngạc.

Những quái vật này...

Không mạnh bằng cự xà.

Nhưng kiếm pháp cực kỳ tinh diệu.

Giống như chúng vẫn còn giữ lại bản năng chiến đấu khi còn sống.

...

Một sơ hở.

Một thanh kiếm xuyên qua vai trái Lưu Thủy.

Máu lập tức nhuộm đỏ tay áo.

Lưu Thủy nghiến răng.

Thay vì rút lui.

Cậu chủ động lao thẳng vào vòng vây.

"Gió!"

Thân ảnh hóa thành một luồng sáng bạc.

Liên tục đổi hướng.

Đội hình của đám quái vật cuối cùng cũng xuất hiện khoảng trống.

Lưu Thủy lập tức xoay kiếm.

"Trảm Hồn!"

Một luồng kiếm ý vô hình chém thẳng vào con quái vật đứng giữa.

Khác với những đòn chém trước.

Lần này.

Con quái vật đột nhiên khựng lại.

Ngọn lửa đỏ trong mắt chập chờn.

Ngay sau đó.

Ầm!

Toàn thân nó hóa thành tro bụi.

Những con còn lại đồng loạt gào lên.

Nhưng đội hình cũng lập tức rối loạn.

Lưu Thủy hiểu ra.

"Trảm Hồn..."

"Có hiệu quả với chúng."

Từ thế bị áp đảo.

Cậu bắt đầu phản công.

Sau gần hai giờ.

Con quái vật cuối cùng cũng ngã xuống.

...

Lưu Thủy chống kiếm xuống đất.

Thở dốc.

Trận chiến này còn mệt hơn cả đối đầu với cự xà.

Bởi đối thủ biết sử dụng kiếm.

Biết phối hợp.

Biết tạo bẫy.

Nếu không nhờ Trảm Hồn khắc chế.

Có lẽ người ngã xuống đã là cậu.

...

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Lớp áo giáp trên thi thể những quái vật dần tan thành bụi.

Lộ ra quần áo cũ kỹ bên trong.

Không phải ma vật.

Mà là...

Chiến giáp của Thần quân.

Lưu Thủy đứng sững.

Những người này...

Từng là chiến sĩ của Thần giới.

Sau khi chết.

Lại bị ma khí điều khiển.

Phải cầm kiếm chiến đấu với bất kỳ ai bước vào nơi này.

...

Ngọc Hồn Thủy chậm rãi bay đến vách núi.

Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên một mảng đá đã nứt.

Lưu Thủy tiến lại gần.

Trên vách đá.

Không có phù điêu.

Không có trận pháp.

Chỉ có vài dòng chữ được khắc rất sâu.

Như thể người viết đã dùng hết sức lực cuối cùng.

> "Nếu hậu nhân nhìn thấy..."

> "...xin đừng oán hận Ma Tôn..."

Dòng chữ đầu tiên khiến tim Lưu Thủy đập mạnh.

Cậu tiếp tục nhìn xuống.

> "Ngài đã cứu chúng ta ba lần."

> "Lần cuối..."

> "Ngài đã không còn là chính mình."

Những chữ cuối cùng đã bị lưỡi kiếm nào đó chém nát.

Không thể đọc được nữa.

Lưu Thủy lặng người.

Lại là Ma Tôn.

Một chiến trường khác.

Một chứng cứ khác.

Nhưng tất cả đều chỉ về cùng một sự thật.

Trước khi trở thành Ma Tôn mà hậu thế khiếp sợ...

Ông từng là người được chính những chiến sĩ Thần giới kính trọng.

Lưu Thủy nhẹ nhàng đặt tay lên những dòng chữ đã mờ.

Trong lòng dâng lên một câu hỏi mà không ai có thể trả lời.

"Nếu các vị Thần biết sự thật này..."

"Vì sao..."

"Không ai nhắc đến?"

Ngọn gió thổi qua Thiên Khuyết Quan.

Những thanh kiếm gãy khẽ rung lên, phát ra những tiếng ngân rất nhỏ.

Giống như...

Sau ngàn năm.

Cuối cùng cũng có người chịu dừng lại để lắng nghe câu chuyện mà họ chưa kịp kể.

💬 Bình luận