Ầm!
Một tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời.
Trên bầu trời Thần giới.
Mây đen cuồn cuộn.
Ma khí và thần lực va chạm không ngừng, tạo nên từng đợt sóng xung kích lan khắp thiên địa.
Phía dưới.
Vô số Ma Ảnh đang tràn lên như thủy triều.
Khắp nơi đều là tiếng chém giết.
Tiếng binh khí va vào nhau.
Tiếng linh thú gầm thét.
Tiếng hò hét của các hậu duệ Thần tộc.
Cuộc chiến...
Đã kéo dài nhiều ngày.
...
Một con Ma Ảnh khổng lồ vừa lao lên tường thành.
Một luồng hỏa diễm đỏ rực lập tức từ trên trời giáng xuống.
Ầm!
Con Ma Ảnh nổ tung thành tro bụi.
Trên không trung.
Hầu thần cầm trường côn đứng sừng sững.
Ngọn lửa quanh người ông đỏ rực như mặt trời.
"Không được lùi!"
"Giữ vững trận tuyến!"
Tiếng quát vang vọng khắp chiến trường.
...
Ở một phía khác.
Điệp Thần đứng trên cơn bão.
Hàng nghìn lưỡi phong dao quét ngang bầu trời.
Từng đàn Ma Ảnh bị cắt nát.
Nhưng...
Ngay sau đó.
Từ khe nứt không gian.
Lại có thêm vô số Ma Ảnh bò ra.
Giống như giết mãi không hết.
…
Xà Thần chống tay xuống mặt đất.
Rừng cây khổng lồ từ lòng đất mọc lên.
Hàng vạn dây leo quấn lấy đại quân Ma Ảnh.
Trong khoảnh khắc.
Chiến trường phía đông được chặn lại.
Nhưng rất nhanh.
Ma khí màu đen lan tới.
Những dây leo bắt đầu khô héo.
...
Xà Thần khẽ nhíu mày.
"Hắc Uyên..."
"Lại mạnh hơn rồi."
...
Đúng lúc ấy.
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Keng...
Âm thanh không lớn.
Nhưng khiến tất cả mọi người trên chiến trường đều vô thức ngẩng đầu.
Trên đỉnh một ngọn núi xa xa.
Một bóng đen lặng lẽ đứng dưới ánh trăng.
Thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
Không ai tiến lên.
Không ai dám chủ động ra tay.
Bởi chỉ cần người đó đứng ở đó.
Áp lực đã đủ khiến vô số cường giả nghẹt thở.
"Nguyệt Ảnh..."
Hắn lặng lẽ nhìn toàn bộ chiến trường.
Đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Giống như cuộc chiến trước mắt...
Không liên quan đến mình.
...
Hầu Thần cười lạnh.
"Nếu đã tới."
"Vậy xuống đánh một trận."
Ông vừa dứt lời.
Trường côn mang theo biển lửa phóng thẳng lên đỉnh núi.
Ngay trước khi trường côn chạm tới.
Nguyệt Ảnh động.
Không có linh lực bùng nổ.
Không có kiếm khí ngập trời.
Chỉ là...
Một nhát kiếm rất nhẹ.
Keng.
Trường côn và kiếm chạm nhau.
Biển lửa lập tức tách làm hai.
Trường côn bị đánh lệch.
Cắm sâu xuống mặt đất.
Ầm!
Một ngọn núi phía sau lập tức sụp đổ.
Toàn bộ chiến trường bỗng im lặng.
...
Xích Viêm Thần Quân thu côn.
Ánh mắt lần đầu trở nên nghiêm túc.
"Một kiếm..."
"Lại hóa giải được hỏa diễm của ta."
...
Nguyệt Ảnh vẫn không nói.
Thanh kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống.
Như thể vừa rồi.
Chỉ là một động tác rất bình thường.
...
Ở phía sau hắn.
Một cánh cửa bóng tối từ từ mở ra.
Một bóng người mặc hắc bào chậm rãi bước ra.
Vô Diện.
Ông nhìn năm vị Thần Quân.
Khẽ cười.
"Không cần nhìn ta như vậy."
"Hôm nay..."
"Ta không đến để quyết chiến."
Xà thần lạnh giọng.
"Vậy ngươi đến làm gì?"
Vô Diện chắp hai tay sau lưng.
Ánh mắt lướt qua khắp Thần giới.
"Chỉ muốn..."
"Cho các vị bận rộn thêm một chút."
Vừa dứt lời.
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ phương bắc.
Ầm!
Rồi phương nam.
Ầm!
Tiếp đó là phía tây.
Liên tiếp ba cột sáng màu đen bốc lên tận trời.
Sắc mặt năm vị Thần Quân đồng thời thay đổi.
"Linh mạch!"
"Hắn đang tấn công linh mạch!"
Vô Diện khẽ cười.
"Muốn đuổi theo ta..."
"Hay muốn cứu Thần giới?"
Không ai trả lời.
Bởi họ đều biết.
Nếu linh mạch bị phá hủy.
Toàn bộ Thần giới sẽ rơi vào hỗn loạn.
Nhưng nếu để Vô Diện rời đi...
Không ai biết bước tiếp theo của ông sẽ là gì.
...
Nguyệt Ảnh chậm rãi quay người.
Theo sau Vô Diện.
Hai bóng người dần biến mất trong màn đêm.
Từ đầu đến cuối.
Nguyệt Ảnh chỉ ra một kiếm.
Cũng chỉ nói đúng một câu.
Trước khi rời đi.
Giọng nói bình tĩnh của hắn khẽ vang lên.
"Lần gặp sau..."
"Các ngươi sẽ không còn cơ hội rút lui."
Không gian khép lại.
Chiến trường lại chìm vào tiếng hò hét.
Nhưng năm vị Thần Quân đều hiểu.
Hôm nay...
Vô Diện chưa hề muốn thắng.
Ông chỉ muốn kéo chân toàn bộ Thần tộc.
Ở một nơi rất xa.
Không ai biết.
Hai thiếu niên vẫn đang tiếp tục cuộc Đại Hành Trình của mình.
Và chính họ...
Mới là mục tiêu mà Vô Diện đang cố gắng giữ chân toàn bộ Thần giới.
…
Lưu Thủy đi xuyên khu rừng suốt ba ngày.
Càng tiến sâu.
Không khí càng trở nên lạnh lẽo.
Những cây cổ thụ dần biến mất.
Thay vào đó là một vùng đất cằn cỗi.
Không một ngọn cỏ.
Không một tiếng chim.
Mặt đất phủ đầy những vết nứt khổng lồ, như từng bị sức mạnh kinh thiên xé toạc.
Lưu Thủy cúi xuống.
Một thanh kiếm gãy nằm lẫn trong lớp đất đá.
Thanh kiếm đã mục nát gần hết.
Chỉ còn chuôi kiếm vẫn cắm chặt xuống đất.
Cậu thử nhấc lên.
Chuôi kiếm vừa rời khỏi mặt đất.
Ầm...
Cả vùng đất rung chuyển.
Ngọc Hồn Thủy bỗng phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Không dẫn đường.
Chỉ lặng lẽ bay quanh chuôi kiếm.
Lưu Thủy khẽ cau mày.
"Đây là..."
Đúng lúc ấy.
Một tiếng gầm vang lên.
Rống!
Từ khe nứt phía trước.
Một sinh vật khổng lồ chậm rãi bò lên.
Toàn thân nó phủ đầy lớp giáp đen.
Bốn chân như cột đá.
Trên lưng mọc vô số gai xương đỏ sẫm.
Đôi mắt hoàn toàn đen kịt.
Không còn chút sinh khí.
Lưu Thủy chưa từng nhìn thấy loài này.
Nhưng cậu lập tức cảm nhận được.
Thứ trước mặt...
Không phải ma thú bình thường.
Mà là một sinh vật đã bị ma khí của Hắc Uyên ăn mòn hoàn toàn.
Con quái vật gầm lên rồi lao tới.
Ầm!
Mặt đất nổ tung dưới mỗi bước chân.
Lưu Thủy lập tức thi triển phong bộ.
Thân ảnh lướt sang bên.
Thanh kiếm để lại một vệt sáng bạc.
Keng!
Lưỡi kiếm chỉ để lại một vết xước mờ trên lớp giáp.
"Cứng quá."
Con quái vật quay đầu cực nhanh.
Chiếc đuôi đầy gai quét ngang.
Lưu Thủy dựng thủy thuẫn.
Rầm!
Thủy thuẫn vỡ vụn.
Cậu bị hất văng hơn mười mét.
Máu nơi khóe miệng chảy xuống.
"..."
Lưu Thủy đứng dậy.
Ánh mắt bình tĩnh hơn.
"Cứng ở bên ngoài..."
"Vậy phải tìm điểm yếu."
Cậu không tiếp tục đối đầu trực diện.
Suốt gần nửa giờ.
Cậu liên tục né tránh.
Quan sát từng động tác.
Mỗi lần con quái vật xoay người.
Lớp giáp dưới cổ luôn mở ra trong khoảnh khắc rất ngắn.
"Ở đó."
Lưu Thủy hít sâu.
Gió quấn quanh chân.
Nước hội tụ trên lưỡi kiếm.
Ngay khi con quái vật lao tới lần nữa.
Cậu bất ngờ lao thẳng vào.
Ba bước.
Hai bước.
Một bước.
Chiếc đuôi quét ngang.
Phong bộ bùng nổ.
Thân ảnh Lưu Thủy nghiêng đi đúng gang tấc.
Mũi kiếm đâm thẳng vào khe hở dưới cổ.
Phập!
Con quái vật gầm thét.
Ma khí điên cuồng tràn ra.
Lưu Thủy không rút kiếm.
Hai tay giữ chặt chuôi.
Linh lực nước và gió đồng thời bộc phát.
Vết thương lập tức bị xé rộng.
Ầm!
Con quái vật đổ sập xuống.
Mặt đất rung chuyển.
...
Lưu Thủy thở hổn hển.
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy bay tới xác con quái vật.
Ánh sáng màu lam lan ra.
Ma khí trên thi thể nhanh chóng tan biến.
Bên dưới lớp giáp đen.
Lộ ra một bộ giáp màu bạc đã mục nát.
Lưu Thủy khựng lại.
"Đây..."
Không phải ma thú.
Đây từng là...
Một linh thú của Thần giới.
Chỉ vì bị Hắc Uyên ăn mòn mà biến thành quái vật.
Ngọc Hồn Thủy tiếp tục phát sáng.
Một màn sáng mờ hiện lên.
Lưu Thủy không nhìn thấy toàn bộ quá khứ.
Chỉ là vài mảnh ký ức rời rạc.
...
Bầu trời năm xưa đỏ rực.
Vô số quái vật bóng đen tràn xuống.
Một linh thú khổng lồ đứng chắn trước hàng nghìn người dân.
Bên cạnh nó.
Ma Tôn.
Ma khí quanh người cuồn cuộn.
Nhưng...
Ông lại đang chiến đấu vì mọi người.
Phía xa.
Năm vị Thần đồng thời xuất hiện.
Hầu Thần cười lớn.
"Ma Tôn!"
"Bên trái giao cho ngươi!"
Người đàn ông chỉ gật đầu.
Rồi một mình lao vào biển quái vật.
Một đao.
Mấy chục con quái vật tan thành tro bụi.
...
Hình ảnh chỉ kéo dài vài hơi thở.
Rồi biến mất.
Toàn bộ chiến trường cổ lại chìm vào tĩnh lặng.
Gió lạnh thổi qua chiến trường.
Lưu Thủy nắm chặt chuôi kiếm.
Cậu nhìn về phương xa.
Điều cậu đang tìm kiếm không chỉ là mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng.
Mà còn là sự thật đã bị chôn vùi suốt hàng nghìn năm.
…
Bóng tối bao trùm lòng vực.
Lực Trụ đi một mình đã gần hai ngày.
Không có dấu chân.
Không có dấu hiệu của sự sống.
Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ những khe đá.
Cậu siết chặt Khai Sơn Phủ.
"Không biết Lưu Thủy giờ thế nào..."
Nghĩ đến người bạn thân, Lực Trụ bất giác mỉm cười.
"Chắc tên đó vẫn sống khỏe."
Cậu tiếp tục bước đi.
Bỗng...
Một mùi tanh nồng theo gió truyền tới.
Lực Trụ lập tức dừng chân.
Rầm...
Mặt đất dưới chân khẽ rung.
Rồi thêm một lần nữa.
Tiếng rung ngày càng gần.
Đột nhiên, từ trong bóng tối, một đôi mắt vàng mở ra.
Sau đó là đôi thứ hai.
Rồi thứ ba.
Không chỉ một con.
Mà là ba con ma vật khổng lồ.
Chúng giống loài gấu, nhưng toàn thân phủ lớp lông màu xám tro.
Hai cánh tay dài gần chạm đất.
Những chiếc vuốt đen cong như lưỡi câu.
Đặc biệt, giữa ngực mỗi con đều có một khe nứt đỏ rực, ma khí không ngừng tuôn ra.
"Ma Hùng..."
Lực Trụ hạ thấp trọng tâm.
Ba con cùng lao tới.
Ầm!
Một cú vồ khiến tảng đá phía sau nát vụn.
Lực Trụ xoay người né tránh.
Khai Sơn Phủ bổ ngang.
Rầm!
Lưỡi rìu chém trúng vai một con Ma Hùng.
Nhưng chỉ để lại một vết thương nông.
Con Ma Hùng gầm lớn, dùng cả thân thể húc thẳng tới.
Lực Trụ không tránh.
Cậu nghiến răng.
Hai tay nắm chặt cán rìu.
"Đến đây!"
Ầm!
Một người một thú va chạm trực diện.
Mặt đất dưới chân Lực Trụ nứt toác.
Hai cánh tay run lên vì lực va chạm khủng khiếp.
Nhưng...
Cậu vẫn đứng vững.
Khóe miệng Lực Trụ nhếch lên.
"Ta khỏe hơn ngươi."
Cậu gầm lớn.
"Phá!"
Toàn thân dồn lực.
Khai Sơn Phủ hất ngược con Ma Hùng lên không.
Ngay khi nó còn chưa kịp tiếp đất.
Chiếc rìu đã giáng xuống lần thứ hai.
Ầm!
Đầu con Ma Hùng vỡ nát.
Hai con còn lại đồng thời lao tới.
Lực Trụ bị đánh văng vào vách núi.
Máu từ khóe miệng chảy xuống.
Cậu chống rìu đứng dậy.
Thở dốc.
"Vậy mới đáng..."
Trận chiến kéo dài gần hai giờ.
Khi con Ma Hùng cuối cùng ngã xuống.
Lực Trụ cũng gần như kiệt sức.
Cậu ngồi phịch xuống đất.
Lưng tựa vào một tảng đá lớn.
Đúng lúc ấy...
Tảng đá phía sau khẽ rung.
Rắc...
Một mảng đá rơi xuống.
Phía sau là một bức phù điêu khổng lồ.
Không có chữ.
Chỉ khắc hình.
Lực Trụ đưa tay phủi lớp bụi dày.
Hình ảnh dần hiện ra.
Một người khổng lồ cầm rìu.
Đứng giữa chiến trường.
Xung quanh là vô số quái vật hắc ám.
Phía sau ông là hàng nghìn người dân đang tháo chạy.
Người khổng lồ không lùi.
Ông giơ cao chiếc rìu.
Một nhát bổ xuống.
Cả dãy núi phía trước sụp đổ.
Đường đi của đại quân quái vật bị chặn lại.
Nhưng...
Ngay sau đó.
Một cánh tay đen khổng lồ từ trong màn sương xuyên thẳng qua ngực ông.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Người khổng lồ vẫn không ngã.
Ông dùng chút sức lực cuối cùng.
Đẩy ngọn núi đổ xuống hoàn toàn.
Tự chôn mình cùng hàng vạn quái vật phía dưới.
Hình ảnh kết thúc.
Lực Trụ lặng người.
Cậu không biết người trong bức phù điêu là ai.
Nhưng...
Trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Cậu đặt tay lên chuôi Khai Sơn Phủ.
Khẽ nói.
"Nếu là ta..."
"Ta cũng sẽ chọn như vậy."
Đúng lúc ấy.
Chiếc rìu trong tay khẽ rung lên.
Một luồng linh lực nặng như núi từ cán rìu lan khắp cơ thể.
Không có ai truyền thừa.
Không có ai ban sức mạnh.
Chỉ là sau trận chiến sinh tử, cùng sự cộng hưởng với ý chí còn sót lại trên chiến trường cổ, Lực Trụ cảm nhận rõ thân thể mình đã mạnh hơn trước.
Cậu đứng dậy.
Nhấc thử Khai Sơn Phủ.
Chiếc rìu vốn nặng nề, giờ đây dường như nhẹ hơn vài phần trong tay cậu.
Lực Trụ nở một nụ cười.
"Xem ra..."
"Ta cũng không thể để Lưu Thủy vượt quá xa."
Cậu vác rìu lên vai.
Tiếp tục tiến sâu vào lòng vực.
Ở một nơi khác của Thần giới.
Lưu Thủy cũng đang từng bước tiến gần hơn đến một mảnh ký ức khác.
Hai con đường.
Hai bí mật.
Đều đang dần dẫn họ đến sự thật của cuộc chiến Ma Thần năm xưa.