Tiếng gầm vừa rồi nhanh chóng lắng xuống.
Cấm Địa lại trở về sự tĩnh mịch chết chóc.
Lưu Thủy nhìn tấm bia đá vừa xuất hiện thêm một vết nứt.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Ngọc Hồn Thủy trên ngực phát ra ánh sáng mạnh hơn bao giờ hết.
"Đừng chống cự."
Lưu Thủy khẽ nói với Lực Trụ.
"Có một ký ức rất lớn đang muốn hiện ra."
Lực Trụ gật đầu.
Cậu lùi lại vài bước.
Lặng lẽ cảm nhận những ý chí còn lưu lại trên vùng đất này.
Khác với những lần trước.
Lần này...
Toàn bộ Cấm Địa như chìm vào bóng tối.
...
Một không gian đen kịt hiện ra.
Không có trời.
Không có đất.
Chỉ có một viên ngọc đen khổng lồ phủ đầy hắc khí.
Từng nhịp đập của nó vang vọng như tiếng tim.
Bên trong viên ngọc.
Vô số xiềng xích màu đen.
Một đôi mắt đỏ thẫm chậm rãi mở ra.
Một giọng nói trầm thấp vang khắp không gian.
«"Lại thất bại..."»
Phía trước viên ngọc.
Hàng chục thân thể nằm la liệt.
Đều là thần tộc.
Có người vẫn còn mặc chiến giáp.
Có người chỉ còn một nửa thân thể.
Trên ngực mỗi người đều cắm một khối tinh thể màu đen.
Bỗng nhiên...
Tinh thể đồng loạt phát sáng.
Hắc khí điên cuồng tràn vào cơ thể họ.
Một người mở mắt.
Đồng tử đen kịt.
Nhưng chỉ vài hơi thở.
"ẦM!"
Toàn thân hắn nổ tung.
Máu và hắc khí bắn khắp nơi.
Người thứ hai.
Người thứ ba.
Người thứ tư…
Người thứ chín mươi sáu…
Tất cả đều có chung một kết cục.
Không ai chịu nổi thứ sức mạnh ấy.
Giọng nói kia lại vang lên.
«"Ý chí... quá yếu."»
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi...
Một thân thể khác được đưa tới.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi.
Toàn thân đầy vết thương.
Nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Hắc khí lại tràn vào cơ thể hắn.
Lần này.
Không có tiếng nổ.
Những đường gân đen lan kín hai cánh tay.
Rồi lan lên cổ.
Đồng tử dần chuyển sang màu đỏ.
Người đàn ông nghiến chặt răng.
Máu chảy từ khóe miệng.
Toàn thân run dữ dội.
Nhưng...
Hắn vẫn không gục xuống.
Giọng nói trong viên ngọc lần đầu mang theo một tia kinh ngạc.
«"Sống sót..."»
Hắc khí tiếp tục tràn vào.
Cơ thể hắn vẫn đứng vững.
Cuối cùng...
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về viên ngọc.
Không quỳ.
Không run sợ.
Không khuất phục.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Một nụ cười đầy ngạo nghễ.
Giọng nói khàn đặc vang lên.
«"Ngươi..."»
«"... không thể bắt ta cúi đầu."»
Trong không gian yên tĩnh.
Đôi mắt đỏ trong viên ngọc khẽ co lại.
Rồi bật cười.
«"Thú vị."»
«"Quá thú vị."»
«"Vậy từ hôm nay..."»
«"... ngươi sẽ là Ma Tôn."»
Hắc khí bao phủ toàn bộ thân thể người đàn ông.
Thanh đại đao đỏ từ từ ngưng tụ trong tay hắn.
Sát khí ngút trời.
Nhưng...
Ánh mắt hắn vẫn không hề thay đổi.
Vẫn là ánh mắt của một người có ý chí không gì bẻ gãy được.
Giọng nói kia chậm rãi vang lên lần nữa.
«"Ta không điều khiển được ngươi..."»
«"Không sao."»
«"Rồi sẽ có ngày."»
«"Máu của Hắc Uyên..."»
«"... sẽ thay ta bào mòn ý chí ấy."»
Một màn sáng hiện lên.
Trong ký ức.
Ma Tôn không ngừng chiến đấu.
Mỗi lần đại đao đỏ chém chết một Hắc Uyên.
Một phần máu đen lại hóa thành từng sợi khói.
Lặng lẽ dung nhập vào cơ thể hắn.
Ban đầu...
Chỉ là một tia rất nhỏ.
Rồi mười tia.
Trăm tia.
Ngàn tia.
Theo từng trận chiến.
Đồng tử của hắn càng lúc càng sẫm màu.
Những đường gân đen trên cánh tay cũng ngày một nhiều hơn.
Ở một góc rất xa.
Đôi mắt trong viên ngọc đen vẫn lặng lẽ quan sát.
Không hề ra tay.
Chỉ kiên nhẫn...
Chờ đợi.
«"Rồi sẽ đến ngày..."»
«"... ngươi trở thành cơ thể của ta."»
Ký ức đến đó đột ngột vỡ tan.
Lưu Thủy choàng tỉnh.
Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Bên cạnh.
Lực Trụ nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Ngươi thấy gì?"
Lưu Thủy im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi đáp.
"Ma Tôn..."
"... không phải được sinh ra."
"Hắn..."
"... là người duy nhất sống sót."
Lực Trụ khẽ siết chặt nắm tay.
"Nếu Ma Tôn là vật chứa, vậy kẻ tạo ra hắn là ai?”
Lưu Thủy nhìn về những bia đá đen kéo dài trong màn sương.
Ánh mắt dần trở nên nặng nề.
"Ta không biết.”
"Hắn chưa từng thất bại."
"Hắn chỉ..."
"... đã chờ đủ lâu.”
Không ai nói thêm lời nào.
Ký ức vừa rồi như một tảng đá đè nặng trong lòng hai người.
Lưu Thủy vẫn nhớ rõ ánh mắt của Ma Tôn.
Đó không phải ánh mắt của một con rối.
Mà là ánh mắt của một con người.
Một con người đã dùng ý chí của mình chống lại Hắc Uyên.
Ngay lúc ấy.
"Rắc..."
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Lần này.
Không chỉ một.
Mà ba tấm bia đá cùng lúc xuất hiện thêm những vết nứt mới.
Từ sâu bên trong.
Một giọng cười khàn đặc vọng ra.
«"Đã... rất lâu rồi..."»
Lưu Thủy lập tức rút kiếm.
Lực Trụ hạ thấp trọng tâm, bàn tay siết chặt cán Khai Sơn Phủ.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Cấm Địa...
Họ cảm nhận được một sự hiện diện thật sự.
Không phải ký ức.
Không phải ý chí.
Mà là...
Một tồn tại còn sống bên trong phong ấn.
"Rắc..."
Một tấm bia đá đen trước mặt hai người đột nhiên nứt toác.
Hắc khí cuồn cuộn trào ra.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Từ trong màn khói đen, một bóng người chậm rãi bước ra.
Đó là một vị thần.
Bộ giáp trên người đã mục nát.
Nửa khuôn mặt bị hắc khí ăn mòn.
Đôi mắt không còn đồng tử, chỉ còn hai ngọn lửa đen đang cháy âm ỉ.
Trong tay ông là một thanh trường kích đã gãy mất đầu.
Lực Trụ vừa nhìn thấy người ấy, tim bỗng thắt lại.
"... Ý chí..."
Lưu Thủy nhìn sang.
"Còn sao?"
Lực Trụ khẽ gật đầu.
"Rất mạnh..."
"Nhưng..."
"... bị hắc khí trói buộc."
Người thủ vệ chậm rãi giơ trường kích.
Giọng nói khàn đặc như vọng từ ngàn năm trước.
«"Kẻ..."»
«"... xâm nhập..."»
«"... không được..."»
«"... bước tiếp..."»
Ầm!
Ông lao tới.
Một kích nện xuống.
Lực Trụ lập tức giơ Khai Sơn Phủ đỡ lấy.
Tiếng va chạm vang dội khắp Cấm Địa.
Hai chân Lực Trụ lún sâu xuống nền đá.
"Sức mạnh thật khủng khiếp..."
Lưu Thủy xuất hiện bên hông người thủ vệ.
Thanh kiếm chém ngang.
"Keng!"
Tia lửa bắn tung.
Người thủ vệ chỉ lùi nửa bước.
Ngay sau đó xoay người quét ngược trường kích.
Lưu Thủy nhảy lùi.
Mặt đất phía sau bị xé thành một khe sâu dài hơn mười trượng.
Trận chiến kéo dài.
Người thủ vệ không biết mệt mỏi.
Mỗi một đòn đánh đều dốc toàn lực.
Nhưng kỳ lạ là...
Ông chưa từng đánh vào chỗ hiểm.
Chỉ ép hai người lùi về phía sau.
Lực Trụ nghiến răng chống đỡ.
Trong lúc binh khí va chạm.
Một luồng ý chí truyền vào lòng cậu.
Không phải sát ý.
Mà là một lời thề.
«"Dù thần hồn tan biến..."»
«"... ta vẫn sẽ giữ nơi này."»
Lực Trụ mở to mắt.
"Ông ấy..."
"... vẫn đang giữ lời hứa."
Lưu Thủy cũng nhận ra điều đó.
Ngọc Hồn Thủy khẽ rung lên.
Một mảnh ký ức hiện ra.
Người thủ vệ quỳ trước Hầu Thần.
«"Nếu một ngày ta chỉ còn lại thân xác..."»
«"Xin hãy để ta tiếp tục bảo vệ Cấm Địa."»
Hầu Thần trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng mới gật đầu.
«"Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi."»
Ký ức tan biến.
Lưu Thủy hạ thấp thanh kiếm.
"Ông ấy không phải kẻ địch."
"Là một người lính..."
"... vẫn chưa thể nghỉ ngơi."
Người thủ vệ lại lao đến.
Lần này.
Lưu Thủy không né.
Cậu bước thẳng về phía trước.
Lực Trụ kinh ngạc.
"Lưu Thủy!"
Lưu Thủy chậm rãi nhắm mắt.
Ngọc Hồn Thủy phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Thanh kiếm cũng không còn tỏa ra kiếm khí sắc bén.
Thay vào đó...
Là ánh trăng thuần khiết.
Cậu khẽ cất giọng.
«"Xin thứ lỗi."»
«"Ta không thể để ngài tiếp tục chịu sự trói buộc này."»
Linh lực dần hội tụ lên lưỡi kiếm.
Không mang sát ý.
Không mang hủy diệt.
Chỉ có sự tĩnh lặng.
Lưu Thủy mở mắt.
Một kiếm nhẹ nhàng chém xuống.
«"Trảm Hồn Tịnh."»
Ánh trăng bạc lướt qua người thủ vệ.
Không có tiếng nổ.
Không có máu.
Không có vết thương.
Chỉ có từng sợi hắc khí từ cơ thể ông chậm rãi tan biến.
Người thủ vệ đứng yên.
Đôi mắt đen dần nhạt đi.
Ngọn lửa màu trắng năm xưa một lần nữa xuất hiện.
Ông nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lưu Thủy.
Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm...
Khuôn mặt cứng đờ ấy nở một nụ cười.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Thân thể ông dần hóa thành vô số hạt sáng.
Trước khi tan biến hoàn toàn.
Ông cúi đầu thật sâu trước Lưu Thủy và Lực Trụ.
«"Xin gửi lại..."»
«"... Thần giới..."»
Cho đến khi hạt sáng cuối cùng biến mất.
Thanh trường kích rơi xuống mặt đất.
"Keng..."
Âm thanh ấy vang vọng khắp Cấm Địa.
Lực Trụ lặng lẽ nhặt thanh trường kích lên.
Đặt ngay ngắn trước bia đá.
Rồi cúi đầu thật sâu.
"Ngài đã hoàn thành lời hứa."
"Xin được yên nghỉ."
Lưu Thủy cũng cúi đầu.
Ngọc Hồn Thủy trên ngực khẽ phát sáng.
Như đang tiễn đưa một linh hồn cuối cùng.
Sau khi người thủ vệ tan biến.
Một luồng sáng trắng từ cơ thể ông chậm rãi bay về phương bắc.
Ngay khi ánh sáng chạm vào mặt đất.
Toàn bộ Cấm Địa rung chuyển.
Ầm...
Ầm...
Ầm...
Hàng trăm bia đá phong ấn đồng loạt phát sáng.
Những phù văn cổ xưa tưởng như đã ngủ yên suốt ngàn năm bắt đầu hiện lên.
Lưu Thủy và Lực Trụ lập tức lùi lại.
Mặt đất dưới chân bỗng xuất hiện vô số đường sáng.
Những đường sáng ấy nối liền với từng bia đá.
Như một trận pháp khổng lồ vừa được đánh thức.
Ngọc Hồn Thủy trên ngực Lưu Thủy rung lên dữ dội.
Lưu Thủy mở to mắt.
"Không ổn..."
Nhưng đã quá muộn.
Một cột sáng màu lam từ Ngọc Hồn Thủy bắn thẳng xuống mặt đất.
Cùng lúc.
Một luồng sáng màu vàng đất từ Khai Sơn Phủ cũng bùng phát.
Hai nguồn sức mạnh va chạm.
ẦM!
Mặt đất nứt toác.
Một khe vực khổng lồ nhanh chóng mở rộng giữa hai người.
"Lưu Thủy!"
"Lực Trụ!"
Hai người đồng thời lao về phía đối phương.
Nhưng đúng lúc ấy.
Không gian phía trên khe vực đột nhiên méo mó.
Một bức tường ánh sáng vô hình chắn ngang.
Lưu Thủy dùng kiếm chém xuống.
Ầm!
Kiếm khí tan biến.
Lực Trụ vung Khai Sơn Phủ.
Mặt đất rung chuyển.
Bức tường vẫn không hề suy chuyển.
Ngọc Hồn Thủy chợt phát ra một giọng nói cổ xưa.
Không biết của ai.
«"Người mang ký ức..."»
«"... đi về phương bắc."»
Ngay sau đó.
Một giọng nói khác vang lên từ sâu trong lòng đất.
Lực Trụ cũng nghe thấy.
«"Người mang ý chí..."»
«"... đi về phương tây."»
Hai người đồng thời sững sờ.
Con đường trước mặt Lưu Thủy.
Một cánh rừng cổ phủ đầy ánh trăng dần hiện ra.
Con đường trước mặt Lực Trụ.
Một chiến trường phủ kín bia mộ và vô số vũ khí gãy nát từ từ mở ra.
Như thể...
Cấm Địa đang tự lựa chọn người bước tiếp.
Lực Trụ nắm chặt Khai Sơn Phủ.
"Ta phá nó."
Lưu Thủy lắc đầu.
"Không."
Cậu nhìn Ngọc Hồn Thủy.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
"Ta cảm nhận được."
"Cấm Địa..."
"... không muốn giết chúng ta."
"Nó muốn dẫn chúng ta đến hai nơi khác nhau."
Lực Trụ trầm mặc.
Cậu cũng cảm nhận được.
Con đường phía trước mình...
Đang có ai đó chờ đợi.
Không phải kẻ địch.
Mà là...
Một ý chí rất quen thuộc.
Lưu Thủy hít sâu.
"Nếu cố phá trận pháp."
"Có lẽ toàn bộ phong ấn nơi này sẽ sụp đổ."
Lực Trụ cười.
"Vậy thì..."
"... chia nhau khám phá."
Lưu Thủy cũng mỉm cười.
"Đến điểm cuối."
"Ai tới trước thì chờ."
Lực Trụ giơ nắm đấm lên.
"Đừng chết."
Lưu Thủy khẽ cụng nắm tay vào.
"Ngươi cũng vậy."
Ngay khi hai bàn tay tách ra.
Hai con đường đồng thời sáng rực.
Lưu Thủy bị ánh trăng bao phủ.
Thân ảnh dần biến mất về phía phương bắc.
Trong khi đó.
Lực Trụ bước vào chiến trường cổ.
Theo từng bước chân.
Cậu cảm nhận được vô số ý chí đang thức tỉnh.
Có người đang gọi đồng đội.
Có người vẫn hô xung phong.
Có người vẫn giữ chặt binh khí dù thân xác đã hóa thành cát bụi.
Lực Trụ chậm rãi siết chặt Khai Sơn Phủ.
Khẽ cúi đầu.
"Xin chỉ giáo."
Ở phía bên kia.
Lưu Thủy bước vào khu rừng ngập ánh trăng.
Ngọc Hồn Thủy tỏa sáng dịu dàng.
Từng mảnh ký ức cổ xưa bắt đầu hiện lên giữa những thân cây.