Con đường dẫn về phương bắc của Cấm Địa trở nên hoang vu đến đáng sợ.
Không còn cây cối.
Không còn tiếng chim.
Chỉ còn một vùng đất xám đen kéo dài đến tận chân trời.
Mặt đất chằng chịt những khe nứt khổng lồ, như thể từng bị vô số đòn tấn công xé nát.
Những thanh kiếm gãy cắm xiên trên nền đá.
Những cây thương chỉ còn một nửa.
Có nơi, cả một chiếc khiên khổng lồ cao hơn ba người đã bị chém thành hai mảnh.
Lưu Thủy khẽ đưa mắt nhìn khắp chiến trường.
"Nơi này..."
"... chính là chiến trường năm xưa."
Lực Trụ im lặng gật đầu.
Ngay từ khi bước chân vào đây, trong lòng cậu đã xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải sợ hãi.
Mà là...
Bi thương.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, đặt bàn tay lên chuôi một thanh đại đao đã gỉ sét.
Một luồng cảm xúc mãnh liệt lập tức tràn vào cơ thể.
Không có hình ảnh.
Không có âm thanh.
Chỉ có một ý niệm vô cùng mãnh liệt.
"Không được lùi."
Lực Trụ mở bừng mắt.
Mồ hôi đã thấm đầy sau lưng.
Lưu Thủy lập tức hỏi:
"Ngươi thấy gì?"
Lực Trụ nhìn thanh đại đao.
"Không phải thấy..."
"Là cảm nhận."
"Cây đao này vẫn còn giữ lại ý chí của chủ nhân."
"Cả nghìn năm rồi..."
"... nhưng ý chí ấy vẫn chưa tan."
Lưu Thủy khẽ siết Ngọc Hồn Thủy trong tay.
Viên ngọc phát ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ.
Một vòng sóng linh hồn chậm rãi lan ra khắp chiến trường.
"Hồn Cộng Minh."
Ngay lập tức.
Không gian xung quanh như gợn sóng.
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi.
...
Một bóng người vụt qua.
Một vị thần toàn thân nhuốm máu đang lao về phía trước.
Sau lưng ông là hàng chục thần binh.
Tiếng hô vang vọng cả bầu trời.
«"Giữ vững phòng tuyến!"»
Hình ảnh chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi tan biến như khói.
Lưu Thủy còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt.
Một luồng ký ức khác lại xuất hiện.
Ầm!
Một bàn tay khổng lồ màu đen từ bầu trời giáng xuống.
Đại địa nứt toác.
Một bóng người mặc áo giáp đen cầm thanh trường đao đỏ thẫm lao lên đón lấy.
Một chém.
Xé đôi cánh tay đen khổng lồ.
Khí đen bắn tung khắp bầu trời.
Lưu Thủy sững người.
"... Ma Tôn?"
Nhưng hình ảnh chỉ kéo dài một hơi thở.
Rồi lập tức biến mất.
Lực Trụ cau mày.
"Ngươi thấy gì?"
Lưu Thủy đáp nhỏ.
"Ma Tôn..."
"Hắn đang chiến đấu."
Lực Trụ ngạc nhiên.
"Chiến đấu với ai?"
Lưu Thủy lắc đầu.
"Ta không nhìn rõ."
"Hồn Cộng Minh chỉ cho ta thấy những mảnh ký ức rời rạc."
Hai người tiếp tục bước đi.
Càng đi sâu.
Ngọc Hồn Thủy càng sáng.
Mỗi bước chân.
Lại có một đoạn ký ức ngắn hiện lên.
...
Một thần binh ngã xuống.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Một bóng người mặc áo giáp đen lao tới kéo ông ta dậy.
«"Đứng lên!"»
«"Ngươi còn sống!"»
Lưu Thủy khựng lại.
Lần này cậu đã nhìn rõ.
Người kéo vị thần kia dậy...
Chính là Ma Tôn.
...
Khung cảnh đổi sang một đoạn khác.
Một con quái vật toàn thân bao phủ bởi hắc khí gầm lên, cắn nát hàng chục thần binh.
Ma Tôn từ trên cao rơi xuống.
Thanh trường đao đỏ trong tay bùng cháy.
Một đao xuyên thẳng qua đầu con quái vật.
Hắc khí nổ tung.
Ma Tôn không hề dừng lại.
Tiếp tục lao về phía chiến trường.
...
Ký ức lại tan biến.
Lưu Thủy đứng lặng rất lâu.
Những gì cậu vừa thấy...
Hoàn toàn trái ngược với mọi ghi chép của Thần giới.
Lực Trụ cũng dừng trước một cây thương gãy.
Bàn tay vừa chạm vào.
Một ý chí khác truyền đến.
Lần này...
Không còn là quyết tâm.
Mà là sự biết ơn.
Cậu khẽ nhắm mắt.
"Người này..."
"... trước khi chết."
"... đang cảm ơn ai đó."
Lưu Thủy nhìn sang.
"Ai?"
Lực Trụ lắc đầu.
"Không biết."
"Ta chỉ cảm nhận được..."
"Người đó đã cứu rất nhiều người."
Hai người nhìn nhau.
Trong lòng đều xuất hiện cùng một suy nghĩ.
Lẽ nào...
Người được cảm ơn...
Là Ma Tôn?
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy lại phát sáng.
Một đoạn ký ức khác hiện lên.
Một bóng lưng quen thuộc cầm trường đao một mình lao vào biển hắc khí.
Không ai nhìn thấy kết quả.
Ký ức lại tan biến.
Lưu Thủy hít sâu một hơi.
"Chiến trường này..."
"... đang kể cho chúng ta một câu chuyện khác."
Lực Trụ chậm rãi gật đầu.
"Mỗi món binh khí còn lưu lại một ý chí."
"Còn Ngọc Hồn Thủy..."
"... đang ghép những mảnh ký ức ấy lại."
Hai người tiếp tục tiến về phương bắc.
Phía xa.
Giữa màn sương đen dày đặc.
Từng tấm bia đá màu đen lần lượt hiện ra.
Mỗi tấm bia đều phủ kín những phù văn phong ấn cổ xưa.
Từ các khe nứt trên mặt đá.
Những sợi hắc khí mỏng như tơ vẫn lặng lẽ thoát ra ngoài.
Lưu Thủy nhìn hàng trăm tấm bia trải dài khắp vùng đất.
Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng.
Có lẽ...
Chiến tranh năm xưa chưa bao giờ thật sự kết thúc.
Nó chỉ đang ngủ yên dưới những tảng đá phong ấn này, chờ một ngày thức tỉnh.
Con đường phương bắc càng lúc càng hoang tàn.
Lưu Thủy không còn đếm được đã đi qua bao nhiêu vũ khí gãy nát.
Có những thanh kiếm vẫn còn cắm trên mặt đất.
Có những bộ giáp chỉ còn lại một cánh tay.
Mỗi một di tích...
Đều như đang chờ ai đó lắng nghe câu chuyện của mình.
Ngọc Hồn Thủy khẽ rung lên.
Lưu Thủy đặt tay lên một tảng đá cháy đen.
Một vòng sáng màu lam lan ra.
Ký ức đầu tiên hiện lên.
...
Một chiến trường phủ kín hắc khí.
Xà Thần đứng trên đỉnh một cây cổ thụ khổng lồ.
Hàng nghìn dây leo từ dưới đất vươn lên, trói chặt vô số quái vật Hắc Uyên.
Ngay lúc ấy.
Một bóng người cầm đại đao đỏ lao xuyên qua rừng dây leo.
Đại đao vung lên.
Hàng chục quái vật Hắc Uyên bị chém nát.
Xà Thần lập tức điều khiển dây leo mở đường trước mỗi bước chân của hắn.
Hai người không cần nhìn nhau.
Cũng không cần nói một lời.
Như đã chiến đấu cùng nhau vô số lần.
Một lúc sau.
Ma Tôn lùi về sau vài bước.
Hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Hắc khí từ cánh tay hắn chậm rãi lan lên bả vai.
Xà Thần quay đầu.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
«"Đủ rồi."»
Ma Tôn lắc đầu.
«"Ta còn chịu được."»
Xà Thần quát lớn.
«"Rút lui!"»
Lần đầu tiên.
Ma Tôn không phản bác.
Hắn xoay người.
Biến mất giữa chiến trường.
Ký ức tan biến.
...
Lực Trụ đặt tay lên tảng đá.
Một cảm xúc truyền tới.
"Lo lắng..."
"Các vị thần..."
"... đang lo cho hắn."
...
Hai người tiếp tục bước đi.
Một chiếc khiên nứt làm đôi nằm giữa đất đá.
Ngọc Hồn Thủy lại sáng lên.
Điệp Thần đang bay giữa bầu trời.
Vô số lưỡi gió cuốn lấy bầy Hắc Uyên.
Ở dưới mặt đất.
Ma Tôn lao qua từng cơn lốc.
Đại đao đỏ và phong dao phối hợp hoàn hảo.
Một người chặn đường.
Một người kết liễu.
Đúng lúc ấy.
Một Ma thú Hắc Uyên khổng lồ từ phía sau lao tới.
Ma Tôn không kịp xoay người.
Điệp Thần lập tức thu cánh.
Lao xuống.
Ầm!
Một cơn cuồng phong hất văng con quái vật.
Ma Tôn quay lại.
Khẽ gật đầu.
Điệp Thần mỉm cười.
«"Hôm nay..."»
«"... đến lượt ta cứu ngươi."»
Hai người lại tiếp tục lao vào chiến trường.
...
Ký ức biến mất.
Lực Trụ khẽ cười.
"Ý chí của vị thần ấy..."
"... rất vui."
"Giống như..."
"... được chiến đấu cạnh một người bạn."
...
Một đoạn đường khác.
Một chiếc sừng gãy nằm dưới hố sâu.
Ký ức lại hiện lên.
Ngưu Thần dùng thân mình chặn lấy một quái thú Hắc Uyên khổng lồ.
Mặt đất rung chuyển.
Ông bị đẩy lùi liên tục.
Đúng lúc ấy.
Ma Tôn xuất hiện bên cạnh.
Hai người đồng thời tung đòn.
Đại chùy và đại đao cùng giáng xuống.
Một tiếng nổ vang vọng.
Con quái vật bị chém làm bốn mảnh.
Ngưu Thần cười lớn.
«"Ha ha!"»
«"Lại phối hợp đẹp rồi!"»
Ma Tôn cũng cười.
Nhưng chỉ vài hơi thở sau.
Bàn tay cầm đao của hắn bắt đầu run lên.
Những đường gân đen chậm rãi hiện ra.
Ngưu Thần nhìn thấy.
Nụ cười biến mất.
«"Đi đi."»
Ma Tôn cúi đầu.
Không nói thêm.
Lặng lẽ rời khỏi chiến trường.
Ngưu Thần đứng nhìn theo rất lâu.
Trong mắt không có sự nghi ngờ.
Chỉ có...
Thương xót.
...
Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước.
Một cây trường thương đỏ cắm trên mỏm đá.
Ngọc Hồn Thủy sáng lên.
Hầu Thần và Ma Tôn đang bị bao vây.
Hai người lưng tựa lưng.
Một người dùng trường côn.
Một người dùng trường đao.
Không một ma thú Hắc Uyên nào vượt qua được.
Bỗng nhiên.
Ma Tôn khựng lại.
Đồng tử hắn thoáng chuyển sang màu đen.
Hầu Thần lập tức nhận ra.
Không chút do dự.
Ông dùng trường côn hất Ma Tôn ra khỏi vòng vây.
Rồi hét lớn.
«"Đi!"»
«"Chúng ta giữ ở đây!"»
Ma Tôn nghiến răng.
Hai tay ôm đầu.
Cuối cùng vẫn quay người bỏ chạy.
Cho đến khi bóng hắn khuất hẳn.
Hầu Thần mới thở dài.
«"Lần này..."»
«"... lại một mình chịu đựng nữa rồi."»
...
Ký ức kết thúc.
Lưu Thủy cúi đầu.
Trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề.
Ma Tôn không hề bỏ mặc chiến trường.
Mỗi lần biến mất...
Là vì sợ chính mình sẽ làm hại những người luôn tin tưởng mình.
nhưng tại sao lại như vậy, hắn đang mất kiểm soát?.
Lưu Thủy nhìn Ngọc Hồn Thủy đang phát sáng trong tay.
Những mảnh ký ức vẫn còn rất rời rạc.
Nhưng tất cả đều đang chỉ về cùng một sự thật.
Trong trận chiến năm xưa...
Ma Tôn chưa từng đứng đối lập với năm vị thần.
Hắn...
Là chiến hữu của họ.
Sau những mảnh ký ức rời rạc, cả Cấm Địa lại chìm vào tĩnh lặng.
Lưu Thủy và Lực Trụ không nói với nhau câu nào.
Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu.
Lịch sử mà Thần giới ghi chép...
Đang từng chút một bị lật đổ.
Con đường phía trước dần thu hẹp.
Hai bên xuất hiện những bức tượng đá khổng lồ.
Mỗi bức tượng đều mặc giáp, tay cầm vũ khí, đứng quay mặt về phương nam.
Như vẫn đang canh giữ lối vào.
Lực Trụ vừa bước đến gần.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Không phải sát ý.
Cũng không phải thù hận.
Là...
Trách nhiệm.
Cậu khẽ nói.
"Những người này..."
"... đến lúc chết vẫn nghĩ mình đang làm nhiệm vụ."
Lưu Thủy nhìn hàng trăm bức tượng.
"Ý chí của họ chưa từng rời khỏi nơi này."
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy tỏa sáng.
Một ký ức mới hiện lên.
Tiếng tù và vang vọng.
Hàng nghìn thần binh đứng thành từng hàng trước cổng Cấm Địa.
Một vị tướng già cất cao giọng.
«"Hôm nay."»
«"Dù có phải chết."»
«"Cũng không để một ma thú nào bước qua nơi này."»
Tiếng hô hưởng ứng vang dội.
Ngay lúc đó.
Từ phía sau đội quân.
Năm bóng người chậm rãi bước tới.
Xà Thần.
Điệp Thần.
Ngưu Thần.
Ngư Thần.
Hầu Thần.
Đi cuối cùng...
Là Ma Tôn với thanh đại đao đỏ đặt trên vai.
Không khí lập tức thay đổi.
Một thần binh trẻ tuổi nhìn Ma Tôn, ánh mắt đầy kính phục.
«"Có Ma Tôn ở đây..."»
«"... chúng ta sẽ thắng."»
Ma Tôn nghe thấy.
Chỉ khẽ cười.
«"Đừng trông chờ vào ta."»
«"Hãy tin vào người đang đứng cạnh ngươi."»
Lời nói ấy khiến tất cả thần binh đồng loạt siết chặt vũ khí.
Ký ức dần tan biến.
Lực Trụ mở mắt.
"Ý chí của những người lính..."
"... rất bình tĩnh."
"Họ thật sự tin tưởng hắn."
Lưu Thủy không đáp.
Cậu tiếp tục bước về phía trước.
Ở cuối con đường.
Một cánh cổng đá khổng lồ chắn ngang.
Trên cánh cổng phủ kín những vết chém.
Một vết đao.
Một vết kiếm.
Một vết thương.
Đan xen vào nhau.
Ngọc Hồn Thủy lại sáng lên.
Ầm!
Một Ma thú Hắc Uyên cao như ngọn núi phá vỡ cổng thành.
Ngưu Thần và Hầu Thần cùng lao lên.
Đại phủ và trường côn đồng thời đánh tới.
Con quái vật chỉ khựng lại trong chốc lát.
Ngay lúc ấy.
Điệp Thần tạo nên hàng trăm lưỡi gió cắt đứt hai chân nó.
Xà Thần điều khiển dây leo khóa chặt thân thể.
Thủy Thần tạo ra những cột nước khổng lồ ép nó xuống đất.
Ma Tôn từ trên trời rơi xuống.
Thanh đại đao đỏ bùng cháy.
Một đòn...
Chém xuyên từ đầu xuống tận ngực con quái vật.
Ầm!
Thân thể Ma thú nổ tung.
Năm vị thần nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ cùng mỉm cười.
Đó không phải chiến thắng của riêng ai.
Là chiến thắng của tất cả.
Nhưng ngay sau đó...
Đại đao đỏ bắt đầu tỏa ra từng luồng hắc khí.
Bàn tay Ma Tôn run lên.
Đồng tử hắn thoáng chuyển thành màu đen.
Hầu Thần lập tức bước tới.
Đặt tay lên vai hắn.
«"Lui đi."»
Ma Tôn nghiến răng.
«"Ta còn..."»
Điệp Thần nhẹ giọng.
«"Phần còn lại..."»
«"... cứ giao cho chúng ta."»
Ma Tôn nhìn năm người.
Trong ánh mắt lần đầu xuất hiện sự bất lực.
Hắn cúi đầu.
Rồi lặng lẽ rời khỏi chiến trường.
Không một ai gọi lại.
Không một ai trách móc.
Bởi tất cả đều hiểu.
Hắn đang bảo vệ họ.
Ký ức kết thúc.
Lưu Thủy khẽ thở dài.
"Năm vị thần..."
"... biết rõ tình trạng của Ma Tôn."
Lực Trụ gật đầu.
"Họ luôn để hắn rời đi."
"Thứ gì đó đang cố chiếm hữu hắn.”
Hai người bước qua cánh cổng đá.
Phía bên kia.
Không còn dấu vết của thần binh.
Chỉ còn những tảng đá đen khổng lồ dựng đứng khắp nơi.
Mỗi tảng đá đều được khắc đầy phù văn phong ấn.
Hắc khí như những sợi khói mỏng không ngừng rỉ ra từ các khe nứt.
Lưu Thủy đưa tay chạm vào tảng đá gần nhất.
Ngay khi Ngọc Hồn Thủy phát sáng.
Một tiếng gào thét đau đớn vang lên.
Không phải của Hắc Uyên.
Mà là của...
Ma Tôn.
Hai người đồng thời giật mình.
Nhưng trước khi ký ức kịp hiện rõ.
Một tiếng gầm dữ tợn bỗng vang vọng khắp Cấm Địa.
"RỐNG!"
Mặt đất rung chuyển.
Ở rất xa.
Một trong những bia đá phong ấn vừa nứt thêm một đường dài.
Lần đầu tiên...
Một phong ấn trong Cấm Địa bắt đầu có dấu hiệu sắp bị phá vỡ.