🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.41: Ngọn lửa trong tim

~13 phút đọc · 2587 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh chiều đỏ rực phủ lên Thiên Viêm Sơn.

Dung nham chảy thành từng dòng đỏ thẫm, hơi nóng bốc lên khiến không gian như méo mó.

Lưu Thủy đứng trên một phiến đá đen.

Đối diện cậu.

Hầu Thần chống Thiên Viêm Côn xuống đất, nở nụ cười quen thuộc.

"Con biết không?"

"Trong năm vị thần..."

"Ta là người ghét ngồi yên nhất."

Lưu Thủy bật cười.

"Con cũng đoán được."

Hầu Thần gãi đầu.

"Đám người kia suốt ngày nói đạo lý."

"Điệp Thần thích để người khác tự ngộ."

"Ngư Thần thì trầm lặng như nước."

"Xà Thần thì lúc nào cũng bí ẩn."

"Còn Ngưu Thần..."

Ông nhún vai.

"...khô khan như tảng đá."

Lưu Thủy không nhịn được cười.

Hầu Thần cũng cười theo.

Tiếng cười vang vọng giữa núi lửa.

Một lát sau.

Nụ cười trên gương mặt ông dần nhạt đi.

"Lưu Thủy."

"Con nghĩ..."

"Lửa là gì?"

Lưu Thủy nhìn biển dung nham.

"Là sức mạnh."

Hầu Thần lắc đầu.

"Là nhiệt độ."

Ông vẫn lắc đầu.

"Là hủy diệt."

Vẫn không đúng.

Lưu Thủy trầm ngâm.

"Vậy... con không biết."

Hầu Thần mỉm cười.

"Không biết mới tốt."

"Nếu hôm nay con trả lời được."

"Ta cũng chẳng cần dạy."

Ông bất ngờ nhấc Thiên Viêm Côn.

Vung nhẹ.

Ầm!

Một dòng dung nham cao hàng trăm mét bị đánh văng lên trời.

Nhưng kỳ lạ.

Ngay khi cây côn hạ xuống.

Toàn bộ hỏa diễm lập tức tan biến.

Không còn lấy một tia lửa.

"Lửa..."

"...không nằm trong ngọn lửa."

Ông đặt tay lên ngực mình.

"Nó nằm ở đây."

...

Ngày hôm đó.

Hầu Thần không dạy một chiêu thức nào.

"Không chịu được thì nhận thua”

Ông chỉ đánh.

Cả hai đều phong bế linh lực.

Thiên Viêm Côn liên tục ép Lưu Thủy lùi lại.

Nguyệt lực bị phong ấn.

Phong Bộ không thể sử dụng.

Linh hồn đạo vô dụng.

Mộc Nguyệt cũng không.

Lưu Thủy chỉ còn một thanh kiếm.

Ầm!

Một côn quét ngang.

Lưu Thủy bay ra ngoài.

Ầm!

Lại một côn.

Cậu lăn trên nền đá nóng bỏng.

"Đứng lên."

Lưu Thủy cắn răng.

Lại đứng dậy.

Ầm!

Lại ngã.

Hầu Thần không hề nương tay.

Đến khi mặt trời khuất hẳn.

Lưu Thủy đã không biết mình ngã bao nhiêu lần.

Hai chân run rẩy.

Hai tay đầy vết rách.

Hơi thở nặng nề.

Hầu Thần nhìn cậu.

"Đủ rồi."

"Hôm nay đến đây."

Lưu Thủy chống kiếm.

Chậm rãi đứng lên.

"Con..."

"...chưa nhận thua."

Ánh mắt Hầu Thần khẽ động.

Ông lại bước tới.

Ầm!

Một côn nữa.

Lưu Thủy lần này nằm bất động.

Một lúc rất lâu.

Hầu Thần mới lên tiếng.

"Đứng lên làm gì nữa?"

"Con đã thua."

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng thở dốc.

Một bàn tay run rẩy chống xuống mặt đất.

Lưu Thủy từ từ đứng dậy.

Toàn thân cậu đều đang run.

Hầu Thần hỏi tiếp.

"Đau không?"

"...Đau."

"Vậy tại sao còn đứng?"

Lưu Thủy cúi đầu.

Im lặng thật lâu.

Rồi cậu siết chặt chuôi kiếm.

Giọng nói khàn đi.

"Con..."

"...không thể gục ngã."

Hầu Thần nhìn cậu.

"Vì sao?"

Lưu Thủy ngẩng đầu.

Trong đôi mắt bạc không còn sự do dự.

"Vì..."

"...phía sau con."

"...vẫn còn người cần bảo vệ."

Không gian.

Bỗng nhiên yên tĩnh.

Gió núi ngừng thổi.

Ngay cả dung nham cũng như lặng đi trong khoảnh khắc.

Nụ cười trên gương mặt Hầu Thần biến mất.

Ông đứng im.

Ánh mắt dõi theo Lưu Thủy.

Nhưng...

Trong tâm trí ông.

Lại hiện lên một khung cảnh đã hơn một nghìn năm trước.

Một chiến trường đỏ rực.

Một người đồng đội đứng chắn trước mặt ông.

Toàn thân đầy máu.

Vẫn cười rất lớn.

> "Xích Viêm!"

> "Đừng quay đầu!"

> "Phía sau chúng ta..."

> "...vẫn còn người cần bảo vệ!"

Ký ức ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Hầu Thần khẽ nhắm mắt.

Rồi mở ra.

Nụ cười quen thuộc lại trở về.

Nhưng lần này.

Trong nụ cười ấy.

Lại có thêm một chút hoài niệm.

Ông bước đến trước mặt Lưu Thủy.

Đặt bàn tay to lớn lên vai cậu.

Giọng nói rất khẽ.

"Đúng rồi..."

"Đó..."

"...mới là ngọn lửa."

Lưu Thủy hơi ngẩn người.

Hầu Thần nhìn về biển dung nham phía xa.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Ngày mai..."

"Ta sẽ dạy con."

"...cách giữ cho ngọn lửa ấy."

"...không bao giờ tắt.”

Mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời.

Thiên Viêm Sơn vẫn chìm trong sắc đỏ của dung nham.

Cậu tưởng hôm nay vẫn sẽ là những trận giao đấu.

Nhưng Hầu Thần chỉ chống Thiên Viêm Côn lên vai, cười lớn.

"Hôm nay không đánh."

Lưu Thủy hơi ngạc nhiên.

"Không đánh sao?"

Hầu Thần gật đầu.

"Hôm qua đánh đủ rồi."

"Đi thôi."

"Ta dẫn con đến một nơi."

...

Càng đi.

Cảnh vật càng hoang vắng.

Dung nham dần biến mất.

Thay vào đó là những vách đá cháy đen, mặt đất nứt nẻ như từng bị sức mạnh khủng khiếp xé toạc.

Không một ngọn cây.

Không một tiếng chim.

Chỉ còn gió.

Sau gần một giờ.

Một cánh cổng đá khổng lồ hiện ra.

Trên cổng chỉ khắc ba chữ.

Binh Mộ Viên.

Lưu Thủy khẽ đọc.

"Binh Mộ..."

Hầu Thần không đáp.

Ông đẩy cánh cổng đá.

Ầm...

Cánh cổng mở ra.

Khoảnh khắc bước vào.

Lưu Thủy bất giác dừng chân.

Phía trước.

Không phải mộ phần.

Mà là...

Một vùng đất rộng đến vô tận.

Hàng vạn thanh kiếm.

Hàng vạn cây thương.

Đao.

Rìu.

Kích.

Cung.

Từng thần binh cắm nghiêng trên mặt đất.

Có thanh đã gãy.

Có thanh chỉ còn chuôi.

Có thanh phủ đầy rêu đá.

Giữa biển binh khí ấy.

Là vô số bia đá.

Không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy nghẹn.

...

Lưu Thủy nhỏ giọng.

"Đây là..."

Hầu Thần nhìn khắp vùng đất.

Giọng nói chậm hơn mọi khi.

"Nơi những người đã chiến đấu."

"...nghỉ ngơi."

Ông bước đến trước một tấm bia.

Nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên mặt đá.

"Mỗi thanh binh khí."

"Đều từng có chủ nhân."

"Mỗi tấm bia."

"Đều từng có một cái tên."

Lưu Thủy cúi đầu.

Trên bia đá.

Những dòng chữ đã bị năm tháng bào mòn.

Có tên chỉ còn lại một nửa.

Có tên gần như không thể đọc được.

Cậu chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

...

Hầu Thần lấy từ trong tay áo ra một cây đuốc gỗ.

Đặt vào tay Lưu Thủy.

"Thắp nó lên."

Lưu Thủy ngẩn người.

"Nhưng..."

"...ở đây không có lửa."

Hầu Thần cười.

"Đúng."

"Chỉ có cây đuốc."

"...và chính con."

Nói xong.

Ông quay người.

Đi đến ngồi dưới một tảng đá lớn.

Không nói thêm một lời.

...

Lưu Thủy nhìn cây đuốc.

Rồi nhìn khắp Binh Mộ.

Không có lấy một tia lửa.

Cậu đi khắp nơi.

Hy vọng tìm được chút than hồng.

Nhưng không.

Mọi thứ đều nguội lạnh.

Giống như nơi này...

Đã ngủ yên suốt nghìn năm.

...

Một ngày trôi qua.

Ngọn đuốc không sáng.

Hai ngày trôi qua.

Vẫn không có gì thay đổi.

Ngày thứ ba.

Lưu Thủy không còn tìm lửa nữa.

Cậu bắt đầu đứng trước từng tấm bia.

Lặng lẽ phủi bụi.

Lặng lẽ dựng lại những thanh kiếm đã nghiêng.

Có thanh thương gãy.

Cậu cắm lại ngay ngắn.

Có bia đá đổ.

Cậu dựng lên.

Không ai bảo cậu làm.

Cũng chẳng vì lý do gì.

Chỉ là...

Cậu cảm thấy.

Những người nằm ở đây...

Không nên bị lãng quên.

...

Chiều hôm ấy.

Hầu Thần lặng lẽ đứng phía sau.

Ông đã nhìn rất lâu.

Không gọi.

Không ngăn.

Cho đến khi Lưu Thủy dựng xong tấm bia cuối cùng.

Ông mới lên tiếng.

"Con biết..."

"...vì sao nơi này không có người chăm sóc không?"

Lưu Thủy lắc đầu.

Hầu Thần cười nhạt.

"Vì..."

"...những người nhớ họ."

"...đều gần như đã chết cả rồi."

Ông bước tới.

Đặt tay lên một thanh trường thương đã gãy.

Ánh mắt xa xăm.

"Người này..."

"...thích uống rượu."

"Ngày nào cũng bảo sau chiến tranh sẽ mở một quán rượu."

Ông bước thêm vài bước.

Chạm vào một thanh đại kiếm.

"Còn người này..."

"...định sau khi thắng trận sẽ thành thân."

Lại thêm vài bước.

Ông dừng trước một chiếc khiên đã nứt đôi.

"Nàng ấy..."

"...thích cười."

"Nói rất nhiều."

"Ồn đến mức..."

"...ta từng nghĩ."

"...giá như nàng chịu im lặng một ngày."

Ông khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy.

Lại khiến lòng người đau hơn cả nước mắt.

"Nàng đã im lặng thật."

"Im lặng..."

"...suốt một nghìn năm."

...

Lưu Thủy không biết phải nói gì.

Hầu Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Hơn một nghìn năm trước."

"Ta đã đứng đây."

"Tiễn từng người."

"Từng người một."

"Cho đến khi..."

"...chỉ còn lại năm chúng ta."

Giọng ông rất nhẹ.

Nhẹ như gió.

Nhưng lại khiến cả Binh Mộ trở nên nặng nề.

"Con biết không?"

"Ta từng tự hỏi."

"Rốt cuộc..."

"...chúng ta thắng."

"Hay thua."

...

Lưu Thủy siết chặt cây đuốc.

Cậu chợt nhớ đến cha mẹ nuôi.

Nhớ Lực Trụ.

Nhớ Phong Linh.

Nhớ Hỏa Ly.

Nhớ tới cái tên Nguyệt Dao...

Nếu một ngày...

Họ cũng nằm lại nơi nào đó như thế này.

Liệu...

Có ai còn nhớ đến họ không?

...

Hầu Thần quay sang nhìn cậu.

"Lưu Thủy."

"Nếu một ngày."

"Những người con yêu quý."

"Đều không còn."

"Con còn cầm kiếm không?"

Lưu Thủy cúi đầu.

Im lặng rất lâu.

Cuối cùng.

Cậu chậm rãi đáp.

"Con..."

"...không biết."

Hầu Thần gật đầu.

"Đó mới là câu trả lời thật."

Ông nhìn về biển bia đá.

"Chiến ý."

"Không sinh ra vì muốn chiến thắng."

"Không sinh ra vì hận thù."

"Nó sinh ra..."

"...để những người đứng phía sau."

"...không phải trở thành những tấm bia trước mặt con."

Một cơn gió thổi qua.

Mang theo bụi cát.

Lưu Thủy vô thức siết chặt cây đuốc.

Ngay lúc ấy.

Một đốm sáng rất nhỏ.

Bỗng xuất hiện trên đầu cây đuốc.

Không phải lửa.

Không có hơi nóng.

Chỉ là...

Một ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Hầu Thần nhìn thấy.

Khóe môi khẽ cong lên.

Ông không nói.

Bởi ông biết.

Thứ vừa được thắp sáng.

Không phải cây đuốc.

Mà là...

Ngọn lửa trong trái tim Lưu Thủy.

Ông lặng lẽ quay người.

Trước khi rời khỏi Binh Mộ, chỉ để lại một câu.

"Ngày mai."

"Ta sẽ đưa các con đến một nơi."

"Một nơi..."

"...mà ta đã trốn tránh suốt một nghìn năm."

Lưu Thủy ngẩng đầu.

Nhìn theo bóng lưng Hầu Thần.

Lần đầu tiên.

Cậu cảm nhận được.

Vị thần luôn cười nói trước mặt mình...

Đang mang trong lòng một nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguôi.

Hôm sau.

Gió lạnh thổi qua vùng đất hoang tàn.

Phía trước năm người.

Là một vùng đất đổ nát kéo dài đến tận chân trời.

Những ngọn núi bị chém đứt.

Mặt đất đầy những khe nứt khổng lồ.

Khắp nơi cắm vô số binh khí gãy nát.

Dù đã trải qua hơn nghìn năm.

Không khí nơi đây vẫn còn lưu lại một luồng sát khí khiến người ta khó thở.

Hầu Thần chậm rãi dừng bước.

Ông nhìn vùng đất trước mặt rất lâu.

Ánh mắt hiếm khi mất đi nụ cười.

"...Đến rồi."

Lưu Thủy khẽ hỏi.

"Đây là..."

Hầu Thần đáp rất nhỏ.

"Tàn tích Ma Thần."

"Chiến trường cuối cùng của đại chiến năm xưa."

...

Đúng lúc ấy.

Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy đột nhiên rung lên.

Rồi rung càng lúc càng dữ dội.

Ánh sáng xanh lam lan khắp cơ thể cậu.

Một luồng lực vô hình kéo thẳng về sâu trong tàn tích.

Lưu Thủy giật mình.

"Ngọc Hồn Thủy..."

"Nó đang..."

Viên ngọc gần như muốn tự bay khỏi người cậu.

Ánh sáng không ngừng hướng về một phương.

Lưu Thủy lập tức hiểu.

"Mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng..."

"...ở trong đó."

Hầu Thần nhìn Ngọc Hồn Thủy.

Đôi mắt khẽ dao động.

Quả nhiên.

Đúng như ông dự đoán.

Nơi này vẫn còn lưu lại thứ thuộc về Lưu Thủy.

...

Bỗng nhiên.

Một tiếng chim vang lên từ bầu trời.

Một con Hỏa Điểu lao xuống.

Toàn thân nó phủ đầy bụi đất và vết thương.

Vừa đáp xuống trước mặt Hầu Thần.

Nó lập tức hóa thành một lá truyền tin bằng hỏa diễm.

Giọng nói gấp gáp vang lên.

"Hầu Thần!"

"Ma Ảnh đồng loạt xuất hiện!"

"Cả năm thần vực đều bị tập kích!"

Hầu Thần siết chặt Thiên Viêm Côn.

Giọng nói tiếp tục vang lên.

"Những hậu duệ ở cảnh giới Linh Khởi..."

"...đều bị ma khí khống chế."

"...đang tấn công chính người của mình."

Ánh mắt mọi người đều thay đổi.

Phong Linh biến sắc.

"Linh Khởi..."

"Đệ tử của Điệp Thần Vực..."

Nàng lập tức quay về phía Hầu Thần.

"Con phải trở về."

Hầu Thần gật đầu.

"Đi đi."

Không chần chừ thêm.

Phong Linh hóa thành một luồng gió xanh.

Biến mất nơi cuối chân trời.

...

Lưu Thủy lập tức bước lên.

"Chúng ta cũng quay về."

Lực Trụ gật mạnh.

"Nếu năm thần vực cùng bị tấn công..."

"Không thể đứng nhìn."

Hai người vừa định xoay người.

Một bàn tay đã đặt lên vai Lưu Thủy.

Là Hầu Thần.

Ông lắc đầu.

"Không."

Lưu Thủy ngẩn người.

"Nhưng..."

Hầu Thần nhìn thẳng vào Ngọc Hồn Thủy.

Viên ngọc vẫn đang phát sáng mãnh liệt.

Ông chậm rãi nói.

"Ngọc Hồn Thủy..."

"...đã chọn."

"Nó đang dẫn con."

Ông ngẩng đầu nhìn về Tàn tích Ma Thần.

Giọng nói trầm xuống.

"Con đường này..."

"...không ai có thể đi thay con."

Lưu Thủy vẫn còn do dự.

"Còn năm thần vực..."

Hầu Thần mỉm cười.

Lần này.

Nụ cười mang theo sự kiên định của một vị thần.

"Các thần vực..."

"...là trách nhiệm của chúng ta."

Ông xoay người.

Thiên Viêm Côn nặng nề nện xuống mặt đất.

Ầm!

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên.

"Nhưng..."

"...sự thật bị chôn vùi hơn một nghìn năm."

"...là trách nhiệm của con."

Ông nhìn Lưu Thủy.

Ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến vậy.

"Hãy nghe theo Ngọc Hồn Thủy."

"Hãy tìm mảnh Lưỡi Trăng cuối cùng."

"Hãy tìm ra..."

"...sự thật."

Lưu Thủy siết chặt nắm tay.

"Người..."

"Tin con sao?"

Hầu Thần bật cười.

Ông nhìn vào Ngọc Hồn Thủy.

"Ta tin..."

"...vì nó đã lựa chọn con."

Ông quay lưng.

Chỉ để lại một câu cuối cùng.

"Đi đi."

"Hãy bước tiếp..."

"...trên con đường của chính mình."

...

Lưu Thủy nhìn theo bóng lưng Hầu Thần.

Rồi nhìn sang Lực Trụ.

Lực Trụ cười.

"Đi thôi."

"Đằng sau..."

"...đã có các vị thần."

Lưu Thủy khẽ gật đầu.

Hai người đồng thời bước qua ranh giới của Tàn tích Ma Thần.

Ngay khi bóng lưng họ khuất dần trong màn sương xám.

Hầu Thần và Hỏa Ly cũng hóa thành một vệt lửa đỏ.

Lao thẳng về Hầu Thần Vực.

Phía sau ông.

Tiếng gào thét của vô số Ma Ảnh đã bắt đầu vang vọng khắp Thần giới.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự