Đã nửa tháng kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hầu Thần vực.
Mỗi buổi sáng.
Tiếng sáo của Phong Linh luôn là âm thanh đầu tiên vang lên trong khu rừng.
Tiếp đó là tiếng rìu bổ xuống tảng đá.
Tiếng thương xé gió.
Và tiếng kiếm ngân vang.
Ngày qua ngày.
Không ai biết mình đã thất bại bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng...
Họ đã dần quen với việc chiến đấu vì nhau.
...
Sáng hôm ấy.
Hầu Thần đưa cả bốn đến một thung lũng rộng lớn.
Giữa thung lũng.
Mười sáu Linh Khôi lặng lẽ đứng thành bốn hàng.
Khí tức nặng nề khiến mặt đất như chìm xuống.
Hầu Thần chỉ nhìn bốn người.
Ông không dặn dò.
Không nhắc nhở.
Chỉ nói một câu.
"Cho ta xem."
"Thời gian qua các con đã học được những gì."
Rồi lui về phía sau.
...
Bốn người bước lên.
Không ai nói một lời.
Lưu Thủy chỉ khẽ nhìn Hỏa Ly.
Hỏa Ly mỉm cười.
Xoay cây thương một vòng.
Lực Trụ siết chặt cán rìu.
Phong Linh nhẹ nhàng đưa cây sáo lên môi.
Một khúc nhạc rất nhẹ vang lên.
Gió bắt đầu chuyển động.
Trận chiến...
Bắt đầu.
Lực Trụ là người đầu tiên lao tới.
Không nhanh nhất.
Nhưng vững nhất.
Chiếc rìu bổ xuống như một ngọn núi.
Ầm!
Ba Linh Khôi đồng thời lùi lại.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Hỏa Ly đã xuất hiện.
Không cần ai mở đường.
Bởi khoảng trống ấy vốn dành cho cô.
Ngọn lửa đỏ rực bao phủ mũi thương.
Một thương xuyên thẳng qua khe hở giữa ba Linh Khôi.
Ầm!
Lửa bùng lên.
Đội hình đối phương lập tức rối loạn.
...
Lưu Thủy không lao theo.
Cậu biến mất.
Chỉ còn một bóng người lướt giữa chiến trường.
Thanh kiếm trong tay liên tục chuyển động.
Một kiếm đẩy lệch mũi giáo.
Một kiếm cắt đứt thế vây.
Một kiếm mở ra khoảng trống cho Hỏa Ly.
Không một đòn nào dư thừa.
Không một bước chân nào vô nghĩa.
Mỗi lần thanh kiếm xuất hiện.
Đều đúng nơi cần nhất.
...
Tiếng sáo của Phong Linh bỗng đổi nhịp.
Gió xoay tròn.
Lá cây phủ kín chiến trường.
Không che mắt đồng đội.
Chỉ che mắt Linh Khôi.
Lưu Thủy khẽ nghiêng người.
Dường như cậu đã quen với nhịp sáo ấy từ lâu.
Không cần nhìn.
Chỉ nghe tiếng sáo.
Đã biết gió sẽ đổi hướng thế nào.
...
Một Linh Khôi bất ngờ vung đại đao về phía Hỏa Ly.
Hỏa Ly không hề né.
Bởi cô biết.
Ngay phía sau.
Lực Trụ đã tới.
Ầm!
Chiếc rìu chặn ngang lưỡi đao.
Hai người lướt qua nhau.
Không một lời.
Không một ánh nhìn.
Như thể điều đó vốn dĩ phải xảy ra.
...
Ở phía còn lại.
Ba Linh Khôi cùng lao về phía Phong Linh.
Tiếng sáo vẫn không hề dừng.
Chỉ trong tích tắc.
Một dòng nước từ dưới chân dâng lên.
Làm chậm bước tiến của đối phương.
Ngay sau đó.
Những mầm cây xanh bạc vươn khỏi mặt đất.
Quấn lấy chân chúng.
Không cần quay đầu.
Phong Linh vẫn tiếp tục thổi sáo.
Cô biết...
Lưu Thủy đã đến.
...
Một Linh Khôi phá vỡ dây leo.
Đấm thẳng vào Lưu Thủy.
Cậu không lùi.
Bước chân khẽ xoay.
Thanh kiếm vẽ một đường cong mềm mại như dòng nước.
Cú đấm bị dẫn lệch sang bên.
Ngay lúc thân hình Linh Khôi mất cân bằng.
Một ngọn lửa đỏ đã xuyên qua khoảng trống ấy.
Ầm!
Hỏa Ly kết thúc đối thủ chỉ bằng một thương.
Hai người lướt qua nhau.
Không ai nhìn ai.
Nhưng đều mỉm cười.
...
Hầu Thần đứng trên vách đá.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Không còn là phối hợp..."
"Mà đã trở thành bản năng."
...
Trận chiến càng lúc càng dữ dội.
Lực Trụ đứng giữa đội hình.
Như một bức tường không thể vượt qua.
Hỏa Ly là mũi thương sắc bén nhất.
Đi đến đâu.
Lửa bùng lên đến đó.
Phong Linh dùng tiếng sáo điều khiển từng cơn gió.
Mỗi nhịp sáo đều khiến thế trận nghiêng về phía đồng đội.
Còn Lưu Thủy...
Không ai biết cậu đang ở đâu.
Chỉ biết.
Nơi nào xuất hiện nguy hiểm.
Thanh kiếm ấy sẽ xuất hiện.
Nơi nào xuất hiện sơ hở.
Cậu sẽ xuất hiện.
Không nhanh hơn Hỏa Ly.
Không mạnh hơn Lực Trụ.
Không tinh tế hơn Phong Linh.
Nhưng...
Cậu khiến sức mạnh của cả ba người được phát huy đến mức lớn nhất.
...
Con Linh Khôi cuối cùng gầm lên.
Toàn thân bùng phát linh lực.
Đúng lúc ấy.
Tiếng sáo ngân dài.
Gió ép ngọn lửa của Hỏa Ly bùng cháy dữ dội hơn.
Lực Trụ bổ một rìu chính diện.
Linh Khôi buộc phải giơ hai tay đỡ.
Khoảnh khắc đó.
Lưu Thủy xuất hiện phía sau.
Một kiếm.
Không chém vào đầu.
Không chém vào ngực.
Mà chính xác vào khớp nối sau lưng.
Keng!
Thân hình Linh Khôi khựng lại.
Ngọn thương của Hỏa Ly lập tức xuyên tới.
Ầm!
Linh Khôi cuối cùng đổ xuống.
...
Khắp thung lũng trở nên yên tĩnh.
Bốn người đứng giữa chiến trường.
Thở dốc.
Nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Không ai biết.
Trong suốt trận chiến.
Họ đã nói với nhau bao nhiêu câu.
Đáp án là...
Không một câu nào.
Bởi từ rất lâu rồi.
Họ không còn cần lời nói để hiểu đồng đội nữa.
Ở phía xa.
Hầu Thần lặng lẽ nhìn bốn bóng người.
Trong đôi mắt luôn đầy tiếng cười ấy.
Lần đầu tiên hiện lên một vẻ xúc động rất khó nhận ra.
Ông khẽ mỉm cười.
"Được rồi..."
"Các con..."
"Đã thật sự trở thành một đội."
Ngày hôm đó.
Buổi rèn luyện đồng đội tại Hầu Thần vực...
Chính thức kết thúc
…
Hoàng hôn phủ xuống Hầu Thần vực.
Những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả thung lũng.
Khắp nơi vẫn còn những dấu vết của trận chiến.
Những Linh Khôi bị đánh bại đã hóa thành từng tảng đá nằm rải rác.
Bốn người ngồi dưới một gốc cổ thụ.
Lực Trụ ôm bầu nước uống từng ngụm lớn.
Hỏa Ly ngồi mài lại đầu thương.
Phong Linh cẩn thận dùng khăn lau cây sáo ngọc.
Lưu Thủy chống thanh kiếm bên cạnh, lặng lẽ nhìn bầu trời.
Không ai nói gì.
Nhưng sự yên lặng ấy...
Lại khiến mọi người cảm thấy rất bình yên.
...
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Hầu Thần đi tới.
Ông chống cây côn xuống đất.
Ánh mắt lướt qua từng người.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Khá lắm."
"Các con..."
"Cuối cùng cũng biết đánh nhau rồi."
Lực Trụ cười lớn.
"Người dạy giỏi."
Hầu Thần cốc nhẹ vào đầu cậu.
"Ta dạy giỏi."
"Nhưng nếu ngươi vẫn cái tính lao đầu vào trước..."
"Cũng vô dụng."
Mọi người bật cười.
Ngay cả Hỏa Ly cũng khẽ cong khóe môi.
...
Nụ cười dần lắng xuống.
Hầu Thần nhìn ra phía chân trời.
Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.
"Các con."
"Có biết vì sao ta bắt các con luyện cùng nhau không?"
Phong Linh đáp nhỏ.
"Để biết tin tưởng nhau."
"Đúng."
Ông gật đầu.
"Nhưng..."
"Ta cũng muốn các con nhớ một chuyện."
Ông quay lại.
Ánh mắt hiền hòa.
"Không ai."
"Có thể ở cạnh các con cả đời."
Bốn người đều im lặng.
"Rồi sẽ có ngày."
"Các con đi những con đường khác nhau."
"Có người đến."
"Cũng sẽ có người rời đi."
"Có những trận chiến."
"Chỉ còn một mình."
Hầu Thần cười.
Nụ cười vẫn rất tự nhiên.
"Đừng lo."
"Đó không phải chuyện buồn."
"Mỗi người."
"Đều phải có con đường của mình."
...
Ông chống côn đứng dậy.
"Từ ngày mai."
"Các con sẽ tách ra tu luyện."
Lực Trụ giật mình.
"Tách thật sao?"
"Ừ."
"Đội ngũ."
"Các con đã học đủ rồi."
"Nếu tiếp tục."
"Chỉ là lặp lại."
Ông nhìn từng người.
"Đến lúc."
"Mỗi người học thứ chỉ thuộc về mình."
...
Ông nhìn Phong Linh.
"Con theo ta."
"Ta sẽ dạy con..."
"Cách lắng nghe cả khu rừng."
Phong Linh khẽ cúi đầu.
"Vâng."
...
"Lực Trụ."
"Con sẽ học."
"Cách trở thành tấm khiên."
Lực Trụ siết chặt cán rìu.
"Con sẽ không làm người thất vọng."
...
"Hỏa Ly."
"Có vài thứ."
"Ta giữ quá lâu rồi."
"Đến lúc."
"Truyền lại cho con."
Hỏa Ly chỉ khẽ gật đầu.
Trong mắt ánh lên sự nghiêm túc.
...
Cuối cùng.
Hầu Thần nhìn Lưu Thủy.
Im lặng.
Khá lâu.
Lưu Thủy hơi nghiêng đầu.
"Còn con?"
Hầu Thần bật cười.
"Con à."
"Ta phải nghĩ nhiều nhất."
Lực Trụ cười ha hả.
"Đúng."
"Học cái gì cũng nhanh."
Hầu Thần lắc đầu.
"Không."
"Vì con..."
"Không đi giống ai."
Lưu Thủy hơi ngẩn người.
Hầu Thần chỉ cười.
"Ngày mai."
"Theo ta."
"Ta dẫn con đến một nơi."
"Ta không dạy kiếm."
"Ta cũng không dạy chiêu."
"Ta chỉ..."
"Để con tự tìm."
Lưu Thủy gật đầu.
"Con hiểu."
...
Đêm xuống rất nhanh.
Bốn người trở về nghỉ ngơi.
Tiếng cười nói dần nhỏ lại.
Cuối cùng.
Chỉ còn một mình Hầu Thần đứng giữa thung lũng.
Gió đêm lướt qua.
Ông cúi xuống.
Nhặt một mảnh đá từ Linh Khôi vừa tan vỡ.
Lặng lẽ siết trong tay.
Rất lâu.
Không nói một lời.
...
Trong đầu ông.
Lại hiện lên hình ảnh của rất nhiều năm trước.
Đêm ấy.
Dưới ánh trăng.
Năm vị thần cùng đứng trước hai quả trứng.
Một quả bạc.
Một quả đen.
Chính tay họ...
Đã quyết định phong ấn.
Đó là lựa chọn của thần.
Nhưng...
Có thật sự là lựa chọn đúng?
Hầu Thần khẽ nhắm mắt.
Một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy tan vào màn đêm.
Ông chưa từng nói điều đó với bất kỳ ai.
Có lẽ...
Sau này cũng sẽ không nói.
...
Ông ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời.
Trong ánh mắt già nua ấy.
Không còn là vị thần uy nghiêm.
Chỉ còn một người thầy.
Lặng lẽ lo lắng cho học trò của mình.
Ông biết.
Lưu Thủy rất mạnh.
Rồi sẽ còn mạnh hơn nữa.
Nhưng điều khiến ông lo...
Chưa bao giờ là sức mạnh.
Mà là con đường phía trước.
Có những con đường.
Ngay cả thần linh.
Cũng không thể bước cùng.
Ông chỉ hy vọng.
Trước khi ngày đó đến.
Ông có thể chuẩn bị cho cậu thêm một chút.
Dù chỉ...
Một chút thôi.
Hầu Thần khẽ mỉm cười.
Nụ cười vẫn như mọi ngày.
Rồi xoay người.
Lặng lẽ bước vào màn đêm.
Ngày mai.
Ông sẽ bắt đầu dạy Lưu Thủy bài học cuối cùng của mình.
Không phải cách sử dụng ngọn lửa.
Mà là...
Cách tự thắp lên ngọn lửa của chính bản thân.