🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.39: Tin tưởng tuyệt đối

~14 phút đọc · 2681 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày thứ ba.

Mặt trời còn chưa lên cao.

Hầu Thần đã đứng giữa bãi đất trống.

Trước mặt ông là bốn người.

Không ai còn vẻ háo hức như ngày đầu.

Hai ngày qua.

Họ nhận ra việc luyện tập ở Hầu Thần vực không hề giống những nơi khác.

Không có chiêu thức.

Không có bí pháp.

Nhưng bài học nào cũng khiến họ phải suy nghĩ.

Hầu Thần chống cây côn xuống đất.

"Hôm nay."

"Đổi cách."

Ông chỉ về bốn hướng.

"Mỗi người."

"Đứng một góc."

Bốn người lập tức tản ra.

Khoảng cách giữa họ gần trăm bước.

Ở giữa.

Hầu Thần đặt một lá cờ gỗ nhỏ.

Ông mỉm cười.

"Ai lấy được lá cờ."

"Thắng."

Lực Trụ cười.

"Đơn giản vậy thôi?"

"Ừ."

"Nhưng..."

Hầu Thần búng tay.

Từ trong rừng.

Bốn con Linh Khôi bước ra.

Con nào cũng cao lớn.

Khí tức còn mạnh hơn con hôm trước.

"Muốn lấy cờ."

"Phải vượt qua chúng."

...

Tiếng hô vừa dứt.

Lực Trụ là người đầu tiên lao lên.

"Ta mở đường!"

Chiếc rìu bổ mạnh xuống.

Ầm!

Một Linh Khôi bị đánh lùi vài bước.

Cùng lúc.

Hỏa Ly cũng xông lên.

Mũi thương như ngọn lửa đỏ.

Liên tiếp đâm về phía đối phương.

Lưu Thủy không vội.

Cậu đứng quan sát.

Ánh mắt liên tục di chuyển.

Bốn con Linh Khôi.

Bốn người.

Khoảng cách.

Địa hình.

Hướng di chuyển.

Mọi thứ nhanh chóng hiện lên trong đầu.

"Không đúng..."

"Nếu ai cũng lao đến lá cờ..."

"Chúng sẽ chặn tất cả."

Đúng lúc ấy.

Phong Linh lên tiếng.

"Bên trái!"

"Một con đang vòng ra sau Lực Trụ!"

Lực Trụ quay đầu.

Quả nhiên.

Một nắm đấm khổng lồ đã giáng xuống.

Ngay lúc đó.

Một bóng người lướt qua.

Keng!

Thanh kiếm chặn cú đấm.

Lưu Thủy trượt lùi vài bước.

"Hỏa Ly!"

"Con bên phải giao cho ta."

"Cô tiếp tục tiến."

Hỏa Ly không hề hỏi.

Chỉ đáp ngắn gọn.

"Được."

Cô lập tức đổi hướng.

Không mất một nhịp.

...

Trên cành cây.

Hầu Thần khẽ mỉm cười.

"Không còn đánh theo bản năng nữa..."

"Đã bắt đầu quan sát cả đội."

...

Lưu Thủy liên tục di chuyển.

Cậu không cố đánh bại Linh Khôi.

Chỉ tìm cách giữ chân nó.

Đúng lúc.

Lực Trụ quát lớn.

"Ta xong rồi!"

Một Linh Khôi bị đánh bật ra xa.

Lưu Thủy lập tức nói.

"Qua hỗ trợ Phong Linh."

"Đừng đến chỗ ta."

"Rõ!"

Lực Trụ lập tức đổi hướng.

Không hề chần chừ.

...

Ở phía còn lại.

Hỏa Ly đã áp sát lá cờ.

Chỉ còn một Linh Khôi cuối cùng.

Ngọn lửa trên mũi thương bùng lên dữ dội.

Cô chuẩn bị lao tới.

Bỗng...

Lưu Thủy hô lớn.

"Dừng!"

Hỏa Ly gần như phản xạ theo bản năng.

Lập tức thu thế.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Mặt đất trước lá cờ sụp xuống.

Một hố sâu xuất hiện.

Nếu vừa rồi tiếp tục lao tới.

Cô chắc chắn đã rơi xuống.

Hỏa Ly quay đầu nhìn Lưu Thủy.

Ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Tiếp tục."

Khóe môi Hỏa Ly khẽ cong lên.

"Biết rồi."

Lần này.

Cô không lao thẳng.

Mà vòng sang trái.

Dùng thân cây làm điểm tựa.

Nhảy qua hố sâu.

Một mũi thương đẩy lùi Linh Khôi.

Rồi chộp lấy lá cờ.

...

Mọi thứ dừng lại.

Hầu Thần bước xuống.

"Cảm giác thế nào?"

Hỏa Ly nhìn lá cờ trong tay.

"Nếu lúc nãy..."

"Ta không dừng."

"Đã thua."

Lưu Thủy cười.

"Ta cũng chỉ vừa nhìn thấy bẫy."

Hỏa Ly lắc đầu.

"Không."

"Điều quan trọng là..."

"Ta tin ngươi."

Lưu Thủy hơi sững lại.

Hầu Thần nhìn hai người.

Khẽ gật đầu.

Rồi quay sang cả bốn.

"Hôm nay."

"Các con đã làm được một điều."

Ông nhặt lá cờ lên.

Giơ cao.

"Đây."

"Không phải chiến thắng của Hỏa Ly."

"Mà là của cả đội."

Lực Trụ cười lớn.

"Đúng."

"Nếu không có Lưu Thủy."

"Hỏa Ly rơi xuống hố rồi."

Phong Linh mỉm cười.

"Nếu không có Lực Trụ."

"Ta cũng không giữ được Linh Khôi."

Hỏa Ly nhìn ba người.

Lần đầu tiên kể từ khi buổi tập bắt đầu.

Nét mặt nghiêm nghị của cô dịu đi.

"Xem ra..."

"Ta bắt đầu thích kiểu chiến đấu này rồi."

Hầu Thần bật cười sảng khoái.

"Haha!"

"Đừng vội."

"Đây mới chỉ là bắt đầu."

Ông chống côn lên vai.

Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.

"Ngày mai."

"Ta sẽ dạy các con."

"Thứ khó nhất."

"Cách..."

"Để một người mở đường."

"Ba người còn lại biết chính xác phải làm gì."

Lưu Thủy nhìn Hầu Thần.

Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Những bài học ở Hầu Thần vực...

Không làm cậu mạnh lên ngay lập tức.

Nhưng từng chút một.

Đang thay đổi cách cậu nhìn nhận về chiến đấu.

Và cậu biết.

Đó mới là điều quý giá nhất mà người thầy trước mặt muốn truyền lại.

Buổi sáng ngày thứ tư.

Hầu Thần đã ngồi trên một cành cây từ sớm.

Thấy bốn người xuất hiện, ông mỉm cười.

"Hôm nay."

"Không đánh."

Lực Trụ thở phào.

"May quá."

Hỏa Ly liếc sang.

"Ngươi sợ à?"

Lực Trụ lập tức thẳng lưng.

"Ai bảo sợ?"

"Ta chỉ..."

"Còn đau tay."

Cả nhóm bật cười.

Không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

...

Hầu Thần nhảy xuống.

Ông lấy ra bốn thẻ gỗ.

Mỗi thẻ đều khắc một chữ.

Kiếm.

Thương.

Rìu.

Tiêu.

Ông đặt bốn thẻ xuống đất.

"Ta hỏi."

"Nếu gặp một trăm kẻ địch."

"Ai xông lên đầu tiên?"

Lực Trụ đáp ngay.

"Con."

Hỏa Ly cũng lên tiếng.

"Con."

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng cười.

Hầu Thần gật đầu.

"Còn ai?"

Phong Linh lắc đầu.

"Con không phù hợp."

Lưu Thủy suy nghĩ một lúc.

"Không biết."

Hầu Thần nhướng mày.

"Tại sao?"

Lưu Thủy nhìn bốn thẻ gỗ.

"Nếu biết địa hình."

"Biết thực lực đối phương."

"Biết mục tiêu."

"Thì mới quyết định được."

"Nếu không..."

"Không ai nên xông lên trước."

Hầu Thần nhìn cậu vài giây.

Khóe miệng khẽ cong lên.

"Đúng."

Ông quay sang Lực Trụ.

"Nếu phía trước là vực sâu?"

Lực Trụ gãi đầu.

"... Vậy thì không thể lao."

"Hỏa Ly."

"Nếu phía trước là bẫy?"

Hỏa Ly im lặng.

"Ta sẽ phải đổi hướng."

Hầu Thần gật đầu.

Rồi chỉ vào Lưu Thủy.

"Đây."

"Chính là khác biệt."

...

Ông chậm rãi đi quanh bốn người.

"Một người mạnh."

"Nhìn kẻ địch."

"Một người chỉ huy."

"Nhìn cả chiến trường."

Ông nhặt một cành cây.

Vẽ lên mặt đất.

Một ngọn núi.

Một con sông.

Một khu rừng.

Bốn dấu tròn.

"Nếu các con chỉ nhìn kẻ địch."

"Các con sẽ bỏ quên địa hình."

"Nếu chỉ nhìn đồng đội."

"Các con sẽ quên mục tiêu."

"Nếu chỉ nghĩ đến chiến thắng."

"Các con sẽ quên đường lui."

Ông nhìn Lưu Thủy.

"Ta hỏi con."

"Nếu hôm nay."

"Lực Trụ bị thương."

"Con làm gì?"

Lưu Thủy gần như trả lời ngay.

"Để Hỏa Ly thay vị trí tiên phong."

"Còn con sẽ hỗ trợ từ bên cạnh."

Hầu Thần lắc đầu.

"Sai."

Lưu Thủy khựng lại.

"Sai?"

"Con vẫn nghĩ đến..."

"Đánh tiếp."

Ông chống côn xuống đất.

"Nếu mục tiêu đã hoàn thành."

"Tại sao còn đánh?"

Lưu Thủy lặng người.

Hầu Thần tiếp tục.

"Một người chỉ huy."

"Không phải lúc nào cũng tìm cách thắng."

"Mà phải biết."

"Khi nào nên dừng."

Cả bốn đều im lặng.

Đó là điều chưa ai từng nghĩ đến.

...

Buổi chiều.

Hầu Thần đưa cả nhóm đến một thung lũng.

Nơi đó có hàng chục cọc gỗ dựng khắp nơi.

Ông cười.

"Lần này."

"Các con không được tự quyết."

"Từ bây giờ."

"Chỉ một người."

"Được ra lệnh."

Ông nhìn Lưu Thủy.

"Con."

Lưu Thủy hơi bất ngờ.

"Con?"

"Ừ."

"Lực Trụ."

"Không được tự ý xông lên."

"Hỏa Ly."

"Không được tự ý tấn công."

"Phong Linh."

"Không được tự ý dùng linh lực."

"Các con..."

"Chỉ được làm."

"Khi Lưu Thủy nói."

Lực Trụ lập tức nhăn mặt.

"Khó quá."

Hỏa Ly chỉ khoanh tay.

"Được."

Phong Linh mỉm cười.

"Ta không có ý kiến."

...

Tiếng côn gõ xuống đất vang lên.

"Bắt đầu!"

Từ bốn phía.

Mười con Linh Khôi cùng lúc xuất hiện.

Lực Trụ theo phản xạ định lao lên.

Nhưng rồi dừng lại.

Cậu nhìn Lưu Thủy.

Hỏa Ly cũng vậy.

Cô siết chặt cây thương.

Nhưng không nhúc nhích.

Lưu Thủy quan sát rất nhanh.

Mười con.

Ba hướng.

Một khoảng trống bên phải.

"Phong Linh."

"Gió sang trái."

"Che tầm nhìn."

"Được."

"Lực Trụ."

"Tiến ba bước."

"Chặn giữa."

"Rõ."

"Hỏa Ly."

"Đừng đánh."

"Chờ."

Hỏa Ly nhíu mày.

Nhưng vẫn làm theo.

Ngay lúc ấy.

Ba con Linh Khôi cùng lao về phía Lực Trụ.

Ầm!

Chiếc rìu vững vàng chặn lại.

Lưu Thủy bình tĩnh nói tiếp.

"Bây giờ."

"Hỏa Ly."

"Bên phải."

Hỏa Ly biến mất.

Chỉ còn một vệt lửa đỏ.

Ba nhịp thở sau.

Ba con Linh Khôi phía sườn phải đều bị đánh bật.

Phong Linh lập tức tạo một luồng gió mạnh.

Lá khô bay mù mịt.

Che kín chiến trường.

Lưu Thủy hô lớn.

"Rút!"

Lực Trụ sửng sốt.

"Rút?"

"Ngay!"

Không ai hỏi thêm.

Cả bốn lập tức lùi về phía sau.

Chỉ vài hơi thở sau.

Một loạt cọc gỗ khổng lồ từ trên cao rơi xuống.

Nếu vừa rồi còn ở lại.

Chắc chắn đã bị mắc kẹt.

...

Hầu Thần đứng trên mỏm đá.

Khẽ gật đầu.

Lưu Thủy vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Mệnh lệnh đôi lúc chưa thật sự tối ưu.

Nhưng có một điều khiến ông rất hài lòng.

Cậu không hề cố chứng minh mình giỏi.

Không cố tự mình giải quyết mọi chuyện.

Mà biết sử dụng đúng điểm mạnh của từng người.

Đó...

Mới là bước đầu tiên của một người chỉ huy.

Ở phía dưới.

Lưu Thủy nhìn ba người bạn.

Khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi."

"Vừa rồi để mọi người chờ lâu."

Hỏa Ly lắc đầu.

"Không."

"Ta thích kiểu này."

Lực Trụ cười lớn.

"Đúng."

"Không phải nghĩ nhiều."

"Ngươi bảo sao thì làm vậy."

Phong Linh nhìn Lưu Thủy.

Ánh mắt dịu dàng như thường lệ.

"Ta thấy..."

"Ngươi rất hợp làm đội trưởng."

Lưu Thủy hơi ngẩn người.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Ở phía xa.

Hầu Thần lặng lẽ nhìn theo.

Trong lòng khẽ thở phào.

"Cuối cùng..."

"Con cũng đã bước những bước đầu tiên trên con đường mà ta từng đi…”

Buổi luyện tập ngày thứ năm.

Sương sớm còn phủ kín Hầu Thần vực.

Lưu Thủy và ba người đã đứng chờ từ trước.

Lần này, Hầu Thần không mang theo cây côn.

Trên tay ông chỉ cầm một chiếc lá.

Ông nhìn cả bốn người rồi mỉm cười.

"Hôm nay."

"Ta không dạy đánh."

"Ta dạy..."

"Nhịp điệu."

Lực Trụ nghiêng đầu.

"Đánh nhau cũng có nhịp điệu sao?"

Hầu Thần gật đầu.

"Có."

"Mỗi trận chiến..."

"Đều có nhịp điệu của nó."

Ông búng nhẹ chiếc lá.

Chiếc lá bay lên không trung.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng sáo trong trẻo vang lên.

Phong Linh khẽ đưa cây sáo ngọc lên môi.

Tiếng sáo nhẹ như gió xuân.

Luồng gió dịu dàng nâng chiếc lá tiếp tục bay lên, lơ lửng giữa không trung.

Hầu Thần nhìn cô, khẽ gật đầu.

"Rất tốt."

Ông quay sang ba người còn lại.

"Các con nghe thấy gì?"

Lực Trụ gãi đầu.

"Tiếng sáo."

Hỏa Ly đáp.

"Tiếng gió."

Lưu Thủy vẫn nhìn chiếc lá đang xoay tròn.

"Một nhịp."

Hầu Thần cười.

"Đúng."

...

Ông nhìn Phong Linh.

"Tiếp tục."

Phong Linh khẽ nhắm mắt.

Tiếng sáo thay đổi.

Lúc chậm.

Lúc nhanh.

Lúc cao.

Lúc trầm.

Theo từng giai điệu.

Gió trong khu rừng cũng thay đổi.

Lá cây bắt đầu chuyển động.

Cành cây khẽ lay.

Ngay cả tiếng chim cũng dần hòa vào khúc nhạc.

Lưu Thủy lặng lẽ lắng nghe.

Cậu phát hiện.

Tiếng sáo không chỉ điều khiển gió.

Mà còn khiến nhịp thở của mọi người vô thức trở nên đều hơn.

...

Đột nhiên.

Hầu Thần nói.

"Lực Trụ."

"Chạy."

Không cần suy nghĩ.

Lực Trụ lập tức lao đi.

Tiếng sáo bỗng nhanh hơn.

Hỏa Ly cũng bắt đầu di chuyển.

Không ai ra lệnh.

Nhưng bước chân của hai người lại vô thức hòa cùng tiết tấu.

Lưu Thủy vẫn đứng yên.

Quan sát.

Rồi cậu cũng bước đi.

Ba người.

Ba tốc độ khác nhau.

Nhưng chỉ sau vài nhịp thở.

Khoảng cách giữa họ dần trở nên cân bằng.

Hầu Thần mỉm cười.

"Các con có nhận ra không?"

Không ai trả lời.

"Bước chân."

"Đã giống nhau."

...

Tiếng sáo dừng lại.

Cả ba cũng dừng theo.

Lực Trụ thở hắt ra.

"Kỳ lạ thật."

"Ta chẳng hề cố."

Phong Linh hạ cây sáo xuống.

"Ta cũng không điều khiển các ngươi."

Lưu Thủy khẽ gật đầu.

"Không phải điều khiển."

"Mà là dẫn dắt."

Hầu Thần bật cười.

"Chính xác."

Ông nhìn Phong Linh.

"Cây sáo của con."

"Không chỉ là vũ khí."

"Nó là nhịp tim của cả đội."

Phong Linh hơi ngẩn người.

Từ trước đến nay.

Cô chỉ nghĩ tiếng sáo dùng để điều khiển gió.

Chưa từng nghĩ...

Nó còn có thể kết nối đồng đội.

...

Buổi chiều.

Hầu Thần đưa bốn người vào một khu rừng rậm.

Ông chỉ để lại một câu.

"Tìm ta."

Rồi biến mất.

Cả khu rừng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Lực Trụ nhìn quanh.

"Đi hướng nào?"

Hỏa Ly vừa định bước lên.

Lưu Thủy giơ tay.

"Đợi."

Cậu quay sang Phong Linh.

"Phong Linh."

"Có thể tìm được không?"

Phong Linh khẽ mỉm cười.

"Để ta thử."

Cô đưa cây sáo lên môi.

Tiếng sáo nhẹ nhàng vang vọng.

Không tạo cuồng phong.

Chỉ là những làn gió rất nhẹ len lỏi qua từng tán cây.

Một lúc sau.

Phong Linh mở mắt.

"Phía đông."

"Có gió bị chặn lại."

"Là nơi có người."

Lưu Thủy gật đầu.

"Đi."

Không ai nghi ngờ.

Cả ba lập tức đi theo.

...

Trên đường.

Một dây leo bất ngờ quấn lấy chân Lực Trụ.

Cậu vừa định dùng rìu chặt đứt.

Lưu Thủy lên tiếng.

"Khoan."

Cậu ngồi xuống quan sát.

"Dây leo này..."

"Không phải bẫy."

"Nó chỉ mọc tự nhiên."

Lực Trụ ngơ ngác.

"Vậy sao?"

Hỏa Ly nhìn kỹ.

Quả nhiên.

Nếu dùng sức kéo mạnh.

Những dây leo khác sẽ quấn chặt hơn.

Lưu Thủy dùng mũi kiếm nhẹ nhàng gạt từng nhánh dây.

Chỉ vài hơi thở.

Lực Trụ đã thoát ra.

Hỏa Ly nhìn cậu.

"Ngươi để ý thật."

Lưu Thủy cười.

"Đánh nhau."

"Không phải lúc nào cũng dùng sức."

Lực Trụ cười lớn.

"May có ngươi."

...

Đi thêm một đoạn.

Tiếng sáo của Phong Linh bỗng dừng lại.

Cô nhìn lên phía trước.

"Đến rồi."

Dưới gốc một cây cổ thụ.

Hầu Thần đang nằm ngủ.

Chiếc nón che kín mặt.

Nghe tiếng bước chân.

Ông bỏ chiếc nón xuống.

Cười ha hả.

"Nhanh hơn ta nghĩ."

Ông nhìn Phong Linh.

"Tiếng sáo."

"Tiến bộ."

Rồi nhìn Lưu Thủy.

"Biết dùng người."

"Tiến bộ."

Nhìn Hỏa Ly.

"Biết kiềm chế."

"Tiến bộ."

Cuối cùng nhìn Lực Trụ.

"Biết chờ."

"Tiến bộ."

Ông đứng dậy.

Ánh mắt đầy hài lòng.

"Cuối cùng..."

"Các con cũng bắt đầu hiểu."

"Một đội mạnh..."

"Không phải ai cũng làm tất cả."

"Mà là..."

"Để người giỏi nhất làm đúng việc của mình."

Lưu Thủy nhìn ba người bạn.

Khẽ mỉm cười.

Đây mới chỉ là vài ngày luyện tập.

Nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ.

Họ không còn là bốn người chiến đấu cạnh nhau.

Mà đang dần trở thành...

Một đội.

💬 Bình luận