Sau khi rời Ngưu Thần vực.
Ba người đi theo con đường mòn xuyên qua khu rừng đỏ.
Khác với sự yên tĩnh của Xà Thần vực.
Khác với núi đá hùng vĩ của Ngưu Thần vực.
Nơi đây tràn ngập sức sống.
Những cây cổ thụ cao vút.
Lá cây mang sắc đỏ như lửa.
Xa xa còn vang lên tiếng thú rừng.
Lực Trụ hít một hơi thật sâu.
"Nơi này..."
"Nóng thật."
Phong Linh khẽ cười.
"Đây là Hầu Thần vực."
"Hỏa linh khí dĩ nhiên mạnh hơn."
Lưu Thủy ngẩng đầu.
Một đàn chim đỏ bay ngang bầu trời.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng va chạm vang lên từ phía trước.
Keng!
Keng!
Rồi là tiếng quát đầy khí thế.
"Lại!"
Ba người nhìn nhau.
Nhanh chóng chạy tới.
...
Giữa một khoảng đất trống.
Một cô gái mái tóc đỏ đang cầm trường thương.
Đối diện cô.
Là Hầu Thần.
Trường côn trong tay ông liên tục đánh tới.
Nhanh như gió.
Cô gái không hề lùi bước.
Ngọn lửa bùng lên quanh mũi thương.
Liên tục hóa giải từng đòn.
Keng!
Một tiếng vang lớn.
Trường thương bị đánh bật.
Bay lên không trung.
Nhưng cô gái lập tức xoay người.
Nhảy lên.
Chụp lấy trường thương.
Đâm ngược xuống.
Hầu Thần bật cười lớn.
"Được!"
"Tiến bộ rồi!"
Ông nghiêng người tránh mũi thương.
Đầu côn khẽ chạm vào vai cô.
"Nhưng."
"Vẫn chậm."
Cô gái chống thương xuống đất.
Thở dốc.
"Con biết."
Hầu Thần cười ha hả.
"Biết là tốt."
Đúng lúc ấy.
Ông quay đầu.
Nhìn về phía Lưu Thủy.
"Đến rồi sao."
Cô gái cũng nhìn theo.
Đôi mắt đỏ rực bỗng sáng lên.
"Lưu Thủy!"
Cô lập tức chạy tới.
Dừng trước mặt cậu.
Khóe môi nở nụ cười quen thuộc.
"Cuối cùng ngươi cũng tới."
Lưu Thủy cũng mỉm cười.
"Hỏa Ly."
"Đã lâu không gặp."
Hỏa Ly chống trường thương lên vai.
Đánh giá Lưu Thủy từ trên xuống dưới.
Khẽ nhếch môi.
"Khí tức mạnh hơn trước."
"Xem ra ba vị thần kia không giữ nghề."
Hầu Thần chống côn.
Nhìn bốn người.
Ánh mắt đầy vui vẻ.
"Tốt."
"Đủ người rồi."
Lưu Thủy hơi ngạc nhiên.
"Đủ người?"
Hầu Thần gật đầu.
"Ta chờ các con."
"Không phải một người."
"Mà là cả đội."
Bốn người cùng nhìn ông.
Hầu Thần bước tới.
Đứng giữa họ.
"Lưu Thủy."
"Kiếm."
"Hỏa Ly."
"Thương."
"Lực Trụ."
"Rìu."
"Phong Linh."
"Ngọc tiêu."
Ông mỉm cười.
"Mỗi người đều rất mạnh."
"Nhưng..."
"Nếu mạnh ai nấy đánh."
"Thì bốn người."
"Cũng chỉ là bốn người."
Ông giơ cây côn lên.
Chỉ về khoảng đất trống phía trước.
"Từ ngày mai."
"Các con sẽ không còn luyện riêng."
"Mọi bài học."
"Đều cùng nhau."
Lực Trụ cười lớn.
"Là đánh nhau à?"
Hầu Thần lắc đầu.
"Không."
"Thứ ta dạy."
"Là cách..."
"Để đồng đội tin tưởng giao lưng cho nhau."
Nụ cười trên gương mặt ông vẫn rất rạng rỡ.
Nhưng khi nói câu ấy.
Ánh mắt lại thoáng trầm xuống.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Không ai để ý.
Ngoại trừ Lưu Thủy.
Cậu chợt có cảm giác.
Đằng sau nụ cười luôn hiện hữu của Hầu Thần.
Là một câu chuyện rất dài.
Và rất đau.
Ngày mai.
Buổi học đầu tiên.
Sẽ bắt đầu.
Buổi sáng đầu tiên tại Hầu Thần vực.
Mặt trời vừa ló lên sau những tán cây đỏ rực.
Tiếng chim hót vang khắp khu rừng.
Lưu Thủy đã thức từ rất sớm.
Cậu đứng một mình bên dòng suối, chậm rãi luyện kiếm.
Không sử dụng linh lực.
Không dùng nguyên tố.
Chỉ là những nhát kiếm đơn giản.
Từng động tác gọn gàng, chính xác, không thừa một phân.
Ở phía xa.
Hầu Thần lặng lẽ đứng trên một cành cây quan sát.
Ông mỉm cười.
"Đứa trẻ này... dù không ai nhắc cũng chưa từng lười biếng."
...
Một lúc sau.
Lực Trụ vừa ngáp vừa đi tới.
"Ngươi dậy từ lúc nào vậy?"
Lưu Thủy cười.
"Chắc cũng được một lúc."
Lực Trụ nhìn thanh kiếm trong tay cậu.
"Đã mạnh thế rồi còn luyện mấy động tác cơ bản."
Lưu Thủy dừng kiếm.
"Một kiếm nhanh hay chậm đều bắt đầu từ động tác cơ bản."
"Nếu nền móng lệch, sau này càng mạnh càng dễ lộ sơ hở."
Lực Trụ gãi đầu.
"Nghe cũng có lý."
Đúng lúc ấy.
Phong Linh và Hỏa Ly cũng bước tới.
Hỏa Ly khoanh tay.
"Xem ra ta không phải người dậy sớm nhất."
Lưu Thủy nhìn cô.
"Cô cũng vừa luyện xong?"
Hỏa Ly gật đầu.
"Ừ."
"Thói quen rồi."
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói thêm.
Đều hiểu đối phương chưa từng ngừng cố gắng.
...
"Haha!"
Tiếng cười quen thuộc vang lên.
Hầu Thần từ trên cây nhảy xuống.
"Tốt!"
"Đều có mặt đủ."
Ông vỗ tay.
"Hôm nay."
"Ta không dạy."
Bốn người đều ngạc nhiên.
"Không dạy?"
Hầu Thần cười.
"Đúng."
"Hôm nay."
"Các ngươi tự đánh."
Lực Trụ cười lớn.
"Đánh ai?"
Hầu Thần chỉ về phía khu rừng.
Một con khỉ đá cao gần mười mét
chậm rãi bước ra.
Toàn thân phủ kín những hoa văn màu vàng.
Hai mắt phát ra ánh sáng đỏ nhạt.
"Linh Khôi?"
Phong Linh khẽ nói.
Hầu Thần gật đầu.
"Đúng."
"Đánh bại nó."
"Không giới hạn cách."
"Không giới hạn thời gian."
"Ta chỉ có một yêu cầu."
Ông giơ một ngón tay.
"Bốn người."
"Cùng đánh."
...
Lực Trụ là người đầu tiên lao lên.
"Khai Sơn!"
Chiếc rìu khổng lồ chém xuống.
Ầm!
Linh Khôi đưa cánh tay lên đỡ.
Đúng lúc ấy.
Hỏa Ly xuất hiện bên trái.
Ngọn lửa đỏ bùng lên quanh mũi thương.
"Hỏa Xuyên!"
Mũi thương lao thẳng vào hông đối phương.
Keng!
Chỉ để lại một vết xước nhỏ.
"Tới lượt ta."
Lưu Thủy đã xuất hiện phía sau.
Thanh kiếm vẽ nên một đường kiếm cực nhanh.
Keng!
Lại một tiếng va chạm.
Linh Khôi gần như không hề hấn.
Phong Linh lập tức điều khiển gió.
Một cơn cuồng phong quét tới làm giảm tốc độ của đối phương.
Nhưng...
Bốn người đều tự đánh theo cách của mình.
Không ai chờ ai.
Không ai hỗ trợ ai.
...
Chỉ vài hơi thở sau.
Linh Khôi gầm lên.
Ầm!
Một cú đấm khổng lồ quét ngang.
Lực Trụ lập tức giơ rìu đỡ.
"Đứng sau ta!"
Ngay lúc ấy.
Hỏa Ly lại đang lao từ phía đối diện.
Lưu Thủy cũng vừa định chém vào chân đối thủ.
Ba hướng tấn công vô tình cản trở lẫn nhau.
"Lùi!"
Lưu Thủy vừa hô.
Đã quá muộn.
Ầm!
Lực Trụ bị hất lùi.
Hỏa Ly phải xoay người tránh.
Lưu Thủy mất cơ hội tấn công.
Phong Linh buộc phải dùng gió cứu cả ba.
...
Sau chưa đầy mười lăm phút.
Bốn người đều thở dốc.
Trong khi Linh Khôi vẫn đứng sừng sững.
Hầu Thần ngồi trên tảng đá.
Vừa gặm quả đào.
Vừa lắc đầu.
"Thảm."
Lực Trụ đỏ mặt.
"Để con đánh lại."
"Không."
Hầu Thần lắc đầu.
"Các ngươi."
"Đã thua."
Lưu Thủy nhìn con Linh Khôi.
Rồi nhìn lại dấu chân của cả bốn trên mặt đất.
Cậu chợt ngồi xuống.
Dùng một cành cây vẽ lên nền đất.
Ba người còn lại đều nhìn sang.
Lưu Thủy vừa vẽ vừa nói.
"Lực Trụ luôn đứng chính diện."
"Hỏa Ly thường áp sát từ sườn trái."
"Ta lại chọn phía sau."
"Phong Linh ở xa hỗ trợ."
Cậu ngẩng đầu.
"Nghe thì hợp lý."
"Nhưng..."
"Chúng ta đều tự quyết định."
"Không ai biết người khác sẽ làm gì."
Hỏa Ly trầm ngâm.
"...Đúng."
Lực Trụ gãi đầu.
"Ta chỉ thấy có cơ hội là xông lên."
Phong Linh mỉm cười nhẹ.
"Muội cũng chỉ hỗ trợ theo phản xạ."
Hầu Thần lúc này mới đứng dậy.
Ông bước đến, nhìn sơ đồ dưới đất.
Khóe miệng nhếch lên.
"Nhanh."
Ông không khen kiếm pháp.
Không khen sức mạnh.
Mà khen suy nghĩ của Lưu Thủy.
"Chưa đầy một trận."
"Đã tìm ra vấn đề."
Lưu Thủy lắc đầu.
"Chỉ mới biết vấn đề."
"Con vẫn chưa biết cách giải quyết."
Hầu Thần bật cười.
"Haha!"
"Đó mới là điều ta muốn."
Ông nhìn cả bốn người.
Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Các ngươi biết vì sao hôm nay ta không dạy gì không?"
Không ai trả lời.
"Bởi vì..."
"Nếu chính các ngươi không nhận ra khuyết điểm."
"Thì dù ta nói một trăm lần."
"Cũng vô ích."
Ông chỉ vào Linh Khôi đang đứng giữa bãi đất.
"Từ ngày mai."
"Ta sẽ dạy."
"Nhưng trước hết..."
"Các ngươi hãy nhớ lấy cảm giác thất bại hôm nay."
"Đừng quên nó."
"Cũng đừng tìm cách che giấu nó."
"Bởi chính nó..."
"Sẽ là bài học đầu tiên của một đội."
Bốn người lặng lẽ nhìn nhau.
Không ai trách ai.
Bởi tất cả đều hiểu.
Họ mạnh.
Nhưng...
Đó mới chỉ là bốn người mạnh.
Chứ chưa phải một đội mạnh.
Ở phía xa, Hầu Thần nhìn bốn đứa trẻ, nụ cười vẫn nở trên môi.
Trong lòng ông lại dâng lên một ký ức cũ.
"Ngày ấy... đội của ta cũng từng bắt đầu như thế..."
Ông khẽ siết chặt bàn tay rồi buông ra.
"Lần này... ta sẽ không để lịch sử lặp lại.”
Sáng hôm sau.
Bốn người đã có mặt từ sớm trên bãi đất trống.
Không ai lên tiếng.
Ai cũng nhớ trận thua hôm qua.
Hầu Thần chống cây côn trên vai, chậm rãi bước tới.
Ông nhìn từng người rồi cười.
"Hôm qua."
"Các con đánh không tệ."
Lực Trụ gãi đầu.
"Tiền bối đang an ủi bọn con sao?"
Hầu Thần bật cười.
"Không."
"Các con đánh rất giỏi."
"Chỉ là..."
"Đánh như bốn người."
Ông cúi xuống, dùng đầu côn vẽ một vòng tròn trên mặt đất.
"Nếu một người mạnh."
"Đó là sức mạnh."
"Nếu bốn người mạnh."
"Chưa chắc là một đội."
Ông ngẩng đầu.
"Hôm nay."
"Không đánh Linh Khôi."
"Cũng không luyện võ."
Lưu Thủy hơi ngạc nhiên.
"Vậy luyện gì?"
Hầu Thần cười đầy bí hiểm.
"Luyện..."
"Tin tưởng."
...
Một lúc sau.
Bốn người đứng thành hàng.
Trước mặt là một khu rừng rậm.
Hầu Thần ném bốn dải vải màu đen xuống đất.
"Mỗi người."
"Bịt mắt."
Lực Trụ ngơ ngác.
"Bịt mắt?"
"Đúng."
"Suốt buổi sáng."
Hỏa Ly nhíu mày.
"Không nhìn thấy thì chiến đấu thế nào?"
Hầu Thần cười.
"Ta có bảo các con chiến đấu đâu."
...
Sau khi cả bốn đều bịt mắt.
Hầu Thần lên tiếng.
"Bây giờ."
"Đi xuyên khu rừng."
"Người nhìn thấy."
"Chỉ có một."
Ông nhìn về phía Phong Linh.
"Con."
Phong Linh khẽ chớp mắt.
"Con sao?"
"Ừ."
"Chỉ mình con được mở mắt."
Ba người còn lại đều hiểu.
Phong Linh sẽ là đôi mắt của cả đội.
...
Bước chân đầu tiên vừa cất lên.
Lực Trụ đã suýt va vào một thân cây.
"Rẽ trái."
Giọng Phong Linh nhẹ nhàng vang lên.
Lực Trụ lập tức đổi hướng.
"À... được."
Phía sau.
Hỏa Ly đi rất ổn định.
Nhưng vẫn chậm hơn bình thường rất nhiều.
Trong khi đó.
Lưu Thủy không hề vội.
Cậu lắng nghe.
Tiếng gió.
Tiếng lá.
Tiếng bước chân của đồng đội.
Phong Linh khẽ nhìn sang.
Trong lòng hơi ngạc nhiên.
"Lưu Thủy..."
"Đã bắt đầu dùng thính giác để thay thế đôi mắt."
...
Đi được một đoạn.
Phong Linh bỗng nói.
"Cành cây phía trước."
"Cúi xuống."
Ba người đồng thời cúi người.
Không ai hỏi.
Không ai nghi ngờ.
...
Lại đi thêm vài chục bước.
"Bên phải có rễ cây."
"Nhấc chân."
"Lực Trụ."
"Có tảng đá trước mặt."
"Dừng lại."
"Lưu Thủy."
"Hai bước nữa rồi rẽ trái."
Những lời chỉ dẫn của Phong Linh luôn ngắn gọn.
Rõ ràng.
Không thừa một chữ.
...
Một lúc sau.
Hầu Thần âm thầm xuất hiện trên ngọn cây.
Ông không nhìn Lực Trụ.
Không nhìn Hỏa Ly.
Mà nhìn Lưu Thủy.
"Không hỏi lại..."
"Không do dự..."
"Chỉ nghe rồi làm ngay."
Ông khẽ gật đầu.
Một người chỉ huy giỏi.
Trước hết.
Phải biết khi nào nên làm người lắng nghe.
...
Đúng lúc ấy.
Một tiếng "vút" vang lên.
Một khúc gỗ từ trên cao rơi xuống.
"Lực Trụ!"
Phong Linh vừa lên tiếng.
Lực Trụ lập tức dang hai tay.
Đỡ lấy khúc gỗ.
Ầm!
"Không sao chứ?"
Hỏa Ly hỏi.
"Không sao."
Lực Trụ cười.
"Chỉ hơi nặng."
Lưu Thủy bỗng lên tiếng.
"Hỏa Ly."
"Bên trái ba bước."
"Có khoảng trống."
Hỏa Ly không hỏi vì sao.
Lập tức bước sang.
Ngay sau đó.
Khúc gỗ thứ hai rơi xuống đúng vị trí cũ.
Ầm!
Hỏa Ly khẽ cười.
"Cảm ơn."
Lưu Thủy chỉ mỉm cười.
"Từ tiếng gió."
"Ta đoán được."
Hầu Thần đứng trên cây.
Ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng.
"Biết tận dụng mọi giác quan..."
"Đúng là đứa trẻ học rất nhanh."
...
Đến gần trưa.
Bốn người cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng.
Ai cũng mồ hôi nhễ nhại.
Hầu Thần bước tới.
"Thế nào?"
Lực Trụ cười lớn.
"Khó hơn đánh nhau."
Hỏa Ly gật đầu.
"Lúc không nhìn thấy."
"Ta mới biết mình quen tự quyết định đến thế."
Phong Linh nhìn ba người.
"Ban đầu ta còn sợ các ngươi không tin lời ta."
Lực Trụ cười.
"Sao lại không tin?"
"Đồng đội mà."
Hỏa Ly cũng khẽ gật đầu.
"Nếu đã giao đôi mắt cho ngươi."
"Thì ta sẽ không nghi ngờ."
Phong Linh mỉm cười.
Lưu Thủy lúc này mới nói.
"Không phải chúng ta không nhìn thấy."
"Mà là..."
"Cả đội đang dùng chung một đôi mắt."
Hầu Thần nghe vậy.
Bỗng bật cười rất lớn.
"Haha!"
"Được!"
Ông tiến tới.
Đặt tay lên vai Lưu Thủy.
"Cuối cùng."
"Cũng có người nói đúng điều ta muốn."
Ông quay sang cả bốn.
Giọng nói trở nên trầm hơn.
"Một đội."
"Không cần bốn người đều giỏi mọi thứ."
"Chỉ cần..."
"Mỗi người đều tin vào điểm mạnh của người còn lại."
Ông nhìn Phong Linh.
"Con quan sát."
Nhìn Lực Trụ.
"Con bảo vệ."
Nhìn Hỏa Ly.
"Con mở đường."
Cuối cùng nhìn Lưu Thủy.
"Còn con."
"Phải học cách..."
"Để mọi người phát huy được hết khả năng của mình."
Lưu Thủy im lặng.
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ khẽ gật đầu.
Trong lòng dường như đã hiểu thêm một điều.
Một người lãnh đạo...
Không phải là người làm thay tất cả.
Mà là người khiến đồng đội có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.
Hầu Thần mỉm cười nhìn bốn đứa trẻ.
"Mới chỉ hai ngày..."
"Nhưng các con đã bắt đầu giống một đội hơn rồi.”