Đêm xuống.
Ngưu Thần vực chìm trong yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió lướt qua những vách núi.
Lưu Thủy ngồi trước cửa động.
Thanh kiếm đặt ngang đầu gối.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên lưỡi kiếm.
Cậu nhớ lại những lời Ngưu Thần vừa nói.
"Đừng cố leo lên ngọn núi của người khác..."
Lưu Thủy khẽ mỉm cười.
"Có lẽ..."
"Ta thật sự không hợp nơi này."
Ngay lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực bỗng khẽ rung.
Rất nhẹ.
Lưu Thủy giật mình.
Cậu đưa tay chạm vào viên ngọc.
Nó lại trở về bình thường.
"Ảo giác sao..."
...
Sáng hôm sau.
Lưu Thủy và Phong Linh chuẩn bị rời Ngưu Thần vực.
Lực Trụ đứng tiễn hai người dưới chân núi.
"Đi nhanh vậy à?"
Lưu Thủy gật đầu.
"Ta còn phải đến Hầu Thần vực."
Lực Trụ cười.
"Chờ ta."
"Ít hôm nữa ta cũng sẽ đến."
Đúng lúc ấy.
Mặt đất...
Khẽ rung lên.
Ầm...
Ba người đồng thời dừng lại.
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong dãy núi.
Rầm!
Từng đàn chim hoảng loạn bay vút lên trời.
Những tảng đá nhỏ liên tục lăn xuống sườn núi.
Phong Linh nhíu mày.
"Linh khí..."
"Đang hỗn loạn."
Ngọc Hồn Thủy trên ngực Lưu Thủy bỗng phát sáng.
Lần này.
Không còn là rung nhẹ.
Mà phát ra ánh sáng bạc rõ rệt.
Lưu Thủy lập tức giữ chặt viên ngọc.
Ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Có phản ứng."
Lực Trụ nhìn viên ngọc.
"Là sao?"
Lưu Thủy hít sâu.
"Ngọc Hồn Thủy..."
"Chỉ phản ứng như vậy khi ở gần Mảnh Lưỡi Trăng."
Ba người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Bởi tất cả đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Mảnh Lưỡi Trăng thứ tư...
Đang ở rất gần.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người từ trên đỉnh núi đáp xuống.
Là Ngưu Thần.
Ông nhìn về phía dãy núi đang rung chuyển.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ trầm ngâm.
"Các con."
"Theo ta."
Không ai hỏi.
Bốn người lập tức lao về phía nơi phát ra chấn động.
...
Càng tiến vào sâu.
Không khí càng trở nên nặng nề.
Những vết nứt xuất hiện trên mặt đất.
Như thể thứ gì đó đang muốn phá đất chui lên.
Phong Linh khẽ nhắm mắt.
"Gió..."
"Không thể đi vào."
Lưu Thủy nhìn phía trước.
Một vách núi khổng lồ đã sụp xuống.
Lộ ra một khe hở chưa từng xuất hiện.
Ngưu Thần dừng bước.
Ông nhìn khe hở rất lâu.
Ông bước vào trước.
Ba người theo sát phía sau.
...
Bên trong.
Là một hang động cổ xưa.
Không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống.
Lớp bụi dày phủ kín nền đá.
Lưu Thủy vừa bước được vài bước.
Bỗng khựng lại.
Cậu nhìn xuống mặt đất.
Giữa lớp bụi dày.
Có một khoảng trống rất nhỏ.
Giống như...
Có thứ gì đó vừa được đặt xuống rồi nhấc lên.
Không phải dấu chân.
Không phải dấu vết chiến đấu.
Chỉ là một khoảng bụi bị xáo trộn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không quan sát kỹ.
Sẽ không ai phát hiện.
Lưu Thủy cúi xuống.
Dùng tay chạm nhẹ.
Lớp bụi vẫn còn rất mới.
Phong Linh hỏi nhỏ.
"Có chuyện gì sao?"
Lưu Thủy lắc đầu.
Cậu đứng dậy.
Tiếp tục bước vào trong.
Không ai để ý.
Ở một khe đá rất cao phía trên.
Có một mảnh vải đen rất nhỏ.
Bị mắc lại trên một mỏm đá sắc.
Nó khẽ lay động theo cơn gió vừa lùa vào hang.
Rồi lặng lẽ rơi xuống vực sâu.
Không một ai nhìn thấy.
Chỉ còn bóng tối.
Bao trùm toàn bộ hang động.
Hang động tối tăm.
Chỉ có ánh sáng từ Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy soi sáng con đường phía trước.
Ánh bạc phản chiếu lên những vách đá cổ xưa.
Không khí lạnh lẽo đến lạ.
Lực Trụ khẽ siết chặt Khai Sơn Phủ.
"Nơi này..."
"Ta chưa từng nghe sư phụ nhắc tới."
Ngưu Thần vẫn đi đầu.
Bước chân đều đặn.
Lưu Thủy nhìn bóng lưng ấy.
Trong lòng thoáng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Nhưng rồi nhanh chóng gạt đi.
...
Càng đi sâu.
Ngọc Hồn Thủy càng sáng.
Ánh sáng bạc dần trở nên chói mắt.
Đúng lúc ấy.
Con đường phía trước bị chặn lại.
Một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra.
Trên mặt cửa khắc đầy những đường vân hình trăng khuyết.
Ở chính giữa.
Là một khe lõm hình lưỡi kiếm.
Lưu Thủy bước tới.
Ngọc Hồn Thủy rung lên dữ dội.
Phong Linh khẽ nói.
"Có phong ấn."
Ngưu Thần gật đầu.
"Đây là cửa."
"Muốn vào."
"Phải mở nó."
Lực Trụ thử dùng sức.
Hai tay đặt lên cửa đá.
"Hây!"
Ầm...
Cánh cửa không hề nhúc nhích.
Cậu nghiến răng.
Dùng toàn bộ sức lực.
Kết quả vẫn như cũ.
Lực Trụ thở dốc.
"Không được."
Ngưu Thần bình thản nói.
"Đây không phải thứ có thể mở bằng sức mạnh."
Lưu Thủy bước lên.
Cậu đưa tay chạm vào khe lõm giữa cánh cửa.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào.
Ngọc Hồn Thủy bỗng phát ra một luồng ánh sáng bạc.
Toàn bộ hoa văn trên cánh cửa lần lượt sáng lên.
Ầm...
Mặt đất rung chuyển.
Những hạt bụi từ trần hang rơi xuống.
Tiếng bánh răng cổ xưa vang lên.
Rầm...
Cánh cửa đá từ từ mở ra.
Một luồng khí tức cổ xưa lập tức tràn ra ngoài.
Mang theo cảm giác vừa quen thuộc...
Vừa đáng sợ.
Lưu Thủy khẽ siết chuôi kiếm.
"Đó là..."
Ngưu Thần nhìn vào bên trong.
Ánh mắt khẽ dao động.
"Mảnh Lưỡi Trăng."
...
Bốn người chậm rãi bước vào.
Bên trong là một đại điện bằng đá.
Ở chính giữa đại điện.
Một cột đá cao sừng sững.
Trên đỉnh cột.
Bốn người chậm rãi bước vào đại điện.
Ở chính giữa.
Một cột đá cao sừng sững.
Trên đỉnh cột.
Lơ lửng một mảnh kim loại cong như lưỡi trăng.
Nhưng...
Nó không phát sáng.
Toàn thân chỉ mang một màu xám nhạt.
Mờ đục.
Giống như một mảnh đá bình thường.
Không hề có chút linh lực nào.
Lực Trụ ngẩng đầu.
"Đó là Mảnh Lưỡi Trăng"
Ngưu Thần không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Thủy.
Lưu Thủy chậm rãi bước đến.
Ngay khi bàn tay cậu chạm vào mảnh lưỡi trăng.
Một luồng sáng bạc từ đầu ngón tay lan ra.
Từng chút một.
Màu xám trên bề mặt bắt đầu tan biến.
Như lớp tro bụi đã ngủ quên suốt ngàn năm.
Thay vào đó.
Ánh bạc dịu dàng dần hiện lên.
Mảnh Lưỡi Trăng khẽ rung.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực Lưu Thủy lập tức tỏa sáng.
Hai luồng ánh sáng bạc cộng hưởng với nhau.
Vù...
Mảnh Lưỡi Trăng từ từ bay lên.
Lượn một vòng quanh Lưu Thủy.
Rồi hóa thành một tia sáng.
Bay thẳng vào Ngọc Hồn Thủy.
Khoảnh khắc ấy.
Trong viên ngọc.
Ba mảnh lưỡi trăng đã có sẵn khẽ rung lên.
Mảnh thứ tư chậm rãi ghép vào.
Tạo thành một vầng trăng khuyết lớn hơn trước.
Ánh bạc trong Ngọc Hồn Thủy sáng lên trong chốc lát.
Rồi dần trở lại yên tĩnh.
Lưu Thủy cúi đầu nhìn viên ngọc.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Mảnh thứ tư..."
"Đã trở về."
…
Tất cả mọi người đều im lặng.
Ngưu Thần nhìn cảnh tượng ấy rất lâu.
Trong ánh mắt ông hiện lên một tia phức tạp.
"Thì ra..."
"...nó vẫn luôn ở đây."
Lưu Thủy ngẩng đầu.
"Tiền bối?"
Ngưu Thần khẽ cười tự giễu.
"Suốt mấy trăm năm."
"Ta chưa từng phát hiện sự tồn tại của nó."
Ông nhìn mảnh ánh trăng vừa dung nhập vào Ngọc Hồn Thủy.
"Khí tức của mảnh Lưỡi Trăng lúc đó đã hoàn toàn biến mất."
"Nó ngủ yên đến mức..."
"...ngay cả ta cũng không cảm nhận được."
Phong Linh khẽ suy nghĩ.
"Vậy vì sao hôm nay nó lại xuất hiện?"
Ngưu Thần nhìn về Ngọc Hồn Thủy.
"Có lẽ..."
"...các mảnh Lưỡi Trăng có thể cảm ứng lẫn nhau."
"Càng tìm được nhiều."
"Sự cộng hưởng càng mạnh."
"Cho đến hôm nay..."
"...mảnh thứ tư mới thức tỉnh."
Ông khẽ gật đầu.
"Đây..."
"...cũng là một thu hoạch ngoài dự đoán."
Lưu Thủy cúi đầu nhìn Ngọc Hồn Thủy.
Bên trong viên ngọc.
Chỉ còn thiếu...
Một mảnh cuối cùng.
Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.
"Chỉ còn một mảnh nữa..."
"Có lẽ..."
"Mọi bí mật sẽ được sáng tỏ."
...
Ngưu Thần quay sang nhìn Lực Trụ.
Khóe môi ông hiếm khi nở một nụ cười hài lòng.
"Lực Trụ."
"Những gì ta có thể dạy..."
"...ngươi đã học đủ."
Lực Trụ giật mình.
"Đủ rồi sao?"
Ngưu Thần gật đầu.
"Phần còn lại."
"Phải do chính ngươi lĩnh ngộ."
Ông nhìn Khai Sơn Phủ trên lưng cậu.
"Thần khí đã thừa nhận ngươi."
"Giờ đây..."
"...hãy để nó cùng ngươi trưởng thành."
Lực Trụ nắm chặt cán rìu.
Cúi đầu thật sâu.
"Đa tạ tiền bối."
Ngưu Thần khẽ gật đầu.
Ngưu Thần nhìn cả ba người.
"Đi đi, Hầu Thần đang chờ các ngươi.”
Ba người đồng thời gật đầu.
"Chúng con đã rõ."
...
Một lúc sau.
Ba bóng người đứng trước cổng Ngưu Thần Vực.
Lưu Thủy quay người.
Cúi đầu hành lễ.
"Đa tạ Ngưu Thần tiền bối đã chỉ dạy."
Phong Linh cũng nhẹ nhàng cúi người.
"Đa tạ."
Lực Trụ cười lớn.
"Lần sau gặp lại, con nhất định sẽ mạnh hơn!"
Ngưu Thần nhìn ba người.
Khẽ gật đầu.
"Hy vọng..."
"Lần gặp tiếp theo."
"Các ngươi đều đã trưởng thành."
Ông đứng lặng trước cổng thần vực.
Lặng lẽ nhìn ba bóng người dần khuất sau những dãy núi đá.
Một cơn gió thổi qua.
Chiếc áo choàng khẽ lay động.
Ngưu Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Chỉ còn mảnh cuối cùng..."
"Mộc Thụ..."
"Rốt cuộc ngươi đang muốn Lưu Thủy nhìn thấy điều gì?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió lặng lẽ thổi qua những vách đá cổ xưa.
Phía xa.
Ba người Lưu Thủy đã bước lên con đường dẫn đến Hầu Thần Vực.
Nơi đó...
Một vị thần khác đang chờ đợi họ.