🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.36: Thạch Sơn Vực: Ý chí của Ngưu Thần

~14 phút đọc · 2786 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm ngày sau khi rời Mộc Vực.
Một luồng gió khô mang theo mùi đá núi thổi tới.
Trước mặt cậu là những dãy núi trùng điệp.
Không có rừng.
Không có hồ nước.
Khắp nơi chỉ là đá.
Những vách núi dựng đứng như muốn chạm tới bầu trời.
Xa xa.
Từng tiếng va chạm nặng nề không ngừng vọng lại.
Ầm!
Ầm!
Mỗi tiếng vang lên đều khiến mặt đất rung khẽ.
Phong Linh đưa mắt nhìn quanh.
"Nơi này..."
"Khác hẳn ba Thần vực trước."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Nặng."
"Ngay cả linh khí cũng nặng."
Hai người bước theo con đường đá dẫn vào Thần vực.
Đi chưa được bao lâu.
Một tiếng cười sang sảng bỗng vang lên từ phía trước.
"Lưu Thủy!"
Lưu Thủy khựng lại.
Giọng nói ấy...
Quá quen thuộc.
Từ xa.
Một thiếu niên cao lớn đang chạy như bay xuống sườn núi.
Trên vai vác một cây rìu khổng lồ.
Mỗi bước chân đều làm bụi đá tung lên.
"Lực Trụ!"
Hai người dừng lại.
Lực Trụ cười lớn.
Đấm mạnh vào vai Lưu Thủy.
"Bịch!"
"Cuối cùng cũng tới!"
Lưu Thủy bật cười.
"Ngươi khỏe hơn trước nhiều."
Lực Trụ gãi đầu.
"Cũng bình thường thôi."
Phong Linh nhìn từ trên xuống dưới.
Khẽ cười.
"Huynh cao thêm rồi."
Lực Trụ cười ngượng.
"Có sao?"
"Ngày nào cũng vác đá."
"Chắc vậy."
Ba người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Sau bao ngày xa cách.
Không cần những lời hỏi han dài dòng.
Chỉ một nụ cười.
Đã đủ.
...
Lực Trụ dẫn hai người đi sâu vào Ngưu Thần vực.
Trên đường.
Khắp nơi đều là những thần tộc trẻ đang luyện tập.
Có người kéo những sợi xích sắt lớn.
Có người vác đá leo núi.
Có người dùng quyền đánh vào vách đá.
Không ai sử dụng linh lực.
Chỉ rèn luyện thân thể.
Phong Linh tò mò.
"Ngày nào cũng như vậy?"
Lực Trụ gật đầu.
"Ừ."
"Sư phụ nói."
"Nếu thân thể yếu."
"Linh lực cũng chẳng giữ được bao lâu."
Lưu Thủy nhìn những người đang luyện tập.
Không ai than mệt.
Không ai khoe khoang.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Nơi này rất hợp với huynh."
Lực Trụ cười lớn.
"Ta cũng thấy vậy."
...
Ba người đi gần ba tiếng.
Cuối cùng cũng đến đỉnh núi.
Không có điện thờ.
Không có cung điện.
Chỉ có một khoảng sân đá rộng.
Một người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía họ.
Ông mặc bộ y phục màu nâu sẫm.
Hai tay chắp sau lưng.
Đứng trước mép vực.
Giống như đã đứng ở đó từ rất lâu.
Lực Trụ lập tức cúi đầu.
"Sư phụ."
Người đàn ông chậm rãi quay lại.
Ánh mắt bình tĩnh.
Sâu như núi.
Không hề mang theo áp lực.
Nhưng chỉ cần nhìn vào.
Đã khiến người khác vô thức đứng thẳng hơn.
Lưu Thủy và Phong Linh đồng thời chắp tay.
"Hậu bối bái kiến Ngưu Thần."
Ngưu Thần nhìn ba người.
Ánh mắt dừng lại trên Lưu Thủy trong chốc lát.
Rồi khẽ gật đầu.
"Đến rồi."
Chỉ hai chữ.
Không hỏi đường xa.
Không hỏi hành trình.
Cũng không hỏi ba Thần vực trước.
Ông quay người.
Nhìn xuống thung lũng.
"Lực Trụ."
"Còn nhớ tảng đá đầu tiên ngươi nâng không?"
Lực Trụ cười.
"Nhớ."
"Lúc đó con nhấc không nổi."
"Bây giờ."
"Con vẫn chưa nhấc nổi."
Ngưu Thần khẽ gật đầu.
"Biết mình chưa đủ."
"Là điều tốt."
Ông nhìn sang Lưu Thủy.
"Còn con."
"Muốn học gì?"
Lưu Thủy im lặng một lát.
Rồi đáp.
"Học cách trở nên mạnh hơn."
Ngưu Thần lắc đầu.
"Mạnh."
"Không phải thứ học được."
Ông cúi xuống.
Nhặt một viên đá nhỏ dưới chân.
Đặt vào tay Lưu Thủy.
"Viên đá này."
"Có nặng không?"
Lưu Thủy đáp.
"Không."
Ngưu Thần lại chỉ về ngọn núi phía trước.
"Ngọn núi kia."
"Có nặng không?"
Lưu Thủy khẽ cười.
"Rất nặng."
Ngưu Thần nhìn thẳng vào cậu.
"Vậy."
"Cùng là đá.”
"Khác nhau ở đâu?"
Lưu Thủy nhìn viên đá trong tay.
Rồi nhìn ngọn núi phía xa.
Một lúc lâu.
Cậu vẫn không trả lời được.
Ngưu Thần cũng không chờ.
Ông quay người.
"Ngày mai."
"Bắt đầu."
Rồi chậm rãi rời khỏi sân đá.
Không nói thêm lời nào.
...
Lực Trụ nhìn theo bóng lưng sư phụ.
Khẽ cười.
"Đừng lo."
"Ngày đầu ta cũng chẳng hiểu."
Lưu Thủy nhìn viên đá vẫn còn trong tay.
Khẽ siết chặt.
Không biết vì sao.
Cậu có cảm giác...
Câu hỏi vừa rồi.
Không hề đơn giản.
Ở rất xa.
Trên một vách núi khuất sau tầng mây.
Một hòn sỏi nhỏ.
Bỗng lăn xuống sườn đá.
Lạch cạch...
Âm thanh rất khẽ.
Không đủ để ai chú ý.
Chỉ có một bóng đen vừa rời khỏi mép vực.
Lặng lẽ.
Biến mất giữa những khe núi.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sáng sớm.

Tiếng chuông trầm vang vọng khắp Ngưu Thần vực.

Tất cả thần tộc trẻ đều tập trung trước sân đá.

Ngưu Thần đứng trên một tảng đá lớn.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người.

Ông không hô khẩu hiệu.

Không giảng giải dài dòng.

Chỉ đưa tay.

Chỉ về một vách núi cao sừng sững.

"Bắt đầu."

Ngay lập tức.

Hàng chục thiếu niên lao về phía trước.

Có người dùng vai đẩy những tảng đá lớn.

Có người khiêng đá chạy lên dốc.

Có người dùng xích kéo những khối nham thạch nặng hàng ngàn cân.

Lưu Thủy nhìn quanh.

Không ai sử dụng linh lực.

Chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể.

Lực Trụ cười.

"Đi thôi!"

Nói xong.

Cậu bước đến trước một tảng đá cao hơn hai người.

Hai tay ôm lấy.

Hít sâu.

"Hây!"

Ầm...

Tảng đá chậm rãi nhấc khỏi mặt đất.

Lực Trụ nghiến răng.

Từng bước.

Từng bước.

Mang khối đá đi về phía trước.

Phong Linh tròn mắt.

"Khí lực của huynh ấy..."

Lưu Thủy khẽ gật đầu.

"Tiến bộ rất nhiều."

...

Lưu Thủy cũng tiến đến một khối đá khác.

Nhỏ hơn của Lực Trụ.

Cậu thử dùng sức.

Khối đá nhích lên.

Nhưng cảm giác vô cùng gượng gạo.

Không phải vì nặng.

Mà vì...

Cậu luôn có xu hướng tìm cách dùng kỹ xảo để giảm lực.

Ngưu Thần đứng từ xa.

Lặng lẽ quan sát.

Ông không nói gì.

...

Đến giữa trưa.

Mọi người đều đã mệt.

Ngưu Thần mới bước xuống.

Ông đi đến bên một tảng đá khổng lồ.

Không lớn tiếng.

Không vận linh lực.

Chỉ đặt một tay lên.

Rồi...

Nhấc lên.

Nhẹ như cầm một chiếc lá.

Toàn bộ sân đá lặng ngắt.

Ngay cả Lưu Thủy cũng không giấu nổi kinh ngạc.

Ngưu Thần đặt tảng đá xuống.

Ông nhìn tất cả mọi người.

"Ngọn núi."

"Không chống lại các con."

"Là chính các con."

"Đang chống lại bản thân."

Lưu Thủy khẽ nhíu mày.

Cậu nghe.

Nhưng...

Không hiểu.

...

Buổi chiều.

Bài luyện tập thay đổi.

Ngưu Thần dẫn mọi người đến một vách đá dựng đứng.

Ông chỉ lên đỉnh.

"Ai lên trước."

"Được nghỉ."

Chưa dứt lời.

Lực Trụ đã lao lên.

Không dùng linh lực.

Chỉ bám vào khe đá.

Leo từng chút một.

Rất nhanh.

Đã vượt qua gần nửa vách núi.

Lưu Thủy theo ngay phía sau.

Nhưng khác với Lực Trụ.

Cậu luôn quan sát.

Luôn chọn lộ trình dễ nhất.

Luôn tìm điểm đặt tay tiết kiệm sức nhất.

Ngưu Thần nhìn thấy.

Không ngăn cản.

Chỉ lặng lẽ quan sát.

...

Khi cả hai lên tới đỉnh.

Ngưu Thần đã đứng đó từ lúc nào.

Ông nhìn Lực Trụ.

"Hôm nay."

"Con học được gì?"

Lực Trụ lau mồ hôi.

"Đừng sợ."

"Chỉ cần bước tiếp."

Ngưu Thần gật đầu.

Rồi quay sang Lưu Thủy.

"Còn con?"

Lưu Thủy đáp.

"Muốn lên nhanh."

"Phải chọn đường đúng."

Ngưu Thần im lặng.

Rất lâu.

Ông mới khẽ gật đầu.

"Không sai."

"Nhưng..."

Ông không nói hết câu.

Chỉ quay người.

Rời đi.

Lưu Thủy đứng lặng.

Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Điều mình trả lời...

Có lẽ.

Không phải điều Ngưu Thần muốn nghe.

Ở phía sau.

Lực Trụ bước tới.

Cười lớn.

"Đừng nghĩ nhiều."

"Sư phụ lúc nào cũng vậy."

Lưu Thủy khẽ cười.

"Ừ."

Nhưng trong lòng cậu hiểu.

Có một khoảng cách vô hình.

Giữa cách mình suy nghĩ.

Và điều Ngưu Thần muốn truyền dạy.

Khoảng cách ấy.

Không phải do cố gắng là có thể lấp đầy.

Ngày thứ ba.

Mặt trời vừa nhô lên sau dãy núi.

Ngưu Thần đã đứng giữa sân đá.

Lưu Thủy, Lực Trụ và các thần tộc trẻ nhanh chóng tập hợp.

Không ai nói một lời.

Ngưu Thần chậm rãi bước tới trước một cột đá cao gần mười mét.

Ông giơ tay.

Khẽ đẩy.

"Ầm..."

Cột đá nghiêng đi.

Rồi dừng lại.

Ông nhìn mọi người.

"Đỡ lấy."

Không một ai chần chừ.

Hơn mười người lập tức lao tới.

Hai tay chống vào cột đá.

Gương mặt đỏ bừng.

Nhưng cột đá vẫn từ từ đổ xuống.

Lực Trụ nghiến răng.

Hai chân cắm sâu xuống nền đất.

Toàn thân nổi gân xanh.

"A..."

Tiếng gầm vang lên.

Cột đá chậm lại.

Rồi...

Đứng yên.

Những người còn lại thở hổn hển.

Ai nấy đều buông tay ngã xuống đất.

Chỉ còn Lực Trụ vẫn đứng đó.

Hai tay giữ chặt cột đá.

Ngưu Thần khẽ gật đầu.

"Buông."

Lực Trụ từ từ thả tay.

Cột đá vẫn đứng vững.

Cậu ngơ ngác.

"Con..."

"Con làm được rồi?"

Ngưu Thần đáp ngắn gọn.

"Không."

"Con chỉ không bỏ cuộc."

Lực Trụ cúi đầu.

Lặng lẽ ghi nhớ.

...

Đến lượt Lưu Thủy.

Ngưu Thần chỉ vào một cột đá khác.

"Con."

"Đỡ."

Lưu Thủy bước lên.

Hai tay chống vào thân đá.

Ngay khi cột đá nghiêng xuống.

Trong đầu cậu lập tức tính toán.

"Nếu đổi góc đứng..."

"Nếu dùng vai làm điểm tựa..."

"Nếu dồn lực sang bên trái..."

Cậu nhanh chóng điều chỉnh.

Quả thật.

Cột đá dừng lại.

Nhưng...

Ngưu Thần nói.

"Đủ rồi."

Lưu Thủy buông tay.

Ông nhìn cậu.

"Con vừa nghĩ gì?"

Lưu Thủy thành thật đáp.

"Con tìm cách dùng ít sức nhất."

Ngưu Thần hỏi tiếp.

"Tại sao?"

"Nếu dùng đúng cách."

"Con sẽ giữ được lâu hơn."

Ngưu Thần im lặng.

Một lúc sau mới nói.

"Không sai."

Lưu Thủy khẽ cúi đầu.

"Vâng."

...

Buổi chiều.

Ngưu Thần đưa hai người đến chân một vách núi.

Ông chỉ lên đỉnh.

"Không được dùng linh lực."

"Không được dùng vũ khí."

"Lên."

Lực Trụ không suy nghĩ.

Bám vào đá.

Leo lên.

Rơi xuống.

Lại leo.

Lại rơi.

Cứ như vậy.

Hết lần này đến lần khác.

Lưu Thủy thì khác.

Cậu quan sát toàn bộ vách núi.

Tìm khe đá.

Tìm điểm đặt chân.

Tìm đường ngắn nhất.

Nhờ vậy.

Cậu lên rất nhanh.

Thậm chí còn đến đỉnh trước Lực Trụ.

Ngưu Thần nhìn hai người.

"Lực Trụ."

"Con học được gì?"

Lực Trụ thở gấp.

"Ngã."

"Thì leo tiếp."

Ngưu Thần gật đầu.

Ông quay sang Lưu Thủy.

"Còn con?"

Lưu Thủy mỉm cười.

"Con tìm được con đường dễ nhất."

Ngưu Thần nhìn cậu thật lâu.

Cuối cùng chỉ nói.

"Ừ."

Rồi quay người rời đi.

...

Trên đường xuống núi.

Lưu Thủy đi rất chậm.

Phong Linh nhận ra vẻ trầm ngâm của cậu.

"Nghĩ gì vậy?"

Lưu Thủy nhìn về phía bóng lưng Ngưu Thần.

Khẽ lắc đầu.

"Ta luôn hoàn thành bài luyện."

"Nhưng..."

"Tiền bối chưa từng hài lòng."

Phong Linh mỉm cười.

"Huynh làm sai sao?"

Lưu Thủy im lặng.

Một lúc sau mới đáp.

"Không."

"Ta nghĩ..."

"Ta chỉ đang đi trên một con đường khác."

Phong Linh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ bước bên cạnh.

...

Ở phía trước.

Ngưu Thần đứng trên mỏm đá.

Lặng lẽ nhìn xuống hai thiếu niên.

Lực Trụ đang cười nói không ngớt.

Lưu Thủy vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Ngưu Thần khẽ thở dài.

Rất nhỏ.

Đủ để chỉ mình ông nghe thấy.

"Lực Trụ..."

"Có thể kế thừa ý chí của ta."

Ông dừng lại.

Ánh mắt chuyển sang Lưu Thủy.

"Còn con..."

"Con sinh ra."

"Để đi một con đường khác."

Nói xong.

Ông quay người.

Biến mất sau vách núi.

Buổi chiều.

Mặt trời dần khuất sau những đỉnh núi.

Tiếng va chạm của đá cuối cùng cũng lắng xuống.

Các thần tộc trẻ lần lượt rời sân luyện.

Ngưu Thần đứng trước mọi người.

Ánh mắt lướt qua từng người.

"Hôm nay."

"Đến đây."

Mọi người đồng loạt cúi đầu.

"Vâng."

Ngưu Thần quay người.

Chậm rãi bước về phía ngọn núi phía sau.

Không nói thêm lời nào.

...

Lưu Thủy ngồi trên một tảng đá lớn.

Lặng lẽ nhìn thanh kiếm đặt bên cạnh.

Ba ngày qua.

Cậu vẫn luôn cố gắng.

Nhưng càng luyện.

Cậu càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và ý chí của Ngưu Thần ngày một xa.

Phong Linh bước đến.

Đưa cho cậu một bầu nước.

Lưu Thủy mỉm cười nhận lấy.

"Cảm ơn."

Đúng lúc ấy.

Lực Trụ cũng đi tới.

Vừa ngồi xuống đã cười lớn.

"Hôm nay suýt nữa ta bị sư phụ bắt luyện thêm."

Phong Linh bật cười.

"Huynh còn chưa đủ sao?"

Lực Trụ gãi đầu.

"Sư phụ bảo ta vẫn còn đứng chưa đủ vững."

Ba người cùng cười.

Một lúc sau.

Lưu Thủy nhìn sang Lực Trụ.

"Hỏi ngươi một chuyện."

Lực Trụ gật đầu.

"Cứ hỏi."

"Trước khi đến đây..."

"Ngươi đã từng đến các Thần vực khác chưa?"

Lực Trụ đáp ngay.

"Rồi."

Lưu Thủy hơi bất ngờ.

"Đi những đâu?"

"Điệp Thần vực."

"Ngư Thần vực."

"Xà Thần vực."

"Ta đều đã đến."

Phong Linh nhìn cậu.

"Vậy huynh học được gì?"

Lực Trụ bật cười, lắc đầu.

"Chẳng được gì cả."

Hai người cùng sững lại.

Lực Trụ nhún vai.

"Điệp Thần bảo ta nghe gió."

"Ta nghe mãi."

"Chỉ nghe bụng mình réo."

Phong Linh không nhịn được cười.

Lực Trụ tiếp tục.

"Ngư Thần bảo cảm nhận linh hồn."

"Ta chẳng cảm nhận được gì."

"Xà Thần thì bắt ta ngồi yên."

"Ngồi được nửa ngày là ta chịu hết nổi."

Lưu Thủy bật cười.

Đây là lần đầu tiên cậu biết.

Không phải ai đến Thần vực cũng có thể tiếp nhận truyền thừa.

Lực Trụ nhìn về phía xa.

Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

"Ta nghĩ..."

"Không phải các vị thần không muốn dạy."

"Mà là..."

"Ta không hợp."

Lưu Thủy khẽ ngẩn người.

Câu nói ấy.

Như chạm đúng suy nghĩ trong lòng cậu.

Lực Trụ quay sang cười.

"Nhưng tới đây."

"Ta mới hiểu."

"Sư phụ nói gì ta cũng hiểu."

"Ở đây..."

"Ta thấy rất thoải mái."

Lưu Thủy nhìn người bạn thân.

Rồi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Khẽ cười.

"Xem ra..."

"Ta với ngươi ngược lại."

Phong Linh nhìn cậu.

"Huynh..."

Lưu Thủy lắc đầu.

Giọng rất bình thản.

"Có lẽ..."

"Ta không hợp với ý chí của Ngưu Thần."

Không có thất vọng.

Không có tiếc nuối.

Chỉ là một sự chấp nhận.

Mỗi vị thần đều có con đường riêng.

Và không phải con đường nào cũng dành cho cậu.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Biết mình không hợp."

"Cũng là một loại trưởng thành."

Ba người đồng thời quay lại.

Ngưu Thần đang đứng sau lưng họ từ lúc nào.

Ông nhìn Lưu Thủy.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt núi.

"Con không lĩnh hội được ý chí của ta."

"Không có nghĩa là con yếu."

Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối.

"Mỗi người."

"Đều có một ngọn núi phải vượt qua."

"Đừng cố leo lên ngọn núi của người khác."

Lưu Thủy lặng người.

Rồi đứng dậy.

Cung kính cúi đầu.

"Hậu bối đã hiểu."

Ngưu Thần khẽ gật đầu.

Ông không nói thêm.

Chỉ quay người rời đi.

Bóng lưng cao lớn dần khuất giữa màn đêm.

Ba người đứng lặng.

Không ai biết.

Chỉ vài giờ sau.

Một biến cố sẽ xảy ra.

Biến cố ấy.

Không chỉ thay đổi hành trình của Lưu Thủy.

Mà còn dẫn họ đến Mảnh Lưỡi Trăng thứ tư, và một dấu vết bí ẩn của một người đã đến đây trước họ từ rất lâu.

💬 Bình luận