Chiều dần buông.
Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cổ thụ.
Sau trận tỷ thí.
Lưu Thủy và Mộc Dạ ngồi bên bờ suối.
Không ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghe tiếng nước chảy.
Một lúc lâu.
Mộc Dạ mới lên tiếng.
"Sau đại hội."
"Ta tưởng."
"Ngươi sẽ chọn sức mạnh."
Lưu Thủy nhặt một viên sỏi.
Ném xuống dòng nước.
"Từng nghĩ vậy."
"Nhưng càng đi."
"Ta càng thấy."
"Sức mạnh chỉ là kết quả."
"Không phải mục đích."
Mộc Dạ nhìn cậu.
Khẽ gật đầu.
"Điệp Thần."
"Ngư Thần."
"Đều đã dạy ngươi rất tốt."
Lưu Thủy mỉm cười.
"Còn Xà Thần."
"Dạy ta hiểu."
"Cây cũng có sinh mệnh."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Lần đầu tiên kể từ Đại hội.
Không còn là đối thủ.
Mà là bằng hữu.
Ở một khoảng rừng khác.
Phong Linh đi theo Xà Thần.
Không có bài giảng.
Không có chỉ dẫn.
Ông chỉ chậm rãi bước.
Phong Linh cũng bước theo.
Đi được gần nửa canh giờ.
Xà Thần dừng lại.
Trước mặt là một vách đá.
Ông chỉ lên đỉnh.
"Nghe."
Phong Linh nhắm mắt.
Gió lập tức lướt qua.
Tiếng lá.
Tiếng nước.
Tiếng chim.
Nàng đều nghe thấy.
Một lúc sau.
Phong Linh mở mắt.
"Không còn gì nữa."
Xà Thần lắc đầu.
"Còn."
Phong Linh lại nhắm mắt.
Lần này.
Nàng không cố lắng nghe.
Chỉ để gió tự do trôi qua mình.
Thời gian chậm rãi trôi.
Đột nhiên.
Trong tiếng gió.
Xuất hiện một âm thanh rất nhỏ.
"Rắc..."
Giống như một cành cây sắp gãy.
Phong Linh mở mắt.
Nhìn lên vách đá.
Một tổ chim nhỏ đang mắc kẹt trên cành cây khô.
Chỉ cần thêm một cơn gió.
Cành cây sẽ gãy.
Phong Linh lập tức điều khiển gió.
Nhưng rồi nàng khựng lại.
Nàng nhớ lời Điệp Thần.
"Đừng ép gió."
Phong Linh hít sâu.
Nàng thu hồi linh lực.
Chỉ khẽ nâng bàn tay.
Một luồng gió rất nhẹ.
Đổi hướng.
Không nâng tổ chim.
Mà đỡ lấy cành cây.
Đúng lúc ấy.
Một đàn chim lớn bay tới.
Chúng nhanh chóng tha từng con non sang cành khác.
Cành cây khô gãy xuống.
Nhưng tổ chim đã an toàn.
Phong Linh lặng người.
Nàng không cứu đàn chim.
Nàng chỉ...
Giúp gió có thêm một lựa chọn.
Xà Thần khẽ gật đầu.
"Làm rất tốt."
Phong Linh cúi đầu.
Trong mắt ánh lên niềm vui.
Cuối cùng.
Nàng cũng cảm thấy.
Mình không còn chỉ đi theo Lưu Thủy nữa.
Đêm xuống.
Ba người ngồi quanh một đống lửa nhỏ.
Mộc Dạ dùng cành cây nướng vài loại quả rừng.
Phong Linh vừa ăn vừa cười.
"Không ngờ Xà Thần vực cũng có món ngon."
Mộc Dạ bình thản đáp.
"Rừng nuôi tất cả."
Lưu Thủy nhìn ánh lửa.
Bỗng nhớ đến những đêm ở căn nhà gỗ dưới chân núi.
Trần Mộc ngồi vót tên.
Lâm Như chuẩn bị bữa tối.
Cậu khẽ mỉm cười.
Mộc Dạ thấy vậy.
"Nhớ nhà?"
Lưu Thủy gật đầu.
"Có."
"Nhưng..."
"Ta biết."
"Họ vẫn đang đợi ta."
Mộc Dạ nhìn ngọn lửa.
Khẽ nói.
"Đợi."
"Là điều hạnh phúc."
Lưu Thủy nhìn hắn.
"Mộc Dạ."
"Cha mẹ ngươi đâu?"
Mộc Dạ im lặng rất lâu.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Ta không biết."
"Ta lớn lên ở Xà Thần vực."
"Là sư phụ nuôi dưỡng."
Lưu Thủy không hỏi thêm.
Cậu chỉ lấy một quả nướng vừa chín.
Đưa sang.
"Vậy sau này."
"Nếu có dịp."
"Đến nhân giới."
"Ta sẽ mời ngươi ăn món mẹ ta nấu."
Mộc Dạ nhận lấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Được."
Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa khu rừng.
Ở phía xa.
Xà Thần lặng lẽ đứng dưới một gốc cổ thụ.
Ông nhìn bốn phía.
Gió vẫn thổi.
Cây vẫn sinh trưởng.
Mọi sinh mệnh vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn của mình.
Ông biết.
Lưu Thủy đã không còn là vị khách bước vào khu rừng.
Mà đã trở thành...
Một phần của khu rừng.
…
Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa ló qua đỉnh núi.
Xà Thần đã đứng trước căn nhà gỗ.
Ông nhìn Lưu Thủy và Phong Linh.
"Đi theo ta."
...
Bốn người đi rất lâu.
Càng đi.
Rừng càng yên tĩnh.
Đến giữa trưa.
Một thung lũng hiện ra.
Giữa thung lũng.
Là một gốc cây khổng lồ.
Thân cây đã mục gần hết.
Cành cây khô héo.
Không còn lấy một chiếc lá.
Nhưng kỳ lạ.
Ngay chính giữa thân cây.
Có một hạt giống nhỏ màu xanh bạc.
Chỉ bằng đầu ngón tay.
Nó vẫn còn phát ra ánh sáng rất yếu.
Phong Linh khẽ hỏi.
"Cây đã chết sao?"
Xà Thần lắc đầu.
"Chưa."
Ông nhìn hạt giống.
"Nó."
"Đang chờ."
Lưu Thủy bước đến gần.
Vừa định đưa tay.
Thì Xà Thần lên tiếng.
"Không được dùng linh lực."
Lưu Thủy dừng lại.
"Vậy..."
"Làm thế nào?"
Xà Thần nhìn cậu.
"Hãy nghĩ."
Nói xong.
Ông cùng Mộc Dạ lùi ra rất xa.
Để lại hai người giữa thung lũng.
...
Phong Linh ngồi xuống.
Lặng lẽ cảm nhận gió.
Một lúc sau.
Nàng khẽ nói.
"Không có thương tích."
"Không có ma khí."
Lưu Thủy gật đầu.
"Cũng không có độc."
Hai người nhìn nhau.
Nếu không bị thương.
Không bị hắc khí.
Không bị độc.
Vậy...
Tại sao hạt giống không nảy mầm?
Lưu Thủy ngồi xuống.
Đặt tay lên mặt đất.
Hồn Cộng Minh lặng lẽ lan ra.
Một lúc sau.
Cậu mở mắt.
Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Không phải..."
"Hạt giống yếu."
"Mà..."
"Đất này đã ngủ."
Phong Linh cũng hiểu ra.
Nàng ngẩng đầu.
Nhìn bầu trời bị những tán cây già che kín.
"Không có gió."
Lưu Thủy nhìn quanh.
Quả thật.
Cả thung lũng.
Không hề có lấy một cơn gió.
Không khí như ngưng đọng.
Cậu chợt nhớ lời Điệp Thần.
Gió không mang sự sống.
Nhưng nơi không còn gió...
Sự sống cũng sẽ dần ngủ quên.
Phong Linh hít sâu.
Nàng không gọi gió.
Chỉ nhẹ nhàng mở ra một lối đi.
Bên ngoài thung lũng.
Một cơn gió xuân rất nhẹ.
Lặng lẽ tràn vào.
Đi qua hạt giống.
Đi qua thân cây già.
Đi qua từng tấc đất.
Lưu Thủy nhìn thời cơ.
Cậu rút kiếm.
Không chém xuống hạt giống.
Mà chém xuống khoảng đất bên cạnh.
Một vệt sáng xanh bạc lướt qua.
Những mầm non xanh bạc lập tức nhú lên.
Chúng không lớn thành dây leo.
Không mọc thành cây.
Mà nhanh chóng tan thành vô số điểm sáng.
Những điểm sáng ấy.
Nhẹ nhàng chìm vào lòng đất.
Như đang đánh thức từng tấc đất đang ngủ say.
Đúng lúc ấy.
Cơn gió của Phong Linh thổi đến.
Hạt giống xanh bạc khẽ rung lên.
Một chiếc rễ non.
Từ từ đâm xuống.
Rồi...
Một chồi lá nhỏ.
Chậm rãi vươn lên.
Giữa thung lũng tĩnh lặng.
Một chiếc lá xanh bạc đầu tiên.
Đón lấy ánh mặt trời.
...
Không ai nói gì.
Chỉ có gió.
Khẽ lay chiếc lá non.
Xà Thần nhìn cảnh ấy.
Khóe mắt hiện lên một tia hài lòng.
Ông bước đến.
Nhìn Lưu Thủy.
"Con biết."
"Trao sự sống."
Rồi nhìn Phong Linh.
"Con biết."
"Dẫn đường cho gió."
Cuối cùng.
Ông nhìn cả hai.
"Làm rất tốt."
Đó là lời khen đầu tiên.
Dành cho cả hai người.
Mộc Dạ đứng phía sau.
Khẽ mỉm cười.
Trong lòng hắn hiểu.
Đây mới là điều sư phụ muốn dạy.
Không phải mạnh hơn.
Mà là...
Khi hai người đồng hành.
Một người có thể đánh thức sự sống.
Một người có thể đưa sự sống ấy lan xa.
…
Sau khi hạt giống xanh bạc nảy mầm.
Xà Thần không nói thêm lời nào nữa.
Ông chỉ đưa tay.
Chiếc lá non vừa mọc lên nhẹ nhàng bay khỏi cành.
Theo gió.
Rơi vào lòng bàn tay Lưu Thủy.
Chiếc lá rất nhỏ.
Trong suốt.
Gân lá ánh lên màu xanh bạc nhàn nhạt.
"Giữ lấy."
Lưu Thủy cúi đầu.
"Vâng."
Ngay khi cậu cất chiếc lá vào túi áo.
Mặt đất bỗng rung nhẹ.
Không phải chấn động.
Mà giống như...
Có thứ gì đó rất lớn đang bước đi.
Phong Linh khẽ nhắm mắt.
Gió lập tức lan ra.
Một lúc sau.
Nàng mở mắt.
"Phía đông."
"Có một sinh mệnh rất lớn."
Mộc Dạ mỉm cười.
"Đến rồi."
Lưu Thủy nhìn hắn.
"Là ai?"
Mộc Dạ đáp.
"Không phải ai."
"Là thứ đã sống ở đây từ rất lâu rồi."
...
Bốn người đi về phía đông.
Chừng nửa tiếng sau.
Khu rừng đột nhiên mở rộng.
Một hồ nước hiện ra.
Bên cạnh hồ.
Là một cây cổ thụ khổng lồ.
Lớn hơn tất cả những cây Lưu Thủy từng thấy.
Rễ cây phủ kín cả mặt đất.
Tán cây che khuất bầu trời.
Điều khiến Lưu Thủy kinh ngạc hơn cả.
Là dưới gốc cây.
Có một con cự xà màu xanh ngọc đang cuộn mình ngủ.
Thân thể dài đến cả nghìn mét.
Mỗi lần nó hít thở.
Cả khu rừng như cùng hô hấp theo.
Lưu Thủy vô thức nắm chuôi kiếm.
Mộc Dạ đưa tay ngăn lại.
"Đừng."
"Nó sẽ không làm hại ngươi."
Xà Thần bước tới.
Khẽ đặt tay lên đầu cự xà.
"Thức dậy."
Đôi mắt vàng kim của cự xà chậm rãi mở ra.
Nó không nhìn Xà Thần trước.
Mà nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt ấy...
Không có sát ý.
Chỉ đang quan sát.
Rất lâu.
Cự xà mới từ từ cúi đầu.
Như một lời chào.
Lưu Thủy cũng chắp tay đáp lễ.
Đúng lúc ấy.
Xà Thần khẽ gật đầu.
"Tốt."
Lưu Thủy hơi ngạc nhiên.
"Tốt?"
Xà Thần nhìn cậu.
"Con."
"Không rút kiếm."
Lưu Thủy chợt hiểu.
Đây...
Lại là một bài kiểm tra.
Nếu vừa thấy linh thú mạnh đã rút kiếm.
Thì cậu vẫn chưa thật sự học được điều gì ở Xà Thần vực.
Mộc Dạ đứng bên cạnh cười.
"Lần đầu ta gặp nó."
"Ta bị quật xuống hồ ba lần."
Phong Linh bật cười.
"Huynh rút kiếm trước à?"
Mộc Dạ gật đầu.
"Ừ."
"Còn tưởng mình đánh thắng được."
Lưu Thủy cũng cười theo.
Không khí bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.
...
Xà Thần nhìn cự xà.
"Đây là Thanh Cổ."
"Kẻ canh giữ khu rừng."
"Đã sống từ thời năm vị thần tạo ra thần giới."
Lưu Thủy và Phong Linh đều hơi giật mình.
Vậy...
Thanh Cổ còn lớn tuổi hơn cả phần lớn hậu duệ thần tộc.
Thanh Cổ chậm rãi tiến lại gần.
Chiếc đầu khổng lồ dừng trước mặt Lưu Thủy.
Nó hít nhẹ.
Như đang cảm nhận khí tức.
Một lát sau.
Đôi mắt vàng kim dừng lại trên thanh kiếm của cậu.
Rồi...
Lại nhìn chiếc lá xanh bạc trong ngực áo.
Đột nhiên.
Thanh Cổ khẽ dùng đầu mình chạm nhẹ vào vai Lưu Thủy.
Không mạnh.
Giống như một lời công nhận.
Mộc Dạ hơi bất ngờ.
"Nó..."
"Chấp nhận ngươi rồi."
Xà Thần khẽ mỉm cười.
"Không phải vì mạnh."
"Mà vì..."
"Con biết tôn trọng sinh mệnh."
Lưu Thủy nhẹ nhàng vuốt lên lớp vảy màu xanh ngọc.
Thanh Cổ khẽ nhắm mắt.
Không hề phản kháng.
Phong Linh đứng bên cạnh.
Gió khẽ lướt qua.
Nàng bỗng nghe thấy.
Một nhịp thở rất bình yên.
Không phải của Thanh Cổ.
Mà...
Là của cả khu rừng.
Nàng mỉm cười.
Có những sinh mệnh.
Không cần nói.
Chỉ cần tồn tại.
Đã khiến người khác cảm thấy an tâm.
Ở phía xa.
Xà Thần nhìn hai người trẻ.
Ông biết.
Những điều cần dạy.
Đã dạy xong.
Từ ngày mai.
Lưu Thủy sẽ không còn là người học hỏi.
Mà sẽ bắt đầu bước trên con đường của chính mình.
…
Sáng sớm.
Màn sương mỏng vẫn còn phủ giữa những tán cổ thụ.
Tiếng chim hót vang vọng khắp khu rừng.
Lưu Thủy và Phong Linh thu dọn hành trang.
Thực ra cũng chẳng có gì để mang theo.
Ngoài thanh kiếm bên hông.
Và con đường phía trước.
...
Mộc Dạ dẫn hai người trở lại căn nhà gỗ.
Xà Thần vẫn như mọi ngày.
Ông ngồi trước hiên.
Lặng lẽ vun đất cho một cây non vừa nhú khỏi mặt đất.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Ông cũng không ngẩng đầu.
Lưu Thủy cùng Phong Linh dừng lại.
Đồng thời chắp tay.
"Đa tạ tiền bối."
Không gian chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.
Rất lâu sau.
Xà Thần mới khẽ lên tiếng.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Rồi ông tiếp tục chăm sóc cây non.
Như thể việc hai người đến hay đi.
Đều là một phần tự nhiên của khu rừng.
Lưu Thủy nhìn bóng lưng ấy.
Khẽ cúi đầu thêm một lần nữa.
Không nói gì.
Cũng không cần nói gì.
Có những ân tình.
Không thể đáp bằng lời.
...
Mộc Dạ bước đến.
"Ta tiễn hai người ra ngoài."
Ba người chậm rãi đi giữa rừng.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Những tia sáng rơi lốm đốm trên con đường đất.
Đi được một lúc.
Phong Linh mỉm cười.
"Mộc Dạ."
"Lần sau gặp lại."
"Hy vọng chúng ta không phải tỷ thí nữa."
Mộc Dạ khẽ cười.
"Biết đâu."
"Lần sau."
"Là cùng chiến đấu."
Lưu Thủy nhìn hắn.
"Nhất định sẽ có ngày đó."
Mộc Dạ gật đầu.
"Ta chờ."
...
Cánh cổng đá dẫn ra khỏi Xà Thần vực dần hiện trước mắt.
Ba người dừng lại.
Mộc Dạ không bước thêm.
Đó là ranh giới của Thần vực.
Hắn nhìn hai người.
"Lên đường bình an."
Lưu Thủy mỉm cười.
"Hẹn gặp lại."
Phong Linh cũng mỉm cười.
"Hẹn gặp lại."
Hai người bước qua cánh cổng.
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió nhẹ từ trong rừng thổi ra.
Mang theo mùi hương của cỏ cây.
Lưu Thủy khẽ ngoái đầu.
Ở rất xa.
Qua những tầng lá xanh.
Căn nhà gỗ đã không còn nhìn rõ.
Chỉ còn thấp thoáng bóng một người vẫn lặng lẽ cúi mình bên gốc cây non.
Ông không nhìn theo.
Cũng không vẫy tay.
Vẫn như ngày đầu tiên họ gặp.
Lặng lẽ.
Bình thản.
Như chính khu rừng này.
Lưu Thủy mỉm cười.
Rồi quay người.
Tiếp tục bước đi.
...
Phía sau.
Gió vẫn thổi.
Lá vẫn rơi.
Những mầm cây vẫn không ngừng lớn lên.
Như thể chưa từng có ai đến.
Cũng chưa từng có ai rời đi.
Chỉ có khu rừng biết.
Có hai người trẻ đã mang theo bài học của nó.
Đến những chặng đường xa hơn.