Sương mù vẫn còn phủ kín khu rừng.
Ánh nắng xuyên qua từng tán lá.
Chiếu xuống mặt đất thành những vệt sáng nhỏ.
Lưu Thủy và Phong Linh theo Mộc Dạ đi sâu vào rừng.
Không lâu sau.
Một khoảng đất trống hiện ra.
Giữa bãi cỏ.
Xà thần mặc trường bào xanh đang chăm sóc một gốc cây non.
Ông không quay đầu.
Chỉ nhẹ nhàng vun thêm một nắm đất.
Mộc Dạ khom người.
"Sư phụ."
Ông gật đầu.
Rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt hiền hòa dừng trên Lưu Thủy.
"Đến rồi."
Lưu Thủy và Phong Linh đồng thời hành lễ.
"Bái kiến Xà Thần."
Xà Thần chỉ khẽ gật đầu.
Ông nhìn Lưu Thủy một lúc.
Xà Thần đưa tay.
Một cành cây già từ từ rơi xuống.
Những dây leo quấn quanh.
Chỉ trong chốc lát.
Một cây cung gỗ mộc mạc đã hiện ra.
Ông đưa cây cung cho Lưu Thủy.
"Bắn một mũi tên."
Lưu Thủy nhận lấy.
Nhìn quanh.
"Xin hỏi... mục tiêu là gì?"
Xà Thần chậm rãi ngẩng đầu.
Một chiếc lá vàng vừa tách khỏi cành.
Đang chậm rãi trôi theo gió.
"Chiếc lá."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
Cậu không vội giương cung.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Chiếc lá lúc lên.
Lúc xuống.
Không ngừng thay đổi theo từng cơn gió.
Mộc Dạ đứng bên cạnh.
Thầm nghĩ.
"Chiếc lá không có quỹ đạo cố định."
"Sư phụ đang thử khả năng phán đoán của Lưu Thủy sao?"
Đúng lúc ấy.
Lưu Thủy chậm rãi kéo cung.
Ánh mắt không còn nhìn chiếc lá.
Mà nhìn những cành cây đang lay động.
Nhìn ngọn cỏ dưới chân.
Nhìn hướng mặt nước gợn sóng.
Rồi...
Cậu buông tay.
Vút!
Mũi tên bay đi.
Không lao thẳng tới chiếc lá.
Mà vòng theo một cung rất lạ.
Đúng lúc cơn gió đổi hướng.
Chiếc lá cũng bị đẩy lệch sang một bên.
Mũi tên vừa vặn xuất hiện ở nơi nó sẽ đến.
Phập.
Chiếc lá bị xuyên qua chính giữa.
Không nhanh hơn.
Không chậm hơn.
Như thể chiếc lá tự bay đến mũi tên.
Phong Linh khẽ mỉm cười.
Xà Thần nhìn Lưu Thủy.
Một lát sau mới cất tiếng.
"Ngươi..."
"Đã được dạy rất tốt."
Lưu Thủy hơi sững người.
Ông không nói cậu bắn giỏi.
Cũng không khen thiên phú.
Mà là...
được dạy rất tốt.
Trong đầu cậu.
Bỗng hiện lên căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi.
Trần Mộc đứng phía sau.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng chỉnh lại cánh tay cậu.
> "Đừng cố thắng cây cung."
> "Hãy để cây cung trở thành một phần của con."
Ký ức chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Lưu Thủy cúi đầu.
Khẽ đáp.
"Vâng."
"Cha ta..."
"Đã dạy ta."
Xà Thần gật đầu.
"Ông ấy."
"Là một người thầy tốt."
Rồi ông nhìn về khu rừng trước mặt.
"Còn ta..."
"Chỉ giúp ngươi hiểu."
"Tại sao."
"Ông ấy dạy như vậy."
Sáng sớm.
Sương trắng vẫn còn phủ kín Xà Thần vực.
Lưu Thủy và Phong Linh đứng trước Xà Thần.
Ông nhìn hai người.
Rồi chỉ về khu rừng phía trước.
"Đi."
Chỉ một chữ.
Không có nhiệm vụ.
Không có lời dặn.
Lưu Thủy hơi ngẩn người.
"Đi... đâu?"
Xà Thần bình thản đáp.
"Khu rừng."
"Cần gì."
"Nó sẽ nói."
Nói xong.
Ông quay người rời đi.
...
Phong Linh nhìn theo bóng Xà Thần.
"Quả nhiên..."
"Các vị thần đều thích để người khác tự tìm đáp án."
Lưu Thủy cười.
"Như vậy mới nhớ lâu."
Hai người cùng bước vào khu rừng.
Càng đi sâu.
Ánh sáng càng ít.
Những thân cây cổ thụ cao đến mức không nhìn thấy ngọn.
Khắp nơi đều là dây leo.
Tiếng chim hót vang lên khắp rừng.
Thỉnh thoảng.
Một vài linh thú tò mò đứng từ xa quan sát.
Nhưng không con nào chủ động đến gần.
Lưu Thủy bước rất chậm.
Cậu không còn vô thức tỏa linh lực như trước.
Mỗi bước chân đều nhẹ.
Không làm kinh động cỏ cây.
Phong Linh khẽ nhìn sang.
"Huynh thay đổi thật nhiều."
Lưu Thủy cười.
"Có lẽ."
"Ta bắt đầu hiểu."
"Muốn bước vào thiên nhiên."
"Thì trước hết..."
"Đừng để thiên nhiên phải tránh mình."
Phong Linh mỉm cười.
"Nói giống Điệp Thần."
Hai người tiếp tục tiến lên.
Một lúc sau.
Lưu Thủy chợt dừng bước.
"Có gì sao?"
Phong Linh hỏi.
Lưu Thủy nhìn quanh.
"Không biết."
"Nhưng..."
"Có thứ gì đó."
Phong Linh nhắm mắt.
Gió lập tức lan đi.
Một lát sau.
Nàng cũng mở mắt.
"Không có người."
"Không có linh thú lớn."
Lưu Thủy khẽ lắc đầu.
"Không."
"Không phải."
Cậu từ từ vận chuyển Linh Thị.
Trong khoảnh khắc.
Vô số điểm sáng xanh xuất hiện.
Không chỉ trên cây.
Mà...
Dưới lòng đất.
Hàng trăm.
Hàng nghìn.
Những luồng sáng đang di chuyển.
Rất chậm.
Lưu Thủy bỗng hiểu.
"Rễ cây."
Ngay khi cậu vừa dứt lời.
Mặt đất rung lên.
Vô số rễ cây phá đất lao ra.
Không nhằm giết hai người.
Mà tạo thành từng bức tường.
Chặn kín mọi lối đi.
Phong Linh lập tức lùi lại.
"Gió cũng không xuyên qua được."
Lưu Thủy nhìn những rễ cây.
Không rút kiếm.
Cũng không chém.
Cậu nhớ lời Xà Thần.
"Cây cũng biết chiến đấu."
"Cũng biết bảo vệ."
Nếu vậy...
Những rễ cây này.
Đang bảo vệ thứ gì?
Lưu Thủy ngồi xuống.
Đặt một tay lên mặt đất.
Nhắm mắt.
Chỉ lặng lẽ cảm nhận.
Qua Hồn Cộng Minh.
Cậu không nghe thấy lời nói.
Chỉ cảm nhận được một ý niệm rất mơ hồ.
Sợ hãi.
Phong Linh cũng chậm rãi quỳ xuống.
Nàng để gió len qua từng khe rễ.
Không cố vượt qua.
Chỉ nhẹ nhàng lướt giữa những khoảng trống.
Một lúc sau.
Nàng mở mắt.
Khẽ nói.
"Phía sau..."
"Có tiếng khóc."
Lưu Thủy nhìn nàng.
Hai người hiểu ý.
Một người lắng nghe bằng linh hồn.
Một người lắng nghe bằng gió.
Kết quả...
Lại giống nhau.
Lưu Thủy mỉm cười.
"Lần này."
"Chúng ta cùng tìm."
Không phải tìm đường vượt qua.
Mà tìm nguyên nhân khiến khu rừng dựng lên bức tường ấy.
Hai người không còn nghĩ đến việc phá rễ cây.
Mà men theo những khoảng trống nhỏ.
Chậm rãi tiến sâu hơn.
Ở phía xa.
Trên một cành cây cao.
Mộc Dạ lặng lẽ nhìn tất cả.
Hắn không hề xuất hiện.
Chỉ khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên.
Hắn hiểu vì sao.
Sư phụ lại để Lưu Thủy tự bước vào khu rừng.
Bởi khu rừng này...
Không thử sức mạnh.
Mà thử xem...
Một người có thật sự biết lắng nghe sinh mệnh hay không.
Lưu Thủy và Phong Linh men theo khe hở giữa những bức tường rễ cây.
Càng đi sâu.
Ý niệm đau đớn mà Lưu Thủy cảm nhận được càng rõ.
Không phải của một người.
Mà của cả khu rừng.
Đột nhiên.
Khoảng rừng phía trước mở rộng.
Giữa khoảng đất trống.
Một cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững.
Thân cây phải hơn mười người ôm.
Nhưng ở phần gốc.
Một mảng vỏ cây đã chuyển sang màu đen.
Những đường đen ấy vẫn chậm rãi lan rộng.
Giống như một vết thương.
Phong Linh khẽ cau mày.
"Là ma khí."
Lưu Thủy gật đầu.
"Có lẽ còn sót lại từ Hắc Uyên."
Cậu vừa định bước tới.
Thì toàn bộ rễ cây quanh đó đồng loạt trồi lên.
Chặn trước mặt cậu.
Không cho tiến thêm.
Phong Linh nhìn cảnh ấy.
"Khu rừng vẫn chưa tin chúng ta."
Lưu Thủy nhìn những rễ cây.
Rồi nhớ đến bài kiểm tra hôm qua.
Chiếc lá.
Cơn gió.
Mũi tên.
Lực kéo.
Khoảnh khắc.
Nếu hôm đó.
Cậu chỉ nhìn chiếc lá.
Cậu đã bắn trượt.
Hôm nay cũng vậy.
Nếu chỉ nhìn cái cây.
Thì sẽ không bao giờ hiểu điều khu rừng muốn.
Lưu Thủy từ từ lùi lại.
Cậu ngồi xuống.
Đặt tay lên mặt đất.
Khép mắt.
Không nói.
Không vận chuyển linh lực.
Chỉ lặng lẽ lắng nghe.
...
Tiếng gió.
Tiếng lá.
Tiếng nước.
Tiếng rễ cây cựa mình dưới lòng đất.
Lần đầu tiên.
Mọi âm thanh ấy.
Không còn rời rạc.
Mà hòa thành một nhịp.
Phong Linh đứng phía sau.
Nàng cũng nhắm mắt.
Để gió len lỏi khắp khu rừng.
Lần này.
Nàng không điều khiển gió.
Chỉ để gió tự do trở về.
Một lát sau.
Phong Linh mở mắt.
Khẽ nói.
"Không phải rễ cây ngăn chúng ta."
"Nó đang cầu cứu."
Lưu Thủy cũng mở mắt.
Cậu mỉm cười.
"Ta cũng nghe thấy."
Hai người nhìn nhau.
Không cần giải thích thêm.
Họ đã cùng hiểu.
Lưu Thủy đứng dậy.
Không rút kiếm.
Cũng không bước tiếp.
Thay vào đó.
Cậu lấy cây cung gỗ hôm qua.
Phong Linh hơi ngạc nhiên.
"Huynh định làm gì?"
Lưu Thủy nhìn lên tán cây.
Ánh mắt bình tĩnh.
"Hôm qua."
"Xà Thần bảo ta nhìn thứ đang làm chiếc lá thay đổi."
"Hôm nay."
"Ta cũng phải tìm thứ đang làm khu rừng đau đớn."
Linh Thị mở ra.
Trong mắt Lưu Thủy.
Vô số dòng sinh mệnh hiện lên.
Giữa hàng ngàn luồng sáng xanh.
Có một luồng sáng đen.
Rất nhỏ.
Đang len lỏi dưới lòng đất.
Như một con rắn độc.
Nó không ở trong thân cây.
Nó...
Đang bám vào bộ rễ.
Lưu Thủy từ từ kéo cung.
Lần này.
Cậu không nhắm vào cây.
Không nhắm vào rễ.
Mà nhắm vào một khe đất rất nhỏ.
Nơi luồng hắc khí sẽ xuất hiện sau nhịp chuyển của bộ rễ.
Phong Linh nhìn cậu.
Đột nhiên hiểu.
Lưu Thủy vẫn đang bắn...
Giống hệt hôm qua.
Không bắn nơi mục tiêu đang ở.
Mà bắn nơi mục tiêu buộc phải đi đến.
Gió khẽ đổi hướng.
Bộ rễ dưới lòng đất cũng chuyển động theo.
Đúng khoảnh khắc ấy.
Lưu Thủy buông tay.
Vút!
Mũi tên lao đi.
Nhưng lần này...
Trên thân tên không còn chỉ có linh lực.
Một tầng ánh sáng xanh non pha bạc lặng lẽ lan khắp mũi tên.
Như ánh trăng phủ lên chồi non đầu xuân.
Mũi tên xé gió.
Không mang sát khí.
Mà mang theo một sức sống mãnh liệt.
Phập!
Mũi tên cắm xuống khe đất.
Trong khoảnh khắc đầu mũi tên chạm đất.
Một điều kỳ diệu xảy ra.
Ngay vị trí ấy.
Một chồi non màu xanh bạc nhú lên khỏi mặt đất.
Rồi hai mầm.
Ba mầm.
Mười mầm.
Chỉ trong nháy mắt.
Hàng chục mầm non xanh bạc lan tỏa quanh mũi tên như những gợn sóng.
Chúng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Rễ cây đâm sâu xuống đất.
Dây leo quấn lấy nhau.
Một bụi cây xanh bạc nhanh chóng hình thành.
Không hề dữ dội.
Mà tràn đầy sức sống.
Luồng hắc khí vừa định bỏ chạy.
Đã bị vô số rễ cây xanh bạc giữ chặt.
Chúng không siết.
Không nghiền nát.
Mà liên tục hấp thu hắc khí.
Như khu rừng đang tự chữa lành vết thương của mình.
Ánh sáng xanh bạc lan dọc theo hệ rễ.
Mảng vỏ cây đen trên cổ thụ dần dần nhạt đi.
Khí tức đau đớn cũng biến mất.
...
Phong Linh đứng lặng.
Trong mắt nàng phản chiếu khu rừng đang bừng lên ánh xanh bạc.
Nàng khẽ thì thầm.
"Đẹp quá..."
Ở phía xa.
Mộc Dạ cũng chăm chú nhìn cảnh tượng ấy.
Đây...
Không giống bất kỳ Mộc thuật nào của Xà Thần vực.
Nó không cưỡng ép cây cối sinh trưởng.
Mà giống như...
Đánh thức sức sống vốn đã ngủ yên.
Ngay lúc ấy.
Xà Thần xuất hiện phía sau hai người.
Ông nhìn những mầm non xanh bạc.
Rồi nhìn Lưu Thủy.
"Lần đại hội."
"Ngươi dùng kiếm."
"Đã chạm đến hình dáng của nó."
"Nhưng..."
"Chỉ có hình."
"Không có ý."
Lưu Thủy chợt nhớ lại.
Ngày giao đấu với Mộc Dạ.
Một kiếm của cậu từng khiến mầm non mọc lên.
Nhưng...
Đó chỉ là thức tỉnh vô thức .
Không phải sức mạnh thật sự.
Xà Thần chậm rãi nói tiếp.
"Hôm nay."
"Ngươi hiểu rồi."
Ông cúi xuống.
Nhẹ nhàng chạm vào một mầm non xanh bạc.
"Đây..."
"Mới là Mộc Nguyệt."
Lưu Thủy nhìn những mầm cây dưới chân.
Một ý niệm bỗng hiện lên.
Cậu rút kiếm.
Nhẹ nhàng chém xuống khoảng đất trống bên cạnh.
Không nhanh.
Không mạnh.
Chỉ là một nhát kiếm rất bình thường.
Xoẹt.
Một vệt sáng xanh bạc lướt qua mặt đất.
Nơi lưỡi kiếm đi qua.
Từng mầm non xanh bạc đồng loạt nhú lên.
Chúng nhanh chóng lớn thành những dây leo mềm mại.
Đung đưa theo gió.
Lưu Thủy ngẩn người.
Cậu không điều khiển chúng.
Chúng tự lớn lên.
Như thể ánh trăng...
Đã gọi tỉnh sức sống đang ngủ trong lòng đất.
Xà Thần khẽ gật đầu.
"Một ngày nào đó."
"Khi ngươi đủ mạnh."
"Thứ mọc lên..."
"Sẽ không còn là mầm non hay dây leo."
"Mà là..."
"Cả một khu rừng."
Lưu Thủy siết nhẹ chuôi kiếm.
Nhìn những mầm cây xanh bạc lay động dưới ánh nắng.
Trong lòng cậu hiểu.
Đây...
Sẽ là con đường chiến đấu của mình.
Không phải phá hủy.
Mà dùng sự sống...
Để chế ngự hủy diệt.
Những mầm non xanh bạc dần tan thành linh quang.
Khu rừng trở lại yên tĩnh.
Xà Thần nhìn Lưu Thủy.
"Con đã hiểu."
"Nhưng..."
"Hiểu."
"Không có nghĩa là biết dùng."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Còn xin tiền bối chỉ dạy."
Xà Thần lắc đầu.
"Không."
"Đối thủ của con."
"Sẽ dạy."
Ông vừa dứt lời.
Mộc Dạ bước lên trước.
Hắn chắp tay.
"Xin chỉ giáo."
Lưu Thủy cười.
"Lần này."
"Ta sẽ không thua dễ như ở đại hội."
Mộc Dạ cũng khẽ cười.
"Ta cũng vậy."
...
Hai người đứng cách nhau hơn ba mươi mét.
Phong Linh và Xà Thần đứng trên mỏm đá gần đó.
Xà Thần không hô bắt đầu.
Hai người cũng không ai rút kiếm trước.
Khu rừng chỉ còn tiếng gió.
Bỗng nhiên.
Mộc Dạ biến mất.
Không phải quá nhanh.
Mà như hòa vào rừng cây.
Lưu Thủy không nhìn bằng mắt.
Linh Thị lập tức mở ra.
Những dòng sinh mệnh trong khu rừng hiện lên rõ ràng.
Chỉ có một điểm sáng.
Đang di chuyển cực nhanh giữa các thân cây.
Lưu Thủy xoay người.
Keng!
Hai thanh kiếm va chạm.
Mộc Dạ hơi bất ngờ.
"Linh Thị..."
Lưu Thủy cười.
"Không chỉ có mắt."
Hai người đồng thời lùi lại.
Ngay lúc ấy.
Hàng chục dây leo từ dưới đất lao lên.
Lần này.
Lưu Thủy không né.
Cậu giơ kiếm.
Một nhát chém nhẹ.
Vệt kiếm xanh bạc lướt qua mặt đất.
Những mầm non xanh bạc đồng loạt nhú lên.
Chúng lớn rất nhanh.
Không cản Mộc Dạ.
Mà quấn lấy những dây leo đang lao tới.
Hai loại dây leo đan xen.
Không ngừng giằng co.
Mộc Dạ nhìn cảnh ấy.
Ánh mắt sáng lên.
"Đây..."
"Không phải Mộc thuật."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Là Mộc Nguyệt."
Mộc Dạ không đáp.
Hắn giậm chân.
Một cây cổ thụ phía sau rung chuyển.
Rễ cây khổng lồ phá đất lao tới.
Lần này.
Lưu Thủy không chém.
Không bắn.
Cậu chỉ đặt tay lên thân cây bên cạnh.
Khẽ nhắm mắt.
Một luồng nguyệt lực xanh bạc chảy vào lòng đất.
Ngay sau đó.
Từ dưới gốc cây.
Những mầm non xanh bạc đồng loạt vươn lên.
Chúng bám vào rễ cây khổng lồ.
Không phá hủy.
Mà dẫn hướng.
Ầm!
Toàn bộ bộ rễ khổng lồ bị kéo lệch.
Đâm sang một khoảng đất trống.
Mộc Dạ khựng lại.
Lần đầu tiên.
Hắn nhìn thấy có người...
Không đối kháng với cây.
Mà khiến cây tự đổi hướng.
Ở phía xa.
Xà Thần khẽ gật đầu.
"Đúng."
...
Trong lúc đó.
Phong Linh vẫn đứng yên.
Nàng không nhìn trận đấu.
Mà lặng lẽ nhắm mắt.
Gió thổi qua từng tán cây.
Qua từng chiếc lá.
Qua dòng suối.
Qua tiếng kiếm va nhau.
Đột nhiên.
Nàng nghe thấy...
Không chỉ tiếng gió.
Mà là vô số âm thanh hòa trong gió.
Tiếng chim non gọi mẹ.
Tiếng nước ngầm chảy dưới lòng đất.
Tiếng hạt giống nứt mầm.
Thậm chí...
Tiếng bước chân của Mộc Dạ trước khi hắn xuất hiện.
Phong Linh chậm rãi mở mắt.
Nàng không cần nhìn.
Đã biết.
Ba nhịp thở nữa.
Mộc Dạ sẽ xuất hiện phía sau Lưu Thủy.
Nàng lên tiếng.
"Bên trái."
Lưu Thủy gần như không suy nghĩ.
Lập tức nghiêng người.
Một lưỡi kiếm lướt sát vai cậu.
Chỉ chậm một nhịp.
Đòn kiếm ấy đã trúng.
Mộc Dạ lùi lại.
Nhìn Phong Linh.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Xem ra..."
"Ngươi cũng học được rồi."
Phong Linh mỉm cười.
"Ta chưa nghe được tất cả."
"Nhưng..."
"Gió đã bắt đầu kể chuyện cho ta."
Xà Thần nhìn hai người.
Trong ánh mắt bình thản của ông.
Thoáng hiện một tia hài lòng.
Lưu Thủy đã học cách đồng hành với sự sống.
Phong Linh đã học cách lắng nghe gió.
Con đường của hai người.
Từ hôm nay.
Không còn chỉ là đồng hành.
Mà đã thật sự...
Có thể bổ khuyết cho nhau.