Buổi sớm.
Mây trắng phủ kín mặt biển.
Lưu Thủy đứng trước bậc đá của Ngư Thần điện.
Thanh kiếm vẫn ở bên hông.
Ngọc Hồn Thủy lặng lẽ nằm trước ngực.
Phong Linh bước tới.
"Huynh chuẩn bị xong chưa?"
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Đi thôi."
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa thần điện chậm rãi mở ra.
Ngư Thần bước ra ngoài.
Thủy Y đi theo sau.
Hai người đồng thời cúi đầu.
"Tiền bối."
Ngư Thần nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như mặt nước.
"Linh Hồn Đạo."
"Ta đã truyền hết."
Lưu Thủy im lặng.
Rồi cúi người thật sâu.
"Đa tạ tiền bối."
Ngư Thần khẽ gật đầu.
"Đi đi."
Chỉ hai chữ.
Không giữ lại.
Không dặn dò.
Lưu Thủy đứng thẳng người.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Ngày đầu đến đây.
Cậu chỉ biết sử dụng sức mạnh của nước.
Ngày rời đi.
Cậu đã học được cách nhìn thấy linh hồn.
Cách lắng nghe linh hồn.
Và...
Cách dùng kiếm chạm tới linh hồn.
…
Thủy Y bước lên.
Mỉm cười.
"Lần sau gặp."
Lưu Thủy cũng cười.
"Ừ."
Phong Linh vẫy tay.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Thủy Y bật cười.
"Muội mới là người nên giữ gìn."
Tiếng cười vang lên.
Phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Ngư Thần nhìn ba người.
Khóe môi khẽ cong lên.
Rồi quay người.
Chậm rãi bước trở lại thần điện.
Bóng lưng ấy.
Vẫn bình yên như lần đầu Lưu Thủy nhìn thấy.
Lưu Thủy nhìn theo.
Rồi cúi đầu hành lễ lần cuối.
Không một lời từ biệt.
Cũng không cần thêm lời nào.
Có những ân tình.
Chỉ cần ghi nhớ trong lòng.
Hai người quay lưng.
Men theo con đường đá rời khỏi Ngư Thần vực.
Ánh mặt trời dần lên cao.
Gió biển vẫn thổi nhè nhẹ.
Lưu Thủy khẽ đặt tay lên Ngọc Hồn Thủy trước ngực.
Viên ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Như đang lặng lẽ đồng hành cùng cậu.
Con đường phía trước.
Lại bắt đầu.
…
Hai ngày sau.
Lưu Thủy và Phong Linh đã rời xa Ngư Thần vực.
Con đường trước mặt là một dãy núi kéo dài bất tận.
Rừng cây rậm rạp.
Tiếng chim hót vang khắp sườn núi.
Buổi chiều.
Hai người dừng chân bên một con suối nhỏ.
Phong Linh nhóm lửa.
Lưu Thủy xuống suối lấy nước.
Dòng nước trong veo.
Mặt nước phản chiếu khuôn mặt cậu.
Lưu Thủy cúi xuống.
Định múc nước.
Bỗng khựng lại.
Cậu nhìn mặt nước rất lâu.
Phong Linh gọi phía sau.
"Lưu Thủy."
"Có chuyện gì vậy?"
Lưu Thủy không trả lời.
Ánh mắt vẫn nhìn mặt nước.
Phong Linh bước tới.
"Có cá lớn sao?"
Lưu Thủy lắc đầu.
"Không."
"Có gì lạ à?"
Lưu Thủy khẽ cười.
"Không."
"Chỉ là..."
"Hình như ta thay đổi rồi."
Phong Linh nhìn cậu.
"Muội thấy vẫn vậy mà."
Lưu Thủy không nói nữa.
Chỉ mỉm cười.
Đêm xuống.
Hai người ngồi bên đống lửa.
Bầu trời đầy sao.
Một vầng trăng tròn chậm rãi nhô lên khỏi dãy núi.
Ánh trăng phủ xuống khu rừng.
Mọi thứ đều yên tĩnh.
Lưu Thủy vô thức đưa tay lên chuôi kiếm.
Không rút kiếm.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một tầng ánh bạc mỏng lặng lẽ lan khắp thân kiếm.
Không cần vận công.
Không cần điều động linh lực.
Chỉ vì...
Có trăng.
Lưu Thủy hơi ngẩn người.
Cậu từ từ rút kiếm.
Thanh kiếm bình thường phản chiếu ánh trăng.
Nhưng lần này.
Ánh bạc không nằm trên lưỡi kiếm.
Mà như hòa vào từng thớ thép.
Phong Linh cũng nhìn thấy.
"Huynh..."
"Thanh kiếm..."
Lưu Thủy khẽ vung một kiếm.
Không dùng kiếm chiêu.
Chỉ là một động tác rất đơn giản.
Vút...
Một chiếc lá khô từ trên cành rơi xuống.
Lưỡi kiếm lướt qua.
Chiếc lá vẫn nguyên vẹn.
Nhưng khi chạm đất.
Làn khí xám bám trên nó chợt tan biến.
Chiếc lá vốn héo úa.
Lại hiện lên một màu xanh nhạt.
Rồi mới chậm rãi trở về tự nhiên.
Phong Linh mở to mắt.
"Đó là..."
Lưu Thủy nhìn thanh kiếm trong tay.
Khẽ nói.
"Ánh trăng."
"Đã hòa vào kiếm."
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực bỗng rung lên khe khẽ.
Lưu Thủy cúi đầu.
Viên ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Khác với mọi lần.
Nó không dẫn đường.
Không truyền ý niệm.
Chỉ lặng lẽ cộng hưởng với ánh trăng trên bầu trời.
Ánh bạc trên thanh kiếm cũng sáng hơn một chút.
Lưu Thủy mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Cậu cảm nhận được.
Nguyệt lực.
Hồn lực.
Và Ngọc Hồn Thủy.
Ba nguồn sức mạnh ấy.
Không tách rời.
Mà đang dần hòa làm một.
Phong Linh ngồi chống cằm.
Nhìn Lưu Thủy.
"Huynh biết không?"
"Sau khi rời Ngư Thần vực."
"Huynh ít nói hơn trước."
Lưu Thủy bật cười.
"Có sao?"
"Có."
"Nhưng..."
Phong Linh mỉm cười.
"Trông đáng tin hơn."
Lưu Thủy không đáp.
Chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng.
Trong ánh trăng ấy.
Cậu nhớ đến lời Ngư Thần.
Không phải từng câu nói.
Mà là sự bình yên trong ánh mắt của bà.
Có lẽ...
Đó mới là điều cậu thật sự học được ở Ngư Thần vực.
Đêm vẫn rất yên tĩnh.
Ở phía trước.
Một cuộc gặp gỡ mới.
Đang chờ hai người trên con đường đến Xà Thần vực.
…
Rời Ngư Thần vực.
Lưu Thủy và Phong Linh đi suốt bảy ngày.
Con đường dẫn qua những dãy núi xanh thẳm.
Càng tiến về phía trước.
Cây cối càng um tùm.
Từng cơn gió nhẹ lướt qua tán lá.
Mang theo mùi hương của đất và cỏ non.
Phong Linh bước chậm lại.
Nàng khẽ mỉm cười.
"Huynh có để ý không?"
Lưu Thủy nhìn sang.
"Gì vậy?"
"Gió."
Lưu Thủy ngẩng đầu.
Một chiếc lá từ trên cao rơi xuống.
Không chạm vào vai cậu.
Mà nhẹ nhàng lượn sang một bên.
Rồi tiếp tục trôi theo gió.
Phong Linh nhìn cảnh ấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Trước đây."
"Mỗi lần huynh đi."
"Gió đều bị linh lực của huynh làm rối loạn."
"Bây giờ..."
"Gió vẫn là gió."
"Chỉ là..."
"Nó thích đi cùng huynh hơn."
Lưu Thủy ngẩn người.
Cậu không hề vận chuyển linh lực.
Cũng không điều khiển nguyên tố gió.
Thế nhưng.
Từng cơn gió như vô thức lướt quanh người cậu.
Không nhanh.
Không chậm.
Tự nhiên như nước chảy.
Lưu Thủy khẽ cười.
"Có lẽ..."
Phong Linh nhìn cậu.
"Điệp Thần thấy huynh như bây giờ."
"Chắc sẽ rất vui."
Hai người tiếp tục bước đi.
Không ai nói thêm điều gì.
Chỉ có gió vẫn lặng lẽ đồng hành.
Đến trưa.
Một cánh cổng đá khổng lồ hiện ra.
Trên cổng khắc hình cự xà quấn quanh thần thụ.
Linh khí nơi đây dày đặc hơn hẳn.
Ngay lúc ấy.
Một bóng người từ trên vách đá đáp xuống.
Mộc Dạ.
Hắn vừa chạm đất.
Đã nhìn về phía Lưu Thủy.
Nhưng điều đầu tiên hắn cảm nhận được...
Không phải linh lực.
Mà là sự yên tĩnh.
Mộc Dạ khẽ nhíu mày.
Ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
"Lưu Thủy."
"Ngươi thay đổi rồi."
Lưu Thủy cười nhẹ.
"Có sao?"
Mộc Dạ bước đến gần hơn.
Một cơn gió nhẹ lướt qua giữa hai người.
Mái tóc của Lưu Thủy khẽ lay động.
Nhưng không hề mang theo chút dao động linh lực nào.
Mộc Dạ chậm rãi nói.
"Trước đây."
"Khí tức của ngươi rất sắc."
"Giống một dòng nước luôn muốn phá mọi tảng đá."
"Bây giờ..."
Hắn nhìn cơn gió vừa lướt qua.
"Nó đã biết chảy."
Lưu Thủy im lặng.
Trong đầu chợt hiện lên lời Điệp Thần năm nào.
"Đừng bắt gió đi theo con."
"Hãy để gió tự nguyện ở cạnh con."
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Ta hiểu rồi."
Mộc Dạ không hỏi cậu hiểu điều gì.
Hắn chỉ gật đầu.
Rồi xoay người.
"Đi thôi."
"Sư phụ đang đợi."
Ba người bước qua cánh cổng đá.
Ngay khoảnh khắc đặt chân vào Xà Thần vực.
Lưu Thủy theo bản năng vận chuyển Linh Thị.
Thế giới trước mắt lập tức thay đổi.
Trên từng thân cây.
Dưới mỗi bụi cỏ.
Trong dòng nước.
Giữa những dây leo.
Vô số điểm sáng xanh nhạt đang nhấp nhô.
Những linh hồn nhỏ bé của cây cỏ.
Những sinh mệnh mong manh của khu rừng.
Lần đầu tiên.
Lưu Thủy nhìn thấy rõ đến như vậy.
Cậu vô thức dừng bước.
Một chú sóc nhỏ từ trên cành cây nhảy xuống.
Đứng cách cậu chỉ vài bước.
Nó nghiêng đầu nhìn.
Rồi chậm rãi tiến lại.
Phong Linh mỉm cười.
"Nó không sợ huynh."
Lưu Thủy cũng hơi bất ngờ.
Mộc Dạ nhìn cảnh ấy.
Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh cũng hiện lên một nụ cười rất nhạt.
"Xem ra..."
"Khu rừng đã chấp nhận ngươi."
Lưu Thủy cúi xuống.
Nhẹ nhàng đưa tay ra.
Chú sóc ngửi ngửi đầu ngón tay cậu.
Rồi nhanh chóng chạy vụt lên vai.
Không hề e dè.
Một cơn gió khẽ thổi qua.
Lá rừng xào xạc.
Vài cánh bướm bay ngang.
Chúng không bay tránh Lưu Thủy.
Mà tự nhiên lượn quanh rồi lại tản vào rừng.
Mộc Dạ nhìn tất cả.
Lần này, hắn không còn nhìn thấy một thiếu niên mạnh lên sau quá trình tu luyện.
Hắn nhìn thấy...
Một người đã học được cách sống cùng thiên nhiên, chứ không còn chỉ sử dụng sức mạnh của thiên nhiên.
Và đó...
Mới là sự trưởng thành thật sự.