🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.31: Nhập môn linh hồn đạo

~9 phút đọc · 1696 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh ngày thứ hai.

Sương trắng phủ kín mặt hồ.

Lưu Thủy đến từ rất sớm.

Ngọc Hồn Thủy vẫn nằm trong lòng bàn tay cậu.

Ngư Thần đã đứng đợi bên bờ.

Bà không quay lại.

Chỉ khẽ nói.

"Hôm nay."

"Con sẽ không nhìn."

"Cũng không nghe."

Lưu Thủy hơi ngạc nhiên.

"Vậy..."

"Con phải làm gì?"

Ngư Thần quay lại.

Ánh mắt hiền hòa.

"Cảm nhận."

...

Bà chỉ vào một phiến đá giữa hồ.

"Ngồi ở đó."

"Đặt Ngọc Hồn Thủy trước mặt."

"Rồi quên tất cả."

Lưu Thủy gật đầu.

Cậu bước từng bước trên mặt nước.

Dừng lại giữa hồ.

Khoanh chân ngồi xuống.

Ngọc Hồn Thủy được đặt trước mặt.

Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng.

...

"Từ bây giờ."

"Không vận linh lực."

"Không dùng thần thức."

"Không suy nghĩ."

"Chỉ ở bên nó."

Lưu Thủy khẽ nhắm mắt.

Ban đầu.

Trong đầu cậu vẫn đầy những suy nghĩ.

Nguyệt Dao.

Mộc Thụ.

Nguyệt ấn.

Những bí mật chưa có lời giải.

Từng ý nghĩ nối tiếp nhau.

Không ngừng xuất hiện.

...

"Đừng đuổi chúng đi."

Giọng Ngư Thần vang lên.

"Hãy để chúng tự rời đi."

Lưu Thủy hít một hơi thật sâu.

Lần đầu tiên.

Cậu không cố ép bản thân phải bình tĩnh.

Chỉ lặng lẽ quan sát những suy nghĩ ấy.

Giống như nhìn mây trôi.

Chúng đến.

Rồi đi.

Dần dần...

Mọi thứ trở nên yên tĩnh.

...

Không biết đã bao lâu.

Một cảm giác rất nhẹ chạm vào tâm trí cậu.

Không phải âm thanh.

Không phải hình ảnh.

Chỉ là...

Một sự ấm áp.

Giống như ánh nắng đầu xuân.

Rất dịu.

Rất gần.

Lưu Thủy vô thức mỉm cười.

Không hiểu vì sao.

Nhưng cậu biết.

Cảm giác ấy...

Đến từ Ngọc Hồn Thủy.

...

Ngay lúc đó.

Một nỗi lo lắng thoáng lướt qua.

Rất nhanh.

Nhưng đủ để cậu nhận ra.

Rồi...

Lại là sự bình yên.

Như thể ai đó vừa xác nhận.

"Tất cả vẫn ổn."

Lưu Thủy mở mắt.

Ngọc Hồn Thủy vẫn lặng lẽ nằm trước mặt.

Không hề thay đổi.

Thế nhưng.

Trong lòng cậu lại chắc chắn.

Vừa rồi.

Đó không phải cảm xúc của mình.

...

Ngư Thần bước tới.

"Con cảm nhận được gì?"

Lưu Thủy im lặng một lúc.

"Con..."

"Không biết diễn tả."

"Dường như..."

"Con vừa cảm nhận được cảm xúc của nó."

Ngư Thần mỉm cười.

"Đó là bước đầu tiên."

"Linh hồn."

"Không cần lời nói."

"Cũng có thể truyền đạt."

...

Lưu Thủy nhìn viên ngọc.

"Vậy..."

"Một ngày nào đó."

"Con sẽ nghe được nó sao?"

Ngư Thần lắc đầu.

"Không."

Lưu Thủy ngạc nhiên.

"Không?"

"Bởi nếu đến ngày đó."

"Con sẽ không còn cần nghe nữa."

Lưu Thủy càng thêm khó hiểu.

Ngư Thần nhìn mặt hồ.

Giọng bà rất nhẹ.

"Khi hai linh hồn thật sự đồng điệu."

"Một ý niệm."

"Còn rõ hơn ngàn lời nói."

...

Đúng lúc ấy.

Một con chim biển bất ngờ lao xuống mặt hồ.

Nó bị một sợi dây leo dưới nước quấn lấy chân.

Không ngừng vùng vẫy.

Lưu Thủy lập tức đứng dậy.

"Để con cứu nó."

"Khoan."

Ngư Thần ngăn lại.

"Đừng dùng nước."

"Đừng dùng kiếm."

"Hãy thử..."

"Lắng nghe."

Lưu Thủy khựng lại.

Cậu nhìn con chim.

Nó vùng vẫy.

Kêu thảm thiết.

Theo bản năng.

Cậu chỉ thấy một con vật đang hoảng loạn.

Nhưng rồi.

Cậu nhớ lời Ngư Thần.

Khẽ nhắm mắt.

Lần này.

Không nhìn.

Không nghe.

Chỉ cảm nhận.

...

Một cảm giác dữ dội lập tức truyền tới.

Không phải đau đớn.

Mà là...

Sợ hãi.

Sự sợ hãi thuần túy.

Nỗi sợ bị bỏ lại.

Nỗi sợ không thể bay lên bầu trời lần nữa.

Lưu Thủy mở mắt.

Trong lòng chợt nhói lên.

Không phải vì thương hại.

Mà vì cậu vừa thực sự chạm đến cảm xúc ấy.

...

Cậu chậm rãi bước tới.

Không vội vàng.

Không phát ra linh lực.

Con chim không còn vùng vẫy dữ dội như trước.

Nó nhìn Lưu Thủy.

Ánh mắt vẫn hoảng loạn.

Nhưng đã bớt đi sự chống cự.

Lưu Thủy nhẹ nhàng gỡ dây leo khỏi chân nó.

Con chim đứng yên.

Một lúc lâu sau.

Nó mới dang cánh bay lên trời.

Không hề ngoái đầu.

Nhưng khi lượn qua mặt hồ.

Nó cất một tiếng hót trong trẻo.

Rồi biến mất giữa bầu trời xanh.

...

Ngư Thần nhìn theo.

Khẽ gật đầu.

"Con thấy không?"

"Linh hồn."

"Không chỉ để chiến đấu."

"Nếu con hiểu được nỗi sợ của người khác."

"Con sẽ biết."

"Mình nên dùng kiếm."

"Hay hạ kiếm."

Lưu Thủy lặng người.

Cậu cúi xuống nhìn Ngọc Hồn Thủy.

Ánh sáng xanh trong viên ngọc khẽ dao động.

Không mạnh hơn.

Không rực rỡ hơn.

Nhưng lần này.

Lưu Thủy đã hiểu.

Đó không phải ánh sáng.

Mà là...

Một cảm xúc đang âm thầm đáp lại cậu.

Và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười rất khẽ.

Không cần ngôn ngữ.

Hai người bạn đã đồng hành suốt mười sáu năm.

Mặt trời đã lên cao.

Lưu Thủy vẫn ngồi bên hồ.

Ngọc Hồn Thủy lặng lẽ nằm trước mặt.

Ngư Thần đứng phía sau cậu.

Bà không nói gì.

Chỉ để mặc thời gian trôi qua.

Một lúc lâu sau.

Bà mới cất tiếng.

"Hôm qua."

"Con đã cảm nhận được cảm xúc."

"Hôm nay."

"Ta sẽ dạy con nhìn thấy thứ còn sót lại."

Lưu Thủy mở mắt.

"Thứ còn sót lại?"

Ngư Thần gật đầu.

"Mọi sinh linh."

"Khi đi qua một nơi."

"Đều để lại dấu vết."

"Linh lực sẽ tan."

"Dấu chân sẽ mất."

"Nhưng..."

"Linh hồn."

"Không biến mất nhanh như vậy."

Lưu Thủy chăm chú lắng nghe.

Khái niệm này hoàn toàn xa lạ với cậu.


Ngư Thần cúi người.

Nhặt lên một chiếc lá vàng.

Bà đặt nó vào lòng bàn tay Lưu Thủy.

"Con thấy gì?"

"Một chiếc lá."

"Chỉ vậy?"

Lưu Thủy gật đầu.

Ngư Thần mỉm cười.

"Nhắm mắt."

Lưu Thủy làm theo.

"Cầm nó."

"Đừng dùng linh lực."

"Đừng cố nhìn."

"Hãy để linh hồn của con..."

"Chạm vào nó."

...

Ban đầu.

Không có gì xảy ra.

Chiếc lá vẫn chỉ là một chiếc lá.

Khô.

Mỏng.

Nhẹ.

Nhưng rồi.

Một cảm giác rất mơ hồ xuất hiện.

Không phải hình ảnh.

Mà là...

Một cảm giác quen thuộc.

Mát mẻ.

Có gió.

Có ánh nắng.

Có mùi đất sau cơn mưa.

Lưu Thủy bỗng mở mắt.

"Con..."

"Dường như thấy nó từng ở trên cành."

Ngư Thần khẽ gật đầu.

"Không phải thấy."

"Là cảm nhận."

"Chiếc lá."

"Vẫn còn lưu giữ một phần ký ức của chính nó."

Phong Linh đứng bên cạnh cũng lặng người.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe Ngư Thần giảng giải điều này.


Ngư Thần đưa tay chỉ về phía một tảng đá lớn bên hồ.

"Đến đó."

Lưu Thủy bước tới.

Tảng đá trông hoàn toàn bình thường.

"Đặt tay lên."

Cậu làm theo.

"Nhắm mắt."

Lưu Thủy hít sâu.

Lần này.

Cảm giác đến nhanh hơn.

Ban đầu là lạnh.

Sau đó.

Có tiếng nước chảy.

Rồi...

Một bóng người rất mờ.

Không thấy khuôn mặt.

Chỉ thấy bóng lưng.

Người ấy từng ngồi trên tảng đá này.

Rất lâu.

Một cảm giác cô độc.

Nhưng bình yên.

Lưu Thủy giật mình mở mắt.

"Con vừa..."

"Thấy một người."

Ngư Thần không hề kinh ngạc.

"Không."

"Con chỉ chạm vào dấu vết mà người ấy để lại."

Lưu Thủy quay sang nhìn bà.

"Người đó là ai?"

Ngư Thần mỉm cười.

"Ta."

Lưu Thủy sững sờ.


Ngư Thần khẽ vuốt mặt tảng đá.

"Ta từng ngồi ở đây."

"Suốt ba mươi năm."

"Để suy nghĩ."

"Dấu vết ấy."

"Đến nay vẫn còn."

Phong Linh không khỏi kinh ngạc.

"Ba mươi năm..."

"Vẫn còn sao?"

Ngư Thần khẽ đáp.

"Linh hồn."

"Không đo bằng thời gian."

"Mà bằng sự sâu sắc."


Lưu Thủy cúi nhìn bàn tay mình.

"Vậy..."

"Nếu là thần khí."

"Cũng sẽ để lại dấu vết?"

Ngư Thần nhìn sang Ngọc Hồn Thủy.

"Nhiều hơn con tưởng."

"Nó ở cạnh con mười sáu năm."

"Linh hồn của con."

"Và linh hồn của nó."

"Đã sớm lưu lại dấu ấn trên nhau."

Lưu Thủy im lặng.

Chưa bao giờ cậu nghĩ.

Sự đồng hành cũng có thể để lại dấu vết.


Ngư Thần chợt hỏi.

"Lưu Thủy."

"Con còn nhớ."

"Thanh kiếm đầu tiên con cầm không?"

Lưu Thủy khẽ gật đầu.

"Nhớ."

"Một thanh kiếm gỗ."

"Cha con tự tay làm."

"Con dùng suốt nhiều năm."

Ngư Thần mỉm cười.

"Nếu hôm nay."

"Con cầm lại thanh kiếm ấy."

"Dù nó đã mục nát."

"Con vẫn sẽ cảm nhận được."

"Những ngày tháng con từng luyện kiếm."

"Đó."

"Chính là dấu vết."

Lưu Thủy bất giác nhớ đến Trần Mộc.

Trong lòng dâng lên một nỗi nhớ dịu dàng.


Ngư Thần nhìn cậu thật lâu.

Rồi chậm rãi nói:

"Người hiểu linh hồn."

"Không bao giờ chỉ nhìn vào hiện tại."

"Bởi mỗi sinh linh."

"Mỗi thần khí."

"Mỗi mảnh đất."

"Đều mang theo quá khứ của mình."

"Muốn thật sự hiểu một ai đó."

"Đừng chỉ nhìn người ấy của hôm nay."

"Hãy học cách cảm nhận."

"Những gì họ đã trải qua."

Gió nhẹ thổi qua mặt hồ.

Lưu Thủy cúi đầu.

Bàn tay khẽ siết lấy Ngọc Hồn Thủy.

Trong lòng cậu chợt xuất hiện một suy nghĩ.

Nếu mọi vật đều có dấu vết của linh hồn...

Vậy thì...
Chúng có đang cất giữ những ký ức mà chưa một ai từng nhìn thấy?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.

Nhưng Ngư Thần đã nhận ra.

Bà không trả lời.

Chỉ khẽ mỉm cười.

Bởi bà biết.

Lưu Thủy đã bắt đầu bước vào cánh cửa của Linh Hồn Đạo.

Và từ hôm nay.

Thứ cậu nhìn thấy sẽ không còn chỉ là hình dáng của vạn vật.

Mà là những dấu vết vô hình được khắc sâu trong linh hồn của chúng.

💬 Bình luận