Đêm buông xuống Ngư Thần vực.
Mặt biển yên ả.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước thành từng dải bạc lấp lánh.
Lưu Thủy một mình ngồi trên mỏm đá sát biển.
Ngọc Hồn Thủy nằm trong lòng bàn tay.
Viên ngọc vẫn phát ra ánh sáng lam dịu nhẹ.
Như hơi thở.
Nhịp nhàng.
Yên bình.
...
"Không ngủ sao?"
Giọng nói của Ngư Thần vang lên phía sau.
Lưu Thủy đứng dậy hành lễ.
"Bái kiến tiền bối."
Ngư Thần khẽ xua tay.
"Ở đây."
"Không cần quá nhiều lễ nghi."
Bà bước đến cạnh cậu.
Cùng nhìn ra biển.
Một lúc lâu.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng sóng.
...
Ngư Thần chợt hỏi.
"Con đang nghĩ gì?"
Lưu Thủy cúi nhìn viên ngọc.
"Con đang nghĩ..."
"Suốt mười sáu năm."
"Nó luôn ở cạnh con."
"Nhưng con..."
"Lại chưa từng thật sự hiểu nó."
Ngư Thần mỉm cười.
"Con người."
"Thường chỉ nhìn thấy sức mạnh."
"Mà quên mất..."
"Mỗi sức mạnh."
"Đều có một câu chuyện."
...
Lưu Thủy im lặng.
Ngón tay khẽ vuốt mặt ngọc.
Trong đầu hiện lên từng ký ức.
Ngày đầu tiên tìm thấy viên ngọc trong hang đá.
Những lần nó âm thầm bảo vệ mình.
Ba Mảnh Lưỡi Trăng tự bay vào bên trong nó.
Cho đến hôm nay.
Cậu mới biết.
Tất cả đều là lựa chọn của chính Ngọc Hồn Thủy.
Không ai điều khiển.
Không ai ra lệnh.
...
Ngư Thần khẽ ngồi xuống.
Bàn tay chạm nhẹ vào mặt biển.
"Nước."
"Không biết nói."
"Nhưng biết lắng nghe."
Lưu Thủy nhìn bà.
"Con phải làm gì."
"Để hiểu nó hơn?"
Ngư Thần mỉm cười.
"Đừng hỏi."
"Hãy lắng nghe."
...
Bà khẽ gật đầu.
"Đặt nó xuống nước."
Lưu Thủy làm theo.
Ngọc Hồn Thủy nhẹ nhàng nổi trên mặt biển.
Không chìm.
Không trôi.
Chỉ lơ lửng giữa những gợn sóng.
Ánh trăng chiếu xuống.
Ánh sáng bạc và ánh sáng lam hòa quyện vào nhau.
Khung cảnh yên tĩnh đến lạ.
...
"Nhắm mắt lại."
Ngư Thần nói.
Lưu Thủy khẽ nhắm mắt.
Tiếng sóng.
Tiếng gió.
Tiếng lá cây.
Tất cả dần trở nên xa xôi.
Rồi...
Một âm thanh khác vang lên.
Rất nhỏ.
Như tiếng nước nhỏ từng giọt trong hang đá.
Từng tiếng.
Từng tiếng.
Đều đặn.
Êm dịu.
Không phải âm thanh.
Mà giống như...
Một nhịp tim.
Lưu Thủy vô thức đưa tay về phía trước.
Ngay lúc ấy.
Một cảm giác ấm áp truyền tới.
Không phải từ lòng bàn tay.
Mà từ tận sâu trong tâm trí.
Không có lời nói.
Không có hình ảnh.
Chỉ có một cảm xúc.
Vui mừng.
Giống như một người bạn lâu năm.
Cuối cùng cũng được người kia lắng nghe.
...
Lưu Thủy mở mắt.
Ngọc Hồn Thủy vẫn nổi trên mặt nước.
Không có gì thay đổi.
Nhưng trong lòng cậu.
Lại như có thêm điều gì đó.
Ngư Thần mỉm cười.
"Con cảm nhận được rồi."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Con..."
"Không nghe thấy lời nói."
"Nhưng..."
"Con biết."
"Nó rất vui."
Ngư Thần nhìn viên ngọc.
Ánh mắt đầy dịu dàng.
"Đó là cách nó giao tiếp."
"Nó không nói bằng ngôn ngữ."
"Mà bằng cảm xúc."
"Bởi vậy."
"Không phải ai."
"Cũng có thể hiểu được."
...
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy khẽ rung lên.
Một tia sáng lam rất mỏng từ trong viên ngọc lan ra.
Giữa ánh sáng.
Thoáng hiện một hình ảnh.
Ba Mảnh Lưỡi Trăng.
Đang ghép thành một vầng trăng khuyết hoàn chỉnh.
Hình ảnh chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Rồi biến mất.
Lưu Thủy khẽ ngẩn người.
"Đó là..."
Ngư Thần khẽ gật đầu.
"Nó muốn con biết."
"Ba Mảnh Lưỡi Trăng."
"Vẫn luôn được gìn giữ."
"Đừng lo lắng."
Lưu Thủy khẽ mỉm cười.
"Ta biết."
"Ta tin ngươi."
Ngọc Hồn Thủy phát ra một tiếng ngân rất nhỏ.
Mặt biển xung quanh khẽ gợn sóng.
Không phải vì gió.
Mà như đang đáp lại lời của cậu.
Ngư Thần nhìn cảnh ấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
Bà biết.
Mối liên kết giữa Lưu Thủy và Ngọc Hồn Thủy.
Đã bước sang một giai đoạn mới.
Không còn là chủ nhân và thần khí.
Mà là...
Hai người bạn tin tưởng lẫn nhau.
Đó cũng là điều kiện đầu tiên.
Để một ngày nào đó.
Những phong ấn ngủ yên suốt mười sáu năm...
Có thể tự nguyện mở ra.
Sáng sớm.
Sương mỏng còn phủ trên mặt biển.
Ngư Thần đưa Lưu Thủy và Phong Linh đến một hồ nước nằm phía sau cây cổ thụ.
Mặt hồ trong đến lạ.
Không một gợn sóng.
Thủy Y đã đứng chờ từ trước.
Nàng chỉ khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ lui sang một bên.
Ngư Thần nhìn Lưu Thủy.
"Hôm nay."
"Con không mang kiếm."
Lưu Thủy hơi ngạc nhiên.
"Không mang kiếm?"
Ngư Thần gật đầu.
"Đặt cả Ngọc Hồn Thủy xuống."
Lưu Thủy khựng lại.
Đó là lần đầu tiên kể từ năm mười một tuổi.
Cậu phải rời Ngọc Hồn Thủy.
Nhưng rồi.
Cậu vẫn nhẹ nhàng tháo sợi dây trên cổ.
Đặt viên ngọc lên phiến đá cạnh hồ.
Ngọc Hồn Thủy khẽ phát sáng.
Nhưng không phản kháng.
Như thể chính nó cũng biết.
Đây là điều cần làm.
...
Ngư Thần nhìn Lưu Thủy.
"Bây giờ."
"Con nói cho ta biết."
"Con mạnh nhất ở đâu?"
Lưu Thủy suy nghĩ một lát.
"Kiếm."
"Điều khiển nước."
"Và..."
"Ánh trăng."
Ngư Thần gật đầu.
"Đúng."
"Những thứ ấy."
"Con đã học được."
"Bây giờ."
"Ta sẽ dạy con một thứ."
"Mà từ trước đến nay."
"Con chưa từng nhìn thấy."
Lưu Thủy chăm chú lắng nghe.
Ngư Thần hỏi.
"Con nghĩ."
"Một thanh kiếm..."
"Có linh hồn không?"
Lưu Thủy ngẩn người.
"Có... linh hồn?"
"Con không biết."
Ngư Thần lại hỏi.
"Vậy."
"Một cái cây thì sao?"
"Một dòng sông?"
"Một ngọn núi?"
Lưu Thủy chậm rãi lắc đầu.
"Con chưa từng nghĩ đến."
Ngư Thần mỉm cười.
"Đó là vì."
"Con luôn nhìn bằng mắt."
"Bắt đầu từ hôm nay."
"Ta muốn con học."
"Cách nhìn bằng linh hồn."
...
Bà đưa tay.
Một con chim biển từ trên cao đáp xuống vai.
Ngư Thần nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Con nhìn thấy gì?"
"Một con chim."
"Chỉ vậy thôi?"
Lưu Thủy gật đầu.
Ngư Thần khẽ cười.
"Ta nhìn thấy."
"Một sinh mệnh."
"Nó đang vui."
Lưu Thủy hơi ngạc nhiên.
"Người biết sao?"
"Không."
"Bởi ta nghe thấy."
Ngư Thần chỉ vào ngực mình.
"Bằng nơi này."
...
Bà khẽ vẫy tay.
Con chim tung cánh bay đi.
Rồi một con hươu nhỏ từ trong rừng bước ra.
Nó đi rất chậm.
Một chân sau hơi tập tễnh.
Ngư Thần nhìn Lưu Thủy.
"Còn bây giờ?"
Lưu Thủy quan sát thật kỹ.
"Nó bị thương."
Ngư Thần lắc đầu.
"Không."
"Nó đang sợ."
Lưu Thủy khựng lại.
Quả thật.
Con hươu liên tục nhìn quanh.
Tai dựng đứng.
Thân thể căng cứng.
Nó không sợ vì đau.
Mà vì bất an.
...
Ngư Thần nhẹ nhàng ngồi xuống.
Không gọi.
Không tiến lại.
Chỉ lặng lẽ nhìn con hươu.
Một lúc sau.
Con hươu chủ động bước đến.
Dụi đầu vào tay bà.
Lưu Thủy kinh ngạc.
"Người..."
"Không làm gì cả."
Ngư Thần mỉm cười.
"Đôi khi."
"Muốn cứu một sinh mệnh."
"Điều đầu tiên phải chữa."
"Không phải thân thể."
"Mà là linh hồn."
...
Lưu Thủy im lặng.
Câu nói ấy khiến cậu nhớ đến rất nhiều người.
Có những người.
Thân thể khỏe mạnh.
Nhưng ánh mắt.
Lại trống rỗng.
Có những người.
Mang đầy vết thương.
Nhưng ý chí.
Vẫn sáng như lửa.
Phải chăng...
Đó chính là khác biệt giữa thân xác và linh hồn?
...
Ngư Thần nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lưu Thủy."
"Con biết."
"Vì sao Ngọc Hồn Thủy."
"Có thể chữa lành Mảnh Lưỡi Trăng không?"
Lưu Thủy lắc đầu.
"Không biết."
"Bởi..."
"Nó không chữa phần vỡ."
"Mà chữa..."
"Linh hồn của thần khí."
Lưu Thủy sững người.
Linh hồn...
Của thần khí?
Ngư Thần khẽ gật đầu.
"Khi ba Mảnh Lưỡi Trăng tiến vào Ngọc Hồn Thủy."
"Điều được hàn gắn trước tiên."
"Không phải hình dạng."
"Mà là ý chí vốn đã chia cắt."
"Bởi vậy."
"Chúng mới có thể hợp thành Trăng Khuyết."
Lưu Thủy bất giác nhìn về phía viên ngọc trên phiến đá.
Trong suốt quãng đường ở Nhân giới.
Cậu luôn nghĩ Ngọc Hồn Thủy chỉ đơn thuần cất giữ ba mảnh ấy.
Hôm nay cậu mới hiểu.
Nó đã âm thầm chữa lành cho chúng.
...
Ngư Thần bước đến bên hồ.
Một viên sỏi nhỏ được bà thả xuống nước.
Từng vòng sóng lan rộng.
"Con thấy gì?"
"Làn sóng."
"Bên dưới?"
Lưu Thủy cúi xuống.
Mặt nước dần yên.
Đáy hồ hiện ra.
Những đàn cá vẫn bơi lội.
Những nhành rong vẫn đung đưa.
Mọi thứ dưới đáy hồ...
Chưa từng hỗn loạn.
Ngư Thần mỉm cười.
"Thân xác."
"Giống như mặt nước."
"Dễ bị khuấy động."
"Còn linh hồn."
"Giống như đáy hồ."
"Nếu đủ vững vàng."
"Dù sóng lớn đến đâu."
"Nó vẫn là chính nó."
Bà nhìn Lưu Thủy, ánh mắt vừa hiền từ vừa nghiêm nghị.
"Từ hôm nay."
"Con sẽ không học cách điều khiển nước."
"Con sẽ học..."
"Cách lắng nghe linh hồn."
Lưu Thủy cúi đầu.
"Xin tiền bối chỉ dạy."
Ngư Thần khẽ gật đầu.
"Ngày mai."
"Ta sẽ đưa con gặp."
"Sinh linh đầu tiên."
"Mà con phải học cách lắng nghe."
Lưu Thủy khẽ hỏi:
"Là ai?"
Ngư Thần mỉm cười.
Ánh mắt bà hướng về viên Ngọc Hồn Thủy đang nằm lặng trên phiến đá.
"Là..."
"Người bạn đã ở bên con suốt mười sáu năm."
"Là Ngọc Hồn Thủy."
Gió biển khẽ thổi qua.
Viên ngọc phát ra một tiếng ngân rất nhẹ.
Như đang mỉm cười chờ đợi ngày Lưu Thủy cuối cùng cũng có thể thật sự nghe được tiếng nói của mình.