🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.29: Thủy vực

~10 phút đọc · 1838 từ · ⚠️ Báo cáo

Rời khỏi Điệp Thần Vực.
Con đường dẫn đến Ngư Thần Vực uốn lượn giữa những dãy núi và biển mây.
Phong Linh đi bên cạnh Lưu Thủy.
Hai người không nói nhiều.
Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cánh rừng.
Lưu Thủy khẽ nhắm mắt.
Từ sau khi lĩnh ngộ được cách cảm nhận gió.
Cậu không còn cố lắng nghe nó nữa.
Cũng không cố điều khiển.
Chỉ đơn giản...
...để mặc gió ở bên mình.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Vạt áo khẽ lay động.
Mái tóc dài cũng theo gió mà tung bay.
Ngay khi mũi chân vừa chạm đất.
Một luồng gió vừa vặn nâng thân thể cậu lên.
Không nhanh hơn.
Không chậm hơn.
Mọi thứ như đã được tính toán từ trước.
Phong Linh vô thức nhìn sang.
Đôi mắt nàng khẽ mở lớn.
"...Lưu Thủy."
Cậu vẫn không đáp.
Ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.
Bước thêm một bước.
Lại có một cơn gió từ bên sườn nâng thân thể cậu lướt qua một gốc cây.
Không hề có động tác né tránh.
Cũng không cố đổi hướng.
Nhưng...
Từng cơn gió đều tự nhiên mở ra một con đường trước mặt cậu.
Phong Linh dần chậm bước.
Nàng phát hiện.
Lưu Thủy không còn chạy trên mặt đất.
Mà giống như...
...đang hòa vào gió.
Bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua từng thân cây.
Uyển chuyển.
Tự nhiên.
Không hề có chút gượng ép.
Những chiếc lá vừa rơi xuống.
Đều bị bước chân của cậu khẽ lướt qua.
Không một chiếc nào bị giẫm nát.
Phong Linh khẽ mỉm cười.
"Thì ra..."
"Đây mới là ý của sư phụ."
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió mạnh từ khe núi bất ngờ thổi tới.
Nếu là trước đây.
Lưu Thủy sẽ theo bản năng dùng linh lực để giữ thăng bằng.
Nhưng lần này.
Cậu không làm gì cả.
Thân thể hơi nghiêng theo chiều gió.
Bước chân thay đổi chỉ một chút.
Cơn gió lập tức trở thành lực đẩy.
Vút!
Thân ảnh bạc lao vút đi.
Nhẹ như một chiếc lá.
Lưu Thủy chậm rãi mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy.
Một cảm giác kỳ lạ hiện lên trong lòng.
"Không phải ta theo gió."
"Là gió đang dẫn đường cho ta."
Ầm...
Linh lực trong cơ thể khẽ rung động.
Từng luồng gió mỏng quanh người Lưu Thủy tự nhiên xoay tròn dưới chân.
Không còn vô hình.
Mà hiện lên thành những dải gió màu bạc nhạt.
Phong Linh dừng hẳn lại.
Nàng nhìn xuống dưới chân Lưu Thủy.
"...Bộ pháp?"
Lưu Thủy cũng khựng người.
Cậu cúi xuống.
Những vòng gió dưới chân vẫn chậm rãi chuyển động.
Mỗi khi bước thêm một bước.
Chúng lại nâng thân thể cậu tiến lên nhanh hơn.
Không cần tiêu hao nhiều linh lực.
Cũng không cần cố ý điều khiển.
Giống như...
Đó vốn là cách cậu nên bước đi.
Phong Linh mỉm cười.
"Có lẽ..."
"Huynh vừa sáng tạo ra một bộ pháp mới."
Lưu Thủy khẽ ngẩn người.
"Một bộ pháp?"
Phong Linh gật đầu.
"Bước chân của huynh không còn chỉ là di chuyển."
"Nó đã mang theo ý của gió."
Lưu Thủy nhìn những luồng gió đang lượn quanh chân mình.
Khẽ mỉm cười.
"Nếu vậy..."
"...gọi là Phong Bộ."
Ngay khi hai chữ ấy vừa cất lên.
Những dải gió quanh chân cậu bỗng xoay nhanh hơn một nhịp.
Như thể...
Chính gió cũng đã thừa nhận cái tên ấy.
Từ đó về sau.
Dù là trên núi cao, giữa rừng sâu hay bên mặt hồ tĩnh lặng.
Bên cạnh Lưu Thủy...
Luôn có một con đường vô hình mở ra.
Đó là bộ pháp đầu tiên do chính cậu lĩnh ngộ.
Phong Bộ.

Ba ngày sau.
Lưu Thủy và Phong Linh cuối cùng cũng đến bờ biển của Ngư Thần vực.
Mặt biển xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời.
Từng cơn sóng nối nhau xô vào ghềnh đá rồi lặng lẽ rút đi.
Lưu Thủy đứng trước biển rất lâu.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Không phải xa lạ.
Mà là...
Thân thuộc.
Đúng lúc ấy.
Ngọc Hồn Thủy trước ngực khẽ rung lên.
Rất nhẹ.
Giống như một nhịp tim đã ngủ say từ rất lâu.
...
Một chiếc thuyền gỗ lặng lẽ cập bến.
Không có người chèo.
Hai người vừa bước lên.
Con thuyền liền tự rời bến.
Mặt biển yên ả.
Chỉ còn tiếng sóng và tiếng hải âu.
Không biết qua bao lâu.
Sương trắng dần hiện ra.
Che khuất cả biển trời.
Khi màn sương tan đi.
Một hòn đảo xanh biếc xuất hiện.
Giữa đảo.
Một cây cổ thụ khổng lồ vươn tán che kín bầu trời.
Rễ cây cắm thẳng xuống biển.
Những dòng nước trong veo chảy quanh thân cây như vô số dải lụa.
Dưới gốc cây.
Một người phụ nữ mặc trường bào màu lam đang ngồi.
Bà nhẹ nhàng băng bó đôi cánh bị thương của một con chim biển.
Không dùng linh lực.
Chỉ dùng đôi tay.
Con chim khẽ cất tiếng hót.
Rồi tung cánh bay đi.
Người phụ nữ lúc ấy mới chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt bà không nhìn Lưu Thủy.
Cũng không nhìn Phong Linh.
Mà dừng lại nơi viên ngọc trước ngực cậu.
Đôi mắt dịu dàng khẽ run lên.
"...Ngươi..."
"...đã trở về."
Ngay khoảnh khắc ấy.
Ngọc Hồn Thủy phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Không rực rỡ.
Chỉ dịu dàng như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Ngư Thần bước tới.
Đầu ngón tay khẽ chạm lên viên ngọc.
Bà mỉm cười.
"Đã mười sáu năm rồi."
"Ngươi vẫn không thay đổi."
Viên ngọc khẽ rung lên.
Một giọt nước trong suốt chậm rãi lăn xuống.
Phong Linh ngạc nhiên.
"Bảo vật..."
"Cũng có thể khóc sao?"
Ngư Thần khẽ cười.
"Nó vốn chưa từng là một món đồ."
"Nó là sinh linh."
"Một sinh linh được nước nuôi dưỡng."
...
Lưu Thủy cúi người hành lễ.
"Vãn bối Lưu Thủy."
"Bái kiến Ngư Thần."
Ngư Thần khẽ gật đầu.
"Đứng lên đi."
"Lần này."
"Ta không chỉ chờ con."
"Bằng hữu cũ của ta..."
"Cũng đã trở về."
Bà nhẹ nhàng vuốt viên ngọc.
Ánh mắt dần trở nên xa xăm.
"Mười sáu năm trước."
"Khi Mộc Thụ ôm Quả Trứng Bạc rời khỏi Thần giới."
"Ngọc Hồn Thủy vẫn ở cạnh ta."
"Nhưng..."
"Chỉ trong chớp mắt."
"Hóa thành một luồng lam quang."
"Bay về phía Nhân giới."
Lưu Thủy chăm chú lắng nghe.
"Người..."
"Không giữ nó lại sao?"
Ngư Thần khẽ lắc đầu.
"Lúc đầu."
"Ta cũng rất ngạc nhiên."
"Nhưng rồi."
"Ta hiểu."
"Không ai có thể ra lệnh cho Ngọc Hồn Thủy."
"Nó là bảo vật có linh tính mạnh nhất Thần giới."
"Nếu nó lựa chọn rời đi."
"Thì chắc chắn..."
"Nó đã nhìn thấy một định mệnh mà ngay cả ta cũng chưa nhìn thấy."
Bà mỉm cười rất nhẹ.
"Vì thế."
"Ta để nó đi."
...
Lưu Thủy khẽ hỏi.
"Nhưng..."
"Con chỉ tìm thấy nó..."
"Năm mười một tuổi."
Ngư Thần gật đầu.
"Đúng."
"Bởi vì..."
"Nó không đi tìm con ngay."
Lưu Thủy sững người.
Ngư Thần tiếp tục.
"Sau khi xuống Nhân giới."
"Nó tự phong ấn toàn bộ khí tức."
"Ẩn mình trong một hang đá."
"Gần nơi con lớn lên."
Phong Linh hơi kinh ngạc.
"Tại sao?"
"Bởi nếu xuất hiện quá sớm."
"Khí tức của sẽ khiến rất nhiều kẻ chú ý."
"Ngay cả con."
"Cũng sẽ bị phát hiện."
Lưu Thủy bỗng nhớ lại những năm tháng tuổi thơ.
Mình luôn sống như một đứa trẻ bình thường.
Không ai từng nghi ngờ điều gì.
Ngư Thần nhìn cậu.
Như đọc được suy nghĩ ấy.
"Suốt mười một năm."
"Ngọc Hồn Thủy âm thầm che giấu khí tức của con."
"Nó ngủ say."
"Để con có thể lớn lên trong bình yên."
Lưu Thủy siết chặt viên ngọc.
Trái tim khẽ run lên.
Cậu chưa từng biết.
Có một sinh linh...
Đã lặng lẽ bảo vệ mình từ thuở còn thơ.
...
Ngư Thần mỉm cười.
"Đến năm con mười một tuổi."
"Nó mới cảm nhận được."
"Con đã đủ trưởng thành."
"Để bước lên con đường của mình."
"Trên đời."
"Không có sự tình cờ nào."
"Khi Ngọc Hồn Thủy lựa chọn một người."
"Không phải con tìm thấy nó."
"Là..."
"Nó đã gọi con."
Không gian bỗng yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng sóng biển.
Lưu Thủy cúi nhìn viên ngọc trên ngực.
Bàn tay khẽ đặt lên đó.
Lần đầu tiên.
Cậu không còn cảm thấy mình đang cầm một bảo vật.
Mà giống như...
Đang chạm vào bàn tay của một người bạn đã âm thầm đồng hành suốt mười sáu năm.
Ngư Thần nhìn hai "đứa trẻ" trước mặt.
Một là chàng thiếu niên mang trong mình định mệnh của Quả Trứng Bạc.
Một là bảo vật đã tự chọn con đường của chính mình.
“Nó đã nói với ta như vậy”
Bà đưa tay.
Đầu ngón tay khẽ chạm lên Ngọc Hồn Thủy.
Trong khoảnh khắc ấy.
Bên trong viên ngọc.
Một vầng sáng bạc mờ ảo hiện lên.
Chỉ thoáng qua.
Rồi lại biến mất.
Lưu Thủy mở to mắt.
"Đó là..."
Ngư Thần mỉm cười.
"Bên trong Ngọc Hồn Thủy."
"Không chỉ có chính nó."
"Bên trong."
"Còn có ba Mảnh Lưỡi Trăng."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Ở Nhân giới."
"Mỗi khi con tìm được một Mảnh Lưỡi Trăng."
"Ngọc Hồn Thủy đều tự hút chúng vào."
"Con chưa từng hiểu vì sao."
Ngư Thần nhìn viên ngọc.
Giọng bà rất nhẹ.
"Bởi..."
"Nó đang chữa lành chúng."
"Ba mảnh rời rạc."
"Đã được nó ghép lại."
"Thành một vầng Trăng Khuyết."
Lưu Thủy im lặng.
Đó là cảnh tượng cậu đã từng nhìn thấy.
Ba mảnh bạc.
Lặng lẽ hòa làm một bên trong Ngọc Hồn Thủy.
Nhưng đến hôm nay.
Cậu mới biết.
Đó không phải là phản ứng ngẫu nhiên.
Mà là ý chí của chính Ngọc Hồn Thủy.
...
Ngư Thần chậm rãi đứng dậy.
Bà nhìn Lưu Thủy.
"Có rất nhiều điều."
"Ngay cả ta."
"Cũng chưa thể trả lời cho con."
"Vì sao nó chọn con."
"Vì sao nó nhận ra Mảnh Lưỡi Trăng."
"Vì sao nó luôn bảo vệ con."
Bà khẽ mỉm cười.
"Có lẽ..."
"Chỉ chính Ngọc Hồn Thủy."
"Mới biết đáp án."
Gió biển khẽ thổi qua.
Ngọc Hồn Thủy phát ra một tiếng ngân rất nhỏ.
Như đang đồng ý với lời của Ngư Thần.
Lưu Thủy đặt tay lên viên ngọc.
Khẽ mỉm cười.
"Không sao."
"Một ngày nào đó."
"Ta sẽ cùng ngươi..."
"Tìm ra câu trả lời."
Ánh sáng màu lam trên viên ngọc khẽ dao động.
Êm dịu.
Như một lời đáp lại của người bạn đã đồng hành cùng cậu từ thuở ấu thơ

💬 Bình luận