Sáng sớm.
Trần Mộc cầm cây cung săn ra sân.
Đó là cây cung lớn mà ngay cả nhiều thanh niên trong làng cũng không kéo nổi.
Ông cắm một bó cỏ cách đó hơn 30 bước.
" Lưu Thủy, thử lại xem"
Cậu nhận lấy cây cung bằng hai tay.
Dây cung căng dần.
Trần Mộc khẽ gật đầu.
11 tuổi mà kéo được đến mức này đã là rất hiếm.
Vút!
Mũi tên lao đi, cắm giữa bó cỏ.
Lực Trụ há hốc miệng.
"Trúng rồi, lần này trúng thật rồi!"
Trần mộc không khen ngay mà hỏi.
" con thấy gì trước khi bắn"
Lưu Thủy suy nghĩ một lúc.
" gió đổi hướng sang phải ạ"
" vậy sao vẫn trúng"
" con ngắm lệch sang trái trước"
Khóe môi Trần Mộc nhếch lên.
" Tốt. Đi săn không phải chỉ cần khỏe, mà phải biết quan sát mọi thứ.
Buổi trưa, ba người lên núi đặt bẫy.
Đường rừng trơn trượt nhưng Trần Mộc đi như trên đất bằng, ông vừa đi vừa chỉ dấu vết thú.
" đây là dấu chân nai"
" còn đây là dấu lợn rừng mới đi qua sáng nay"
Lưu Thủy chăm chú ghi nhớ.
Lực Trụ thì nhìn chằm chằm vào một tổ ong trên cây.
" chắc nó ngon lắm"
" muốn thử không".
Lưu Thủy hỏi rất nghiêm túc.
Lực trụ lắc đầu.
" ta sợ lắm rồi".
Khi mặt trời ngả về tây, ba người nghỉ bên một con suối nhỏ.
Lưu thủy cúi xuống rửa tay.
Nước suối gợn lên kỳ lạ.
Những chiếc lá trôi trên mặt nước tự động tách sang hai bên.
Trần Mộc nhìn thấy
Ông im lặng hồi lâu.
Đây không phải lần đầu ông thấy chuyện kỳ lạ quanh đứa trẻ này.
Đêm trăng sáng, bóng của cậu thường biến mất.
Hồ nước luôn dao động khi cậu đến gần.
Người thợ săn khẽ siết cán giáo rồi lại thả lỏng.
" dù con là ai"
" ta vẫn là cha của con".
Trên đường về làng, trời gần tối.
Bỗng Lưu Thủy dừng lại.
" cha, hình như có ai đang nhìn chúng ta"
Lực Trụ lập tức nép sang một bên
" ta cũng thấy... ở trong bụi cây"
Trần Mộc chậm rãi giương cung.
Một đôi mắt đỏ lóe lên giữa bóng tối rồi biến mất.
Không phải thú bình thường.
Người thợ săn chưa kịp đuổi theo thì gió lạnh đã thổi qua.
Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Thủy nghe thấy một tiếng thì thầm rất nhỏ.
" ta tìm thấy người rồi..."
Cậu quay phắt lại.
Nhưng khu rừng chỉ còn tiếng lá xào xạc.
Đêm hôm đó, lưu thủy không ngủ được
Tiếng thì thầm trong rừng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu
" ta tìm thấy ngươi rồi..."
Bên ngoài, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời.
Ánh trăng bạc đổ xuống sân nhà, sáng đến mức có thể nhìn rõ từng chiếc lá.
Lưu Thủy nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức cha mẹ.
Cậu bước ra ngoài.
Không khí lạnh mát.
Con suối nhỏ sau nhà lấp lánh như được phủ một lớp bạc.
Vừa đi được vài bước, cậu bỗng khựng lại.
Mặt đất dưới chân có bóng của hàng cây.
Có bóng của hàng rào.
Nhưng không có bóng của cậu.
Lưu thủy nuốt khan.
Cậu đã từng thấy điều này vài lần, nhưng mỗi lần đều nghĩ mình nhìn nhầm.
Hôm nay thì không thể nhầm được nữa.
Từ phía con suối vang lên một âm thanh rất nhỏ.
Tách.... Tách ...
Giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ yên lặng.
Lưu thủy bước theo âm thanh.
Càng đến gần tiếng nước càng rõ.
Kỳ lạ là xung quanh hoàn toàn không có gió, nhưng mặt suối lại gợn sóng từng vòng.
Cậu cúi xuống.
Trong làn nước, ánh trăng phản chiếu thành một vệt sáng dài.
Bỗng nhiên vệt sáng ấy chuyển động.
Một hình bóng mờ ảo hiện lên trong nước.
Lưu Thủy giật lùi lại.
Hình bóng đó giống hệt cậu.
Nhưng đôi mắt lại có màu bạc nhàn nhạt.
Rào!.
Mặt nước bắn tung tóe.
Hình bóng biến mất.
Lưu Thủy đứng chết lặng.
Ngay lúc ấy, phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc:
" con làm gì vậy"
Trần Mộc bước tới, trên tay cầm cây giáo săn.
Ông nhìn mặt con trai rồi nhíu mày.
" sao tái mét thế"
Lưu Thủy do dự một lúc rồi kể lại chuyện vừa thấy.
Người thợ săn im lặng.
Ông cúi nhìn mặt suối.
Nước đã trở lại bình thường.
Chỉ còn ánh trăng phản chiếu lấp lánh.
" có lẽ con mệt thôi".
Ông nói vậy nhưng bàn tay cầm giáo siết chặt hơn.
Ông nhớ rõ con rắn đen năm xưa. Và nhớ cả việc đứa bé này không có bóng dưới trăng.
>>>
Sáng hôm sau, Lực Trụ vừa chạy tới sân đã hô lớn.
" Lưu Thủy, mau đi với ta"
" có chuyện gì"
" bọn trẻ bảo tối qua có ánh sáng xanh ở bìa rừng."
Lâm Như mang bánh ra
" ăn rồi hãy đi"
Lực Trụ cầm liền hai cái bánh.
" con cảm ơn ạ"
Lực trụ nhét cả hai cái bánh vào miệng
Trần Mộc khoác cung lên vai, với lấy cây giáo.
" ta cũng đi cùng"
Bìa rừng nằm gần hồ nước lớn
Khi ba người tới nơi, vài dân làng đang tụ tập.
Ngay giữa bãi cỏ là một vòng đất cháy xém.
Ở trung tâm có một viên đá màu xanh đậm, lớn bằng ba ngón tay.
Một người định nhặt lên nhưng vừa chạm vào đã kêu lên.
" nóng quá"
Trần Mộc dùng giáo đẩy thử.
Viên đá không hề nóng.
Ông nhíu mày.
Lưu Thủy bước tới.
Ngay khi cậu đến gần, viên đá bỗng phát sáng.
Những đường vân bạc hiện lên trên bề mặt.
Mọi người đồng loạt lùi lại.
" lại là thằng bé này..."
Một người đàn ông thì thầm.
Lưu Thủy chạm tay vào viên đá.
Một luồng mát lạnh chạy dọc cánh tay.
Trong đầu cậu vang lên tiếng nước chảy
Ào... ào...
Rồi một hình ảnh lóe lên.
Mặt hồ đen.
Một con rắn khổng lồ.
Và hai đốm sáng - một trắng, một đen - đang chìm xuống đáy nước.
Lưu Thủy giật mình buông tay.
Viên đá lập tức tắt sáng, ánh sáng xanh cũng biến mất.
Trần Mộc đỡ lấy vai con trai
" con thấy gì à"
Lưu Thủy lắc đầu
Cậu chưa biết phải giải thích thế nào.
Nhưng cậu hiểu một điều.
Những chuyện kỳ lạ quanh mình không phải ngẫu nhiên.
Và con hồ xa dưới chân núi đang giấu một bí mật lớn hơn tất cả những câu chuyện thần linh mà người làng từng kể.