Bảy năm trôi qua kể từ đêm mưa bên hồ
Buổi sáng ở làng Hạ Thủy luôn bắt đầu bằng tiếng gà gáy, tiếng nước chảy và tiếng rìu bổ vào khúc gỗ.
Rắc!.
Một khúc gỗ to bằng bắp đùi bị bổ đôi.
Trần Mộc chống rìu xuống đất, hơi thở vẫn đều như không. Mồ hôi lăn trên cánh tay rắn chắc, từng bó cơ nổi rõ dưới ánh nắng sớm.
Dân làng đi qua ai cũng đều phải nhìn thêm lần nữa.
" đúng là Trần Mộc"
" nghe nói hôm qua ông ấy một mình kéo cả con nai đực từ trên núi xuống".
Người thợ săn chỉ cười nhạt.
Ông nhấc hai khúc gỗ nặng bằng một tay rồi mang vào sân như thể đang xách bó cỏ khô.
Từ trong nhà, một giọng nói trong trẻo vang lên.
" cha ơi, con dậy rồi"
Một cậu bé chạy ra.
Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sáng lạ thường.
Đó là Lưu Thủy, bảy tuổi.
Cậu nhìn khúc củi rồi hỏi Trần Mộc.
" con giúp cha một tay nhé"
Trần Mộc nhíu mày.
" Khúc đó nặng lắm"
" để con chọn khúc khác"
Trần Mộc mỉm cười.
Đúng lúc ấy, một bóng người to lớn lao vào sân.
" để con làm cho"
Đó là Lực Trụ, con trai của thợ rèn trong làng.
Cậu nhấc bổng khúc gỗ lên vai rồi cười hề hề.
" việc nặng cứ để người mạnh nhất xử lý"
Lưu thủy khoanh tay.
" người mạnh nhất tuần trước bị dê đuổi mấy vòng quanh sân nhỉ."
Lực trụ đỏ mặt.
" ta chỉ đang tập chạy nhanh thôi"
Lâm Như từ trong bếp bước ra, vừa cười vừa lắc đầu
"Hai đứa vào ăn sáng thôi".
Lần đầu gặp gỡ của Lưu Thủy và lực trụ vào một buổi chiều mưa.
Cậu đang ngồi dưới mái hiên nhà mình, ôm chiếc cung gỗ nhỏ mà Lâm Như vừa làm cho.
Ở giữa sân là một cậu bé to lớn hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, đang cố kéo một khúc gỗ còn lớn hơn cả người mình.
Cậu bé kéo mãi không được.
Rồi trượt chân, và ngã vào vũng bùn.
Lưu thủy nhìn cảnh đó vài giây.
Rồi bật cười.
Cậu bé kia lập tức ngẩng đầu lên.
" ngươi cười gì"
" ta nghĩ đẩy từ phía sau sẽ dễ hơn đấy"
Lưu thủy đáp.
Cậu bé chớp mắt.
Suy nghĩ một lúc.
Rồi thật sự chạy ra sau khúc gỗ đầy thử.
Khúc gỗ nhúc nhích.
Hai mắt cậu ta sáng rực.
" đúng thật"
Lưu thủy lại bật cười.
Ngày hôm sau Lực Trụ mang đến một nắm quả rừng.
" cho ngươi"
" vì hôm qua đã giúp ta"
Lưu thủy nhìn nắm quả rồi hỏi.
" người hái ở đâu"
" trên sườn núi"
" có bị khỉ đuổi theo không"
" có"
" ngươi chạy thoát à"
" không"
" vậy sao còn mang được quả về"
" ta ngã xuống núi"
Lưu Thủy im lặng một lúc.
Rồi cậu bật cười đến mức phải ôm bụng.
Từ hôm đó, hai đứa lúc nào cũng đi cùng nhau.
Lưu Thủy thông minh, nhanh nhẹn, luôn là người nghĩ cách.
Lực Trụ khỏe mạnh. Không sợ việc nặng, nhưng thường lao vào trước khi kịp suy nghĩ.
Một lần cả hai đi lấy mật ong, Lực Trụ chọc thẳng vào tổ ong, rồi cả hai bị ong đuổi khắp sườn đồi.
Có hôm, cả hai trêu đàn dê của trưởng làng, cuối cùng bị con dê đầu đàn húc ngã xuống ao.
Cũng có lần, mấy đứa lớn trong làng bắt nạt lưu thủy, Lực Trụ chẳng nói nhiều, chỉ bước lên chắn trước mặt bạn.
Ngày tháng cứ thế trôi đi
Từ bảy tuổi đến tám tuổi.
Từ tám tuổi đến chín tuổi.
Rồi mười tuổi.
Hai đứa bắt đầu đi theo người lớn săn những con thú nhỏ quanh rừng.
Lưu thủy học cách đọc dấu chân, nhận biết nguy hiểm.
Lực trụ học cách mang bẫy, vác chiến lợi phẩm, và chạy thật nhanh.
Thoáng cái.
Mùa mưa thứ Tư đã đến. Cả hai đã mười một tuổi.
Không ai biết rằng cuộc sống yên bình của làng Hạ Thủy sắp kết thúc.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Lưu Thủy và Lực Trụ vẫn chỉ là hai đứa trẻ.
Và điều khiến họ lo lắng lúc ấy chỉ là.
" ngày mai đi bắt cá hay đi lấy mật ong".
