Ba ngày sau Đại hội.
Thần giới đã lấy lại vẻ yên bình.
Bầu trời xanh trải dài vô tận.
Những hòn đảo lơ lửng giữa mây trắng vẫn chậm rãi trôi theo dòng linh khí.
Mọi thứ dường như không hề thay đổi.
Chỉ có những người từng đứng trên võ đài hôm ấy đều hiểu.
Một thời đại mới...
Đã bắt đầu.
...
Lưu Thủy đứng một mình trước lan can đá.
Gió khẽ lay mái tóc đen.
Thanh kiếm bên hông
Bàn tay cậu vô thức chạm vào mặt dây chuyền trước ngực.
Viên Ngọc Hồn Thủy tỏa ra hơi mát nhè nhẹ.
Từ ngày tìm thấy.
Viên ngọc ấy chưa từng rời khỏi người cậu.
"Căng thẳng sao?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Lưu Thủy quay lại.
Lực Trụ đang bước tới.
Trên vai vẫn vác Khai Sơn Phủ.
Cậu bật cười.
"Không."
"Chỉ là..."
"Ta chợt nhớ Nhân giới."
Lực Trụ chống rìu xuống đất.
"Ta cũng vậy."
"Không biết cha ta giờ đang làm gì."
Hai người nhìn nhau.
Đều bật cười.
...
"Tưởng hai ngươi trốn rồi."
Hỏa Ly chậm rãi bước tới.
Theo sau là Phong Linh.
Bốn người lại đứng cạnh nhau.
Giống như những ngày còn ở Nhân giới.
Chỉ là lần này.
Ai cũng biết.
Chẳng bao lâu nữa.
Mỗi người sẽ đi trên một con đường khác.
...
Tiếng chuông từ Điện Thần vang lên.
Một vị thần vệ sĩ bước ra.
"Các vị."
"Năm vị Thần đang đợi."
...
Trong đại điện.
Năm vị Thần đều đã có mặt.
Không khí yên tĩnh.
Điệp Thần nhìn bốn người.
"Hôm nay."
"Các con sẽ bắt đầu hành trình của mình."
Điệp Thần nhìn từng người.
"Hỏa Ly."
"Trở về Hầu Thần vực."
Hỏa Ly khẽ cúi đầu.
"Vâng."
"Lực Trụ."
"Đến Xà Thần vực."
"Vâng."
"Phong Linh."
""Lưu Thủy."
" Đi với ta."
Ngư Thần bỗng nhìn sang cậu.
Ánh mắt dừng lại trên Ngọc Hồn Thủy trước ngực.
Viên ngọc xanh biếc phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi bà.
"Lưu Thủy."
"Giữ gìn nó thật tốt."
"Đến lúc thích hợp."
"Ta sẽ dạy con..."
"Cách lắng nghe linh hồn của nó."
Lưu Thủy cúi đầu.
"Vâng."
Trong lòng cậu thoáng dâng lên một tia nghi hoặc.
Lắng nghe...
Linh hồn của Ngọc Hồn Thủy?
Đó là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
...
Bốn người cùng bước ra khỏi Điện Thần.
Đứng trước bậc thềm.
Không ai nói gì trong một lúc.
Cuối cùng.
Lực Trụ là người phá vỡ sự im lặng.
"Đừng để ta phải chờ quá lâu."
Lưu Thủy cười.
"Vậy ngươi cũng đừng lười biếng."
Hỏa Ly nhìn hai người.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Lần sau gặp lại."
"Ta sẽ không nương tay nữa."
Phong Linh mỉm cười.
"Hy vọng lần gặp tới."
"Mọi người đều mạnh hơn hôm nay."
Bốn người đưa mắt nhìn nhau.
Không cần thêm lời nào.
Họ đều hiểu.
Lần gặp tiếp theo.
Sẽ không còn là những thiếu niên vừa rời Nhân giới nữa.
...
Năm luồng sáng từ năm hướng đồng thời xuất hiện.
Hỏa Ly bước vào ánh sáng đỏ rực.
Lực Trụ bước vào ánh sáng xanh lá.
Phong Linh, Lưu Thủy bước vào ánh sáng xanh nhạt.
Điệp Thần đã chờ sẵn phía trước.
Cậu quay đầu nhìn mọi người lần cuối.
Khẽ mỉm cười.
"Hẹn gặp lại."
Ba người đồng thanh.
"Hẹn gặp lại."
Năm luồng sáng đồng thời biến mất.
Quảng trường rộng lớn.
Chỉ còn lại gió.
Một hành trình đã kết thúc.
Một hành trình khác...
Vừa mới bắt đầu.
Một luồng sáng màu lam nhạt xé ngang bầu trời.
Lưu Thủy cảm thấy trước mắt chợt tối lại.
Khi mở mắt.
Khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn những hòn đảo lơ lửng của Thần Điện.
Không còn những quảng trường bằng bạch ngọc.
Trước mắt cậu.
Là một khu rừng rộng lớn.
Hàng vạn thân cây cổ thụ vươn thẳng lên trời.
Gió nhẹ lướt qua.
Lá cây phát ra những âm thanh xào xạc như tiếng đàn.
Mùi hương cỏ non hòa cùng linh khí khiến lòng người bất giác bình tĩnh.
Phong Linh hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Đã lâu rồi..."
"Ta mới trở về."
Lưu Thủy nhìn nàng.
"Muội từng sống ở đây?"
Phong Linh khẽ gật đầu.
"Ta sinh ra tại Điệp Thần vực."
"Đến năm mười tuổi mới được đưa tới Thần Điện."
Lưu Thủy mỉm cười.
"Vậy lần này..."
"Muội dẫn đường."
Phong Linh cười nhẹ.
"Được."
...
Điệp Thần đi phía trước.
Suốt quãng đường.
Bà không nói một lời.
Ba người chỉ lặng lẽ bước giữa rừng.
Điều kỳ lạ là.
Không hề có tiếng chim.
Cũng không có tiếng thú.
Chỉ có tiếng gió.
Nhưng càng đi.
Lưu Thủy càng có cảm giác...
Như có vô số ánh mắt đang dõi theo mình.
Cậu dừng bước.
Đưa mắt nhìn quanh.
Không có ai.
Chỉ có những cánh bướm đủ màu đang đậu trên cành cây.
Một con.
Hai con.
Mười con.
Rồi hàng trăm con.
Những cánh bướm khẽ rung cánh.
Nhưng tuyệt nhiên không bay.
Như thể...
Chúng đang quan sát.
Đi thêm một đoạn.
Phong Linh chợt dừng lại.
Nàng khẽ cúi người.
Một cánh bướm trắng nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay.
Phong Linh mỉm cười.
"Đã lâu không gặp."
Điều khiến Lưu Thủy ngạc nhiên.
Là con bướm khẽ vỗ cánh.
Như đang đáp lại lời nàng.
...
Ánh bình minh vừa ló dạng.
Sương mỏng phủ kín Điệp Thần vực.
Tiếng chim rừng hòa cùng tiếng suối chảy tạo nên một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Lưu Thủy đã đứng trước Điệp Thần từ lúc trời còn chưa sáng.
Điệp Thần nhìn cậu một lát rồi cất giọng.
"Lưu Thủy."
"Hôm nay, con không luyện kiếm."
Lưu Thủy hơi bất ngờ.
"Vậy xin người chỉ dạy."
Điệp Thần khẽ đưa tay.
Một chiếc lá xanh từ trên cao rơi xuống.
Nó không rơi thẳng.
Mà chao nghiêng theo từng luồng gió.
Điệp Thần chỉ vào chiếc lá.
"Đuổi theo."
Lưu Thủy ngẩn người.
"Chỉ vậy thôi?"
Điệp Thần gật đầu.
"Chỉ vậy."
Vừa dứt lời.
Chiếc lá bị một cơn gió cuốn đi.
Lưu Thủy lập tức lao theo.
...
Chiếc lá bay không nhanh.
Nhưng đường bay hoàn toàn không có quy luật.
Lúc lên cao.
Lúc hạ thấp.
Lúc lượn vòng quanh thân cây.
Lúc bất ngờ đổi hướng.
Lưu Thủy dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, nhanh chóng áp sát.
Ngay khi bàn tay chỉ còn cách chiếc lá một gang.
Một cơn gió khác bất ngờ xuất hiện.
Chiếc lá đổi hướng.
Lướt khỏi đầu ngón tay cậu.
Lưu Thủy tiếp tục đuổi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Lần nào cũng chỉ thiếu một chút.
...
Nửa canh giờ trôi qua.
Chiếc lá vẫn ung dung trôi trong rừng.
Lưu Thủy thì đã thở gấp.
Điệp Thần vẫn đứng ở nơi cũ.
Từ đầu đến cuối.
Bà chưa từng nói thêm một câu.
...
Lưu Thủy hít sâu.
"Là con quá chậm..."
Cậu dồn linh lực xuống chân.
Tốc độ lập tức tăng lên.
Chỉ trong vài hơi thở.
Khoảng cách được rút ngắn.
Ngay khi bàn tay sắp chạm vào chiếc lá.
Một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên.
Chiếc lá bị cuốn thẳng lên bầu trời.
Lưu Thủy dừng lại.
Ngước nhìn.
Ánh mắt trầm xuống.
Cậu hiểu rồi.
Không phải mình chậm.
Là mình luôn đuổi theo thứ đã trôi qua.
...
Chiều hôm đó.
Điệp Thần mới bước tới.
"Con học được gì?"
Lưu Thủy cúi đầu.
"Con chưa đủ nhanh."
Điệp Thần lắc đầu.
"Không."
"Bởi gió nhanh hơn con."
Lưu Thủy im lặng.
Điệp Thần tiếp tục.
"Nếu con nhanh hơn gió."
"Con còn cần luyện làm gì?"
Lưu Thủy khẽ ngẩng đầu.
Điệp Thần nhìn những tán cây đang lay động.
"Gió."
"Không bao giờ chờ ai."
"Cũng không bao giờ đi theo ý ai."
"Nếu cả đời chỉ đuổi theo nó."
"Con sẽ không bao giờ bắt được."
Nói xong.
Bà xoay người rời đi.
Để lại một câu cuối cùng.
"Ngày mai."
"Đừng đuổi theo chiếc lá."
"Hãy khiến nó..."
"Tự bay đến trước mặt con."
Lưu Thủy đứng sững.
Cậu nhìn chiếc lá vẫn đang lơ lửng giữa những tầng gió.
Trong đầu không ngừng vang lên câu nói ấy.
"Đừng đuổi theo gió..."
"...hãy hiểu gió."
Sáng hôm sau.
Lưu Thủy trở lại cánh rừng từ rất sớm.
Sương mù vẫn phủ kín những thân cổ thụ.
Điệp Thần đã đứng chờ bên một gốc cây lớn.
Bà không hỏi gì.
Chỉ khẽ phất tay.
Một chiếc lá xanh lại từ từ rơi xuống.
Ngay khi vừa rời cành.
Một cơn gió nhẹ liền cuốn nó đi.
Lưu Thủy nhìn theo.
Nhưng lần này.
Cậu không lập tức đuổi theo.
Điệp Thần khẽ gật đầu.
Ít nhất.
Cậu đã nhớ lời bà.
Chiếc lá bay qua những tán cây.
Lưu Thủy chỉ lặng lẽ bước theo.
Đôi mắt không còn nhìn chiếc lá.
Mà nhìn những cành cây đang lay động.
Nhìn ngọn cỏ cúi mình.
Nhìn mặt nước gợn sóng.
Một lát sau.
Cậu bỗng đổi hướng.
Không chạy theo chiếc lá nữa.
Mà rẽ sang trái.
Điệp Thần vẫn im lặng.
Chiếc lá quả nhiên bị một luồng gió khác cuốn vòng lại.
Bay đúng về phía Lưu Thủy.
Cậu đưa tay.
Khoảng cách chỉ còn một gang.
Bất ngờ.
Chiếc lá lại xoay tròn.
Lướt qua kẽ tay.
Bay mất.
...
Lưu Thủy đứng lặng.
Lần này.
Cậu không thất vọng.
Ít nhất.
Cậu đã đoán đúng hướng gió.
Điệp Thần chậm rãi bước tới.
"Lần đầu."
"Con đuổi theo chiếc lá."
"Hôm nay."
"Con bắt đầu nhìn gió."
"Khá hơn hôm qua."
Đó là lời khen đầu tiên.
Lưu Thủy cúi đầu.
"Nhưng vẫn chưa đủ."
Điệp Thần khẽ mỉm cười.
"Đương nhiên."
"Gió."
"Đâu chỉ có một."
...
Bà đưa tay chỉ lên tán cây.
"Lá rung."
"Không có nghĩa."
"Gió ở đó."
Lưu Thủy khẽ nhíu mày.
Điệp Thần tiếp tục.
"Con chỉ nhìn nơi gió đã đi qua."
"Mà chưa nhìn nơi..."
"Nó sắp đến."
Nói rồi.
Bà nhẹ nhàng bước vào rừng.
Lưu Thủy đi theo.
Hai người đến một khoảng đất trống.
Ở giữa.
Có hàng chục chiếc lá khô nằm rải rác.
Điệp Thần chỉ nói một câu.
"Đừng dùng linh lực."
"Đừng dùng kiếm."
"Hãy khiến một chiếc lá..."
"Bay đến chân con."
Lưu Thủy ngẩn người.
"Con... không thể điều khiển gió."
Điệp Thần bình thản đáp.
"Ta cũng không bảo con điều khiển."
Nói xong.
Bà lui sang một bên.
...
Lưu Thủy đứng giữa khoảng đất.
Cậu thử bước tới gần một chiếc lá.
Chiếc lá không động.
Cậu đổi hướng.
Vẫn không động.
Đi thêm vài bước.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Chiếc lá bị cuốn sang hướng khác.
Không phải về phía cậu.
Thời gian chậm rãi trôi.
Mặt trời lên cao.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
Lưu Thủy thử rất nhiều cách.
Nhưng đều thất bại.
Đến giữa trưa.
Cậu ngồi xuống dưới một gốc cây.
Ánh mắt dõi theo những chiếc lá khô.
Đúng lúc ấy.
Một con sóc nhỏ chạy vụt qua.
Nó nhảy lên một hòn đá.
Rồi phóng sang cành cây khác.
Luồng gió từ cú nhảy làm hai chiếc lá khô lăn nhẹ.
Lưu Thủy chợt khựng lại.
"...Ra là vậy."
Cậu đứng bật dậy.
Không đi về phía chiếc lá nữa.
Mà bước sang bên phải.
Rồi sang trái.
Lại lùi hai bước.
Ngay khi một cơn gió lướt qua khoảng đất.
Thân thể cậu vừa vặn chắn dòng gió.
Luồng khí đổi hướng.
Một chiếc lá khô chậm rãi lăn.
Rồi dừng lại.
Ngay trước mũi giày.
Lưu Thủy cúi xuống.
Nhặt chiếc lá lên.
Ánh mắt sáng hẳn.
Điệp Thần nhìn cảnh ấy.
Khóe môi khẽ cong.
Bà lần đầu tiên chủ động nói:
"Con thấy chưa?"
"Muốn gió thay đổi."
"Không nhất thiết..."
"Phải mạnh hơn gió."
"Chỉ cần..."
"Đứng đúng vị trí."
Lưu Thủy nhìn chiếc lá trong tay.
Trong đầu như mở ra một cánh cửa mới.
Từ trước đến nay.
Mỗi lần chiến đấu.
Cậu luôn nghĩ mình phải nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Chính xác hơn.
Nhưng hôm nay.
Cậu nhận ra.
Chỉ cần thay đổi vị trí của bản thân.
Kết quả cũng sẽ thay đổi.
Điệp Thần xoay người.
"Bắt đầu từ ngày mai."
"Con sẽ không còn đuổi theo lá nữa."
"Bài học tiếp theo..."
"Là để gió..."
"Nâng bước chân con."
Lưu Thủy ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng bà.
Một cảm giác mong chờ dần hiện lên.
Có lẽ.
Từ ngày mai.
Cậu sẽ thật sự bước vào con đường tu luyện của Điệp Thần.