Thần Điện.
Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
Năm vị Thần ngồi trên năm chiếc thần tọa.
Phía dưới là những hậu duệ ưu tú của các Thần Vực.
Lưu Thủy, Lực Trụ, Hỏa Ly và Phong Linh đứng ở hàng đầu.
Không ai mở lời.
Mãi một lúc sau.
Điệp Thần mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Các ngươi..."
"...hẳn đang có rất nhiều câu hỏi."
Không ai phủ nhận.
Sau những lời nói của Vô Diện.
Trong lòng mỗi người đều xuất hiện vô số nghi hoặc.
Điệp Thần nhìn sang Ngư Thần.
Ngư Thần khẽ gật đầu.
"Được."
"Có một số chuyện..."
"...đã đến lúc các ngươi nên biết."
...
Nàng vung tay.
Một màn nước hiện lên giữa đại điện.
Trong làn nước.
Một quả trứng màu bạc lặng lẽ nằm giữa ánh trăng.
Tất cả đều chăm chú nhìn.
Ngư Thần chậm rãi nói.
"Hơn năm trăm năm trước..."
"...quả trứng bạc được viên ngọc thần sinh ra dưới ánh trăng."
"Ngay từ khi vừa ra đời."
"Nó đã mang một khí tức vô cùng đặc biệt."
Màn nước dần hiện ra từng luồng khí màu đen xen lẫn ánh bạc.
Xà Thần tiếp lời.
"Khí tức ấy..."
"...rất giống Hắc Uyên."
"Thứ mà chúng ta đã huyết chiến và phong ấn cách đây một nghìn năm.”
"Nó khiến cả năm chúng ta đều cảm thấy bất an."
Ngưu Thần trầm giọng.
"Không ai biết."
"Bên trong quả trứng..."
"...đang tồn tại điều gì."
"Chúng ta không thể đánh cược vận mệnh Thần giới."
Hầu Thần siết chặt tay.
"Vì vậy..."
"...chúng ta quyết định phong ấn quả trứng."
Đại điện trở nên im lặng.
Lưu Thủy chỉ lặng lẽ nhìn hình ảnh ấy.
Không nói gì.
...
Điệp Thần khẽ khép mắt.
"Năm trăm năm sau."
"Mộc Thụ..."
“Vị trưởng lão đầu tiên của thần giới, người được giao nhiệm vụ canh giữ quả trứng bạc.”
"...đã đánh cắp quả trứng."
Màn nước thay đổi.
Một bóng người ôm quả trứng bạc biến mất trong màn đêm.
Ngư Thần nói tiếp.
"Chúng ta đã truy tìm khắp nơi."
"Nhưng..."
"...không tìm được."
"Khí tức của Mộc Thụ lẫn quả trứng đều biến mất”.
"Mãi đến gần đây."
"Ngọc Hồn Thủy mới thức tỉnh."
“Và nó đã cho chúng ta thấy quá khứ”.
Một viên ngọc màu lam xuất hiện trong màn nước.
Nó tự mình rời khỏi Ngư Thần Vực.
Bay theo quả trứng bạc.
Rồi hóa thành ánh sáng.
Bao phủ lấy quả trứng.
Khí tức lập tức biến mất.
Cả đại điện đều ngạc nhiên.
Ngư Thần nhìn Lưu Thủy.
"Chính Ngọc Hồn Thủy..."
"...đã che giấu khí tức của ngươi."
"Tự phong ấn bản thân."
"Để không ai có thể tìm thấy."
Tiếp đó.
Màn nước hiện lên một hồ nước rộng lớn.
Một con rắn đen khổng lồ từ dưới hồ trồi lên.
Nhẹ nhàng đón lấy quả trứng bạc đang nứt vỡ.
Mang đi.
Xà thần chậm rãi nói.
"Con rắn ấy..."
"...là thủ hộ linh thú của Hồ Thủy Nguyên."
"Nó luôn bảo vệ nơi đó."
Ngư Thần gật đầu.
"Chúng ta tin."
"Ngọc Hồn Thủy đã nhờ nó."
"Đưa ngươi rời khỏi Thần giới."
Lưu Thủy lặng lẽ nhìn màn nước.
Trong lòng cậu vô cùng phức tạp.
Ngư Thần đứng dậy.
Nhìn thẳng vào Lưu Thủy.
"Ngày đó."
"Chúng ta lựa chọn phong ấn ngươi."
"Đó..."
"...là quyết định ích kỷ."
"Chúng ta..."
"...xin lỗi."
Ngay sau đó.
Bốn vị thần còn lại cũng chậm rãi đứng lên.
Không ai biện minh.
Không ai giải thích.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Đại điện hoàn toàn yên tĩnh.
...
Một lúc sau.
Ngưu Thần lên tiếng.
"Chúng ta vẫn tin."
"Mục đích của Mộc Thụ."
"Là lợi dụng quả trứng bạc."
"Mở phong ấn của Ma Tôn."
"Phản bội Thần giới."
Hầu Thần nghiêm giọng.
"Nhưng hôm nay."
"Ngươi đã cho chúng ta thấy."
"Sức mạnh của quả trứng..."
"...không hề có bóng tối."
Điệp Thần nhìn sang Lực Trụ.
"Cả ngươi nữa."
"Khai Sơn Phủ đã lựa chọn ngươi."
"Đó không phải ngẫu nhiên."
Ngư Thần khẽ mỉm cười.
"Từ hôm nay."
"Năm chúng ta."
"Sẽ trực tiếp chỉ dạy hai ngươi.
"Để chuẩn bị..."
"...cho cuộc chiến sắp tới."
"Lưu thủy, ngươi có thể sử dụng nguyên tố khác dù không có huyết mạnh tương ứng.”
"Theo thiên phú hiện tại, tương lai ngươi sẽ là hậu duệ ưu tú nhất hậu thế”.
Sau đó nàng nhìn toàn bộ các hậu duệ.
"Các ngươi."
"Lập tức trở về Thần Vực."
"Tăng cường tu luyện."
"Canh giữ biên giới."
"Không được lơ là."
Tất cả đồng loạt đáp.
"Tuân lệnh!"
...
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
Mọi người lần lượt rời khỏi Thần Điện.
Chỉ còn lại nhóm Lưu Thủy.
Không ai nói gì.
Một lúc rất lâu sau.
Lực Trụ mới khẽ lên tiếng.
"...Các ngươi."
"Có thấy kỳ lạ không?"
Hỏa Ly gật đầu.
"Có."
Phong Linh nhìn cánh cửa Thần Điện đã khép lại.
Giọng nàng rất nhỏ.
"Họ..."
"...vẫn đang giấu chúng ta."
Lưu Thủy im lặng.
Trong đầu cậu hiện lên từng mảnh ký ức của Nguyệt Ấn.
Hai quả trứng.
Một quả bạc.
Một quả...
Đen như vực sâu.
Thấy Vô Diện không phải đang đánh cắp, mà là bảo vệ.
Rồi cậu nhớ đến lời của Vô Diện.
"Hai mảnh Lưỡi Trăng còn lại..."
"Sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật."
Nếu chỉ có một quả trứng...
Vì sao ký ức của Nguyệt Ấn lại xuất hiện hai?
Nếu Mộc Thụ chỉ muốn phản bội...
Vì sao ánh mắt cuối cùng của hắn lại bình tĩnh đến vậy?
Không ai nói ra suy nghĩ ấy.
Bởi trong lòng cả bốn người...
Đều xuất hiện cùng một nghi vấn.
Trong năm vị thần...
Ai mới là kẻ mà Vô Diện gọi là "kẻ phản bội thật sự"?
Không có câu trả lời.
Nhưng từ giây phút ấy...
Mục tiêu của Lưu Thủy càng trở nên rõ ràng hơn.
Tìm đủ hai mảnh Lưỡi Trăng còn lại.
Bởi chỉ có chúng...
Mới có thể hé mở toàn bộ chân tướng bị chôn vùi suốt một ngàn năm.
…
Đêm đã khuya.
Trăng bạc treo lặng lẽ trên bầu trời Thần giới.
Trong một khu rừng cổ xưa.
Không một tiếng côn trùng.
Không một ngọn gió.
Mọi thứ tĩnh lặng đến kỳ lạ.
...
Giữa khoảng không.
Một khe nứt màu đen chậm rãi mở ra.
Vô Diện bước ra.
Nguyệt Ảnh vẫn lặng lẽ đứng sau lưng.
Hai người không nói.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Trong bóng tối.
Một bóng người khoác áo choàng đã đứng chờ từ lâu.
Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Ngươi đến rồi."
Vô Diện khẽ cười.
"Để ngươi chờ lâu."
Người kia bình thản đáp.
"Không lâu."
Hai người đứng đối diện.
Cách nhau vài bước.
Không hề có sát khí.
Giống như hai người quen cũ gặp lại sau nhiều năm.
...
Một lúc lâu.
Vô Diện mới lên tiếng.
"Một nghìn năm."
"Ngươi vẫn không thay đổi."
Người kia cười nhạt.
"Còn ngươi."
"Vẫn còn sống."
Vô Diện khẽ lắc đầu.
"Từ lúc bị ngươi đánh trọng thương rơi xuống nhân gian, ta tưởng ta đã chết".
"Quả trứng cũng biến mất".
"Suốt tám năm, ta mới dần hồi phục".
"Trong thời gian đó".
"Ta chỉ còn lại một mục đích."
Sự im lặng lại bao trùm khu rừng.
...
Người khoác áo choàng chậm rãi hỏi.
"Ngươi tìm ta."
"Để báo thù?"
Vô Diện bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
"Không."
"Ta không tha thứ cho ngươi."
"Ta chỉ..."
"Không còn cần báo thù nữa."
Không khí lập tức lạnh đi.
Người kia không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn Vô Diện.
...
Vô Diện chậm rãi bước tới.
"Mười sáu năm trước."
"Ngươi quyết định phản bội."
"Nhưng."
"Nhờ nó, ta đã quyết tâm."
"Sau khi nhìn thấy vận mệnh."
Ông ngẩng đầu nhìn vầng trăng.
"Điều ta muốn."
"Là thực hiện lời tiên tri."
...
Người khoác áo choàng khẽ cười.
"Vậy."
"Ngươi muốn gì?"
Vô Diện không vòng vo.
"Giúp ta."
"Tìm đủ Mảnh Lưỡi Trăng."
Ánh mắt người kia khẽ động.
"Đổi lại?"
Vô Diện nhìn thẳng vào hắn.
"Ma Tôn sẽ giúp ngươi thống trị thần giới."
Bầu không khí như đông cứng.
Lần đầu tiên.
Người khoác áo choàng thực sự dao động.
"Hắn..."
"Thật sự còn có thể thức tỉnh?"
Vô Diện đáp rất bình thản.
"Chỉ cần tầng phong ấn cuối cùng bị phá."
"Hắn sẽ trở lại."
...
Người kia trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng hỏi.
"Ngươi có cách sao. phong ấn đó cả năm vị thần mới có thể"
Vô Diện bật cười.
"Điều mà ta biết, ngươi không tưởng tượng nổi đâu."
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Áo choàng khẽ lay động.
“Thành giao!.”
Vô Diện quay lưng.
Giọng nói vang lên lần cuối.
"Đừng quên."
"Ta không phải đồng minh của ngươi."
"Chỉ là."
"Con đường của chúng ta."
"Tạm thời giống nhau."
Nói xong.
Ông cùng Nguyệt Ảnh bước vào khe nứt không gian.
Biến mất.
Khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng.
...
Người mặc áo choàng vẫn đứng bất động.
Một lúc rất lâu...
Mới khẽ cất tiếng.
"Vậy thì..."
"Bắt đầu thôi."
Thân ảnh ấy quay lưng.
Chậm rãi bước sâu vào bóng tối.
Cả hai đều đạt được thỏa thuận.
Nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng…..