Mộc Dạ chậm rãi thu kiếm.
Lưu Thủy cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Trên cánh tay, vai và ngực là vô số vết cắt nhỏ.
Máu từng giọt rơi xuống mặt đất.
Cậu thở dốc.
Trận chiến vừa rồi gần như đã rút cạn linh lực.
Ngay khi Điệp Thần chuẩn bị tuyên bố trận đấu tiếp theo...
Rắc...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên trên bầu trời.
Điệp Thần bỗng ngẩng đầu.
Đồng tử nàng co lại.
Rắc!
Không gian phía trên quảng trường đột nhiên nứt ra.
Một khe nứt đen dài hàng trăm mét chậm rãi mở rộng.
Khí tức lạnh lẽo tràn xuống toàn bộ đại hội.
Mọi tiếng nói đều biến mất.
Một bóng người mặc áo choàng đen từ trong khe nứt bước ra.
Sau lưng hắn.
Một bóng đen với đôi mắt bạc lặng lẽ đứng đó.
Xung quanh là vô số Ma Ảnh đang bay lượn.
...
Toàn bộ quảng trường chết lặng.
Một trưởng lão run giọng.
"Hắc Uyên..."
"Có người của Hắc Uyên..."
Một người khác lẩm bẩm.
"Không thể..."
"Suốt một ngàn năm..."
"...bọn chúng chưa từng xuất hiện trên Thần giới."
...
Lực Trụ mở lớn mắt.
"Vô Diện?"
Hỏa Ly siết chặt cây thương.
"Hắn đến đây làm gì?"
Phong Linh nhìn thiếu niên phía sau Vô Diện.
"Trông hắn quen quá."
Lưu Thủy ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu và Nguyệt Ảnh chạm nhau trong chốc lát.
Không thù hận.
Cũng không sát ý.
Chỉ là một cảm giác rất kỳ lạ...
...
Xà Thần bước lên trước.
Giọng nói lạnh như băng.
"Vô Diện..."
Hắn dừng lại.
"...À không."
"Phải gọi ngươi là Mộc Thụ."
Cả quảng trường lập tức xôn xao.
Mộc Thụ?
Vô Diện...
...là Mộc Thụ?
Ngưu Thần trầm giọng.
"Mười sáu năm trước."
"Ngươi đánh cắp quả trứng bạc."
"Chỉ để phá tầng phong ấn thứ nhất của Ma Tôn?"
"Ngươi là một trong những vị thần cổ xưa nhất."
"Vì sao phản bội Thần giới?"
...
Vô Diện khẽ cười.
Một nụ cười đầy mệt mỏi.
"Mười sáu năm..."
"Ta mang tiếng phản bội."
"Chuyện đó ta không muốn nhắc đến nữa”.
"Còn các ngươi..."
"...đã làm gì suốt một ngàn năm?"
Không ai trả lời.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua năm vị thần.
"Kẻ phản bội thật sự..."
"...ngươi."
"Có lẽ cũng bắt đầu run sợ rồi."
Không khí như đông cứng.
Một vài vị thần khẽ biến sắc.
Nhưng...
Không ai lên tiếng.
Vô Diện cười nhạt.
"Yên tâm."
"Ta không đến để vạch trần."
Ánh mắt hắn chuyển sang Lưu Thủy.
"Các ngươi..."
"...đã bắt đầu thấy sự khác thường của quả trứng rồi."
"Điều các ngươi lo sợ."
"...đã đến."
Giọng hắn rất bình tĩnh.
"Còn ta."
"Chỉ đang đi trên con đường mà định mệnh đã sắp đặt."
Nói xong.
Hắn nhìn thẳng Lưu Thủy.
"Hai mảnh Lưỡi Trăng còn lại..."
"...sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật."
Lưu Thủy khựng lại.
Không hiểu vì sao.
Trong ánh mắt của người đàn ông ấy...
Cậu không cảm nhận được một lời nói dối.
Trong đầu cậu chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ.
"Tìm hai mảnh Lưỡi Trăng..."
"Đó vốn cũng là mục đích đầu tiên khi ta bước lên Thần giới."
...
Khắp quảng trường.
Không một ai hiểu những lời ấy.
Nhưng...
Sắc mặt của năm vị thần đều thay đổi.
Hầu Thần đột nhiên quát lớn.
"Im miệng!"
"Đừng hòng mê hoặc người khác!"
Ầm!
Thiên Viêm Côn xuất hiện trong tay ông.
Một biển lửa khổng lồ hóa thành cự viên gầm thét lao thẳng lên bầu trời.
Không gian rung chuyển.
Vô Diện vẫn đứng yên.
Hắn chỉ khẽ nâng tay.
"Nguyệt Ảnh."
Bóng đen bước lên.
Đôi mắt bạc khẽ sáng.
Một vầng trăng màu đen bạc xuất hiện.
Biển lửa khổng lồ...
...bị bóng trăng nuốt chửng.
Không còn lại một tia lửa.
Đồng tử của Hầu Thần co rút.
"Cái gì?"
Ngay lúc ấy.
Hàng trăm Ma Ảnh từ khe nứt lao xuống quảng trường.
Tiếng gào thét vang khắp bầu trời.
Xà Thần bước lên.
Ầm!
Mặt đất nứt toác.
Hàng chục Xà Mộc khổng lồ phá đất lao lên.
Chúng há miệng.
Nuốt chửng toàn bộ đàn Ma Ảnh.
Tiếng gào thét nhanh chóng biến mất.
Đến khi mọi người ngẩng đầu.
Khe nứt trên bầu trời đã dần khép lại.
Vô Diện...
Nguyệt Ảnh...
Đều không còn ở đó.
...
Cả đại hội chìm trong yên lặng.
Không ai nói một lời.
Trong đầu mỗi người...
Đều mang một suy nghĩ khác nhau.
Có người nghĩ đến chiến tranh.
Có người nghĩ đến lời của Vô Diện.
Có người lại nghĩ đến hai chữ...
"Phản bội."
Điệp Thần từ từ đứng dậy.
Giọng nói vang khắp quảng trường.
"Đại hội..."
"...kết thúc sớm."
"Tất cả trưởng lão và hậu duệ."
"Lập tức trở về Thần Vực."
"Tăng cường phòng thủ."
"Chuẩn bị cho mọi tình huống."
Các trưởng lão đồng loạt cúi đầu.
"Tuân lệnh!"
Điệp Thần nhìn về phía Lưu Thủy, Lực Trụ, Hỏa Ly, Phong Linh cùng những hậu duệ ưu tú còn lại.
"Các ngươi."
"Theo chúng ta."
"Đến Thần Điện."
"Có một số chuyện..."
"...đã đến lúc phải nói."
Không ai lên tiếng.
Tất cả đều lặng lẽ bước theo năm vị thần.
Phía sau họ.
Quảng trường vẫn còn nguyên những dấu vết của đại hội.
Nhưng từ giây phút khe nứt kia xuất hiện...
Không còn ai nghĩ đến cuộc tranh tài nữa.
Trong lòng tất cả chỉ còn một cảm giác.
Chiến tranh... sắp bắt đầu.
Q2·Ch.9: Bóng tối trở lại
📖 Quyển 2: Cõi Thần