🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thất Trứng Thần

Ch.23: Mộc Nguyệt

~18 phút đọc · 3536 từ · ⚠️ Báo cáo

Dây leo vẫn không ngừng trồi lên.

Chúng đan xen như những con rắn xanh, phủ kín gần nửa lôi đài.

Lưu Thủy không còn liên tục vung kiếm.

Bước chân của cậu chậm lại.

Mỗi một bước.

Đều như đã tính toán từ trước.

...

Một sợi dây leo lao tới.

Lưu Thủy nghiêng người tránh.

Không chém.

Một sợi khác quét ngang.

Cậu chỉ khẽ nhảy lên.

Đáp xuống đúng khoảng trống vừa xuất hiện.

Động tác nối tiếp động tác.

Nhẹ nhàng như nước chảy.

...

Khán giả dần nhận ra.

Từ rất lâu rồi...

Thanh kiếm trong tay Lưu Thủy gần như không còn sử dụng.

"Vì sao?"

"Hắn không phản công?"

"Hắn đang làm gì?"

...

Hỏa Ly nhìn chăm chú.

"Không."

"Hắn đang tiết kiệm linh lực."

Lực Trụ sửng sốt.

"Tiết kiệm?"

"Nếu không chém thì làm sao tiến lên?"

Phong Linh khẽ đáp.

"Huynh ấy..."

"Đang chờ."

"Chờ điều gì..."

"Ta cũng chưa biết."

...

Ở trên lôi đài.

Mộc Dạ vẫn bình tĩnh.

Kiếm gỗ khẽ hạ xuống.

Đầu kiếm chạm mặt đất.

Trong nháy mắt.

Ba gốc cây non đồng thời phá đá mọc lên.

Chỉ trong vài nhịp thở.

Đã hóa thành ba thân cây cao hơn ba mét.

Tán lá xòe rộng.

Che khuất tầm nhìn.

Ngay sau đó.

Hàng chục dây leo từ ba thân cây lao xuống.

Đan thành một chiếc lồng khổng lồ.

Khóa chặt mọi hướng di chuyển của Lưu Thủy.

...

"Hay!"

Hầu Thần bật cười.

"Đây mới là Mộc Dạ."

"Không ép đối thủ."

"Mà khiến đối thủ..."

"Tự bước vào nơi mình muốn."

...

Lưu Thủy dừng lại.

Cậu bị nhốt giữa rừng cây.

Ánh sáng mặt trời gần như bị tán lá che kín.

Chỉ còn từng tia sáng nhỏ rơi xuống mặt đất.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

...

Lưu Thủy chậm rãi nhắm mắt.

Không nhìn.

Chỉ lắng nghe.

Tiếng lá rung.

Tiếng rễ cây dịch chuyển.

Tiếng linh lực chảy trong lòng đất.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp...

Khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Ra là vậy..."

Đột nhiên.

Một bóng trắng lao ra khỏi khu rừng.

Nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt sáng.

Mộc Dạ lập tức xoay kiếm.

Một bức tường gỗ từ dưới đất dựng lên.

Ầm!

Kiếm của Lưu Thủy chém xuống.

Mặt gỗ nứt toác.

Nhưng cậu không tiếp tục công kích.

Mượn lực bật sang trái.

Ngay khi vừa rời đi.

Hơn mười dây leo đã quét qua đúng vị trí cũ.

...

Ánh mắt Mộc Dạ thoáng biến đổi.

Lần này...

Không phải trùng hợp.

Lưu Thủy...

Đã biết trước.

...

Không để Mộc Dạ kịp suy nghĩ.

Lưu Thủy liên tục đổi hướng.

Mỗi bước chân đều vừa đủ.

Không thừa.

Không thiếu.

Những dây leo vốn kín như lưới.

Lại bị cậu xuyên qua như đi giữa những khe nước.

Khắp quảng trường vang lên từng tiếng kinh hô.

"Làm sao có thể?"

"Hắn nhìn thấy sao?"

...

Xà Thần chậm rãi nói.

"Nó không nhìn."

"Nó nhớ."

Ngưu Thần khẽ nghiêng đầu.

"Nhớ?"

Xà Thần gật đầu.

"Từ đầu trận."

"Nó không chiến đấu."

"Nó đang ghi nhớ."

"Khoảng cách."

"Tốc độ."

"Hướng sinh trưởng."

"Thời gian xuất hiện."

"Nó đã ghi nhớ tất cả."

Hầu Thần cười lớn.

"Ha ha!"

"Đứa nhỏ này..."

"Thật đáng sợ."

...

Trên lôi đài.

Khoảng cách giữa hai người.

Chỉ còn ba mươi mét

Lưu Thủy đã tiến được sâu vào khu rừng của Mộc Dạ.

Mộc Dạ nhìn cậu.

Ánh mắt bình tĩnh như cũ.

Nhưng bàn tay cầm kiếm gỗ...

Khẽ siết chặt.

Hắn hiểu.

Nếu vẫn tiếp tục chiến đấu theo cách này.

Lưu Thủy sẽ từng chút một...

Đọc hết cả khu rừng.

Mộc Dạ khẽ nâng thanh kiếm gỗ lên.

Đầu kiếm hướng thẳng bầu trời.

Linh lực màu xanh nhạt chậm rãi lan ra.

Những thân cây trên lôi đài đồng loạt rung lên.

Lá cây rơi xuống.

Nhưng...

Không rơi xuống đất.

Mà lơ lửng giữa không trung.

Hàng nghìn chiếc lá.

Lặng lẽ xoay quanh Mộc Dạ.

Lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu.

Hắn cất tiếng.

"Lưu Thủy."

"Tiếp theo..."

"Ta sẽ nghiêm túc."

Nhìn biển lá đang bao phủ cả lôi đài.

Lưu Thủy không hề lùi bước.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nâng kiếm.

Khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười.

"Đúng ý ta."

Gió nổi lên.

Hàng nghìn chiếc lá xanh lơ lửng trên không trung.

Không chiếc nào rơi xuống.

Cả lôi đài như biến thành một khu rừng đang thức tỉnh.

Lưu Thủy ngẩng đầu.

Ánh mắt dừng trên những chiếc lá.

Cậu biết.

Thứ nguy hiểm...

Không phải lá.

Mà là người đang cầm thanh kiếm gỗ kia.

...

Mộc Dạ khẽ hạ mũi kiếm.

Một chiếc lá rung lên.

Rồi hai chiếc.

Ba chiếc...

Trong chớp mắt.

Hàng trăm chiếc lá đồng loạt lao xuống.

Không nhanh như tên bắn.

Nhưng kín đến mức gần như không còn khe hở.

Lưu Thủy lập tức lùi lại.

Thanh kiếm trong tay vung lên.

Vài chiếc lá bị chém đôi.

Thế nhưng.

Ngay khi rơi xuống.

Chúng hóa thành từng sợi dây leo nhỏ.

Lại tiếp tục quấn tới.

Lưu Thủy khẽ biến sắc.

"Ngay cả lá..."

"Cũng có thể hóa Mộc."

...

Khán đài vang lên những tiếng hít sâu.

"Đó là..."

"Thiên Diệp."

Một trưởng lão khẽ lẩm bẩm.

"Mộc Dạ đã dùng đến chiêu này."

...

Mộc Dạ vẫn đứng yên.

Thanh kiếm gỗ trong tay chỉ khẽ xoay một vòng.

Toàn bộ lá cây trên lôi đài lập tức đổi hướng.

Không còn lao thẳng.

Mà từ bốn phương tám hướng đồng thời ép tới.

Lưu Thủy bị buộc phải liên tục đổi vị trí.

Khoảng đất để đứng.

Ngày càng nhỏ.

...

Ở trên đài cao.

Hầu Thần khẽ nhíu mày.

"Mộc Dạ không định cho nó cơ hội."

Xà Thần bình thản đáp.

"Trong chiến đấu."

"Đã ra tay..."

"Thì không nên giữ lại."

...

Lưu Thủy hít sâu một hơi.

Đôi mắt không ngừng quan sát.

Lá cây.

Dây leo.

Rễ cây.

Thân gỗ.

Mọi thứ đều đang chuyển động.

Nhưng...

Không hề hỗn loạn.

Mỗi đòn đều liên kết với đòn tiếp theo.

Tựa như cả khu rừng...

Chỉ có một ý chí.

"Mộc Dạ..."

Lưu Thủy khẽ mỉm cười.

"Ngươi thật sự rất mạnh."

...

Đúng lúc ấy.

Một chiếc lá lướt qua vai cậu.

Xoẹt.

Ống tay áo bị cắt rách.

Một vệt máu mảnh xuất hiện.

Đây là vết thương đầu tiên của Lưu Thủy.

Khắp quảng trường bỗng im bặt.

...

Mộc Dạ nhìn vệt máu.

Khẽ lên tiếng.

"Nhận thua."

"Ngươi vẫn còn kịp."

Lưu Thủy lắc đầu.

"Ta chưa quen bỏ cuộc."

Vừa dứt lời.

Cậu lao thẳng về phía trước.

Không né nữa.

...

Hàng trăm chiếc lá đồng loạt chém xuống.

Lưu Thủy xuyên qua.

Một chiếc lá cắt rách vai.

Một chiếc khác xé vạt áo.

Dây leo quấn lấy cánh tay.

Cậu lập tức xoay kiếm cắt đứt.

Không dừng.

Tiếp tục tiến.

Khoảng cách giữa hai người.

Ba mươi mét.

Hai mươi mét.

Mười mét.

...

Ánh mắt Mộc Dạ khẽ dao động.

Lưu Thủy không còn phá giải hoàn toàn.

Mà lựa chọn...

Đánh đổi.

Dùng những vết thương nhỏ.

Đổi lấy từng bước tiến.

...

"Thằng nhóc..."

Hầu Thần bật cười.

"Nó định dùng cách này sao?"

Điệp Thần vẫn lặng im.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi lôi đài.

...

Tám mét.

Năm mét.

Lưu Thủy gần như đã tới trước mặt Mộc Dạ.

Đúng lúc ấy.

Thanh kiếm gỗ trong tay Mộc Dạ khẽ chạm xuống đất.

"Cạch."

Một âm thanh rất nhỏ.

Nhưng cả lôi đài rung chuyển.

Ầm!

Một gốc cổ thụ khổng lồ phá đá vươn lên ngay giữa hai người.

Thân cây to đến mức ba người ôm không xuể.

Tán cây che kín bầu trời.

Trong nháy mắt.

Lưu Thủy bị đẩy lùi.

Mọi cố gắng áp sát...

Đều tan biến.

...

Lưu Thủy chống kiếm xuống đất.

Thở gấp.

Trước mặt cậu.

Không còn nhìn thấy Mộc Dạ.

Chỉ còn...

Một khu rừng.

Một khu rừng thật sự.


Khu rừng trở nên tĩnh lặng.
Lưu Thủy đứng giữa vô số thân cây.
Không còn nhìn thấy Mộc Dạ.
Chỉ còn tiếng lá xào xạc.
Tiếng rễ cây len lỏi dưới lòng đất.
Mỗi một âm thanh...
Đều khiến người ta có cảm giác đang bị cả khu rừng dõi theo.
...
Lưu Thủy khẽ nhắm mắt.
Hơi thở dần chậm lại.
"Không thấy người..."
"Nhưng..."
"Rừng..."
"Sẽ nói cho ta biết."
Cậu không cử động.
Chỉ lặng lẽ lắng nghe.
...
Đột nhiên.
Một cành cây từ phía sau đâm tới.
Lưu Thủy nghiêng người.
Tránh vừa đúng nửa gang.
Ngay sau đó.
Ba sợi dây leo lao tới từ bên trái.
Cậu xoay người.
Thanh kiếm vạch một đường cong.
Không chém đứt.
Chỉ mượn lực gạt chúng sang một bên.
Đúng lúc ấy.
Một rễ cây bất ngờ trồi lên dưới chân.
Lưu Thủy bật người lên cao.
Thân thể xoay giữa không trung.
Đáp xuống một mỏm đá nhỏ.
Chỉ vừa chạm đất.
Mỏm đá đã bị rễ cây nghiền nát.
...
Khắp quảng trường im phăng phắc.
Không còn ai hò reo.
Bởi tất cả đều nhìn ra.
Lưu Thủy...
Đang sống sót bằng từng nhịp thở.
...
Lực Trụ siết chặt nắm tay.
Hỏa Ly không nói.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lôi đài.
Phong Linh khẽ mím môi.
Trong đôi mắt nàng.
Lần đầu tiên hiện lên vẻ lo lắng.
...
Ở giữa khu rừng.
Mộc Dạ cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn bước ra từ sau một thân cổ thụ.
Thanh kiếm gỗ vẫn bình lặng như cũ.
Ánh mắt nhìn Lưu Thủy.
Không kiêu ngạo.
Cũng không khinh thường.
"Lưu Thủy."
"Ngươi đã vượt ngoài dự liệu của ta."
"Nhưng..."
"Đến đây là đủ."
Hắn giơ kiếm.
Mũi kiếm khẽ chạm mặt đất.
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.
Toàn bộ khu rừng bỗng rung chuyển.
Những thân cây vốn đứng yên.
Đồng loạt dịch chuyển.
Rễ cây đan xen.
Cành lá khép kín.
Chỉ trong vài nhịp thở.
Một nhà lao bằng gỗ khổng lồ đã hình thành.
Mọi lối thoát...
Đều biến mất.
...
Lưu Thủy nhìn bốn phía.
Khẽ cười.
"Thì ra..."
"Đây mới là sát chiêu."
...
Mộc Dạ gật đầu.
"Đúng."
"Trong khu rừng này."
"Không ai có thể đến được trước mặt ta."
Lời vừa dứt.
Hàng trăm dây leo đồng thời lao tới.
Không còn đường tránh.
Không còn khoảng trống.
...
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
Lần đầu tiên.
Cậu cảm nhận được...
Sự bất lực.
Dù đã nhìn ra quy luật.
Cậu vẫn chưa đủ sức phá vỡ nó.
...
Bốn phía.

Đã không còn đường lui.

Những thân cổ thụ khổng lồ khép kín như bức tường.

Dây leo từ lòng đất, từ thân cây, từ cành lá...

Không ngừng tràn tới.

Tầng này nối tầng khác.

Lớp này chồng lớp khác.

Nhiều đến mức không còn nhìn thấy mặt đất.

...

Lưu Thủy hít sâu một hơi.

Thanh kiếm trong tay chém ngang.

Xoẹt!

Ba sợi dây leo đồng thời đứt đoạn.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy.

Từ chính vết cắt...

Hai chồi non bật ra.

Chỉ trong chớp mắt.

Ba sợi dây leo.

Đã biến thành sáu.

Sáu lại hóa mười hai.

Mười hai hóa thành vô số.

...

Đồng tử Lưu Thủy khẽ co lại.

"Không thể..."

Dây leo từ bốn phương tám hướng đồng loạt quấn tới.

Cậu liên tiếp vung kiếm.

Mỗi một nhát kiếm.

Lại khiến dây leo sinh trưởng nhanh hơn.

Giống như...

Thanh kiếm của cậu đang nuôi dưỡng cả khu rừng.

...

Chỉ trong vài nhịp thở.

Hai chân đã bị khóa chặt.

Tiếp theo là cánh tay.

Rồi đến thân người.

Từng lớp dây leo quấn lấy Lưu Thủy.

Không còn để lộ một khoảng trống nào.

...

Khắp quảng trường lặng như tờ.

Lực Trụ siết chặt lan can.

"Lưu Thủy!"

Hỏa Ly vô thức bước lên một bước.

Ngay cả Phong Linh cũng khẽ nắm chặt cây ngọc tiêu.

...

Mộc Dạ nhìn thiếu niên bị trói giữa khu rừng.

Khẽ thở ra.

Thanh kiếm gỗ chậm rãi hạ xuống.

"Kết thúc rồi."

Hắn bước về phía trước.

Muốn tự tay kết thúc trận đấu.

...

Nhưng.

Ngay khi vừa bước được một bước.

Ánh mắt Mộc Dạ bỗng khựng lại.

Giữa tầng dây leo đang trói chặt Lưu Thủy.

Một chồi non.

Đang lặng lẽ nhú lên.

Rất nhỏ.

Chỉ bằng đầu ngón tay.

Điều kỳ lạ là...

Nó không mang màu xanh của khu rừng già.

Mà là...

Màu xanh non pha ánh bạc.

Giống như ánh trăng hòa tan vào mầm sống.

Rồi hai mầm.

Năm mầm.

Vài chục mầm mọc lên trên dây leo.

...

Mộc Dạ dừng hẳn.

"Không..."

"Đó không phải..."

Hắn cảm nhận rất rõ.

Những chồi non ấy...

Không nghe theo mình.

...

Cùng lúc đó.

Thanh kiếm trong tay Lưu Thủy.

Khẽ rung lên.

Một tầng quang mang xanh bạc

lặng lẽ lan dọc theo thân kiếm.

Không chói mắt.

Không cuồng bạo.

Chỉ dịu dàng như ánh trăng đầu xuân.

...

Rắc...

Một sợi dây leo quấn trên cánh tay
Lưu Thủy.

Tự nhiên đứt ra.

Không phải bị kéo đứt.

Mà bị chồi non xanh bạc đẩy tách khỏi thân.

Rồi sợi thứ hai.

Rồi sợi thứ ba.

...

Lưu Thủy từ từ mở mắt.

Trong đôi mắt ấy.

Không có sát ý.

Chỉ phản chiếu màu xanh bạc nhàn nhạt.


Toàn bộ quảng trường chết lặng.
Một vị trưởng lão đứng bật dậy.
"Đó... đó là..."
Một hậu duệ Xà Thần lắp bắp.
"Không thể nào..."
"Hắn... vừa sử dụng Mộc nguyên tố?"
Tiếng bàn tán lập tức bùng nổ.
"Nhưng hắn đâu phải hậu duệ Xà Thần!"
"Từ trước đến nay chưa từng nghe có người lĩnh ngộ thêm một nguyên tố!"
"Không... chuyện này không thể xảy ra!"
...
Trên khán đài.
Hỏa Ly mở to mắt.
"Đó không phải Mộc Thần Thuật..."
Phong Linh nhìn chằm chằm vào những mầm cây đang sinh trưởng.
Giọng nàng rất nhỏ.
"Không..."
"Đó là một năng lực hoàn toàn mới."
Lực Trụ gãi đầu.
"Ta biết ngay mà."
"Lưu Thủy lúc nào cũng làm mấy chuyện khiến người khác hết hồn."
Hỏa Ly quay sang.
"Ngươi còn đùa được sao?"
"Ngươi có biết chuyện này có ý nghĩa gì không?"
Lực Trụ ngơ ngác.
"Ý nghĩa gì?"
Phong Linh khẽ nói.
"Nếu thật sự là lĩnh ngộ thêm một nguyên tố..."
"...thì lịch sử Thần giới vừa thay đổi."
...
Trên đài cao.
Ngưu Thần đột ngột đứng dậy.
Ánh mắt hắn không còn bình tĩnh.
"Không thể."
"Cùng một người..."
"...làm sao có thể sở hữu hai nguyên tố?"
Xà Thần cũng nhíu chặt mày.
Hắn nhìn những mầm non xanh bạc.
"Cảm nhận ấy..."
"Đúng là Mộc nguyên tố."
"Nhưng..."
"Ta chưa từng thấy thứ Mộc nguyên tố nào như vậy."
Ngư Thần khẽ nheo mắt.
"Nó không giống năng lực của ngươi."
Xà Thần gật đầu rất chậm.
"Đúng."
"Mộc nguyên tố của ta điều khiển cây cối."
"Còn thứ này..."
"...như được sinh ra từ ánh trăng."
Điệp Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ cong lên.
"Ta hiểu rồi..."
Hầu Thần quay sang.
"Ngươi hiểu gì?"
Điệp Thần không rời mắt khỏi Lưu Thủy.
"Đó không phải Mộc."
"Cũng không phải Nguyệt."
"Nó là..."
"...sự kết hợp."
Ngư Thần bỗng mở lớn hai mắt.
"Ý ngươi là..."
Điệp Thần khẽ gật đầu.
"Lưu Thủy..."
"...không lĩnh ngộ Mộc nguyên tố."
"Cậu ấy..."
"...đã dung hợp Mộc và Nguyệt."
Ánh trăng bạc phủ kín từng chiếc lá.
Ngay cả Xà Thần cũng thất thần.
"Một nguyên tố mới..."
"...được sinh ra."
Hầu Thần bật cười.
"Ha..ha."
"Không phải nguyên tố mới."
"Là..."
"Một con đường mới."
Cả năm vị thần đều lặng im.
Họ đã sống hơn ngàn năm.
Đã chứng kiến vô số thiên tài.
Nhưng...
Chưa từng có ai trong lúc chiến đấu lại tự mình khai sinh ra một năng lực hoàn toàn mới.
Từ giây phút ấy.
Hai chữ Mộc Nguyệt...
Lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Thần giới.
Mộc Dạ siết chặt thanh kiếm gỗ.

Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sóng lớn.

"Mộc..."

"Vẫn còn loại Mộc này sao..."

...

Lưu Thủy khẽ vung kiếm.

Xẹt!

Một đường kiếm lướt qua.

Hàng chục dây leo đồng thời bị cắt đứt.

Nhưng lần này.

Từ những vết cắt...

Không còn mọc ra dây leo mới.

Mà từng chồi non xanh bạc chậm rãi nhú lên.

Lặng lẽ đung đưa trong gió.

Như những mầm cây vừa đón ánh trăng.

...
Mộc Dạ ngẩn người.

Khu rừng của hắn...

Lần đầu tiên.

Không còn đáp lại như trước.

...

"Không thể..."

Hắn khẽ thì thầm.

...

Nhưng bản năng chiến đấu không cho phép hắn chần chừ.

Thanh kiếm gỗ lập tức chỉ về phía trước.

Toàn bộ dây leo còn lại.

Như sóng lớn tràn tới.

Muốn nhấn chìm Lưu Thủy.

...

Lưu Thủy bước lên.

Một bước.

Rồi thêm một bước.

Thanh kiếm trong tay chỉ vung lên rất nhẹ.

Không còn những nhát chém dồn dập.

Mỗi một kiếm.

Đều như đang cắt qua mặt nước.

Êm ái.

Yên tĩnh.

Nơi lưỡi kiếm đi qua.

Những chồi non xanh bạc lần lượt mọc lên.

Cả khu rừng.

Dần được phủ bởi hai màu xanh.

Một màu xanh của sự sinh trưởng mãnh liệt.

Một màu xanh bạc của ánh trăng tĩnh lặng.

...

Mộc Dạ chưa từng gặp cảnh tượng ấy.

Hắn đứng sững.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bóng dáng Lưu Thủy...

Đã biến mất.

Đồng tử Mộc Dạ đột nhiên co rút.

Phía sau!

Hắn vừa xoay người.

Đã thấy một mũi kiếm.

Dừng trước vai trái mình.

Khoảng cách...

Chỉ còn một gang tay.
Cả quảng trường nín thở.
"A...!"
"Mộc Dạ sắp thua!"
"Lưu Thủy thật sự làm được sao?"
...
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt Mộc Dạ chợt thay đổi.
Mọi cảm xúc kinh ngạc biến mất.
Thay vào đó...
Là bản năng chiến đấu đã được tôi luyện qua vô số trận chiến.
Ầm!
Linh lực Linh Vương bùng nổ.
Một luồng khí tức mạnh hơn trước gấp nhiều lần quét khắp võ đài.
Mũi kiếm của Lưu Thủy chỉ vừa chạm vào vạt áo.
Thanh kiếm gỗ trong tay Mộc Dạ bỗng rung lên.
Trong chớp mắt.
Nó dài ra như một cành cây non.
Cong lại như dây leo.
Rồi bất ngờ bẻ ngoặt một góc không thể ngờ tới.
"Không ổn!"
Lưu Thủy lập tức lùi kiếm.
Nhưng đã muộn.
Vèo!
Thanh kiếm gỗ uốn cong vòng qua thân kiếm rồi bật mạnh.
Keng!
Kiếm Ánh Trăng bị đẩy lệch sang một bên.
Cùng lúc.
Đầu thanh kiếm gỗ tách thành ba nhánh như cành cây.
Đâm thẳng về phía Lưu Thủy.
Đồng tử Lưu Thủy co rút.
Cậu nghiêng người tránh được yếu hại.
Nhưng...
Phập!
Một mũi kiếm gỗ dừng trước cổ họng cậu.
Cả võ đài im phăng phắc.
Keng!.
"Trận đấu kết thúc!"
"Người chiến thắng..."
"...Mộc Dạ!"
...
Sau vài giây yên lặng.
Khắp quảng trường mới bùng nổ tiếng hò reo.
"Quả nhiên vẫn là Mộc Dạ!"
"Suýt nữa thì lật thuyền..."
"May mà phản ứng kịp!"
Nhưng xen giữa những tiếng reo hò ấy.
Là vô số ánh mắt đầy kiêng dè nhìn về Lưu Thủy.
"Các ngươi có thấy không..."
"Nếu Mộc Dạ chậm thêm một nhịp..."
"...thì trận đấu đã kết thúc rồi."
"Một Linh Khởi..."
"...lại ép được Linh Vương đến mức ấy."
"Lại còn lĩnh ngộ ra một năng lực hoàn toàn mới."
"Tên đó..."
"...quá đáng sợ."
...
Trên khán đài.
Lực Trụ đấm mạnh vào lan can.
"Đáng ghét!"
"Chỉ thiếu một chút nữa!"
Hỏa Ly khẽ cắn môi.
"Nếu Mộc Dạ không phản ứng bằng bản năng..."
"...Lưu Thủy đã thắng."
Phong Linh nhìn chăm chú xuống võ đài.
Ánh mắt nàng vẫn chưa rời khỏi những mầm non bạc còn sót lại.
"Chỉ là..."
"Năng lực ấy vừa xuất hiện."
"Nếu Lưu Thủy có thêm một chút thời gian để làm quen..."
"...kết quả có lẽ đã khác."
Lực Trụ siết chặt nắm tay.
"Lần sau..."
"Nhất định sẽ thắng."
...
Trên đài cao.
Không một vị thần nào nhắc đến chiến thắng của Mộc Dạ.
Ngưu Thần nhìn xuống võ đài rất lâu.
Ánh mắt đầy suy tư.
Xà Thần cũng trầm mặc.
Bàn tay vô thức siết chặt thành ghế.
Mộc Dạ thắng hay thua...
Đã không còn là điều khiến năm vị thần bận tâm.
Trong tâm trí họ lúc này.
Chỉ còn hình ảnh những mầm cây bạc nở rộ.
Một năng lực...
Mà ngay cả những vị thần cũng chưa từng được chứng kiến.

💬 Bình luận