Tiếng chuông kết thúc vẫn còn vang vọng.
Phong Linh khẽ cúi người.
Rồi ôm ngọc tiêu chậm rãi bước xuống lôi đài.
Khắp quảng trường...
Vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Không phải vì trận đấu quá kịch liệt.
Mà vì...
Không một ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
...
Hải Vân đứng yên rất lâu.
Cuối cùng mới cúi xuống nhặt Tam Xoa Kích.
Khi đi ngang qua Phong Linh.
Hắn bỗng dừng bước.
"Đa tạ."
Phong Linh hơi nghiêng đầu.
"Vì sao?"
Hải Vân cười nhạt.
"Nếu vừa rồi ta thật sự xuất thủ..."
"Có lẽ..."
"Ta sẽ thua còn thảm hơn."
Nói xong.
Hắn chắp tay thi lễ.
Rồi lặng lẽ rời khỏi lôi đài.
Bóng lưng cô độc đến lạ.
...
Một vị trưởng lão Ngư Thần vực nhìn theo.
Khẽ thở dài.
"Hải Vân..."
"Đã mất ý chí chiến đấu."
Ngư Thần lắc đầu.
"Không."
"Nó chỉ..."
"Đã nhìn thấy khoảng cách."
...
Phong Linh trở lại bên cạnh ba người.
Lực Trụ lập tức tiến tới.
"Phong Linh..."
"Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Phong Linh chớp mắt.
"Không có gì."
Lực Trụ tròn mắt.
"Không có gì?"
"Ngươi đứng một lúc..."
"Hắn liền nhận thua."
"Đến ta còn không hiểu."
Phong Linh khẽ cười.
"Ta cũng không biết phải nói thế nào."
Lực Trụ gãi đầu.
"Thôi."
"Ta không hỏi nữa."
"Càng hỏi càng đau đầu."
Ở bên cạnh.
Hỏa Ly liếc hắn một cái.
"Biết mình ngốc là tốt."
Lực Trụ bĩu môi.
"Ngươi lại chê ta."
Khóe môi Hỏa Ly khẽ cong lên.
"Ta nói sai sao?"
Lực Trụ chỉ biết cười trừ.
Phong Linh che miệng cười khẽ.
Ngay cả Lưu Thủy cũng bật cười.
Sau những trận chiến căng thẳng.
Không khí cuối cùng cũng dịu xuống.
...
Trên đài cao.
Hầu Thần chống cằm.
"Điệp Thần."
"Con bé ấy..."
"Đúng là khiến người khác không nhìn thấu."
Điệp Thần mỉm cười.
Không đáp.
Ngưu Thần khẽ nheo mắt.
Ánh mắt vẫn dừng trên Phong Linh.
Một lát sau.
Ông mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn.
Trong lòng lại ghi nhớ thêm một cái tên.
...
Đúng lúc ấy.
Tấm bia đá giữa quảng trường phát ra ánh sáng.
Những cái tên trước đó dần biến mất.
Rồi...
Hai cái tên mới hiện lên.
Từng nét chữ cổ xưa tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Lưu Thủy.
Đối chiến.
Mộc Dạ.
…
Xà Thần khẽ lên tiếng:
"Mộc Dạ... Linh Vương."
Ngưu Thần chống tay lên lan can.
"Chênh lệch không nhỏ."
Hầu Thần nhìn thiếu niên bên dưới.
"Nhưng đứa trẻ đó chưa để chúng ta nhìn thấy toàn bộ thực lực."
Xà Thần khẽ gật đầu.
"Đúng vậy. Từ lúc bước vào Thần giới... nó luôn giấu đi điều gì đó."
Ngư Thần chậm rãi nói:
"Nếu chỉ dựa vào cảnh giới... trận này sẽ kết thúc rất nhanh."
Điệp Thần nhìn Lưu Thủy, ánh mắt sâu xa.
"Ta không muốn biết cảnh giới của nó."
"Ta muốn biết... giới hạn của nó ở đâu."
Cả năm vị thần đều im lặng.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lưu Thủy.
Phía khán đài.
Một hậu duệ thần nhỏ giọng.
"Lưu Thủy thật sự đấu với Mộc Dạ sao?"
Người bên cạnh nuốt nước bọt.
"Khoảng cách lớn như vậy... làm sao đánh nổi?"
Một người khác lắc đầu.
"Có lẽ chỉ cầm cự được vài chiêu."
Khắp khán đài bắt đầu xôn xao.
Khu vực của nhóm Lưu Thủy.
Lực Trụ khoanh tay, cười lớn.
"Bọn họ đánh giá thấp Lưu Thủy rồi."
Hỏa Ly nhìn lên võ đài.
"Không..."
"Họ chỉ đang nhìn vào cảnh giới."
Phong Linh khẽ khép mắt, cảm nhận linh lực.
"Các vị thần cũng vậy."
Lực Trụ quay sang.
"Ý ngươi là sao?"
Phong Linh mở mắt, giọng rất nhẹ.
"Họ không thật sự quan tâm ai thắng."
"Họ đang chờ..."
"...Lưu Thủy tự mình bộc lộ sức mạnh."
Hỏa Ly khẽ siết cây thương.
"Nếu vậy..."
"Trận đấu này sẽ không còn chỉ là một trận tỷ thí nữa."
Không khí xung quanh dần trở nên yên lặng, như thể tất cả đều đang chờ đợi một bí mật sắp được hé lộ.
Xà Thần chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt nhìn về phía Mộc Dạ.
Không nói một lời.
Nhưng Mộc Dạ đã hiểu.
Hắn cúi người thi lễ.
"Đệ tử."
"Xin lĩnh giáo."
...
Hai người.
Một từ phía đông.
Một từ phía tây.
Đồng thời bước về lôi đài.
Mộc Dạ mặc thanh y.
Mỗi bước chân hạ xuống.
Một mầm non xanh biếc lại lặng lẽ mọc lên giữa những vết nứt trên mặt đá.
Không nhanh.
Không chậm.
Khí tức bình ổn như mặt hồ.
Lưu Thủy cũng bước từng bước một.
Không hề tỏa ra linh lực.
Không có khí thế áp người.
Chỉ lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm.
Hai ánh mắt gặp nhau giữa lôi đài.
Không có sát khí.
Không có lời khiêu khích.
Chỉ có...
Sự bình tĩnh tuyệt đối.
Khắp quảng trường.
Hàng vạn người đồng thời nín thở.
Hai bóng người đứng đối diện nhau.
Một người mặc bạch y.
Một người mặc thanh y.
Không ai lên tiếng.
Cũng không ai vội vàng xuất thủ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua quảng trường.
Tà áo của cả hai khẽ lay động.
...
Mộc Dạ chậm rãi đưa tay ra sau lưng.
Thứ hắn rút ra...
Là một thanh kiếm gỗ.
Thanh kiếm dài hơn một mét
Toàn thân mang màu nâu sẫm.
Không có lưỡi kiếm sắc bén.
Không có ánh kim loại lạnh lẽo.
Chỉ có từng đường vân gỗ tự nhiên chạy dọc thân kiếm.
Nhìn qua...
Giống như một cành cây vừa được cắt xuống từ một cổ thụ nghìn năm.
Khắp quảng trường lập tức xôn xao.
"Kiếm gỗ?"
"Hắn dùng kiếm gỗ?"
"Đó chẳng phải quá bất lợi sao?"
...
Lưu Thủy cũng hơi bất ngờ.
Ánh mắt cậu dừng trên thanh kiếm ấy.
Không hiểu vì sao.
Cậu luôn có cảm giác...
Thanh kiếm kia giống như còn sống.
...
Trên đài cao.
Hầu Thần bật cười.
"Đám tiểu bối kia..."
"Vẫn chưa hiểu."
Ngư Thần khẽ mỉm cười.
"Đối với Mộc Dạ."
"Kiếm..."
"Chỉ là cầu nối."
Điệp Thần không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn xuống lôi đài.
...
"Coong!"
Tiếng chuông vang lên.
Lưu Thủy là người động trước.
Cậu không lao thẳng.
Mà bước chậm từng bước.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi Mộc Dạ.
Khoảng cách giữa hai người.
Từng chút một rút ngắn.
Hai mươi mét.
Mười sáu mét
Mười mét.
Đúng lúc ấy.
Mộc Dạ nâng kiếm gỗ lên.
Mũi kiếm khẽ chạm mặt đất.
"Cạch."
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng cả lôi đài...
Khẽ rung lên.
Ngay dưới chân Lưu Thủy.
Một sợi dây leo phá đá lao ra.
Nhanh như mũi tên.
Lưu Thủy lập tức lùi nửa bước.
Thanh kiếm ánh bạc trong tay chém xuống.
Phập!
Dây leo bị cắt đứt.
Thế nhưng...
Từ mặt đất.
Lại mọc lên hai sợi khác.
Rồi bốn.
Rồi tám.
Chỉ trong vài nhịp thở.
Hơn mười sợi dây leo đã đồng loạt lao tới.
Lưu Thủy liên tục di chuyển.
Kiếm quét thành từng vòng cung.
Không ngừng cắt đứt chúng.
Nhưng...
Mỗi khi một sợi đứt.
Lại có sợi khác mọc lên.
Dường như...
Không bao giờ hết.
...
"Không đúng..."
Lưu Thủy khẽ nhíu mày.
"Nếu cứ tiếp tục..."
"Thể lực của ta sẽ cạn trước."
...
Ở phía đối diện.
Mộc Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Từ đầu đến cuối.
Hắn chưa bước lấy một bước.
Thanh kiếm gỗ trong tay cũng chỉ
khẽ chuyển động theo cổ tay.
Giống như một nhạc trưởng.
Đang điều khiển cả khu rừng.
...
Khắp quảng trường dần im lặng.
Bọn họ bắt đầu nhận ra.
Người chiến đấu với Lưu Thủy...
Không chỉ Mộc Dạ.
Mà là...
Cả lôi đài.
...
Lưu Thủy bỗng dừng lại.
Không tiếp tục chém.
Cậu hạ thấp trọng tâm.
Quan sát.
Một sợi dây leo lướt qua trước mắt.
Cậu không né.
Đợi đến sát người.
Mới nghiêng đầu tránh.
Ánh mắt vẫn nhìn xuống mặt đất.
Lại thêm một sợi khác.
Lần này.
Cậu cũng không chém.
Chỉ lùi đúng một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
...
Mộc Dạ khẽ nhướng mày.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt hắn xuất hiện một tia dao động.
...
Ở trên đài cao.
Xà Thần khẽ gật đầu.
"Không tệ."
Hầu Thần quay sang.
"Ông cũng nhìn ra?"
Xà Thần đáp.
"Nó..."
"Không còn chiến đấu."
"Nó đang học."
...
Quả đúng như vậy.
Lưu Thủy phát hiện.
Mỗi một sợi dây leo.
Đều không tấn công một cách hỗn loạn.
Chúng luôn...
Ép cậu về cùng một hướng.
"Tại sao?"
Lưu Thủy vừa né.
Vừa suy nghĩ.
"Mộc Dạ muốn ta..."
"Đến đó?"
Cậu khẽ ngẩng đầu.
Nhìn về góc phía tây của lôi đài.
Nơi tất cả các đòn tấn công đều đang vô hình dẫn cậu tới.
Khóe môi Lưu Thủy khẽ cong lên.
"Thì ra..."
"Đây mới là mục đích."
Ở phía đối diện.
Mộc Dạ nhìn thấy nụ cười ấy.
Bàn tay cầm kiếm gỗ...
Siết chặt hơn một chút.
Trong lòng hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ.
Lưu Thủy... đã bắt đầu nhìn thấy khu rừng của hắn.